Chương 1697: Mặt quỷ trên cánh buồm
Vương Lâm tĩnh tâm lại. Âm thanh ầm ầm bên ngoài do đạo nhân bảy màu đánh tan cấm chế giống như bị ngăn cản. Toàn bộ tâm thần hắn lúc này đắm chìm trong việc nghiên cứu cấm chế.
Đúng lúc này thì hình như có một cơn gió quỷ dị xuất hiện, thổi qua cánh buồm trên chiếc thuyền này, làm tung bay cánh buồm, khiến cho hai mắt của mặt quỷ trên đó lộ ra ánh sáng yêu dị.
Mặt quỷ này giống như nhìn chằm chằm vào Vương Lâm khóe miệng lộ nụ cười quỷ dị, chẳng khác gì người sống.
Vương Lâm nhướng mày mơ hồ trong lòng cảm thấy bất an không ngờ không thể tĩnh tâm nổi. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt rời vào mặt quỷ trên cánh buồn, đối mắt với nó.
Nửa ngày sau tâm thần Vương Lâm dần dần bình tĩnh lại. Hắn cúi đầu lại đắm chìm trong cấm chế.
Dần dần cấm chế ở boong tàu dưới chân Vương Lâm lóe lên ánh sáng, tầng tầng sóng gợn tỏa ra, tràn ngập cả boong tàu khuếch tán ra xa hơn.
-Tứ đại cấm thì Phá Diệt cấm ta hiểu rõ nhất. Sinh Tử cấm và Tuế Nguyệt cấm cũng có hiểu, chỉ có Cổ Hồn cấm là ta ít gặp. Tuy vậy ở vùng đất Điên Lạc ta đã từng thấy quy thú khổng lồ rồi. Nhưng cấm chế trên boong tàu này lại có rất nhiều cổ Hồn cấm....
Vương Lâm trầm ngâm, ánh mắt lộ ra vẻ tính toán càng nhiều. Tay phải hắn điểm lên một ký hiệu cấm chế.
Ký hiệu này chính là một cổ Hồn cấm thu nhỏ! Ở trong đó mơ hồ có tiếng gầm thét, trong khi ánh mắt Vương Lâm đảo qua, mơ hồ có thể thấy bên trong đó dường như có một con cự mãng khổng lồ. Cự mãng này hung tàn tới cực điểm, hướng về phía Vương Lâm không ngừng gầm thét, giống như muốn lao ra khỏi cấm chế cắn nuốt hắn vậy.
Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt đã qua ba canh giờ. Trong ba canh giờ này, tầng
sáng bên ngoài chiếc thuyền không ngừng ầm vang, ánh sáng lóe lên kịch liệt, mơ hồ có ánh sáng bảy màu xuyên thấu qua, rơi lên trên boong tàu.
Ánh mắt Phàn San Mộng dần dần trở nên lạnh như băng. Nàng nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, sự khiếp sợ lúc trước đã hoàn toàn lắng xuống. Vương Lâm đã gặp phải chướng ngại, trong ba canh giờ hoàn toàn không nhúc nhích.
-Chiếc thuyền này sao có thể dễ dàng nghiên cứu như vậy. Người này lúc trước mở được cấm chế phòng hộ trên boong tàu đã là cực hạn rồi, muốn giải toàn bộ cấm chế trên tàu này, Vương Lâm ơi là Vương Lâm, ngươi quá tự đại rồi!
Thần sắc Phàn San Mộng bình tĩnh, không thể hiện ra nội tâm đang cười lạnh.
-Vương đạo hữu, đã ba canh giờ rồi, ngươi lúc này đi tới tế đàn có lẽ vẫn còn...
Phàn San Mộng nhẹ giọng mở miệng, lời nói uyển chuyển vang lên.
Vương Lâm ngoảnh mặt làm ngơ giống như không hề nghe thấy. Hắn vẫn luôn chìm đắm trong cấm chế mà tay đang chỉ, vẻ tính toán trong mắt càng đậm hơn.
-Cổ Hồn cấm...lấy hồn làm vật dẫn dung nhập vào trong cấm chế, khiến cho cấm chế biến thành vật sống, từ đó có thể thiên biến vạn hóa. Hồn phách bị phong ấn bên trong càng mạnh thì uy lực càng cao...cấm chế này, không khó!
Vào canh giờ thứ năm, Vương Lâm chợt nhắm hai mắt lại, tay phải hung hăng điểm về ký hiệu cấm chế kia một cái. Một chỉ này khiến cấm chế run rẩy, ầm một tiếng liền sụp đổ. Trong nháy mắt khi nó sụp đổ, một con mãng xà hư ảo hóa thành một luồng hắc khí trực tiếp lao ra, nhưng chưa tản ra quá xa đã bị Vương Lâm nắm lấy, vuốt mạnh một cái. Hắc khí lập tức tan rã nhưng không tiêu tán mà bị Vương Lâm giơ tay phải bắt quyết điểm một cái, lại hóa thành cấm chế rơi vào chỗ cũ.
-Đây là cái thứ nhất...
Vương Lâm mở mắt, nhìn chằm chằm vào cấm chế hắn đã hoàn toàn nghiên cứu ra trên boong tàu có thể điều khiển được nó. Thần sắc hắn bình thản, ngẩng đầu nhìn Phàn San
Mộng.
-Không vội, thời gian còn đủ.
Phàn San Mộng nhướng mày. Vương Lâm vừa rồi dù phá được một cấm chế trên boong tàu nhưng nơi này có trên một vạn cái, số lượng hầu như không thể tưởng tượng nổi. Mà dù là như thế thì đó cũng mới là bên ngoài mà thôi, còn có cấm chế ở cả chiếc thuyền này.
-Năm canh giờ mới phá được một cái, tốc độ như vậy sợ là thời gian ba ngày đạo hữu cũng chỉ phá được mười mấy cái thôi, ngươi...
Phàn San Mộng còn chưa nói hết lời, đột nhiên bốn phía Vương Lâm có những tiếng bùng bùng truyền ra.
Lúc này nàng phải trợn mắt há mồm. Tay phải Vương Lâm vung lên, cấm chế trên boong tàu liền có chín cái sụp đổ, hòa thành hắc khí cuốn lấy nhau, sau đó lại ngưng tụ thành cấm chế mới rơi vào vị trí cũ.
-Hít...
Phàn San Mộng hít sâu một hơi. Nhưng còn chưa để nàng hít thở hoàn toàn thì hai mắt nàng lộ ra vẻ không thể tin nổi.
Chỉ thấy Vương Lâm lại vung tay một lần nữa, trong tiếng ầm ầm vang vọng, đám cấm chế trên boong tàu đồng loạt sụp đổ, mấy chục, mấy trăm, mấy ngàn, cuối cùng là mấy vạn toàn bộ vỡ tung. Hắc khí từ chúng lan ra, hóa thành một cơn lốc màu đen cuồn cuộn cuốn lên trên boong tàu, hướng về bốn phía mà tràn tới.
Gần như chỉ trong thời gian một nhịp thở, trong vòng trăm trượng quanh Vương Lâm không còn bất cứ cấm chế nào. Cơn lốc màu đen này gào thét, tan thành nhiều mảnh, lại một lần nữa hóa thành đám ký hiệu ấn ký, toàn bộ rơi vào chỗ cũ. Lúc này sự khiếp sợ của Phàn San Mộng mới bắt đầu.
-Khiếp đạo hữu chê cười rồi.
Vương Lâm mỉm cười.
Phàn San Mộng hít sâu một hơi, gắng gượng mỉm cười, gật đầu nói:
-Trình độ cấm chế của đạo hữu quả nhiên phi phàm. Chỉ là cấm chế trên boong tàu này chừng hơn mấy vạn, đạo hữu lúc này giải được cũng khoảng một phần trăm, có thể nói là rất tài giỏi rồi, nhưng mà....
Tay phải Vương Lâm lại giơ lên, Phá Diệt cấm hiện lên trên tay, hai mắt bừng sáng, khiến cho lời nói của Phàn San Mộng phải sững lại. Ngay trong lúc này, Phá Diệt cấm trên tay Vương Lâm biến thành ô quang, tràn ngập khuếch tán khắp boong tàu.
Tiếng ầm ầm lại vang lên. Tất cả Phá Diệt cấm trên boong tàu trong tích tắc này đều đồng loạt rung động, lập tức tan nát. Mấy ngàn vạn cấm chế thì Phá Diệt cấm có mấy trăm cái, lúc này sụp đổ toàn bộ, khiến cho cả con thuyền chấn động kịch liệt.
Cũng vào lúc này, Sinh Tử cấm, Tuế Nguyệt cấm biến ảo ra trên tay phải Vương Lâm, quét ngang boong tàu, trong tiếng ầm vang không ngừng, một luồng hắc khí bốc lên. Trong thời gian nửa nén hương, có vô số cấm chế sụp đổ, hóa thành hắc khí xoay tròn.
Hắc khí lượn lờ, dù là đạo nhân bảy màu ở bên ngoài con thuyền ánh mắt cũng sững lại, cẩn thận nhìn tới.
Thế thì lại càng không nói tới Phàn San Mộng đang bị hắc khí che kín tầm mắt. Nàng ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, đầu óc trong phút chốc trở nên trống rỗng.
-Năm canh giờ...sao có thể như thế. cấm chế trên boong tàu dù chỉ là bên ngoài nhưng không thể có ai phá giải được hoàn toàn trong vòng năm canh giờ. Mà hắn lại không phải đơn thuần chỉ là phá giải mà là thay đổi cấm chế đề điều khiền...thế này...thế này...
Trong tiếng ầm vang, hắc khí dần dần tiêu tán, toàn bộ hóa thành cấm chế rơi lên trên boong tàu. Chỉ trong nháy mắt, mấy ngàn vạn cấm chế trên boong tàu lúc này đã có hơn phân nửa thuộc về Vương Lâm.
Hai mắt Vương Lâm ngời sáng, tay phải giơ lên, bốn ký hiệu cấm chế lơ lửng hiện ra. Bốn cấm chế này không giống với những cấm chế trước, là hình thái của tứ đại cấm chế! Phá giải
Cấm chế trên boong tàu đối với Vương Lâm không khó. Chính thức làm khó hắn chính là hắn muốn học tập cổ Hồn cấm. Năm canh giờ đó nhìn như Vương Lâm nghiên cứu một cấm chế, nhưng thực ra chỉ cần nghiên cứu hoàn toàn cấm chế này thì hắn chẳng khác nào đã hiểu rõ hết Cổ Hồn cấm!
Dù sao thì trước đây Vương Lâm cũng không phải hoàn toàn không biết gì về cố Hồn cấm. Hắn cũng đã từng nghiên cứu qua, chỉ là cấm chế đó nhìn như đầy đủ nhưng thực tế lại có rất nhiều khuyết điểm. Những khuyết điểm này ảnh hưởng tới minh ngộ của Vương Lâm.
Nhưng cổ Hồn cấm trên boong tàu này lại không như vậy, nó cực kỳ đầy đủ!
Hôm nay Vương Lâm không còn như xưa đối với cấm chế đã nghiên cứu nhiều năm. Hơn nữa tu vi hắn hiện nay đã đạt tới Không Linh trung kỳ, trong người có lục đại bổn nguyên. Với khả năng minh ngộ của hắn, dùng năm canh giờ là đủ để hiểu hết cấm chế này!
Vương Lâm đứng thẳng, tay áo phải vung lên, tiếng ầm ầm lại vang dội. Những cấm chế còn sót lại trên boong tàu hoàn toàn sụp đổ. Trong đó ngoài cồ Hồn cấm ra còn có một số cấm chế kỳ dị mà Vương Lâm chưa bao giờ nhìn thấy.
Hắn không có thời gian đi tìm hiếu toàn bộ những cấm chế này. Hắn chỉ cần xem một chút, nhớ trong lòng rồi sau khi nắm được một chút liền mạnh mẽ hủy diệt.
Loại phương pháp này khiến cho uy lực của cấm chế trên boong tàu suy yếu không ít nhưng lại có thề khiến Vương Lâm trong thời gian rất ngắn hoàn toàn mở ra một lỗ hổng trong cấm chế trên chiếc thuyền này!
Tiếng chấn động vang vọng. Trong sự rung động của Phàn San Mộng, tất cả cấm chế trên boong tàu đã bị Vương Lâm điều khiển. Lúc này Vương Lâm chính là chủ nhân của boong tàu này. Hai mắt hắn lộ ra ánh sáng kỳ dị, liếc nhìn Phàn San Mộng một cái.
-Thuyền này có chín tầng cấm chế boong tàu là tầng thứ nhất, bên dưới còn tám tầng! Đạo hữu ngươi vừa rồi có nói, nếu Vương mỗ phá vỡ được cấm chế thì sẽ tặng ta chiếc thuyền này phải không?
Sắc mặt Phàn San Mộng hơi tái đi. Cùng với tầng cấm chế đầu tiên của chiếc thuyền này bị phá vỡ, nàng phát hiện ra quyền điều khiển chiếc thuyền này của mình đã bị đoạt mất một bộ phận, giống như là một pháp bảo lại có hai chủ nhân vậy!
Nàng không thể nào ngờ tới là chỉ trong năm canh giờ mình đã gặp phải kịch biến như vậy.
Thấy đối phương không nói gì, Vương Lâm mỉm cười lắc đầu thân thể nhoáng lên liền biến mất khỏi boong tàu, lúc xuất hiện đã ở trong tầng thứ hai của chiếc thuyền.
Nhìn chằm chằm vào nơi Vương Lâm biến mất, ánh mắt Phàn San Mộng lóe lên hàn quang.
-Phá tan tầng thứ nhất thì có thể nhưng cấm chế trên thuyền này càng về sau càng khó. Ta không tin là một tu sĩ thấp hèn trong động phủ như hắn lại có thể hoàn toàn điều khiển chiếc thuyền này!
Thời gian trôi qua, một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, chớp mắt bảy canh giờ đã trôi qua. Thời gian một ngày nhanh chóng kết thúc. Ánh sáng bảy màu bên ngoài con thuyền càng ngày càng chói mắt. chiếc thuyền càng ngày càng chấn động mạnh hơn. tầng sáng bên ngoài đã bị đạo nhân bảy màu đánh tan hơn một nửa.
Vào thời khắc canh giờ thứ bảy trôi qua, từ tầng thứ hai của chiếc thuyền này đột nhiên truyền ra một luồng khí tức kinh thiên động địa. Con thuyền chấn động mãnh liệt.
-Không thể nào!!
Phàn San Mộng đứng bật dậy. vẻ khiếp sợ trong mắt nàng đã không thể nào che dấu nổi. Lực điều khiển con thuyền này của nàng trong nháy mắt lại bị đoạt mất một phần. Nàng vốn vì bản thể không thể tiến vào nơi này, khả năng điều khiển chiếc thuyền này không nhiều lắm. Chỉ có thể phát huy không tới ba phần. Lúc này Vương Lâm đoạt đi một bộ phận, giờ phút này nàng chỉ còn nhiều hơn Vương Lâm một chút xíu mà thôi.