Chương 1755: Tử Hà
-Là nàng...
Khóe miệng Vương Lâm lộ nụ cười lạnh, trong mắt tràn ngập sát khí.
Một lát sau dòng xoáy xuất hiện dấu hiệu tiêu tán, thân ảnh mơ hồ bên trong cũng rõ ràng hơn. Người này là một nữ tử. Nàng mặc một bộ y phục màu tím, mái tóc mượt mà, nhìn vô cùng xinh đẹp, nếu là phàm nhân nhìn thấy thì hẳn sẽ phải si mê.
Dù là tu sĩ thì cũng thường dục tâm đại động, nổi lên ý niệm muốn dùng nữ tử này làm lô đinh.
Nữ tử này đúng là Tử Hà của Triệu Hà cũng là thất phi của Thất Thải Tiên Tôn! Nàng bất đồng so với các chị em của mình, đối với Thất Thải Tiên Tôn cực kỳ trung thành, năm đó còn khiển trách Vương Lâm, thậm chí nếu không phải cố kỵ cây cung của Lý Quảng trong tay hắn thì khi nàng phát hiện ra Vương Lâm không nghĩ giống mình thì đã nổi lên sát tâm.
Tu vi nữ tử này không kém, trước khi Vương Lâm chưa cảm nhận ra được cấm chế bổn nguyên thì hắn chiến đấu cũng khá gian nan, chỉ có thể dùng cây cung của Lý Quảng mới khiến nữ tử này kiêng dè hắn. Nhưng hôm nay hắn đã có cấm chế bổn nguyên, Đạo cổ truyền thừa so với năm đó cũng cường đại hơn không ít, lại có cánh tay phải của Diệp Mịch, phối hợp với quy tắc của nơi này, đúng là trời đất xoay chuyển, dù không cần cây cung của Lý Quảng thì hắn cũng có lực lượng giết thất phi này!
-Thanh Lâm từng nói, Tỵ Thiên Quan chính là của nữ tử này....nàng là tiên phi, rất có thể biết chút bí mật ở nơi này...
Hai mắt Vương Lâm nheo lại, tay phải giơ lên vung về phía trước. Lập tức huyết kiếm gào thét lao đi. Thân thể Vương Lâm cũng nhoáng lên, hoàn toàn biến mất.
Tình trạng huyết kiếm không giống bình thường, không lao đi vô thanh vô tức nữa mà gào thét kinh thiên động địa, tiếng động chói tai, phá không mà đi, trong nháy mắt đã bay qua ngàn dặm, đánh thẳng tới thân ảnh trong dòng xoáy vừa mới tiêu tán, đang từ từ rõ ràng lên.
Tiếng gào thét kịch liệt có thể dẫn động tâm thần, khiến cho người ta theo tiềm thức lui lại phía sau vài bước!
Nhưng Tử Hà này lại không lùi lại. Hầu như trong nháy mắt khi thấy rõ ràng mọi thứ, nàng lập tức cảm nhận một luồng sát khí ngập trời điên cuồng ập đến, bên tai ầm vang. Nàng liếc mắt một cái liền thấy được huyết kiếm đang gào thét lao tới.
Thần sắc Tử Hà biến đổi, bùng lên sát khí!
-Hóa ra là hắn ở nơi này!!
Thân thể Tử Hà vẫn đứng đó không nhúc nhích, tay phải chợt giơ lên. Lập tức một đám mây mù màu tím mênh mông xuất hiện. Đám mây mù này nhúc nhích, lập tức hóa thành một con phượng hoàng màu tím, kêu vang lao thẳng vào huyết kiếm.
Ngay trong nháy mắt khi con phượng hoàng va chạm với huyết kiếm, tiếng chấn động ầm ầm vang lên, khiến cho tinh không rung chuyển. Những vùng sụp đổ lớn xuất hiện, hàng loạt khe nứt bị mở ra, xuất hiện bên trong tinh vực.
Phượng hoàng sụp đổ nhưng huyết kiếm cũng không thể tiến tới, bị cuốn quay trở lại. Dòng xoáy phía sau Tử Hà tiêu tán nhưng lập tức lại xuất hiện. Nàng biết cây cung của Lý Quảng Vương Lâm đã dùng mấy lần nhưng không biết đối phương còn có thể dùng thêm hay không. Lúc này hơi do dự, tay phải giơ lên. Lập tức một ngọc giản liền xuất hiện, lựa chọn rời đi, truyền tin dẫn người tới nơi này.
Nàng cũng biết Vương Lâm có Định Thân Thuật cho nên trước khi xuất ra ngọc giản liền khiến cho dòng xoáy xuất hiện. Có dòng xoáy thông tới một giới khác này tồn tại, tác dụng của
Định Thân Thuật bị trở ngại. Hơn nữa tu vi nàng cũng cao, có thể chống cự được!
Tâm cơ nữ tử này rất sâu, tính cách lại cẩn thận, sẽ không dễ dàng mạo hiểm.
Nhưng ngay trong nháy mắt khi nàng muốn bóp nát ngọc giản, thân thể Vương Lâm đã biến ảo ra ở phía xa xa, giọng nói vang vọng tinh không.
-Không hổ là thất phi được Thất Thải Tiên Tôn sủng ái nhất...
Vương Lâm sau khi hiện thân liền cất lời, câu nói rất đột ngột khiến Tử Hà nghe thấy.
Hắn lúc trước thấy đối phương không hề di chuyển, vẫn luôn đứng ở một nơi. Hành vi cổ quái này đủ để thấy nữ tử này chẳng những biết rõ ba trăm tàn giới này mà lại còn biết rõ quy tắc biến hóa ở nơi đây!
Nhưng tất cả quy tắc chỉ cần nàng không di chuyển thì sẽ không có tác dụng. Chỉ khi tiến bước, hoàn toàn dung nhập vào trong thế giới này thì mới bị quy tắc bao phủ.
Điểm này Vương Lâm tất nhiên hiểu rõ.
Tử Hà cũng biết, thậm chí còn biết nhiều hơn những phi tử khác. Cho nên nàng sau khi đi vào hơn mười tàn giới đều không nhúc nhích, thần thức đảo qua dẫn người khác tới.
-Ngươi nếu muốn rời đi thì Vương mỗ cũng không tiễn!
Vương Lâm nhìn ngọc giản trong tay Tử Hà một cái, xoay người rời đi, nội tâm vô cùng âm trầm. Đệ tử của Thất Đạo Tông lúc trước muốn đốt hương, lúc này Tử Hà lại xuất ra ngọc giản, hiển nhiên là những người này trước khi tiến vào nơi này đã đạt được hiệp nghị nào đó.
Do vậy việc này sẽ hơi khó hơn một chút!
-Tử Hà này quá cẩn thận. Nếu nàng lựa chọn rời đi thì với tu vi của ta, trong thời gian ngắn không thể lưu nàng lại...nhưng trước tiên không nói tới ngọc giản truyền tin này có đưa tin cho Chiến lão quỷ và đạo nhân bảy màu hay không, theo lời của nữ tử này nói năm đó, nàng dường như rất trung thành với Thất Thải Tiên Tôn lại cũng có liên lạc với tứ đại chiến tướng...nếu như
vậy thì nàng rất có khả năng truyền âm cho tứ đại chiến tướng!
Nhưng cho dù là đạo nhân bảy màu hay Chiến lão quỷ thì cũng không sao. Nơi này rất có khả năng gặp phải họ. Ta đã chuẩn bị tốt lắm rồi. Chỉ là Tử Hà này cẩn thận như vậy, nếu lúc này không giết được ả thì về sau ả sẽ càng cảnh giác, muốn giết càng khó khăn hơn...còn về phần cây cung của Lý Quảng thì lúc này cũng không phải lúc sử dụng.
Trong lòng Vương Lâm thầm nghĩ, lúc này quay lưng rời đi, nhìn như có vẻ vội vàng nhưng chỉ là ra vẻ để ẩn dấu mà thôi.
Hắn vung mạnh tay phải lên, lập tức huyết kiếm vô thanh vô tức tới sát người hắn, bay theo thân thể.
Nhìn thấy Vương Lâm chuẩn bị rời đi, Tử Hà đứng trong dòng xoáy chợt do dự. Nàng nắm ngọc giản nhưng không biết là nên truyền tin hay không.
-Vương Lâm có cây cung của Lý Quảng nhưng hắn rõ ràng thấy ta cầm ngọc giản truyền âm lại không lựa chọn lấy ra mà lập tức rời đi... Thân ảnh hắn có vẻ vội vàng...chẳng lẽ là trước ta, hắn đã từng chém giết với người khác, thương thế rất nặng...
Mà hắn vừa rồi cũng chỉ lấy phi kiếm công kích, từ đầu tới cuối cũng không ra tay. Mà quan trọng nhất là tiếng động của phi kiếm kia quá lớn, tựa hồ chỉ muốn uy hiếp chứ không công kích...giống hệt như muốn hù dọa cho người ta bỏ chạy vậy.
Chẳng lẽ hắn lúc này đã trọng thương suy yếu, không thi triển được cây cung của Lý Quảng. Ta rời đi hóa ra là rơi vào âm mưu của hắn! Nếu ta lấy ngọc giản truyền âm mà chuyện đúng như ta đoán thì tứ đại chiến tướng sau khi tới đây sẽ đoạt mất hồn thứ ba. Như vậy ta không thể cam lòng được!
Chẳng qua người này giảo hoạt đa đoan, hắn rốt cục có bị thương thật hay không...
Thần sắc Tử Hà biến hóa vẫn luôn không quyết định được, nhìn thấy thân ảnh Vương Lâm
sắp tiêu tán, lại lộ vẻ vội vã, giống như thương thế trong cơ thể vừa mới có phản ứng.
-Nếu hắn thật sự bị thương thì lần này đúng là cơ hội khó có được! Ta nếu có thể giết hắn, lấy được hồn thứ ba thì dù là hiến cho đạo nhân bảy màu hay Chiến lão quỷ cũng đều có công lớn nhất, ngày sau ở Tiên Cương đại lục sẽ được che chở...
Tử Hà cắn răng, đang muốn bỏ qua, rời khỏi nơi này thì lại do dự một chút, tay phải bỗng vung về phía trước, lập tức tử vụ tràn ngập không gian. Chỉ thấy một thanh phi kiếm màu tím đột nhiên xuất hiện, trong tiếng xé gió đánh về phía Vương Lâm.
-Thử thêm một chút! Nếu biểu hiện của hắn quá mức rõ ràng thì việc này nhất định có gian trá!
Ánh mắt Tử Hà lóe lên, nhìn chằm chằm về phía trước.
Tốc độ phi kiếm màu tím kia cực nhanh, gào thét lao thẳng tới Vương Lâm, trong nháy mắt đã tới gần Vương Lâm không tới trăm trượng. Vương Lâm xoay phắt người, hàn quang trong mắt lóe lên, tay phải giơ lên điểm một chỉ về phía trước, mang theo khí tức của tu vi Không Huyền điểm thẳng lên mũi kiếm đang lao tới.
Trong nháy mắt khi điểm vào mũi kiếm, trong đầu Vương Lâm có vô số ý niệm, bỏ qua trạng thái giả trọng thương, tu vi trong nháy mắt bộc phát, bảy đạo bổn nguyên từ cấm chế bổn nguyên thì sáu đạo đồng loạt vờn quanh thân thể, điên cuồng bùng lên, dung nhập vào ngón trỏ của hắn hình thành tiếng chấn động ầm vang.
Trong tiếng nổ này, phi kiếm run rẩy liền tan nát, hóa thành sương mù màu tím cuốn đi. Mà thân thể Vương Lâm nhoáng lên một cái, không lui lại phía sau nửa bước, nhìn chằm chằm vào Tử Hà ánh mắt lộ sát khí.
Lục đạo bổn nguyên vờn quanh thân thể hắn, khí thế như cầu vồng, thoạt nhìn không có chút dấu hiệu bị thương. Nhìn chằm chằm vào Tử Hà vài nhịp thở, Vương Lâm cười lạnh một
tiếng, xoay người rời đi.
Tử Hà đứng trong dòng xoáy, hai mắt bừng sáng.
-Hắn bị thương!! Hơn nữa bị thương không nhẹ. Chứ nếu hắn có gian trá thì nhất định sẽ biểu hiện ra vẻ suy yếu hơn để dụ ta đuổi theo!
Nhưng hắn lại không làm thế mà triển lộ tu vi toàn thân ra, rõ ràng là muốn che dấu chân tướng bản thân bị thương, muốn gạt ta. Chỉ có người bị thương thật mới sợ người khác nhìn ra mánh khóe, có hành vi như vừa rồi!
Nhất là khi nàng nhìn thân ảnh Vương Lâm đang rời đi, mơ hồ xuất hiện dòng xoáy, hiển nhiên là muốn rời khỏi giới này thì trong lòng nàng đã hoàn toàn xác định.
-Tuyệt đối không sai rồi! Vương Lâm, lúc này ngươi trốn không thoát đâu! Người ta đều nói ngươi giảo hoạt như hồ ly nhưng lần này lại để lộ đuôi rồi!
Tử Hà thu hồi ngọc giản, không truyền âm nữa, ánh mắt lộ vẻ tham lam, lo lắng Vương Lâm sẽ bỏ chạy, không cần nghĩ ngợi, thân thể nhoáng lên, bước nửa bước ra khỏi dòng xoáy!
Trong nháy mắt khi nàng bước ra, dòng xoáy tiêu tán. Nàng đã hoàn toàn từ bỏ ý định rời đi!
Nhưng ngay lúc nàng bước ra nửa bước, thân thể đột nhiên rơi vụt xuống phía dưới. Biến cố đột ngột này khiến cho sắc mặt Tử Hà đại biến!
-Không tốt!!
Đúng lúc này thì Vương Lâm đang rời đi ở phía xa đột nhiên xoay người, ánh mắt lóe lên sát khí, thân thể lập tức tỏa ra khí tức ầm ầm, huyết quang hiện lên kinh thiên như sóng dữ, hóa thành một đạo cầu vồng lao thẳng tới Tử Hà!
Tất cả mọi chuyện đều phát sinh trong nháy mắt, căn bản không để cho Tử Hà vừa rời khỏi dòng xoáy chút cơ hội nào. Thậm chí nàng cũng chẳng có thời gian lấy ngọc giản ra một lần nữa huyết kiếm đã đánh thẳng tới mi tâm!
Trong đồng tử của nàng, thân ảnh của Vương Lâm đã chiếm toàn bộ!
Một đạo máu tươi phun ra từ trên ngực Tử Hà nhuộm đỏ y phục, nhìn lại không phải màu hồng mà là màu đen! Trên y phục đã bị tổn hại lại mơ hồ lộ ra da thịt khiến người ta động tâm!