Chương 1480: Gặp lại cố nhân.

Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, ánh mắt từ trong tinh không lấp lánh kia thu lại. Với tu vi của hắn có thể cảm nhận được rõ rang dưới gợn sóng vô hình trong tinh không lúc trước, có người đã thi triển đạo thuật tập trung vào mình.

- Xem ra ta trờ về, đã khiến cho rất nhiều người chú ý…..Như vậy cũng tốt!

Khoé miệng Vương Lâm lộ ra vẻ mỉm cười, hiện giờ hắn có tư cách, với tu vi này, có thể đổi mặt với tất cả mọi chuyện.

Cho dù có người biết được mình trờ về, đối với hắn cũng không sao cả!

Lững thững tiến về phía trước, trong tinh không mịt mù này, bước đi của Vương Lâm không nhanh, nhưng mỗi một bước đều vượt qua một khoảng cách rất dài. Hắn nhìn tinh không quen thuộc xung quanh, yên lặng ung dung mà đi.

Trong tinh không ở xa phía trước Vương Lâm, lúc này có gần một trăm tu sĩ, hóa thành cầu vồng gào thét vờn quanh bên ngoài một tu chân tinh có linh khí nồng đậm. Từng đạo giống như những sợi tơ từ trong tay nhưng tu sĩ này bay ra, trong nháy mắt đã thành một tấm lưới bao phủ lấy tu chân tinh không lồ này.

Trong đám tu sĩ này có một nam tử trung niên, người này ánh mất như điện, tu vi đã đạt tới Tịnh Niết viên mãn, tướng mạo uy nghiêm, nhất là trong hai mắt còn có tinh quang lóe lên. Bên ngoài thân thể hắn có những đạo thiểm điện hình vòng cung chạy qua chạy lại, khiến cho sự uy nghiêm của người này càng tăng lên.

- Hãy để ý một chút, cùng nhau phát lực, đừng phá hỏng tu chân tinh này, nếu không, Lôi Tiên Điện trách tội chỉ là việc nhỏ, nếu để ảnh hưởng tới việc chuẩn bị chiến tranh của La Thiên thì chúng ta hãy về nhà tự bế quan đi!

Thanh âm tu sĩ trung niên này như sấm, ầm ầm truyền ra, rơi vào trong tai gần một trăm tu sĩ. Tất cả mọi người đều mỉm cười.

- Chiến Không Liệt, chúng ta bế quan cũng không ngại, nhưng ngươi lại là người ưu tú nhất của Chiến gia thế hệ này, sao lão tổ của ngươi có thể cho ngươi bế quan được!

Bình thường bị trừng phạt bế quan thì cũng không có gì, nhưng lúc này lại đang chuẩn bị cho chiến tranh, nếu sau khi khai chiến mà lại bị phạt bế quan thì cũng là không cam lòng!

- Chiến huynh, nghe nói lần này toàn bộ tứ đại tinh vực chuẩn bị cho chiến tranh, nhưng lại do Vân Hải cầm đầu, việc này đã thật sự rất khó hiểu, dựa vào cái gì mà phải nghe lệnh của Vân Hải? Ngươi có tin tức gì không?

Tiếng cười vang vọng, mọi người nhất tề vận chuyên nguyên lực, tu chân tinh này bỗng nhiên ầm vang. bị mọi người chậm rãi kẻo ra khỏi quỹ đạo cũ, dưới sức lôi kéo của mọi người, dần dần trôi về phía trước.

Nam tử trung niên kia chính là Chiến Không Liệt, tay phải hắn cũng có một sợi tơ nối liền với tu chân tinh ờ phía sau, theo mọi người bay về phía trước, cười nói:

- Việc này là Lỗ Phu Tử lão tổ của La Thiên ta cùng với người của ba tinh vực kia định ra, Chiến mỗ cũng không biết được nhiều, nếu thật sự có tin tức, sao có thể không nói cho các ngươi biết, vội gì.

Nhắc tới Lỗ Phu Tử. gần một trăm tu sĩ này ánh mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt, nhưng việc có liên quan đến Lỗ Phu Tử kể cả Chiến Không Liệt cũng chỉ trong thời gian gần đây mới biết. Trong mắt bọn họ, Lỗ Phu Tử chính là người mạnh nhất La Thiên, là người bảo vệ La Thiên Tinh Vực, có Lỗ Phu Tử, thì La Thiên bất diệt!

Nhìn những người bên cạnh, trong lòng Chiến Không Liệt thở dài. Không giống như những người này, trong hai mắt Chiến Không Liệt chỉ có tôn kính, mà không có một chút cuồng nhiệt nào. Dường như sự cuồng nhiệt của hắn đã bị một người lấy đi toàn bộ.

Ánh mắt cuồng nhiệt đến từ những người xung quanh, từ rất lâu trước Chiến Không Liệt cũng đã từng có. cũng đã từng vô cùng nhiệt huyết, chỉ cần một câu nói của người kia, hắn có thể vì hắn mà làm tất cả mọi việc!

Sự cuồng nhiệt đối với người kia, không bởi vì năm tháng trôi qua mà tiêu tan, ngược lại lại càng hiểu sâu sắc, sự phân tích đối với người kia càng ngày càng sâu sắc.

- Chỉ là hiện giờ hắn đang ở đâu ………

Trong mắt Chiến Không Liệt hiện lên một vẻ hồi ức rất sâu. Hẳn vẫn thường nhớ tới chuyện cũ, nhớ tới những hình ảnh năm đó.

Người kia đi qua La Thiên, ngoài ảnh hưởng tới bản thân mình, còn có Thân Công Hổ. Nhớ tới Thân Công Hổ, Chiến Không Liệt khẽ hừ một tiếng, những năm gần đây, Thân Công Hổ ở chỗ nào cũng đối nghịch với hắn, mâu thuẫn giữa hai người càng thêm kịch liệt.

Gần một trăm tu sĩ này hóa thành cầu vồng, hướng về phía trước chậm rãi bay đi, tốc độ càng lúc càng nhanh, lôi tu chân tinh kia đi, ở bên trong tinh không bay thẳng về phía trước.

Một lát sau, đột nhiên ở phía trước một trăm tu sĩ này, một thân ảnh áo trắng chậm rãi từ xa đi tới. Sau khi nhìn thấy một trăm tu sĩ này, người mặc áo trắng này dừng lại, đứng ở giữa không trung, yên lặng nhìn lại.

Người áo trắng xuất hiện, lập tức khiến cho những tu sĩ này chú ý, nhất là Chiến Không Liệt thần sắc càng sững lại, ánh mắt quét tới. Nhưng với tu vi của hắn cũng không thể nhìn rõ hình dạng đối phương.

- Có chút cổ quái, mọi người hãy cẩn thận!

ChiếnKhông Liệt bước tới, đi về phía trước, truyền thần thức ra.

Hai bên càng ngày càng gần, nhưng người áo trắng này thủy chung không có bất cứ một cử động gì, chỉ bình tĩnh đứng ở đó. nhìn lướt qua người những tu sĩ này.

Không ai có thể nhìn rõ hình dáng của người mặc áo trắng này, ở trên thân thể hắn, dường như hết thảy ánh mắt đảo qua đều tự vặn vẹo, dường như ở vị trí của đối phương là một cái hố đen có thể nuốt lấy hết thảy.

Cho đến khi gần một trăm tu sĩ này kéo tu chân tinh kia hoàn toàn đi qua người mặc áo trắng này, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

- Tu vi của người này tuyệt đối không đơn giản, nhìn bộ dạng của hắn hẳn không phải là người của La Thiên.

- Lúc này hàng rào của tứ đại tinh vực đã được mờ ra, chỉ cần có đường dẫn là có thể tùy ý qua lại, người này hẳn là đến từ tinh vực khác.

Trong lúc không ngừng đi xa, Chiến Không Liệt xoay người, nhìn người mặc áo trắng ở xa phía sau vẫn đang yên lặng nhìn lại, nhíu mày.

- Người này….dường như có chút quen thuộc….

Vương Lâm nhìn đám tu sĩ phía trước, nhìn Chiến Không Liệt ở trong đó. trong mắt hiện lên vẻ hồi ức. Hình dáng của đối phương so với năm đó đã già hơn một chút, nhớ tới cảnh tượng năm đó ở trong Lôi Trì, Chiến Không Liệt này so với mình rõ ràng là tu vi cao hơn, nhưng mình lại mượn sức mạnh của lôi đình, còn có ánh mắt sau khi hiểu ra một tia bổn nguyên đã khiến cho hắn toát mồ hôi lạnh, còn bái mình làm tôn chủ, Vương Lâm trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười.

- Có thể nhìn thấy cố nhân là một chuyện may mắn nhất trong đời người ……….

Vương Lâm trong lúc mỉm cười, xoay người hướng về phía xa bay đi.

Hắn rất vui vẻ.

Vương Lâm càng đi càng xa, dần dần khoảng cách với gần một trăm tu sĩ này chậm rãi trở nên vô tận. Chiến Không Liệt thủy chung cau mày. ngay cả những lời nói của đám tu sĩ bên cạnh cũng không nghe thấy, nhìn thân ảnh đối phương chậm rãi biến mất khỏi tầm mắt. Cái cảm giác quen thuộc này thủy chung quanh quẩn trong lòng hắn, không thể tiêu tan.

- Rất quen thuộc…….

Chiến Không Lieetk trong lúc trầm mặc xoay người, theo những tu sĩ ở bên cạnh bay về phía trước, nhưng trong lòng hắn vẫn suy nghĩ cái cảm giác quen thuộc này là đến từ đâu.

Trong đầu hắn, thân ảnh của người áo trắng kia vẫn không ngừng hiện lên, lúc hắn xoau người tóc trắng phất phơ hiện lên rõ ràng trong đầu hắn.

- Nhất định ta đã gặp người này rồi!

Chiến Không Liệt vuốt mi tâm, nhưng lúc này tay phải hắn ở trên mi tâm bỗng nhiên dừng lại, thân ảnh áo trắng mơ hồ trong đầu dần dần cùng với một người đã khắc sâu trong trí nhớ chậm rãi chồng lên nhai. Ngay khi hoàn toàn dung hợp, trong đầu Chiến Không Liệt ầm một tiếng, giống như mười vạn lôi đình đồng thời nổ vang, khiến cho thân thể hắn chấn động mạnh!

Ánh mắt hắn lộ ra vẻ không dám tin, bất giác xoay người lại. Sắc mặt hắn lập tức trở nên hồng hào, hai mắt trợn trừng, trong một khoảnh khắc hoảng hốt, hắn có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch!

- Là …. …. là hắn !!!

Chiến Không Liệt không chút do dự, hai chân bước mạnh về phía trước, tốc độ như lôi đình, trong phút chốc hướng thẳng về phía Vương Lảm rời khỏi đi nhanh tới.

Hành động đột ngột này của hắn lập tức khiến cho gần một trăm tu sĩ ở bên cạnh đều đứng ngây ra ở đó.

Chiến Không Liệt dường như triển khai toàn bộ tốc độ. trong tiếng ầm ầm vượt qua tinh không vô tận. Nhưng ở phía trước hắn là tinh hải mịt mờ, không còn thấy thân ảnh Vương Lâm đâu nữa.

Cho đến rất lâu sau. thân thể Chiến Không Liệt dừng lại, ánh mất lộ ra vẻ đau khổ.

- Tại sao lại không gọi ta một tiếng …..

Hắn đứng ở nơi đó rất lâu……..

Thời gian trôi qua. Chiến Không Liệt trong lúc trầm mặc hướng về tinh không phía trước vái một cái, trong tiếng than nhẹ, xoay người rời khỏi.

La Thiên Tinh Vực, ở sâu bẽn trong có một vùng tinh không trống trải. Nơi này tương đối hoang vu, tu chân tinh cũng không có linh khí sung túc. trong đó có một tu chân tinh không lớn lắm, tản mát ra từng trận hào quang nhẹ nhàng, ở bên trong tinh không này chậm rãi chuyên động.

Trên tu chân tinh này hải dương chiếm bảy phẩn. còn lục địa thì bị phân chia tứ tán, từ xa nhìn lại, giống như là một thủy cẩu màu lam.

Thanh Linh Tinh!

Tu sĩ trên đó tu vi cũng không cao, Anh Biến chỉ có ba người. Lúc này, trên một đỉnh núi cao nhất trên Thanh Linh Tinh, ba Anh Biến tu sĩ kia đang cung kính đứng trước mặt một lão già.

Lão già này toàn thân mặc văn sam, thoạt nhìn không giống như một người tu đạo, ngược lại giống như một văn nhân tông sư phàm tục. Hẳn bình tĩnh ngồi trên một đài cao ở trên đỉnh núi này.

Hắn đã ngồi ở chỗ này hơn tám trăm năm.

Hết thảy chỉ vì một câu nói năm đó của tôn sư.

- Cả đời ta không có bất cứ một đệ tử nào, đạo của người cùng với ta có duyên, có thể thu nhận ngươi làm đệ tử! Ngọn núi Hoành Vân này sẽ cho ngươi làm chỗ tu luyện, ta sẽ không truyền cho ngươi bất cứ một thần thông gì, chỉ cho người một hồi cảm ngộ!

Lão già chậm rãi mở hai mắt, không nhìn ba Anh Biến tu sĩ trước mắt, mà hướng về phía chân trời xa xa, yên lặng nhìn.

- Ba người các ngươi lui ra đi …., tinh cầu này là của sư tôn,….. nếu sư tôn không trở về, thì một cái cây, một ngọn cỏ, một hòn đá, một giọt nước, cũng không ai có thể lấy đi.

- Nhưng lúc này đang chuẩn bị chiến tranh, Lôi Tiên Điện vừa ban lệnh xuống, nội trong ba ngày sẽ tới lấy tinh cầu này. Chúng ta ......

Trong ba Anh Biến tu sĩ kia, có một người mắt lộ vẻ lo lắng nhanh chóng mở miệng, bị ánh mắt của lão già ngồi trên đài cao kia đảo qua.

Chỉ một ánh mắt này cũng khiến cho Anh Biến tu sĩ kia tâm thần chấn động, không dám nói thêm nữa. Cả ba người cung kính ôm quyền, khom lưng rời khỏi.

Lão già trầm mặc, nhìn tầng tầng mây mù trên không trung, yên lặng ngồi ở đó. Hồi lâu sau, trên không trung mơ hồ có lôi đinh truyền tới, từng trân tiếng gió gào thét, ở trên không trung hình thành những đám mây đen cuồn cuộn, bao phủ bầu trời, che khuất ánh mặt trời.

Tiếng ào ào từ xa truyền tới, mưa rào rơi xuống, từ xa tầm tã đi tới, chậm rãi bao phủ lấy mặt đất.

Mưa rất to, rơi lên đỉnh núi này, phát ra tiếng rào rào không ngớt.Dưới cơn mưa này, thiên địa cũng trở nên mờ mịt, gió cũng rất lớn, thổi nước mưa lướt qua bên người lão già này làm ướt quần áo, nhưng không thể che khuất được ánh mắt chờ đợi của lão già nhìn lên không trung.

Một tiếng thở dài giống như từ trong thiên địa này thổi tới, truyền vào trong tai lão già. Thân thể lão già này bỗng nhiên chấn động, ánh mắt lộ ra vẻ kích động.

- Ta vẫn còn nhớ …. tên ngươi là Tạ Thanh !!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện