Chương 1433: Hắn có phải là Chưởng Tôn không?
Trong lúc mơ màng dường như có một sức mạnh không thể nói rõ, sau khi khiến cho Vương Lâm giãy giụa không thể hình dung được, cũng đã hóa thành một đạo cầu vồng rời khỏi.
Nếu không có lần lựa chọn đầu tiên với đề nghị của Lam Mộng Đạo Tôn, nếu không có Chu Tước đời đầu tiên đã cho Vương Lâm lần khảo nghiệm thứ hai, khiến cho đạo tâm của hắn, khiến cho niềm tin của hắn đã dần đạt tới trình độ của một nhất đại tông sư.
Quan trọng hơn đó là nếu không nhìn thấy ký ức của Ti Mặc Tử, thấy được những thứ rất giống với bản thân mình, nếu không có những hình ảnh cho thấy sự lựa chọn con đường khác nhau, thì có lẽ Vương Lâm thực sự đã lựa chọn ở lại... trở thành nô bộc của Chưởng tôn... lời nói của Chưởng tôn đã điểm lên tử huyệt của Vương Lâm. Mặc dù đã rời khỏi phạm vi của Hỏa Tước tộc, nhưng lập tức liền bị lực xung kích sau khi thánh địa của Hỏa tước tộc sụp đổ tràn tới từ phía sau. Một ngọn lửa tạo thành hình tròn hướng về bốn phương tám hướng ầm ầm lao tới, liên tục hủy diệt những bộ lạc của Hỏa Tước tộc ở gần nhất. Ngọn lửa này bùng lên ngợp trời ở phía sau lưng Vương Lâm.
Tiếng ầm vang mơ hồ chầm chậm truyền đến, chấn động cả tinh không, nhưng Vương Lâm đang mơ màng cũng không hề tỉnh lại chút nào.
Trái tim hắn giống như đã bị nứt ra, toàn thân đau nhức.
Không biết qua bao lâu, vẻ mê man trong mắt Vương Lâm dần dần tiêu tan, thay vào đó là một vẻ ảm đạm. Thương thế trong cơ thể cũng đã tới mức phải được chữa trị, nếu không tu vi sẽ bị thụt lùi không cách nào hồi phục được.
Tu đạo tới trình độ của hắn, thương thế tầm thường cũng không có gì đáng ngại, chỉ khi nào bị trọng thương, sự nghiêm trọng của thương thế cũng phải đạt tới mức kinh người, nếu không cẩn thận, sẽ ảnh hưởng tới tu vi.
Cũng may mắn hắn thân là Cổ Thần, sức hồi phục của thân thể cực kỳ mạnh mẽ, đây cũng là điều khiến cho Vương Lâm so với những tu sĩ khác hoàn toàn khác biệt. Cùng một thương thế, có lẽ người khác phải mất hàng trăm năm mới có thể hồi phục, nhưng đối với hắn thời gian được rút ngắn đi rất nhiều.
- Uyển Nhi, hãy tin ta, ta có thể làm cho nàng sống lại... Đến lúc đó, chúng ta sẽ cùng với Bình Nhi, cả nhà sẽ sống trong một sơn thôn không ai nhận ra chúng ta, yên bình mà sống cả đời... Ta còn muốn dạy Bình Nhi khắc tượng gỗ, đem kỹ thuật của phụ thân truyền cho nó...
Vương Lâm thì thào, hắn đột nhiên rất nhớ nhà, rất nhớ tinh không trong giới nội. Thái Cổ Tinh Thần này tuy rộng lớn, nhưng làm cho hắn cảm thấy thân thuộc.
Ở nơi này, tinh không mịt mù, nhìn không thấy giới hạn. Tinh không tối đen, những điểm tinh quang lấp lánh, nhưng không có một chút ấm áp, chỉ có sự lạnh lẽo. Nếu có, thì chỉ có cảm giác cô độc nổi lên trong lòng Vương Lâm.
Vương Lâm khi còn sống đã trải qua hai ngàn năm cô độc, hắn vốn đã quen với sự cô đơn, quen với sự tịch mịch. Vẻ lạnh lùng trên mặt không phải là hắn cố ý giả bộ, mà là sau mấy ngàn năm cô đơn đã dần dần trở thành vẻ mặt của hắn.
Vẻ mặt của hắn chỉ có sự lạnh lùng.. thậm chí ngay cả tươi cười cũng rất ít... THứ thủy chung không thay đổi là thứ ẩn giấu rất sâu đằng sau vẻ lạnh lùng kia chính là nỗi bi ai khôn nguôi theo hắn cả đời, không bao giờ vui vẻ.
Trong sự đau khổ, thương thế của Vương Lâm càng nặng. Hắn lảo đảo bước từng bước, thi triển Súc Địa Thành Thốn rời đi xa vô tận. Trong một vùng tinh không bên trong Thái Cổ Tinh Thần, thân ảnh Vương Lâm xuất hiện trên một tu chân tinh bỏ hoang.
Tu chân tinh này có lẽ đã từng rất huy hoàng, có lẽ ở đây đã từng có tu sĩ đại thần thông.
Nhưng giờ phút này hết thảy vinh quang, đó cũng đã theo gió bay đi, hóa thành cát bụi, giống như những thành trì không có một chút linh khí kia, như một lão nhân đi tới đường cùng, chỉ còn một chút sức tàn, giãy giụa không muốn trút ra hơi thở cuối cùng.
Lúc này, ở phía đông tu chân tinh này, chỗ bị khí âm hàn bao phủ, gió thu từ từ cuốn đi những chiếc lá rụng. Màu sắc vàng khô kia nhìn như những đốm trên khuôn mặt của lão nhân, có một hương vị thê lương.
Lá mùa thu bị gió cuốn đi, xuyên qua những mảng màu vàng khô, có thể nhìn thấy ở đằng xa có một con sông, nước sông ào ạt, uốn lượn chảy về hướng bắc.
Ở bên bờ sông có một thân ảnh áo trắng, yên lặng ngồi ở đó, để mặc cho những chiếc lá thu vàng khô bay bên ngoài.
Vương Lâm nhìn mặt nước, có một vài chiếc lá thu bị gió cuốn đưa tới nơi này, khiến cho những chiếc lá kia tung bay trên mặt sông, sau khi bị thấm ướt phân nửa liền bay về phía xa xa.
Lá rụng về cội, chỉ là bị gió đưa tới nơi này, rơi trên mặt nước, chúng có lẽ cả đời này cũng không thể quay trở về được quê nhà, không biết bị đưa tới phương nào, có lẽ vài năm sau, sẽ biến mất dưới đáy sông trở thành một phần của bùn đất. Nếu chúng có linh hồn, hồn của chúng sẽ mang theo ý niệm, bay ra khỏi mặt nước, trở lại quê hương nơi chúng đã sinh ra.
Trên mặt nước phản chiếu thân ảnh của Vương Lâm, diện mạo hắn được phản chiếu rất rõ ràng. Vẻ mặt tái nhợt, ánh mắt lạnh lùng kia, còn có vẻ bi thương trong mắt dường như cũng dung nhập vào trong mặt nước, trong tiếng ào ào, chảy đi xa.
- Phải quay về thôi...
Vương Lâm nhẹ giọng thì thào.
Đường về nhà ngoài Phong Giới Đại Trận, còn có một đường khác, đó chính là ngọc giản mà nữ tử thần bí đã xuất ra trong cái khe ở tầng thứ chín của VÂn Hải Tinh vực.
Năm đó nữ tử kia đã từng nói, cần Vương Lâm giúp đỡ tìm kiếm một vùng đất, đưa cho Vương Lâm ngọc giản này, cũng nói là ở giới ngoại mở ngọc giản này ra, có thể tránh Phong giới đại trận mà quay trở về bên trong cái khe.
Vương Lâm đã từng nhiều lần nghiên cứu ngọc giản này, bên trong có rất nhiều cấm chế, có một vài cấm chế ngay cả hắn cũng không thể hiểu rõ.
Dường như những cấm chế bên trong cũng không phải tu sĩ giới này có thể nắm giữ, mà đến từ một thế giới khác.
Nhưng Vương Lâm đối với cấm chế cũng là bậc đại sư, mặc dù không hiểu rõ, nhưng từ trên đó cũng nhìn ra được ngọc giản này có bảy phần có thể đưa hắn quay trở lại cái khe. Vuốt ngọc giản, Vương Lâm không mở ra, mà thu vào trong không gian trữ vật. Cấm chế bên trong ngọc giản này nếu muốn mở ra cần phải có tu vi nhất định, hơn nữa điều quan trọng nhất là Vương Lâm ở trạng thái này cũng không cho phép mình xuất hiện trước mặt nữ tử thần bí chưa rõ bạn hay thù kia.
Trong lúc trầm mặc, Vương Lâm ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thì thào tự nói.
- Hắn rốt cuộc có phải là Chưởng tôn hay không...
Nam tử trung niên bị trọng thương bên trong ngọn lửa bảy màu cũng đã thừa nhận thân phận Chưởng Tôn của hắn, nhưng sau khi bình tĩnh trở lại, Vương Lâm cũng không khỏi nghi ngờ.
Tu vi của người này lúc cao lúc thấp, có thể đối kháng với nguyên linh Chu Tước, có thể thi triển Mò trăng đáy giếng, còn có thuật Tứ Đại Giai Không, biết được chuyện của Ti Mặc Tử, còn biết cả tên mình. Dựa theo những phân tích trên, thì hắn chính là Chưởng Tôn âm mưu trùng điệp không còn nghi ngờ gì.
- Hắn tu luyện hỏa thuật, còn có Chu Tước bảy màu biến ảo hiện ra, chắc chắn là tam đại nghiệt tước... Chỉ là, hắn có thật là Chưởng Tôn hay không...
Vương Lâm sở dĩ phán đoán tam đại nghiệt tước là Chưởng tôn bởi vì hắn đã từng phân tích, bên trong Thái Cổ Tinh Thần, lai lịch của Chưởng Tôn là thần bí nhất, chưa người nào biết được hắn là người của tộc nào. Ngoài ra, còn có một việc, năm đó ở vùng đất Yêu Linh, Vương Lâm đã từng gặp một người, người này sau này hắn biết được chính là đệ tử của Chưởng Tôn! Thứ mà người này thi triển chính là hỏa thuật, quyết không thể tìm được tu sĩ nào có thể tu luyện được đến trình độ như vậy, cho nên Chưởng Tôn mới có thể biết được thực hư của vùng đất Điên Lạc, không dám lỗ mãng. Nhưng lúc này, sau khi nhìn thấy Chưởng tôn, Vương Lâm cũng nổi lên sự hoài nghi.
Thanh Lâm từng nói, bổn nguyên mà Chưởng tôn tu luyện là Thái sơ lực! Nhưng người này từ đầu đến cuối không hề xuất ra một thần thông nào có liên quan đến Thái Sơ Lực... Mà quan trọng nhất là Chưởng Tôn này mấy vạn năm tu đạo, tâm trí thâm sâu, còn nhiều lần có âm mưu với giới nội, nam tử trung niên thừa nhận mình là Chưởng tôn kia dường như không có cái cảm giác giống như là kiêu hùng này... mà cảm giác dường như cũng không hùng mạnh lắm. Vương Lâm nhíu mày, nửa ngày sau cũng không tìm ra câu trả lời, than nhẹ một tiếng, không suy nghĩ việc này nữa mà lấy từ trong túi trữ vật ra một ít đan dược toàn bộ nuốt vào miệng, ngồi ở đó, bắt đầu nhắm mắt thổ nạp.
Gió thu hây hẩy, thân ảnh Vương Lâm chậm rãi trở nên mơ hồ, giống như cùng với nước sông bốn phía và gió thu hòa thành một thể. Cho dù là có tu sĩ đến nơi đây cũng không thể phát hiện ra bên bờ sông có một người đang ngồi.
Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt đã qua ba ngày. Trong ba ngày này, thương thế trong cơ thể Vương Lâm vẫn chưa có chuyển biến tốt, chỉ là không còn có thể xấu đi nữa, nhưng thương thế trên thân thể cũng đã khôi phục hơn phân nửa.
Không tính thuật thần thông của hắn, chỉ cần uy lực của lục tinh Cổ thần phát huy ra cũng khiến cho hắn hồi phục được năm phần. Vương Lâm biết thời gian gấp gáp, mình đã khiến cho người bị nghi là Chưởng tôn kia trọng thương, tất nhiên trong Thái Cổ tinh thần sẽ dấy lên một cơn sóng lớn. Nhất là hắn lại bị người trong Thái Cổ truy sát, vừa rời khỏi vùng đất Điên Lạc, chắc chắn sẽ có người đuổi theo lấy mạng.
Còn về vùng đất Điên Lạc, khi mình rời khỏi, chỉ sợ ở bên ngoài đã có người bố trí phong ấn. Nếu mình tùy tiện quay về thì quyết không thể tiến vào được vùng đất Điên Lạc, chỉ có tự chui đầu vào lưới. Cho nên hắn tận dụng thời gian khiến cho tu vi của mình nhanh chóng hồi phục.
Nhưng tới một ngày, Vương Lâm đang trong lúc thổ nạp đột nhiên mở hai mắt, trong mắt lóe lên hàn quang. Trong lòng hắn không hiểu sao lại có một cảm giác khiếp sợ, cảm giác này là một loại dự cảm sau khi hắn tu hành đến trình độ nhất định, từ trong sự mê man có được.
- Không ổn!
Vương Lâm đứng lên, ánh mắt đảo qua bốn phía, thần sắc âm trầm hơn. Bốn phía không biết từ khi nào đã hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả gió thu cũng biến mất.
Lúc này đang là đêm tối, trăng sáng trên trời chiếu rọi khắp nơi, ánh trăng chiếu lên mặt đất khiến cho Vương Lâm nhìn thấy rõ ràng trên mặt sông có gợn sóng chi chít, giống như đang run rẩy bắt đầu chuyển thành chấn động.
Lá thu rơi xuống mặt sông không biết từ khi nào xếp thành vòng tròn, chậm rãi xoay tròn.
Không cần nghĩ ngợi, thân thể Vương Lâm bước về phía trước, trời đất vặn vẹo, gợn sóng quanh quẩn. Dưới một bước của Vương Lâm, vốn thân thể sẽ tiêu tan, nhưng trong khoảnh khắc này, ngay khi thân thể sắp dung nhập vào trời đất, chỉ thấy bầu trời ầm ầm chấn động, trong khi trời đất biến sắc, một cái khe rất lớn đột nhiên quét ngang xuất hiện.
Một luồng uy áp vô biên giáng xuống tu chân tinh bình thường này. Ở bên trong cái khe còn có một bàn tay to, mạnh mẽ vươn ra, chộp lấy Vương Lâm đang sắp sửa dung nhập vào trong trời đất.