Chương 1734: Đại ân như vậy

Thủy Tướng cười điên cuồng và hưng phấn Nạp Đa đang đưa lực lượng của hệ kim vào từ trên tháp cao cũng lộ nụ cười.

Thần thức của hắn thủy chung vẫn quan sát trận chiến này, giờ phút này vẻ tươi cười lại càng đậm. Hắn không tin rằng Vương Lâm có thể thoát khỏi quả cầu nước. bởi vì lúc này thủy bổn nguyên trong đó nồng đậm tới mức chính hắn cũng cảm thấy vô cùng kinh khủng.

Thủy bổn nguyên này không phải là do Thủy Tướng tạo ra mà là do áo giáp biến thành. Chính vì điểm này lại càng khiến Nạp Đa chắc chắn hơn!

-Còn tưởng hắn có thủ đoạn thông thiên gì, hóa ra chỉ có chút thần thông ấy...nếu hắn có thể đi ra thì đã ra ngay từ lúc cầu nước bắt đầu ngưng tụ rồi. Lúc này thời gian dài như vậy mà hắn còn không thể đi ra, vậy thì hắn phải tuyệt vọng ở lại rồi!

Vương Lâm ngươi và ta không có thù, ta cũng không muốn giết ngươi. Nhưng ngươi chỉ là một tu sĩ trong động phủ này...chúng ta bất đồng với ngươi...ngươi lần này tới đây hẳn là có mục đích nào đó. Nếu không hãy nói thử xem vì sao ngươi tới đây...lúc này trong động phủ giới đại loạn, thế lực vài phương đi tìm hồn thứ ba. Như vậy ngươi tới nơi này mục đích đã rõ rồi.

Hai mắt Nạp Đa lộ vẻ trầm tư, nụ cười trên khóe miệng càng đậm.

Cũng ở trên tháp cao, bốn người lão già mặc áo đen nhìn không chớp mắt vào trong tấm gương. Ánh mắt lão già mặc áo đen lộ vẻ hưng phấn, cười ha hả.

-Vương Lâm này vừa rồi còn cuồng vọng tới cực điểm, lúc này Thủy tướng đại nhân ra mặt, ta muốn xem hắn thoát khỏi quả cầu nước này thế nào. Càn Khôn Nhất Tích, đây là thần thông mạnh nhất của Thủy tướng đại nhân Quy Nhất tông chúng ta. Người này hẳn phải chết!!

Thần sắc nữ tử trung niên cũng lộ vẻ khoái chí, nhìn chằm chằm vào quả cầu nước trong gương, trong mắt không ngừng hiện lên vẻ thù hận.

-Chết đi. Người chết rồi Tư Đồ Nam kia sẽ bi thương. Hắn càng bi thương càng phẫn nộ ta lại càng được giải hận!! Tư Đồ Nam người tiếp theo sẽ là ngươi!

Nữ tử trung niên này cười the thé lên.

Hai người ngồi bên cạnh họ vẫn bảo trì lý trí, lúc này cũng từ từ mỉm cười.

-Hắn không thoát được rồi.

Cùng lúc đó những tiếng hoan hô không ngừng vang lên bên ngoài tháp cao. Tất cả tu sĩ Quy Nhất tông lúc này ánh mắt nhìn bầu trời đều tràn ngập hưng phấn. Bọn họ thấy quả cầu nước đang không ngừng co rút lại, thấy vẻ mặt Vương Lâm trong quả cầu lúc này dường như thống khổ, dường như có thể nghe được tiếng kêu thê lương của Vương Lâm.

Hưng phấn nhất lúc này chính là Thủy Tướng. Giờ phút này hắn không ngừng vung tay lên, không ngừng áp súc khiến quả cầu nước lúc này còn không tới vạn trượng, tốc độ áp súc càng ngày càng nhanh. Quả cầu lúc này mở đục bên trong mơ hồ truyền ra tiếng ầm vang, giống như tiếng áp lực đè nén, truyền vào tai Thủy Tướng nghe như tiếng như tiếng tiên nhạc.

-Thời gian quá chậm rồi, phải nhanh hơn một chút, tránh phát sinh chuyện ngoài ý muốn!

Thủy Tướng không biết vì sao dù cảm thấy hưng phấn nhưng khi quả cầu nước càng co rút lại hắn lại càng có một cảm giác bất an mà hắn cũng không thể giải thích được.

Nhưng cảm giác khó hiểu này lại khiến hắn rất chú ý. Trong do dự, hắn lo sẽ có chuyện ngoài ý muốn, chỉ còn cách gia tăng lực lượng khiến cho quả cầu nước này nhanh chóng ngưng tụ mà thôi!

Hai tay bắt quyết, Thủy Tướng phun thêm một ngụm máu tươi, thân thể suy yếu đi rất nhiều. Nhưng trong tích tắc khi ngụm máu tươi này rơi vào quả cầu nước, nó thoáng một cái biến từ vạn trượng trở thành bảy ngàn trượng!

Biến hóa đột ngột này khiến cho thân thể Vương Lâm trong quả cầu lập tức truyền ra tiếng ầm vang. Thân thể hắn vặn vẹo, hai mắt lại tràn ngập vẻ kích động.

Biến hóa trong con mắt Vương Lâm khi minh ngộ thủy bổn nguyên lúc này có biến hóa. Chỉ

thấy biến hóa giống như đã đạt tới cực hạn mơ hồ chậm lại. Nhưng Vương Lâm lại cảm nhận được là dường như quả cầu này không có lực lượng khiến cho thủy bổn nguyên nồng đậm trong đó xuất hiện biến hóa một lần nữa. Chuyện này đối với Vương Lâm giống như khi biết một bí mật nào đó mà chỉ biết được một nửa lại thôi.

Loại cảm giác này khiến hắn rất không thoải mái. Đang lúc cau mày thì đột nhiên máu tươi của Thủy Tướng lại phun tới, khiến cho quả cầu nước này lại vận chuyển một lần nữa.

Vương Lâm muốn cười thật to. Ơn của Thủy Tướng đối với hắn Vương Lâm tuyệt đối sẽ không quên. Đây giống như là biết mình cần liền lập tức đưa tới, Vương Lâm làm sao có thể giết hắn được.

Càng khiến Vương Lâm kích động hơn là lời nói của Thủy Tướng bên ngoài quả cầu sau đó.

-Nạp Đa các đệ tử của Quy Nhất tông, toàn bộ tâm thần nhập trận, trong vòng ba nhịp thở khiến nó hóa thành một giọt!!

Nạp Đa trong tháp cao không chút do dự hai tay bắt quyết. Lập tức những luồng kim quang lóe lên, hóa thành một bộ áo giáp tỏa kim quang chói mắt trên thân thể hắn. Hắn mặc áo giáo, bước từng bước ra khỏi tầng thứ mười của tháp cao xuất hiện trên bầu trời.

-Thần thức nhập trận. Ngày hôm nay Quy Nhất tông chúng ta sẽ vì thiên địa trừ ma, tạo phúc cho vạn cổ!

Nạp Đa gầm nhẹ hai tay bắt quyết hướng về phía bầu trời vung mạnh lên. Lập tức thần thức trong thân thể hắn gào thét lao thẳng đến dòng xoáy trên bầu trời.

Mễ dưỡng chúng sinh, linh nhuận vạn vật (1), nhưng luôn có một số người thích đặt bản thân vào vị trí chánh nghĩa, nói xấu kẻ khác, dường như không làm như vậy thì không thể phát huy toàn bộ tu vi vậy.

(1): Gạo nuôi sống chúng sinh, vạn vật đều có linh hồn.

Hiển nhiên Nạp Đa này là người như vậy. Bên trong Quy Nhất tông đại bộ phận đều như thế.

Mấy trăm tu sĩ Quy Nhất tông xung quanh không cần nghĩ ngợi gì, toàn bộ khoanh chân ngồi

xuống, thần thức rời khỏi cơ thể, toàn bộ bay lên bầu trời.

Từng luồng thần thức vô hình nhưng lại khiến cho bầu trời vặn vẹo, tiến vào bên trong dòng xoáy, không ngờ lại xuất hiện bên trong Ngũ Hành thủy trận!

Mấy trăm thần thức tiến vào không hề lãng phí chút thời gian, lập tức dùng toàn bộ thần thức ầm ầm đánh vào thủy cầu, điên cuồng ép vào từ bốn phía.

Nhất là Nạp Đa sau khi mặc áo giáp vào tu vi tăng mạnh. Còn có lão già và ba người còn lại lúc này cũng đều tuôn ra toàn bộ thần thức.

Lực lượng ngưng tụ điên cuồng này khiến cho thủy cầu trong tiếng nổ ầm ầm liền rút xuống còn ba nghìn trượng!

Hai mắt Vương Lâm đang ngồi trong lộ vẻ hưng phấn, đã minh ngộ tất cả biến hóa của thủy bổn nguyên trong thủy cầu. Nhất là khi Quy Nhất tông vừa rồi ngưng tụ toàn bộ lực lượng, trực tiếp khiến cho biến hóa của bổn nguyên tăng mạnh, làm cho Vương Lâm hầu như đã chứng kiến toàn bộ biến hóa của bổn nguyên!

-Ta đã hiểu rõ rồi...chỉ còn thiếu một chút nữa, thiếu một chút nữa thôi...

Hai tay Vương Lâm vô ý bắt quyết, bắt chước tất cả những biến hóa của bổn nguyên mà bản thân đã nhìn thấy.

Đúng lúc này thì luồng sóng đè ép thứ hai của Quy Nhất tông từ bên ngoài thủy cầu truyền tới, khiến nó điên cuồng co lại, hai ngàn trượng, một ngàn trượng...cho tới hai trăm trượng!

vẫn tiếp tục co rút lại!

Ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ minh ngộ. Tay trái hắn còn đang vô ý bắt quyết, tay phải giơ về hư không vung lên một cái. Lập tức trong tay hắn liền xuất hiện một giọt nước ẩn chứa một tia thủy bổn nguyên mà Thiên Vận Tử cho hắn lúc trước.

-Ta đã hiểu rõ hoàn toàn rồi!!

Vương Lâm ngẩng phắt đầu giọt nước ẩn chứa thủy bổn nguyên trên tay phải lập tức tỏa sáng, cũng hướng về phía tay hắn mà xoay tròn. Ánh sáng tỏa ra khiến cho giọt nước này trông

giống như thủy tinh vậy!

Đỏi mắt Vương Lâm bừng sáng, nhẹ giọng nói.

-Thủy bổn nguyên, ba triệu tám ngàn vạn lần biến hóa, ngưng....

Trong tích tắc khi những lời này vừa nói ra, thủy cầu hai trăm trượng lập tức chấn động kịch liệt, giống như muốn sụp đổ. Một luồng khí tức thủy bổn nguyên nồng đậm tuôn ra.

Cùng lúc đó, bên ngoài thủy cầu, Thủy Tướng đang bắt quyết, cùng với Nạp Đa và tất cả thần thức của tu sĩ Quy Nhất tông đang hướng về phía thủy cầu đè ép một lần nữa!

-Hai trăm trượng!! Thân thể hắn đã tan nát, chúng ta đánh tan nguyên thần của hắn!!

-Ngưng tụ tiếp, trực tiếp luyện hóa hắn thành Càn Khôn Nhất Tích!

Đám thần thức dung hợp gào thét, lao thẳng về phía thủy cầu. Nhưng trong tích tắc khi tới gần, nó lại không gây nên được chút hiệu quả đè ép nào. Trong nháy mắt, thủy cầu trước con mắt sửng sốt của mọi người không ngờ tự mình co rút lại.

Cảnh tượng này khiến cho Nạp Đa sửng sốt, khiến cho Thủy Tướng ngẩn ra khiến cho tất cả thần thức ở nơi này đều ngơ ngẩn.

Thủy cầu hai trăm trượng trong nháy mắt hóa thành năm mươi trượng, ngay lập tức biến thành năm trượng!! Hiện ra rõ ràng trong đó là một người đang khoanh chân ngồi, thần sắc ẩn dấu vẻ kích động!

Cảnh tượng này giống như tiếng sấm ầm vang, điên cuồng nổ tung trong tâm thần mọi người, khiến cho đầu óc họ trong thời gian ngắn trở nên trống rỗng. Đừng nói là bọn họ, dù là bất cứ ai vào trường hợp này cũng tuyệt đối không thể tiếp nhận.

Bọn họ trơ mắt nhìn thủy cầu nhanh chóng dung hợp, toàn bộ ngưng tụ trên giọt nước như thủy tinh trên lòng bàn tay phải Vương Lâm, trơ mắt nhìn giọt nước đó tiêu tán trên tay phải Vương Lâm, không còn nhìn thấy nữa.

Bọn họ thấy Vương Lâm chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt mỉm cười hướng về phía thần thức của bọn họ và Thủy Tướng, ôm quyền khom lưng vái một cái!

-Đại ân như vậy, xin nhận của Vương mỗ một vái!

Vương Lâm vái xong liền vung tay áo về phía trước. Động tác này khiến thiên địa biến sắc, cuồng phong gào thét. Tất cả thần thức bất ngờ bị cuốn khỏi trận pháp này, ngay cả thần thức của Nạp Đa cũng bị một cái phất tay này tống ra ngoài!

Cả thủy trận lúc này chỉ còn lại Thủy Tướng và Vương Lâm!

-Ngươi...ngươi....

Thân thể Thủy Tướng run lên, phun một ngụm máu tươi, cười thảm lảo đảo lui lại phía sau vài bước.

Trên Ngũ Hành tinh, thân thể tất cả tu sĩ bên ngoài tháp cao đồng thời chấn động, đột nhiên mở bừng độ mắt, lộ vẻ hoảng sợ và không thể tin nổi. Sự sợ hãi lúc này giống như gió lốc bao phủ toàn bộ bọn họ.

Không có tiếng xôn xao, chỉ là một vùng yên tĩnh. Đám người Quy Nhất tông giống như đã bị trúng Định thân thuật vậy.

-Tại sao lại có thể như vậy...tại sao lại có thể như vậy...

Ánh mắt Nạp Đa lộ vẻ mê man. Hắn lúc này còn chưa thể tin nổi vào cảnh tượng trước mắt.

-Hắn nhận được thổ linh, khiến hỏa linh vái lạy, lại lấy cả thủy bổn nguyên do Càn Khôn Nhất tích biến thành...hắn...

Một hồi lâu sau tu sĩ nơi này mới từ trong hoảng sợ tỉnh táo lại, tiếng xôn xao ầm ầm nổi lên. Mọi người không ai là ngoại lệ, đều truyền ra âm thanh khiếp sợ.

-Hắn làm sao có thể làm thế!!

-Chuyện này đúng là không thể tưởng tượng nổi, căn bản là không có khả năng!

-Chẳng lẽ hắn ở trong giọt nước này cảm ngộ....sự tính toán và lực lượng minh ngộ kinh khủng tới đâu...

Lão già mặc áo đen và nữ tử trung niên kia không thể thừa nhận biến hóa kịch liệt này. Nhất là lão già mặc áo đen đến nửa ngày cũng không thể nói gì, trong mắt trào dâng sự sợ hãi ngập trời.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện