Chương 1670: Viễn cổ mãnh thú
Chưa ấm! Rượu vào miệng còn mang theo khí lạnh, ở trong bụng Vương Lâm hóa thành một đám lửa nóng, khiến cho hắn ngửa mặt lên trời cười dài, tay phải vung lên một cái. Bầu rượu nọ lại rơi vào trong nồi nước đang sôi sùng sục. Hắn ngẩng đầu, tay phải điểm một cái về phía Thái Cổ Tinh Thần bên ngoài trận pháp.
-Vương mỗ ở đây, trong ba năm bất luận kẻ nào muốn đi vào giới nội cũng phải bước qua xác ta!
Một luồng hào tình giờ khắc này từ trên người Vương Lâm tràn ra. Một chỉ này hắn điểm ra, chỉ thấy thanh trường thương bảy màu biến ảo ra bên trong trận pháp liền truyền ra tiếng gào thét kinh thiên.
Trong tiếng gào thét, thanh trường thương này bay thẳng vào trong dòng xoáy do mười vạn nguyên thần biến thành, nơi có ánh sáng viễn cổ đang tràn ra!
Thanh trường thương này vừa lao ra đã khiến tinh không chấn động, ánh sáng bảy màu bùng lên, chói mắt kinh tâm, cũng có một luồng khí tức cực mạnh từ bên trong trường thương tuôn ra. Thương thuật này không thuộc về thế giới trong động phủ này mà nó là tiên thuật của Thất Thải Tiên Tôn!
Thuật này là thần thông tuyệt mật của Thất Thải Tiên Tôn, người ngoài khó lòng học được. cũng chỉ có người điên với thân phận của hắn trên Tiên Cương đại lục và lực lượng mạnh mẽ như vậy mới có thể đạt được loại thần thông này.
Trong nháy mắt khi thanh trường thương bảy màu xuất hiện, trong Thái cổ Tinh Thần, hai mắt Chưởng Tôn sững lại, lộ ra hận ý phức tạp. Thanh trường thương mà hắn dùng thần thức từ xa nhìn thấy này, hắn đã gặp trên tay của sư tôn, cũng đã chính mắt thấy được uy lực của nó trong cuộc chiến trong động phủ năm đó.
-Chủ nhân, ta từ nhỏ đã theo người, nhiều năm như vậy người chưa bao giờ truyền thụ thần
thông cấp bậc này cho ta. Nhưng ngươi lại truyền thần thông này cho một tu sĩ hèn kém trong động phủ...người trời sinh tính tình không tốt, tính cách cổ quái hay thay đổi, hỉ nộ vô thường. Trong năm tháng vô tận kia, ta cúc cung tận tụy với người nhưng người quả thật là bạc bẽo tới cực điểm!!
Chưởng Tôn thì thào, hung hăng nắm chặt bàn tay.
Bên ngoài Vô Danh Chuyển Luân trận, thanh trường thương bảy màu bừng sáng, trong tiếng rít gào liền hóa thành một đạo cầu vồng, lao thẳng tới dòng xoáy do mười vạn nguyên thần biến thành, ầm ầm đụng với ánh sáng viễn cổ lan ra từ bên trong dòng xoáy.
Trong thời gian ngắn, tiếng chấn động ầm vang truyền khắp tinh không, hình thành những luồng sóng gợn như sóng biển, tràn ra bốn phía, nhanh chóng khuếch tán đi, tỏa ra uy lực ngập trời.
Trong tiếng động ầm vang, tinh không chấn động, lay động kịch liệt. Loại chấn động này dường như đã rung chuyển cả tới gốc rễ của động phủ này.
Ánh sáng viễn cổ truyền ra từ sâu trong dòng xoáy giống như bị xé ra, lập tức tan nát. Cùng sụp đổ với nó còn có thanh trường thương bảy màu vừa đối kháng. Chúng đồng thời tan rã, cùng triệt tiêu nhau, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Nhưng trong nháy mắt này, tất cả ánh sáng đều tiêu tan toàn bộ.
Cùng lúc đó. Phần Giới cổ Tán chậm rãi chuyển động, từng luồng lửa diệt giới ầm ầm bùng lên. Ngọn lửa này theo sự chuyển động của chiếc ô nhanh chóng khuếch tán về bốn phía, cuối cùng với ngọn lửa vờn quanh. Phần Giới cổ Tán đánh thẳng tới dòng xoáy đã không còn ánh sáng viễn cổ trên bầu trời.
Trong dòng xoáy, cho dù ánh sáng viễn cổ đã sụp đổ nhưng vẫn còn hắc động tồn tại, mơ hồ từ trong đó lại như có ánh sáng mới đang sắp tỏa ra.
Thanh trường thương bảy màu chỉ mới cắt đứt ánh sáng này trong nhất thời nhưng không cách nào hoàn toàn triệt tiêu được nó. Dù sao Vương Lâm cũng chỉ là một người, không phải là
Thất Thải Tiên Tôn!
Nhưng hắn có thể lấy thương cắt đứt ánh sáng, lấy ô này che trời!
giờ phút này Phần Giới cổ Tán chuyển động, gào thét lao thẳng tới dòng xoáy, trong thời gian ngắn đã lại gần. Tán ô khổng lồ của nó trực tiếp che kín hắc động trong dòng xoáy.
Trong tích tắc này, Phần Giới cổ Tán khổng lồ truyền ra tiếng động kinh thiên động địa. chỉ thấy tán ô ầm ầm lao thẳng vào bên trong dòng xoáy do mười vạn nguyên thần biến thành, hoàn toàn ngăn chặn cả hắc động bên trong dòng xoáy.
Trong nháy mắt khi ngăn chặn dòng xoáy này, biển lửa ầm vang, đốt cháy cả dòng xoáy cho mười vạn nguyên thần biến thành.
Tiếng chấn động ầm ầm truyền ra, liên tục không ngừng. Mắt thường cũng có thể nhìn thấy, dòng xoáy do mười vạn nguyên thần này biến thành trong lúc này liền sụp đổ, mười vạn nguyên thần bên trong đó đồng loạt phun ra một ngụm nguyên thần khí, bị cuốn tản ra. Thậm chí một số nguyên thần đụng phải ngọn lửa này liền trực tiếp bị thiêu cháy, tan thành mây khói.
Sau khi dòng xoáy này sụp đổ những nguyên thần chưa bị đốt cháy tử vong cũng đều bị trọng thương mà trở lại thân thể. Trong đó có cả năm nguyên thần của năm bậc toàn năng. Ngay trong nháy mắt khi những nguyên thần này trở về cơ thể, năm người đồng loạt phun máu tươi.
Chẳng những là bọn hắn mà mấy vạn tu sĩ lúc này đều đồng loạt mở bừng đôi mắt, máu tươi phun ra. Vương Lâm đứng bên trong Vô Danh Chuyển Luân trận. Liên tục thi triển thanh trường thương bảy màu và Phần Giới cổ Tán, dù tu vi của hắn đã tới Không Linh trung kỳ nhưng vẫn quá sức, giờ phút này trông như thương nhưng thực tế khí huyết trong cơ thể quay cuồng, nguyên thần truyền ra từng trận đau đớn.
-Lại tới đây!
Vương Lâm vung tay áo hướng về phía đám tu sĩ giới ngoại bên ngoài trận pháp mở miệng
Năm bậc toàn năng kia thần sắc uể oải, hai mắt ảm đạm. Nhưng giờ phút này bọn họ không dám lui về phía sau. Bọn họ nhận được lệnh của Trường Tôn hội, một khi lui lại phía sau thì phải trả giá bằng tính mạng của toàn bộ tộc nhân từ già tới trẻ. Bọn họ không thể không chiến đấu. Giờ phút này năm người đồng thời gầm lên. Lão già nọ đứng dậy, hét lớn một tiếng:
-Chiến xa, oanh kích!
Trong tiếng hô của hắn mười mấy chiếc chiến xa được bao phủ bởi tấm da thú dữ tợn kia được rất nhiều tu sĩ đẩy tới, ầm ầm tiến lên. Da thú trên chiến xa nọ được xốc lên, tỏa ra một luồng khí tức cổ xưa.
Những chiếc chiến xa này bất ngờ giống hệt như trận linh trong Phong Giới Đại Trận năm xưa. Chẳng qua bên trên chúng không có ngọn lửa, nhưng khí thế hung tàn này lại không hề kém chút nào.
Hơn mười chiếc chiến xa chính là chí bảo của Trường Tôn hội. mỗi một chiếc đều cần vô số tài liệu mới có thể luyện chế thành. Mà trọng yếu nhất đó là trên mỗi chiếc chiến xa đều có một hồn phách viễn cổ mãnh thú bị trấn áp.
Viễn cổ mãnh thú. Chúng dù là được sinh ra trong thế giới của động phủ này nhưng tổ tiên của chúng đều là do Thất Thải Tiên Tôn năm xưa mang từ Tiên Cương đại lục tới, sau đó sinh sôi ra.
Dù chúng không có thuộc về Tiên Cương đại lục nhưng trên người chúng là mang theo khí tức của Tiên Cương đại lục. Những mãnh thú này ở trên Tiên Cương đại lục cũng là những tiên thú có đẳng cấp bất đồng!
Hồn phách của bọn chúng cũng ẩn chứa một chút ký ức của tổ tiên. Lúc này vờn quanh hơn mười chiếc chiến xa có trường long dài vạn trượng, có rất nhiều con thú hình dạng kỳ dị kinh khủng. Thậm chí trên một chiếc chiến xa không ngờ lại có mãnh thú mà Vương Lâm đã từng gặp - Cát Cùng!
Tiếng gầm thét kinh thiên vang lên. Hồn phách đám mãnh thú trên mười chiếc chiến xa này điên cuồng gầm thét. Cánh tay bắn đá trên chiến xa lúc này có một tu sĩ mang tâm lý chịu chết đang ngồi khoanh chân.
Trên người tu sĩ này tỏa ra khí tức tử vong. Hai mắt lộ vẻ điên cuồng, sau khi ngồi xuống, chiến xa liền vang lên tiếng động kinh thiên. Thân thể bọn họ bị bắn tung đi, hóa thành một đạo lưu tinh tử vong lao thẳng tới Vô Danh Chuyển Luân trận.
Tu sĩ này ôm tâm lý đi tìm chết, trong lúc bị bắn đi thân thể liền nổ tung, lấy cái giá hình thần câu diệt để tỏa ra lực lượng cực mạnh của tính mạng, đánh thẳng lên trận pháp.
Nếu ví dụ trận pháp này là mặt nước thì đám tu sĩ điên cuồng này chính là hòn đá, rơi xuống mặt nước liền tạo lên một đợt sóng.
Vương Lâm ở bên trong trận pháp nhìn những chiến xa kia lần liền bắn tới, càng ngày càng có nhiều tu sĩ dùng cái chết để đánh lên Vô Danh Chuyển Luân trận.
Nhưng lấy tu vi của bọn họ thì chỉ có thể làm cho trận pháp này vặn vẹo một chút, không thể hủy diệt trận này. Nhưng thần sắc Vương Lâm lại từ từ trở nên ngưng trọng, hai mắt lóe lên ánh sáng kỳ dị.
-Không hợp lý!
Tiếng ầm ầm vẫn vang vọng bên tai. Lưu tinh do đám tu sĩ kia biến thành vẫn đánh lên trên trận pháp. Thân thể bọn họ dù nổ tung nhưng lại có một luồng khí tức tử vong lưu lại bên trên trận pháp.
Luồng khí tức này ẩn chứa cả hồn lực do chiến xa bắn tới. Càng ngày nó càng nhiều hơn, cuối cùng không ngờ ở trên trận pháp này, mơ hồ dùng sự tử vong của đám tu sĩ mà hình thành một ký hiệu quỷ dị. Đúng lúc này thì ở một chiến xa bên ngoài trận pháp, một tu sĩ vốn phải bị bắn đi, thân thể cơ hồ vừa mới đặt lên chiến xa thì liền có một tiếng gầm thét kinh thiên động địa vang lên. Trường long dài vạn trượng vờn quanh chiến xa vốn đang nhắm mắt, vào lúc này đột nhiên mở ra, hai mắt lộ hung quang, đồng thời cắn nuốt tu sĩ kia, thân thể nhoáng lên, bất
ngờ rời khỏi chiến xa này, lao thẳng tới trận pháp!
Giống như ký hiệu đã hình thành trên trận pháp kia có một lực hấp dẫn trí mạng đối với nó, khiến con rồng này không để ý tới điều gì mà vọt tới.
Trong nháy mắt khi con rồng này lao ra, trên một chiến xa khác, một con mãnh thú quỷ dị trông như một quả cầu cũng mở bừng đôi mắt, ánh mắt mang theo vẻ hung tàn ầm ầm lao tới.
Cùng lúc đó trên các chiến xa còn lại, hầu như tất cả mảnh thú đều như thức tỉnh, trong tiếng gầm thét đồng loạt lao ra, trong đó có cả Cát Cùng nhiều đầu kia.
Ầm một tiếng, con trường long viễn cổ dài vạn trượng đánh thẳng lên trận pháp. Đợt va chạm này khiến trận pháp chấn động, vặn vẹo kịch liệt. Vô số oan hồn giới ngoại bị nô dịch kia lập tức phát ra tiếng gào thét thê lương, cũng có một số trong nháy mắt lập tức sụp đổ.
Những con mãnh thú khác cũng lao tới. Sau trường long là con mãnh thú có thân thể những quả cầu khổng lồ kia, ầm ầm đánh lên trận pháp.
Tiếng chấn động vang vọng tám phương. Trận pháp vặn vẹo, sóng gợn nhanh chóng lan ra.
Ngay sau đó đám hồn phách mãnh thú viễn cổ khác công kích tới. Tiếng động kinh thiên động địa vang lên. Vô Danh Chuyển Luân trận này lập tức bị chấn động tới run rẩy.
Vương Lâm ở bên trong trận pháp, cảm nhận được dao động của nó, nhìn đám mãnh thú dữ tợn đang lao tới, hai mắt lộ hàn quang.
-Viễn cổ mãnh thú Vương mỗ cũng có! Mà không phải là hồn mà là có thân thể, hơn nữa còn là viễn cổ cự thú còn sống!!
Vương Lâm giơ tay phải lên điểm lên mi tâm một cái.
Một chỉ của hắn hạ xuống, từ mi tâm của Vương Lâm liền xuất hiện một dòng xoáy, bên trong đó tỏa ra một luồng khí tức tang thương. Ngay sau đó u quang liền lóe lên.