Chương 1747: Hồn thứ ba là hắn
Ngư ông túm lấy con cá là một hán tử ba mươi tuổi. Hán tử này dáng người không khôi ngô, ngược lại hơi suy nhược nhưng thần sắc lại lộ vẻ hào hiệp, thoạt nhìn không giống người đánh cá mà lại càng giống một văn nhân thư sinh hơn.
Hắn nhìn con cá trong tay, ánh mặt trời chiếu lên bụng cá tỏa ra những tia sáng trắng, lờ mờ nhìn lại có vẻ bất phàm.
Nam tử mỉm cười, bỏ con cá vào trong một cái nồi đất, xách nó trở về.
Vương Lâm nhìn thấy cảnh tượng này, đáp án mà hắn suy đoán tràn ngập trong tâm thần. Cảnh tượng trước mắt hắn mờ nhạt đi. Hắn trầm mặc đi theo nam tử này. Chỉ thấy khoảng một nén nhang sau, bên trong rừng trúc dọc bờ sông đã xuất hiện một căn nhà đơn giản.
Bốn phía căn nhà có một cái sân có hàng rào bằng trúc, trong nhà còn có chút âm thanh phát ra. Một nữ tử bụng đã lớn đang cho gà ăn
Nữ tử này mặc tố y nhưng không thể làm mất đi dung nhan xinh đẹp của nàng. Lúc này trong tay nàng đang cầm một cái bát, rãi thóc ra xung quang.
Làm được một lúc, nữ tử này đưa tay lau mồ hôi, một tay đặt trên lưng, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa, giống như đang đợi nam nhân của mình trở về.
Lúc này đã quá trưa, ánh mắt cũng không quá chói mắt. Chẳng bao lâu sau, những tiếng bước chân vang lên trong rừng trúc, vẻ tươi cười trên mặt nữ tử này càng tăng lên.
-Tố nhi, ta câu cho nàng một con cá này.
Tiếng bước chân ngừng lại, có tiếng lạch cạch vang lên. Cánh cửa trúc bị đẩy ra. Nam tử kia mang theo cái nồi đất đi vào.
-Chỉ là đột nhiên thèm ăn cá, nhịn một chút là qua, chàng thật là...
Ánh mắt nữ tử lộ vẻ ôn nhu.
Nam tử cười ha hả đỡ lấy thê tử, cùng nhau đi vào phòng.
Nửa ngày sau khói bếp lượn lờ bốc lên cao. Từ xa nhìn lại, làn khói kia như một bức tranh, có vẻ đẹp của chốn điền viên.
Thân ảnh Vương Lâm lơ lửng trong rừng trúc, nhìn thấy tất cả, trầm mặc không nói. Hắn mơ hồ rõ ràng, lúc này sợ rằng chính là lần luân hồi cuối cùng của hồn thứ ba rồi.
Ba ngày sau trong một đêm khuya, thiên địa biến sắc, phong vân cuồn cuộn, sấm sét ầm vang, nước mưa to như hạt đậu ào ào trút xuống, rơi lên rừng trúc phát ra những tiếng lào xào.
Thiên địa giống như bị nhấn chìm trong màn mưa này. Thỉnh thoảng có những tia chớp xẹt qua phía chân trời, chiếu sáng cả rừng trúc.
Nữ tử bụng bầu trong nhà nhỏ lúc này đang nằm trên giường, phát ra những tiếng kêu thống khổ, hai tay nắm chặt lấy một cái chăn. Ở bên cạnh nàng là một bà đỡ.
Ở ngoài phòng, vẻ mặt nam tử trầm ổn nhìn màn đêm mưa gió nhưng hai nắm tay hắn nắm chặt, biểu lộ ra sự lo lắng trong nội tâm.
Thời gian từ từ trôi qua. Âm thanh sinh khó của nữ tử kia càng thêm suy yếu, truyền vào trong tai nam tử khiến trong lòng hắn đau đớn. Thần sắc hắn thoạt nhìn vẫn không chút biến hóa như trước nhưng hai mắt lại bừng sáng, nhìn lên bầu trời đen kịt đang mưa to.
-Tạ Đông Minh ta thủa nhỏ đọc sách, hiểu đạo lý biết vạn vật làm quan tạo phúc cho dân chúng một phương, sau khi bãi quan cũng không kết oán cùng người. Cuộc đời ta ba mươi ba năm qua tự hỏi không làm gì thẹn với lương tâm!
Ông trời ơi, hôm nay con ta sắp chào đời, ngươi sao lại phải làm khổ vợ ta!!
Tay phải nam tử đánh mạnh vào vách trúc. Máu tươi chảy theo ngón tay hắn xuống mặt đất, rơi xuống hóa thành những tia máu bị nước mưa hòa tan.
Ngay trong nháy mắt khi máu hòa với nước, lôi đình trên bầu trời ầm vang. Một loạt tiếng trẻ
con khóc truyền ra từ trong phòng. Toàn thân nam tử rung lên thần sắc trầm ổn liền bị vẻ kích động thay thế xoay phắt người. Cánh cửa phóng bị mở ra. Bà đỡ mồ hôi đầm đìa mang theo nụ cười hiền lành, ôm một đứa trẻ mới sinh đi ra.
-Chúc mừng Tạ công tử, mẫu tử bình an!
Nam tử kia kích động nhìn thoáng qua đứa bé xong liền lập tức đi vào trong phòng. Nếu so với đứa con thì hắn càng quan tâm tới thê tử của hắn nhiều hơn. Chỉ thấy thê tử trên giường sắc mặt tái nhợt, rất yếu ớt nhưng lại mang theo nụ cười nhìn phu quân.
-Là con trai.
Nữ tử nhẹ giọng nói.
-Tố nhi, nàng nghỉ ngơi cho tốt đi. Tên con ta đã nghĩ ra rồi. Tên nó là Tạ Thanh! Ta hy vọng nó sau khi lớn lên sẽ như thanh trúc, cao vút xuất trần, không phải kẻ tầm thường, có khí độ của bậc đại nho!
Nam tử cười ha hả nói.
Trong tiếng cười, đứa bé được bà đỡ ôm ở phía sau hắn cũng không khóc nữa mở to đôi mắt, mơ hồ lóe lên ánh sáng kỳ dị.
Trong phòng ốc vô cùng ấm áp, bên ngoài thì mưa to sấm chớp. Tiếng cười của nam tử truyền vào tâm thần Vương Lâm đang lơ lửng bên ngoài phòng. Thân thể hắn đột nhiên chấn động, trong đầu giống như đồng thời bị lôi đình trong thiên địa nổ vang, khiến thân thể hắn run lên liên tục lui lại phía sau mấy bước, ngơ ngác nhìn ánh đèn trong phòng, đôi mắt lộ vẻ không dám tin!!
Cho dù trước đây trong lòng hắn mơ hồ đoán ra nhưng giờ phút này khi suy đoán được chứng thực, sự rung động đối với hắn chẳng khác gì cơn lốc ập tới.
Trong nháy mắt, khi Vương Lâm nghe được tiếng sấm nghe được tiếng cười vang trong phòng, đôi mắt hắn lại trở nên mơ hồ. Bên tai hắn chỉ còn những tiếng vang trong thiên địa.
-Tạ Thanh... Tạ Thanh... Tạ Thanh!!!
- Hồn thứ ba lại là Tạ Thanh!!!
Vương Lâm mở miệng muốn nói gì đó nhưng hắn lại phát hiện ra mình không biết phải mở miệng thế nào cho phải. Đầu óc hắn hỗn loạn, sóng gió ngập trời.
Hắn trước khi tìm kiếm hồn thứ ba này cũng đã từng suy đoán thân phận hồn thứ ba. Hắn nghĩ đối phương có thể là phàm nhân, cũng có thể là cây cối mãnh thú nhưng không sao ngờ nổi hồn thứ ba này lại có thể là Tạ Thanh!!
Không ngờ lại là đệ tử của hắn!!
Sắc mặt Vương Lâm tái nhợt, thân thể không ngừng lùi lại phía sau. Hắn là người đầu tiên biết được thân phận của hồn thứ ba. Nhưng thừa nhận việc này lại quá gian nan đối với hắn.
Giết hay không giết!!
Thiên địa ầm vang, sấm sét lại càng dữ dội hơn. Tia chớp xẹt qua, nước mưa giống như càng điên cuồng, bị cuồng phong cuốn đi, giống như thiên hàn cuộn sóng.
Vương Lâm vĩnh viễn không thể quên được năm đó, trên Thanh Linh tinh này, chính mình mê man, hỏi đại nho nơi này, cái gì là đạo!
Hắn hỏi tất cả những người có thể hỏi, cuối cùng hỏi tới Tạ Thanh. Cũng chỉ có người này mới khiến hắn có minh ngộ, cuối cùng đột phá.
Hắn lại càng không quên được ở trên ngọn núi của Thanh Linh tinh, chính mình ngồi xuống, Tạ Thanh dù già nua nhưng vẫn lấy thân thể phàm nhân kiên trì leo lên, quỳ xuống trước mặt mình một lòng cầu đạo!
-Cả đời ta tự hỏi hiểu được luân lý thiên địa nhân, trong học thuật đã hiểu rõ hết thảy, lấy giáo hóa thế nhân làm nhiệm vụ của mình. Nhưng lúc này khi sắp hết tuổi trời, đột nhiên ta lại giác ngộ, hóa ra ta là một con cá trong nước...
Những lời này là khi Tạ Thanh năm xưa cầu đạo, trên ngọn núi đó đã nói lần đầu tiên. Lúc đó
Vương Lâm nghe thì đã hiểu những câu trước, chỉ có câu sau cùng là hắn không hiểu nhưng cũng không để ý.
Nhưng vào lúc đó hắn cũng không suy nghĩ gì tới câu nói này. Dù là hắn có suy nghĩ thì cuối cùng cũng không thể tìm ra bất cứ đáp án nào, cuối cùng hóa thành tầm thường.
Nhưng giờ phút này nhờ truy tìm hồn thứ ba qua luân hồi, nhất là trong dòng sông của Thanh Linh Tinh này hắn thấy hồn thứ ba luân hồi cả trăm lần là cá, trong tích tắc biết hồn thứ ba chính là Tạ Thanh, tâm thần Vương Lâm ầm vang, nhớ lại câu nói này của hắn. Hắn làm sao còn có thể không rõ nữa!
-Hóa ra ta là một con cá trong nước...
Vương Lâm ngẩng phắt đầu nhìn về phía căn phòng tràn ngập ánh đèn ấm áp, ánh mắt lộ vẻ khổ sở, trong đầu hiện lên câu nói của Tạ Thanh. Hắn đã hiểu rõ rồi.
Vì sao trong Mộng Đạo hắn lại gặp Tô Đạo, nhờ Tô Đạo chỉ dẫn mà trở thành đại nho của Triệu quốc, thậm chí là của cả Chu Tước Tinh. Tất cả đều là nhân quả. Vương Lâm cho rằng bản thân mình đại thành nhân quả xong, hắn lại phát hiện ra có nhân quả ở nơi này mà hắn nhìn không thấy, sờ không được!
-Năm đó ta vô ý điểm hóa cho Tạ Thanh, nhận hắn làm đệ tử. Hắn là hồn thứ ba của Thất Thải Tiên Tôn ta và hắn lúc này đã kết nhân quả! Đó là nhân!
Cũng bởi nhân quả này nên ta trong Mộng Đạo mới gặp Tô Đạo...
Trong hiện thực hắn là đệ tử của ta, trong Mộng Đạo ta lại là đệ tử của hắn. Đây là nhân quả tuần hoàn, là một vòng luân hồi! Ta sớm phải suy nghĩ cẩn thận rồi mới đúng..
Vương Lâm lảo đảo lùi lại một bước. Một bước này khiến thiên địa ầm vang, cả bầu trời bị xé tung, hóa thành những mảnh nhỏ sụp đổ, mặt đất giống như có địa long cuộn mình. Cả rừng trúc đều tan nát nước mưa hóa khí, lôi đình biến mất. Trong thiên địa chỉ còn lại gian nhà cỏ lộ ra ánh sáng hạnh phúc.
Vương Lâm lui lại bước thứ hai. Trong nháy mắt khi hắn đặt chân xuống, căn nhà này cũng vặn vẹo, giống như xuất hiện những tia chớp vô tận, khiến người ta không phân biệt được là căn nhà chuyển động hay thân mình chuyển động, sau đó từ từ mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn biến mất, bị hư vô cắn nuốt.
Thân ảnh Vương Lâm cũng mơ hồ theo. Hắn xuất hiện thì đã ở cạnh Thanh Thủy trong tầng huyễn cảnh thứ nhất.
Thanh Thủy mở đôi mắt, nhìn Vương Lâm, than nhẹ một tiếng.
Vẻ mặt Vương Lâm khổ sở, thì thào như chỉ để bản thân nghe thấy. Hắn lùi lại một bước thứ ba. Trong nháy mắt khi bước chân này hạ xuống, huyễn cảnh tầng thứ nhất, hoàng cung trong hồi ức của Thanh Thủy, thiên địa bị huyết sắc nhuộm hồng này ầm ầm sụp đổ.
Hoàng cung nát bấy, thiên địa tan tành. Cả những vết máu trên mặt đất lúc này đều hóa thành những mảnh vỡ, bị cuốn đi, hình thành một dòng xoáy khổng lồ trên không. Dòng xoáy này ầm ầm chuyển động, càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt liền biến thành một mặt quỷ khổng lồ. Mặt quỷ này phát ra tiếng gào dữ tợn trong vô thanh, hướng về phía Thanh Thủy và Vương Lâm cắn nuốt.
Trong phút chốc, nó đã nuốt cả hai người, tiêu tán trong hư vô. Huyễn cảnh trong vô số năm tháng lúc này sụp đổ!
Trong động phủ giới.
Trên đỉnh ngọn núi, Thanh Thủy và Vương Lâm đồng thời mở mắt. Những chuyện vừa rồi giống như một giấc mộng, chân thực tới mức người ta không phân biệt nổi thật giả. Sắc mặt Vương Lâm tái nhợt, ánh mắt lộ vẻ đấu tranh.
-Hồn thứ ba là hắn...
Ủng hộ chỉ với 1 click và 5s ! (http://adf.ly/4EmzL)