Chương 1612: Hội ngộ với bản thân
Đây đã là năm thứ ba mươi lăm Vương Lâm rời khỏi Triệu quốc, cũng là đang vào tiết trời mùa thu.
Trời thu của Hỏa Phần quốc, gió thu thổi qua biển rộng, khi rơi vào Triệu quốc đã là mùa đông. Đưa mắt nhìn lại, cả Triệu quốc bị một tấm màn tuyết trắng bao phủ. giống như mặc một chiếc áo bông màu trắng, rộng mênh mông.
Trên mặt đất có một chiếc xe ngựa đang tạo thành những vệt dài trên tuyết, trong tiếng lạch cạch đi xa dần.
Theo quan đạo này có thể thấy một nhà trọ. Nhà trọ đó bị tuyết trắng đè nặng, trông vô cùng hiu quạnh, bên trong không một bóng người.
Nhà trọ này từ mười năm trước đã sụp hơn một nửa, đè mấy người khách ở đây bị thương. Chủ quán bị kiện, cuối cùng chết trong lao ngục. Còn về tiểu nhị nơi này cũng đành buồn bã rời đi, ngày nay không biết đã đi về đâu. dừng chân nơi nào, còn sống hay đã chết rồi.
Cứ như vậy, nhà trọ nơi đã từng khiến cho vị đại nho Triệu quốc say mềm này từ từ biến thành một đống đổ nát, ở cạnh quan đạo chịu gió táp mưa sa, càng ngày càng hoang tàn.
Xe ngựa đi qua bên nhà trọ liền dừng lại một chút, tấm màn được nhấc lên. Những luồng hơi nóng từ bên trong xe lan ra trong thiên địa lạnh giá này lan ra không xa lắm liền biến mất.
Một ông lão mặc bạch y, ánh mắt từ trong xe nhìn về phía nhà trọ như sắp bị tuyết trắng đè sụp, lộ vẻ nhớ lại, rất lâu sau đó mới than nhẹ một tiếng, buông rèm xuống.
-Uyển nhi, nơi này ngày đó có một nhà trọ. Ta chính là ở nơi này tỉnh lại.
Giọng nói già nua từ trong xe ngựa truyền ra. Chiếc xe đi xa dần.
Càng đi xa, tiếng nói trong xe dần dần yếu ớt hơn, cuối cùng trong màn tuyết phất phới che
phủ cả thiên địa cũng mơ hồ biến mất. Chỉ còn lại gió lạnh gào thét dường như không bao giờ biết mệt.
Thời gian của ông lão rất ngắn ngủi, có thể nói là đếm được từng ngày, yên lặng nhìn bầu trời xanh thẳm, nhìn bông tuyết rơi rơi. Nhưng thời gian của ông lão cũng là vô hạn. Thứ vô hạn đó chính là ký ức, có thể ở trong ký ức mà quên đi thời gian.
Tốc độ của chiếc xe không nhanh, vừa xóc nảy vừa chậm rãi đi về phía sơn thôn dưới Hằng Nhạc Sơn. Vào hoàng hôn ngày thứ hai, tuyết vẫn rơi, càng lúc càng lớn, không có chút dấu hiện dừng lại.
Tuyết phủ trắng núi, cũng phủ trắng cả mặt đắt. Chỉ có chiếc xe ngựa này yên lặng đi qua. Khoảng cách tới sơn thôn càng ngày càng gần.
Hoàng hôn trôi qua, màn đêm buông xuống, trong gió tuyết đã nhìn thấy sơn thôn ở phía xa. Sơn thôn trong trận tuyết đồ từ xa nhìn lại vô cùng yên tĩnh, nhất là trong đêm lại càng khiến cho những con chó bình thường rất tinh ranh của thôn đang ở trong nhà, dù nghe thấy tiếng lạch cạch của bánh xe nhưng cũng không thèm ngẩng đầu sủa vài tiếng.
Mọi nhà đều đã đốt bếp lò, trong ngày đông rét lạnh dùng lửa sưởi ấm, cả nhà ở cùng nhau khiến tâm linh ấm áp. Sự ấm áp đó có thể khiến con người trong thiên địa, vào mùa đông rét mướt này không còn rét lạnh nữa.
Trong sơn thôn có rất nhiều mái nhà, trong đó có một gian nhà đang có hai con chó to nằm sưởi ấm. Ngoài nhà là một mảnh tuyết trắng.
Trong nhà có ánh lửa vàng vọt yếu ớt lộ ra bên ngoài cửa sổ, tỏa khắp sân. Trong tuyết trắng dường như ngọn lửa cũng trở nên uể oải, giống như ánh trời chiều, gắng gượng chậm rãi cúi đầu, cuối cùng là tiêu tan.
Trong ánh lửa có thể thấy bên trong cửa sổ có một bóng dáng đã còng. Thân ảnh đó đang đi
qua đi lại, trong tay cầm một cây cời lò, đang muốn gẩy cho lửa cháy to hơn một chút.
Đó là một ông lão, vẻ mặt già nua đầy nếp nhăn, thậm chí là cả hai tròng mắt cũng không thế mở hết. Hắn ngồi ở đó, ngơ ngác nhìn ánh lửa, hồi lâu mới nắm chặt chiếc áo bông trên người, cúi đầu nhìn cổ tay phải của bản thân.
Hắn chính là Đại Phúc.
-Đã rất nhiều năm rồi...hắn hẳn là sắp về rồi...
Đại Phúc nhìn cổ tay phải, ở đó có một dấu tay màu vàng, nhẹ nhàng vuốt ve. Đôi mắt Đại Phúc lộ vẻ đang nhớ lại.
Hắn chờ ở chỗ này đã ba mươi lăm năm. Hắn vẫn luôn nhớ là Vương Lâm trước khi đi đã bảo là hắn sẽ trở lại, để Đại Phúc ở đây chờ.
-Hắn đã nói là hắn khi còn sống thì không quá ba mươi tám năm sẽ trở về mà...
Thần sắc Đại Phúc lộ vẻ mệt mỏi, chống gậy đứng lên đang muốn nghỉ ngơi thì trong lúc này, hai con chó bị lạnh cóng đang không muốn mở miệng đột nhiên sủa vang.
Những tiếng xe ngựa lạch cạch vang lên, mơ hồ truyền tới, cuối cùng dừng lại ở ngoài sân. Cửa xe mở ra, Vương Lâm đón gió tuyết, từ bên trong xe đi xuống.
Phía sau hắn là Lý Mộ Uyển đã hóa thành một bà lão, mỉm cười nhu hòa, xuống xe đứng cạnh Vương Lâm, nhìn mảnh sân và ngôi nhà tỏa ánh sáng kia.
Ào một tiếng, cánh cửa nhà bị đẩy ra. Đại Phúc kinh ngạc nhìn bên ngoài sân, thấy Vương Lâm đang đứng trong gió tuyết liền nhếch miệng cười rộ lên.
-Ta đã trở về.
Vương Lâm nhìn Đại Phúc cũng đã già nua mỉm cười nói.
Gió tuyết lại càng lớn hơn.
Nhưng trong gió tuyết, bên trong căn nhà này lại tràn ngập ánh lửa. ở trong giá rét, hai chủ tớ
đã hơn ba mươi lăm năm lại một lần nữa được gặp mặt.
Đêm nay gió lạnh gào thét, tuyết rơi rất nhiều nhưng ba người trong phòng không hề cảm nhận được lạnh giá mà hoàn toàn thấy ấm áp.
Cho tới sáng sớm hôm sau tuyết mới rơi thưa dần. ánh mặt trời trải khắp mặt đất, cho dù không hợp với tuyết nhưng lại khiến người ta cảm thấy rất tươi mới.
Nhất là ánh mặt trời phủ xuống tuyết khiến cho mặt đất mơ hồ trở nên chói mắt. Ánh sáng tỏa ra khiến người ta nếu bất ngờ nhìn tới sẽ hơi chói mắt. Sáng sớm ngày hôm đó, Vương Lâm mang theo Lý Mộ Uyển và Đại Phúc, ba người đi tới mộ của cha mẹ hắn ở sau thôn.
Trước mộ, Lý Mộ Uyển cũng quỳ cạnh Vương Lâm. Hai người ở trước mộ trầm mặc thật lâu.
-Cha, mẹ, nàng tên là Lý Mộ Uyển, là con dâu của hai người...con mang nàng tới ra mắt hai người.
Vương Lâm không khóc, không rơi lệ, kéo tay Lý Mộ Uyển hướng về phía một vái một vái.
Mấy ngày sau đó trong gió tuyết, một chiếc xe ngựa rời khỏi thôn, đi về hướng Tô thành.
Trên xe ngựa, Vương Lâm nhấc rèm quay đầu nhìn lại quê nhà đang xa dần, đang chìm dần vào trong tuyết. Hắn giống như bảy mươi ba năm trước một mình một hòm trúc chứa sách vở, dưới ánh mắt hiền từ của cha mẹ. cứ mỗi bước lại quay đầu, tới khi không còn nhìn thấy thân ảnh cha mẹ nữa mới tiến bước hướng về tương lai.
Ngay lúc đó hắn cũng còn ngây thơ cũng không biết con đường tương lai của mình đi về đâu. Hắn chỉ biết là mình muốn đem lại cho cha mẹ cuộc sống thật tốt đẹp, muốn cho họ hàng thân thích đều phải ngước mắt nhìn người nhà mình.
Hôm nay hắn ngồi trên xe ngựa nhìn lại, hồi ức hiện về trước mắt, dần dần trở nên mơ hồ, bị gió tuyết thay thế. Than nhẹ một tiếng Vương Lâm buông rèm xuống.
Xe ngựa đi về phía xa.
Vào mùa xuân thứ bảy mươi tư, chiếc xe ngựa đi tới Tô thành.
Mùa xuân ở Tô thành, vanj vật hồi sinh. Nhất là sau khi tuyết tan, mùi bùn đất và hương cỏ tỏa ra thấm tận vào trong lòng, khiến người ta khó quên được.
Mùi hương này Vương Lâm rất quen thuộc. Thứ hương thơm này giống hệt năm đó khi Vương Lâm lần đầu tới Tô thành. Hắn thuê một chiếc họa thuyền, mua Quế Hoa tửu ở trên họa thuyền uống rượu, ngắm ban mai và hoàng hôn, thưởng thức nhân sinh.
Đại Phúc vẫn giống như năm đó ngồi bên cạnh Vương Lâm, vẻ mặt lộ rõ nét nhăn nhó.
-Lần ước hẹn này hắn nhất định sẽ tới.
Vương Lâm cầm bầu rượu uống. Hắn đã tới tuổi xế chiều, vết đồi mồi trên cánh tay càng nhiều, càng đậm, uống từng ngụm rượu.
Tiếng đàn do Lý Mộ Uyển gảy vang lên.
Cuộc sống cứ như vậy mà trôi qua. Mùa xuân Tô thành sau mấy tháng liền yên lặng trôi qua. Lúc này đã bước vào tháng sáu.
Đây là tháng sáu của năm thứ bảy mươi lăm. Tơ liễu lại tung bay trong gió. Vương Lâm ngồi trên đầu thuyền, uống Quế Hoa tửu, lớn tiếng cười vang.
-Người trong thiên địa phải có tâm nghịch hành...kẻ hiểu biết trăm năm cũng như khách qua đường...đời người như giấc mộng, vui thì sao...mà buồn thì sao...
Trong tiếng cười dài của Vương Lâm, họa thuyền theo đường sông đi qua một cây cầu đá. Trên cầu đá không có ai, chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một cánh chim màu trắng.
Cánh chim này đã rất lâu không xuất hiện, lúc này sau khi xuất hiện liền lượn một vòng. Dần dần đường phố bốn phía trở nên mơ hồ, giống như thiên địa lúc này trong nháy mắt trở nên mờ ảo vậy.
Chỉ có cây cầu đá kia, chỉ có họa thuyền ở trong bức tranh thiên địa mờ ảo này là rõ rệt.
Họa thuyền tới gần hai mắt Vương Lâm lộ ra ánh sáng chưa từng có trong suốt hơn bảy mươi năm nay. Hắn đứng dậy, nhìn về phía cầu đá. ánh mắt lấp lánh.
-Tới rồi...
Vương Lâm thì thào.
Đúng lúc này cánh chim trắng kia kêu vang lao tới, từ trên bầu trời hạ xuống cầu đá hóa thành một đám ánh sáng màu trắng. Từ xa nhìn lại, nó dường như trở thành một dòng xoáy màu trắng.
Từ bên trong dòng xoáy kia có một người chậm rãi đi ra.
Đây là một thanh niên, mái tóc bạc trắng, thần sắc lạnh lùng nhưng lại lộ vẻ mê man. Hắn mờ mịt nhìn bốn phía, cho tới khi họa thuyền đến càng lúc càng gần thì đôi mắt thanh niên này bỗng nhiên trực tiếp nhìn về phía họa thuyền, nhìn Vương Lâm đang đứng trên đó.
Ánh mắt hai người ở trong thiên địa mơ hồ ngưng tụ, trong thời gian ngắn giống như khiến thời gian ngừng trôi. Hay có thể nói là nó khiến thời gian trong mộng này thực sự dừng lại.
Hai tay Lý Mộ Uyển đang đánh đàn ngừng lại, tiếng đàn cũng biến mất. Đại Phúc đang ngồi bên cạnh nhìn cổ tay phải không hề nhúc nhích. Nước sông bốn phía cũng không còn tiếng ào ạt. Những đám mây trên bầu trời chẳng còn lững lờ trôi mà bất động trên không trung.
Hết thảy, hết thảy vạn vật trong thiên địa trong tích tắc này hoàn toàn dừng lại.
Chỉ có người thanh niên trên cây cầu đá, chỉ có Vương Lâm ở trên họa thuyền là vẫn như cũ.
-Sao không lại đây uống một chén?
Vương Lâm mỉm cười ngồi xuống nói.
Người thanh niên tóc bạc trên cầu đá trầm mặc trong chốc lát, thân thể bước từng bước về phía trước, trong thời gian ngắn liền đứng trên mũi thuyền, ngồi xuống cầm lấy một bầu rượu, không nhìn "bản thân" kia mà lại nhìn Lý Mộ Uyển đã biến thành bà lão rất lâu, rất lâu!