Chương 1595: Người của Luyện Hồn Tông.

Trong thời gian này, ở trong các thôn xóm của Triệu quốc có rất nhiều thư sinh lên kinh ứng thí. Bọn họ hoặc là giống như Vương Lâm, một thân một mình, hoặc tụ tập thành nhóm năm ba người. Ở trong Triệu quốc có bốn mươi chín huyện thành. Chỉ có từ bốn mươi chín huyện thành này đạt được công danh thì mới có thể trở thành tú tài, đi tới Tô thành tiến hành khoa khảo lần thứ hai.

Tô thành được gọi như vậy nguyên nhân là do có một người tên là Tô Đạo. Hắn là bậc đại nho của Triệu quốc. Sự tồn tại của hắn khiến cho Tô thành những năm gần đây gần như trở thành kinh đô của Triệu quốc.

Trong cuộc khảo thí ở Tô thành, người vượt qua được gọi là Tô cử. Trong thời gian quy định, tất cả Tô cử đều phải đi tới kinh đô của Triệu quốc, ở nơi đó một là một bước lên trời, hoặc là buồn bã rời đi.

Vương Lâm mang theo kỳ vọng của cha mẹ, mang theo hi vọng đối với tương lai, đi trên quan đạo, phía sau là một nam tử trung niên mặc một bộ y phục sạch sẽ mới thay. Nam tử trung niên này lưng đeo hòm trúc chứa sách vở, trong miệng đang ngâm nga một tiểu khúc không biết nghe thấy ở nơi nào, bộ dáng rất nhàn nhã.

Bầu trời lất phất mưa bụi nhưng mưa không to, trên đường đầy những vũng nước, tỏa khí lạnh, trộn với bùn đất khiến con đường trở nên lầy lội vô cùng.

Vốn chỉ mất nửa ngày là có thể tới huyện thành, nhưng cuối cùng mãi cho tới hoàng hôn hai ngươi Vương Lâm mới mơ hồ nhìn thấy phía xa xa tòa thành trì đang được ánh tà dương bao phủ.

Mặt trời đã ngả về tây, những tia sáng màu vàng xuyên qua tầng mây, bao phủ cả tòa thành. Từ xa nhìn lại, có một cảm giác như hoàng hôn chìm xuống toàn thành.

- Rốt cục đã tới rồi.

Vương Lâm thở phào một hơi, lau mồ hôi trên trán. Đoạn đường này hắn đã trải qua rất nhiều chuyện, có đôi khi hồi tưởng lại cảm thấy kỳ dị không thể hiểu nổi.

- Đại Phúc, phía trước là huyện thành rồi. Chúng ta sẽ sống ở đó một thời gian.

Vương Lâm mỉm cười quay đầu nhìn lại thư đồng ở phía sau.

- Ta không thích cái tên này...

Vẻ mặt nam tử trung niên đau khổ, lắc đầu quầy quậy.

- Ta thấy rất khá mà. Tên này không tồi đâu.

Vương Lâm cười ha hả, mang Đại Phúc đi tới cửa thành, đưa giấy tờ trong thôn chứng nhận để binh sĩ kiểm tra một lượt xong liền được phép tiến vào thành.

Cho dù là sau cơn mưa, lại đã hoàng hôn nhưng bên trong huyện thành cực kỳ náo nhiệt, đường phố không ít người đi lại, hầu hết đều giống như Vương Lâm, là thư sinh từ bốn phía tới đây. Vương Lâm xem như đã hơi chậm chân, đi với Đại Phúc tới bốn năm nhà trọ nhưng vẫn không tìm được phòng.

Khi thấy sắc trời ngày càng tối, Vương Lâm cũng bắt đầu hơi lo lắng. Cũng may khi tới một nhà trọ cuối cùng thì bên trong còn một gian phòng trống, mặc dù giá có cao nhưng trên bầu trời vang lên tiếng sấm, giống như dấu hiệu mưa có thể trút xuống bất cứ lúc nào. Vương Lâm cắn răng một cái, liền bảo Đại Phúc lấy bạc ra.

Đại Phúc lấy ngân lượng Vương Lâm giao cho từ trước ra, cảm giác đau như cắt thịt, cẩn thận đếm đi đếm lại, rất không tình nguyện giao ra, trong miệng còn lấm bẩm nói.

- Ngân lượng cũng không nhiều...đau lòng quá...ta trước đây hình như đã trải qua chuyện gì, biết rằng ngân lượng vô cùng trọng yếu...

Tiếng lẩm bẩm của hắn khiến cho tiểu nhị khinh miệt nhìn hai người Vương Lâm một cái, lười biếng dẫn họ về phòng. Mấy ngày nay hắn đã thấy rất nhiều thư sinh như Vương Lâm, có người ra tay hào phóng, cũng có người giống như hai người Vương Lâm, theo hắn thấy chính là hạng người nghèo mạt rệp.

Tính cách Vương Lâm thuần phác, thấy thần sắc của tên tiểu nhị nhưng cũng chẳng thèm để trong lòng.

Gian phòng không lớn, ở hai người cũng thích hợp, chỉ là có một mùi mốc meo từ bên trong phòng ập tới, khiến Vương Lâm nhướng mày. Vào thời kỳ này, loại mùi này không thể loại trừ, trừ phi là loại phòng tốt nhất, nếu không thì hầu hết đều như vậy.

Ăn qua quýt một chút thức ăn, Vương Lâm nằm lăn lên giường, nhìn ngọn đèn trên bàn, bên tai truyền tới tiếng ngáy khò khò của Đại Phúc.

Cái chăn ướt át, đắp lên rất không thoải mái. Trằn trọc hồi lâu, Vương Lâm vẫn không thể ngủ được, thầm than bò dậy, trong tiếng ngáy của Đại Phúc, ngồi xuống cạnh bàn, lấy từ trong hòm trúc ra một bộ sách, soi đèn ngồi đọc.

Đang đọc sách thì tiếng sấm ầm ầm vang lên ngoài cửa sổ. Những tia chớp lóe lên, hàng loạt tiếng sấm kinh thiên động địa ầm vang. Tiếng sấm không tiêu tan trong thời gian ngắn mà liên tục duy trì, tiếng động chói tai bao phủ cả huyện thành, khiến nhiều người đang ngủ say bừng tỉnh.

Cũng trong cơn cuồng phong gào thét, ở trên bầu trời huyện thành giống như bị xé tan, tiếng gió gào thét nức nở quét ngang mặt đất, thổi tung cát bụi. Những hạt mưa to tầm tã trút xuống, rơi lên mái nhà trong huyện thành.

Những tiếng cộc cộc từ cửa sổ phòng Vương Lâm truyền tới, giống như muốn phá tan cửa sổ tiến vào. Dưới tiếng động này, Vương Lâm không thể tĩnh tâm đọc sách, cau mày ngẩng đầu lên.

Nhưng vào đúng lúc này, đột nhiên cửa sổ phòng bị một lực lượng mạnh mẽ đẩy tung. Cánh cửa hướng vào phía trong đập rầm một cái vào tường. Một cơn gió lớn mang theo nước mưa từ cửa sổ tạt vào trong phòng.

Ánh nến trên bàn liền bị dập tắt, căn phòng lập tức tối đen như mực. Mái tóc Vương Lâm bị thổi toán loạn, quần áo kêu phần phật. Cơn gió mang nước mưa vào phòng, thậm chí ngay cả quyển sách Vương Lâm cầm trên tay cũng suýt nữa bị thổi tung.

Vương Lâm kêu lên kinh hãi, lập tức đứng dậy nhanh chóng tới cạnh cửa sổ, định đóng cánh cửa lại một lần nữa. Nhưng đúng lúc này thì tiếng sét ầm ầm nổi lên, dường như đánh thẳng vào cửa sổ vậy, tạo thành tiếng vang kịch liên liên tiếp, giống như sóng âm thanh ầm ầm làm cho tâm thần Vương Lâm chấn động.

Cũng trong lúc này, trong khi những tia chớp lần lượt lóe lên, Vương Lâm nhìn thấy trên bầu trời có một luồng sáng phủ cả bầu trời, khiến huyện thành đang ngủ say trong cơn mưa gió hoàn toàn bị ánh sáng của tia chớp này bao phủ.

Trong nháy mắt này, Vương Lâm dưới luồng sáng này thấy được non nửa thành trì. Hắn nhìn một lượt liền trở nên sửng sốt.

Hắn lại thấy được một cánh chim trắng trong giấc mộng trên đường. Cánh chim bay xoẹt qua tia chớp trên bầu trời, trong gió mưa sấm sét lượn lại.

Giống như nó biết Vương Lâm đang nhìn nó, cánh chim trắng kia cúi đầu nhìn thoáng qua Vương Lâm. Trong tích tắc này, ánh mắt một người một chim gặp nhau.

Sấm chớp càng kịch liệt hơn. Những tia chớp lóe lên không ngừng, ầm ầm chấn động cả màn đêm. Đầu óc Vương Lâm cũng ầm ầm chấn động, thân thể đứng ở đó, giống như có một suy nghĩ không thể nói lên lời đang không ngừng nảy sinh trong đầu óc hắn, cuối cùng hóa thành một tiếng nói mơ hồ.

Tiếng nói đó lộ vẻ mê mang, lộ khí tức tang thương, ở trong đầu óc Vương Lâm không ngừng vang vọng.

- Nhân quả...như thế nào là nhân quả...nhân quả là cái gì...

Gió thổi vào từ cửa sổ, không ngừng lắc lư thân thể Vương Lâm. Hắn đứng ở bên cạnh cửa sổ, để mặc gió thổi qua, để mặc sấm sét ầm vang, tùy ý để những tia chớp gào thét. Trong mắt hắn, tất cả mọi vật trong thiên địa đều tiêu tán, chỉ còn lại duy nhất cánh chim trắng trên bầu trời.

Cánh chim kia tung cánh, cùng với sấm sét hóa thành một luồng sáng trắng lao thẳng tới Vương Lâm. Hầu như chỉ trong tích tắc nó đã tới gần, rơi xuống cửa sổ phía trước Vương Lâm, đứng nơi đó, thu cánh yên lặng nhìn hắn.

Vương Lâm nhìn nói, rất lâu.

- Là ngươi, là ngươi nói chuyện với ta sao...

Vương Lâm thì thào.

- Nhân quả là cái gì...

Ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ mờ mịt. Con chim nhìn thật sâu vào mặt Vương Lâm, sau đó bay lên, rời khỏi bậu cửa sổ, lượn ở bên ngoài vài lần, cất tiếng kêu vang, sau đó bay vụt vào mây đen trên bầu trời, biến mất hoàn toàn.

Nó mặc dù đã rời đi nhưng tiếng sấm sét trên bầu trời lại ầm vang không ngừng, càng ngày càng kịch liệt, giống như quấy rầy suy nghĩ của Vương Lâm. Hắn theo tiềm thức nhíu mày, tay phải hướng về phía ngoài cửa sổ điểm một chỉ.

Một chỉ này điểm tới, trong mắt phải của hắn đột nhiên có một đạo ấn ký hình tia chớp lóe lên. Trong nháy mắt khi tia chớp này xuất hiện, sấm sét trên bầu trời đột nhiên ngừng hẳn. Một luồng ý chí mạnh hơn cả sấm sét khiến cho chúng phải rút lui.

Giống như luồng ý chí này chính là ý chí của quân vương lôi điện trong thiên địa, có thể hiệu lệnh vô tận sấm sét, khiến cho chúng phải rút lui! Thậm chí mấy tia chớp đang lóe lên dưới một chỉ này đều dập tất, đồng loạt tiêu tán.

Ngay cả gió cũng dưới một chỉ này mà tan nát, bị cuốn đi, bay vọt lên trời, cuốn theo cả đám mây mưa tầm tã. Nước mưa trong tích tắc điên cuồng lui lại phía sau. Nếu như nước mưa có linh hồn thì lúc này linh hồn của mưa cũng kinh hãi, cơ hồ trong nháy mắt này hoàn toàn ngừng lại.

Ngừng lại không chỉ có nước mưa ở huyện thành này mà dưới một chỉ của quân vương của sấm sét này, mây mưa của cả Triệu quốc trong nháy mắt toàn bộ ngừng lại, sấm sét tan rã, chớp giật không còn, mây đen tiêu tán, gió tạnh mưa tan.

Các tu sĩ Hằng Nhạc Phái đang phi hành trong mưa bên trong Triệu quốc, Vương Trác, Từ Phi, Chu Nhị, mấy người này đồng thời chấn động tâm thần, thần sắc lộ vẻ hoảng sợ. Phía trước bọn họ có một lão già. Lão già này quay phắt đầu lại, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ vô cùng.

- Khí tức này...trời ạ, đây là tu vi gì chứ!!

Trên bầu trời Triệu quốc, ở một phương hướng khác, đồng thời khi mây đen tan nát có hai đạo cầu vồng nhanh chóng tiêu tan, lộ ra bên trong đó hai người một nam một nữ. Nữ tử chính là Liễu Mi. Sắc mặt nàng tái nhợt, quay đầu lại, ánh mắt lộ vẻ mê mang.

Nam tử bên cạnh nàng thần sắc đại biến, suýt nữa thì hô lên kinh hãi.

Cũng ở bên trong Triệu quốc, tại Đằng gia Thành, lão tổ Nguyên Anh lão quái Đằng Hóa Nguyên đang đả tỏa lúc này mở bừng hai mắt, ánh mắt đầy vẻ hoảng sợ. Toàn thân hắn tràn ngập một cảm giác khiến hắn hãi hùng khiếp vía.

Bên trên đỉnh Hằng Nhạc Sơn, một lão già mặc hoàng bào nhìn bầu trời, cau mày giơ tay phải ra tính toán. Người này chính là Hoàng Long Chân Nhân. Nhưng giờ phút này ánh mắt hắn cực kỳ nghiêm túc, tay phải đang tính toán thì rung lên, máu tươi từ móng tay túa ra. Ánh mắt hắn lộ vẻ cổ quái, hình như có hơi không dám tin.

- Chuyện này... Chuyện này sao có thể chứ!!

Cũng vào giờ khắc này, ở xa xa trên Chu Tước Tinh, trong Chu Tước quốc, có một tông phái cường đại. Chỉ riêng tông phái này đủ để quét ngang tu chân quốc cấp năm. Bên ngoài sơn môn âm hồn tràn ngập, tiếng gào thét như quỷ thần rên xiết, chấn động thiên địa, từ xa nhìn lại lộ ra một cây cờ khổng lồ!

Trong bầu trời tràn ngập âm hồn vô tận này, có một người đang khoanh chân ngồi. Người này là một nam tử trung niên, chính là sư huynh của Độn Thiên.

Tính không ra được...lão phu cả đời này đã tính ba mươi bảy lần, lần nào cũng không thành công. Chẳng lẽ Luyện Hồn tông của chúng ta thật sự không có hi vọng sao...

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện