Chương 1609: Mộng hỏi bản thân
Nếu như hôm nay là một hồi luân hồi thì lần cuối cùng ta luân hồi liệu có muốn trong luân hồi mà xóa đi sự tồn tại của Lý Mộ Uyển, khiến cho từ đó về sau nàng và ta trở thành người xa lạ thực sự hay không....
Nếu như ta hôm nay chỉ là một giấc mộng, nếu cả đời tu đạo kia mới là thật thì có phải là ta đang ngủ kia bởi vì bi ai, bởi vì tình với Lý Mộ Uyển mà muốn cho ta ở trong mộng khiến nàng quên ta...
Hết thảy chuyện này có phải là vì hậu thế hay không. Hoặc là luân hồi, cũng có thể là trong mộng tỉnh lại khiến cho nàng không còn thống khổ, không còn phải chờ đợi trong cô độc, không phải bất lực mất đi tuổi thọ, trở thành người sống mà như đã chết hai ngàn năm.
Có phải ta muốn khiến nàng giống như trước kia chưa gặp ta, cả đời vui vẻ yên ả trôi đi. Có lẽ nàng sẽ gặp một mối nhân duyên khác, có lẽ sẽ có một đạo lữ. Trong cuộc sống đó của nàng sẽ không có một người khiến nàng phải chờ đợi, khiến nàng phải mê mang, một tu sĩ tên là Vương Lâm...
Là như vậy sao....
Vương Lâm cười to. Hắn cười nhưng nước mắt lại chảy dài.
Hắn càng hiểu rõ lại càng mơ hồ nắm được cả thế giới này, hiểu được sinh tử, thật giả trong cuộc sống, hiểu được những vấn đề khiến người ta mê mang. Nhưng vào lúc này trái tim Vương Lâm lại dâng lên một nỗi đau không nói lên lời, giống như trái tim bị cứa nát vậy.
Vương Lâm, ngươi thật sự muốn như vậy sao... người có thể đành để nàng quên người sao... ngươi thật sự muốn chặt đứt nhân quả kéo dài hơn hai ngàn năm này sao!
Giọng nói của Vương Lâm vang lên thê lương.
Cả đời này của ta đã trải qua rất nhiều, vẫn luôn quẩn quanh trong hai chữ nhân quả. Nhân quả... nhân quả... Vương Lâm, ngươi nhìn không thấu nhỉ! Ngươi dù tu đạo cả đời, dù tu vi có kinh thiên, dù là chí tôn phong giới nhưng ngươi lại không rõ thế nào là nhân quả!
Ngươi nuốt ba đạo quả vào, ngươi dùng Mộng Đạo thuật để trở lại hai ngàn năm trước. Ngươi lấy suy nghĩ của bản thân, lấy lực lượng hỗn tạp của đạo quả, lấy lực lượng của Mộng Đạo để tạo thành... Vương Lâm lảo đảo ngồi lên một tảng đá, tóc tai bù xù, giống như đã phát điên rồi.
Ngươi tạo ra thế giới này. Tất cả mọi thứ ở nơi này đều là do ngươi tưởng tượng ra. Ngươi chẳng lẽ tưởng rằng ta không biết sao, ta nhìn không thấu sao!!
Vương Lâm cười lại càng thê lương hơn.
Ngươi làm cho hết thảy cực kỳ chân thực, ngươi khiến mọi thứ hoàn thảo. Thậm chí ngươi trong Mộng Đạo còn học cả thuật lừa đảo của Lưu Kim Bưu, lừa gạt cả bản thân, khiến cho bản thân mình quên đi hết thảy, quên cả đây chính là Mộng Đạo... nhưng ngươi đã xem thường ta, xem thường chính bản thân ngươi!
Ngươi là Vương Lâm, là chí tôn phong giới, tu vi thông thiên, tuy chưa tới bước thứ ba như có thể giết cả tu sĩ bước thứ ba... ngươi ngày nay đã vượt quá đại kiếp sinh tử, đang chuẩn bị tiến vào vô thượng tiên đạo, tiến vào không cảnh của bước thứ ba!
Nhưng ta cũng là Vương Lâm. Ta cho dù không tu đạo nhưng ta hiểu được thiên địa, hiểu rõ đạo lý, một thân chính khí khiến quỷ khiếp thần kinh. Cho dù ngươi ở trước mặt ta cũng đã làm sao!
Ngươi mặc dù lừa gạt chính mình, khiến bản thân chìm đắm vào thế giới do ngươi tạo ra.
Thế giới này!
Ngươi tự cho là thông qua phương thức này, mượn lực lượng của ba đạo quả mà tự thành một giới, tự thành luân hồi, ở trong luân hồi của bản thân có thể tạo thành thứ mà ngươi gọi là nhân quả!
Loại chuyện này chẳng lẽ ta không rõ sao!!
Người muốn mình gặp được một đại nho, gặp được một người cho mình ngộ thiên địa. Vì vậy liền xuất hiện Tô Đạo... ngươi muốn cắt đứt nhân quả với Liễu Mi, vì thế mới cho ta hai lần gặp Liễu Mi, lại khiến Liễu Mi tặng ta đan dược!
Ngươi trước khi Mộng Đạo đã nghe chuyện Hồng Điệp, thế nên ngươi liền ở trong mộng luân hồi của mình đem chuyện này vào, trong giấc mộng ngươi tạo ra, hoàn thành lần nhân quả tuần hoàn này.
Ngươi cũng biết chuyện của Niệm Thiên của Luyện Hồn Tông, thế nên cũng tự cho là có thể hoàn thành nhân quả của Luyện Hồn Tông. Ta không biết sao? Lúc đầu đúng là ta không biết, đúng là mê mang. Nhưng ta từ khoảnh khắc gặp phải người điên, trong nháy mắt khi đống lửa bị dập tắt, nhìn thấy dấu tay trên cánh tay phải của hắn thì ta đã rõ ràng rồi!
Ta tự lừa gạt chính mình. Ta không muốn suy nghĩ nhiều. Nhưng hơn năm mươi lăm năm, ta lừa gạt bản thân hơn năm mươi năm, ngày hôm nay ta không muốn tiếp tục lừa gạt mình nữa!
Ngươi tự cho đây là nhân quả sao.... ta nói cho ngươi biết. Ngươi sai rồi, ngươi hoàn toàn lầm rồi. Những chuyện khác thì cũng bỏ đi, nhưng ngươi muốn cắt đứt nhân quả với Lý Mộ Uyển thì loại chuyện này ta không thể tiếp nhận!
Ngươi cho rằng đây là muốn tốt cho nàng, khiến nàng không phải thống khổ nữa, muốn cho nàng một cuộc đời đầy đủ. Nhưng tất cả đều là do ngươi tạo ra, đều là giả. Cái gì là thật, cái gì là giả ngươi còn không rõ ràng! Ngươi còn không chịu tỉnh giấc sao!!! Ngươi còn không chịu tỉnh ngộ sao!!
Ngươi cho rằng ngươi có thể chặt đứt sao!!! Ngươi chặt được sao!!!!!
Vương Lâm cất giọng già nua, ngửa mặt lên trời gầm thét.
Trong tiếng gào của hắn, thiên địa ầm vang, vô tận sấm sét hiện lên, tia chớp lóe sáng, tràn bầu trời, gắn kết thành một mảnh. Cảnh tượng này giống như trởi nổi giận.
Trong tích tắc nổi giận này, cả bầu trởi không ngờ xuất hiện một dòng xoáy khổng lồ. Dòng xoáy này ầm ầm chuyển động, giống như là muốn xé tan cả thiên địa vậy. Cũng trong dòng xoáy này, xuất hiện một thế giới đen tối.
Trong thế giới đen tối kia có một luồng sáng đỏ xuất hiện. Trong luồng sáng đó có hai thi thể đang nhắm mắt. Một thi thể trong đó mái tóc bạc trắng, xuất hiện dấu hiệu dãy dụa, giống như là bị tiếng gào của Vương Lâm khiến cho chấn động tâm thần, đánh thẳng vào linh hồn, xuất hiện dấu hiệu thức tỉnh.
Ngươi không chém được đâu!
Tay phải Vương Lâm điểm một chỉ lên dòng xoáy trên bầu trời, mái tóc bạc trắng tung bay. Một luồng khí mênh mông từ trên người hắn tràn ra, ập lên bầu trời.
- Ngươi nếu chém không đứt thì đừng có liên lụy tới ta. Nhân quả này của ngươi ta thấy giống như một trò đùa!
Vương Lâm vung tay áo khiến sấm sét trên bầu trời ầm vang. Dòng chảy này chuyển động nhanh chóng, từ từ nhỏ lại, cuối cùng biến mất hoàn toàn, hóa thành một điểm trắng. Đó chính là cánh chim trắng tung cánh trên bầu trời, lượn vòng quanh trên trời hồi lâu, chậm rãi bay đi.
Hết thảy mọi chuyện Vương Lâm sớm đã hiểu rõ. Hắn là đại nho đương thời, sao lại có thể không biết!
Cái gì là nhân quả, cái gì là sinh tử, cái gì là thật giả. Ba câu hỏi này không ai trong thiên địa này có thể hiểu rõ hơn ta. Hiện tại có thể nói, đạo quả cũng tốt, ký ức cũng tốt, cái thế giới giả dối này cũng tốt, đừng có động tới ta!