Chương 1779: Vũ lạc đông lâm thanh yên khởi
Ở vùng đất trung tâm của động phủ, bên trong cái đinh lớn bị hắc khí vờn quanh kia có bố trí ngũ hoa bát môn trận.
Ngũ hoa nở rộ, duy chỉ có đệ tam hoa là khô héo, nhưng bát môn kia ẩn giấu ở trong đệ ngũ hoa, đã dung hợp với nó. Bát môn này có thể là một cái cây ngọn cỏ, có thể là một con người hoặc con thú thiên địa chúng sinh, hết thảy đều có thể là bát môn.
Vì thế, muốn tìm thấy chân môn duy nhất ở trong đệ ngũ hoa này thật là một sự khó khăn quá lớn!
Vương Lâm không có đầu mối, nhưng vẫn phải bước vào trong đệ ngũ hoa, tiến vào thử thách cuối cùng ở trung tâm của động phủ này.
Muốn đệ ngũ hoa mở ra cần phải có hồn thứ ba của Thất Tiên Tôn dẫn dắt. Hồn thứ ba này là ký ức cả đời của Thất Thải Tiên Tôn trong sự hấp thụ của đệ ngũ hoa này, sau khi trải qua một quá trình biến hóa kỳ dị đã trở thành thế giới ký ức của bảy màu.
Bầu trời không phải là một màu lam mà tràn ngập mây đen, mơ hồ có thể thấy được đằng sau đám mây đen là chín mặt trời ở tít trên trời cao, tản mát ra từng trận hào quang cực nóng. Nhưng mặt đất ở nơi này vô cùng mênh mông bát ngát, cho dù là chín mặt trời cũng có chỗ không thể chiếu rọi tới.
Gió mang tới một cảm giác ướt át, quét ngang khắp mặt đất, khiến cho bụi đất tung lên, thổi vào trong một dãy núi liên miên bất tận trải dài khắp mặt đất phía đằng xa, ở trong đó reo vang nức nở, làm lay động những khóm hoa lớn.
Ở trong dãy núi trải dài này là những tòa lầu các liên tiếp nhau từ xa nhìn lại không dưới mấy ngàn, trùng trùng điệp điệp lẫn vào dãy núi, khiến cho người ta không thể phân biệt được đó là núi hay là những tòa lầu các!
Mỗi một lầu các đại điện đều không giống nhau, mỗi chỗ một vẻ, nối liền với dãy núi, từ xa
nhìn lại, giống như là thiên cung ở trong núi!
Một đám mây mỏng manh giống như là làn sương trắng tiên khí tràn ngập ở trong núi này, khiến cho thiên cung kia như ẩn như hiện, còn hiện lên một vẻ thần bí. Thi thoảng còn có mấy trăm con tiên hạc kêu lên, xuyên qua đám mây mù trong núi, dường như là đang nô đùa với nhau.
Ở trên những con tiên hạc kia lờ mờ còn có mấy người đang ngồi, nhưng không nhìn thấy rõ bộ dạng, đã bị mây mù che khuất.
Ở trong dãy núi này, đằng sau đám sương mù, ở tận cùng của những lầu các kia, ở bên ngoài một đại điện, từ trên một đỉnh núi có một dòng nước uốn lượn chảy xuống, sau nhiều năm tuôn chảy, dần dần tạo nên một con sông rộng chừng một trượng chảy xuống dưới chân núi, nối liền với một cái hồ ở dưới chân núi, rồi không biết lại phân đi bao nhiêu nhánh, đi tới những nơi nào.
Vương Lâm ngồi trên một tảng đá ở bên bờ sông này nhìn nước sông, cau mày. Trên ngọn núi ở đằng xa có tiếng chuông vang vọng, nhưng hắn không hề để ý.
Hắn đi vào thế giới đệ ngũ hoa này đã hơn hai tháng, nhưng việc tìm kiếm dấu vết của chân môn không hề có một phát hiện gì.
Nước sông kia trong vắt, còn phản chiếu một thân ảnh, thân ảnh đó chính là Vương Lâm. Hắn mặc một chiếc áo bào màu xanh, trên người mơ hồ tỏa ra từng trận thanh quang, hiển nhiên là có lực phòng hộ nhất định. Ở dưới thắt lưng của hắn còn treo một ngọc bội.
Ngọc bội này trong suốt long lanh, không phải là vật tầm thường, lấp lánh trông rất đẹp.
Nhưng tướng mạo của Vương Lâm phản chiếu ở dưới dòng sông so với bản thân hắn lại hoàn toàn khác nhau. Hình dạng của hắn môi hồng răng trắng, mày thanh mắt sáng. Nhất là hai mắt của hắn rất thâm thúy, dường như trong đó có ẩn chứa một ma lực khiến cho người ta liếc mắt một cái nếu không cảm phục thì nhất định cũng phải quý mến.
Bộ dạng này thoạt nhìn khoảng mười tám mười chín tuổi, có thể nói là một người dung nhan anh tuấn nhất mà Vương Lâm từng gặp trong đời. Nhưng nếu ở trên khuôn mặt này có thêm
một chút tang thương của năm tháng cùng với sự bất lực với nhân sinh, thì sẽ cực kỳ giống với pho tượng bảy màu mà Vương Lâm lấy được từ Tham Lang!
Nhìn hình ảnh dưới sông, mặc dù Vương Lâm đã trải qua hai tháng, nhưng thần sắc hắn vẫn còn vẻ cổ quái.
-Tiến vào trong ký ức của Thất Thải Tiên Tôn trong đệ ngũ hoa này, ta đã trở thành hắn...
Vương Lâm thu ánh mắt lại, ngồi ở đó, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ở bên tai hắn, tiếng chuông trong đại điện trên đỉnh núi phía sau lưng lại vang lên.
-Đại lục Tiên Cương nơi này chính là đại lục Tiên Cương. Không ngờ ta ở trong thế giới ký ức của bảy màu trong đệ ngũ hoa này lần đầu tiên được tới đại lục Tiên Cương.
Vương Lâm ngẩng đầu nhìn chín mặt trời trên bầu trời, trên mặt lộ vẻ cười khổ.
Thế giới này thuộc về Thất Thải Tiên Tôn, là do ký ức của hắn biến thành, có thể nói chỉ là một ảo ảnh, nhưng tất cả mọi thứ ở đây đều là những thứ tồn tại năm đó.
-Những môn phái của Tiên Cương đại lục quả nhiên động phủ giới không thể sánh được.
Vương Lâm sờ sờ lên đạo bào trên người. Vật này chính là lực phòng hộ, có thể chống cự lại một đòn toàn lực của tu sĩ vấn Đinh.
-Nhưng rốt cuộc làm thế nào mới có thể tìm được chỗ của chân môn. Điều này có lẽ chỉ có hồn thứ ba của Thất Thải Tiên Tôn mới có thể biết được. Hình dáng của ta hôm nay cũng là do bị hồn thứ ba ảnh hưởng, chỉ là ta vẫn có thể cảm giác được ta cùng với hồn thứ ba vẫn chưa hoàn toàn dung hợp ở mức độ sâu. Ta không dung hợp được.
Vương Lâm đưa tay vốc một chút nước sông lên, tùy ý vẩy đi, nhưng vào lúc này, đột nhiên hắn lại nhíu mày
-Tô Đạo! Ngươi thật to gan, tiếng chuông đã vang lên hai lần, không ngờ ngươi vẫn còn chưa tới cung nghênh sư tôn xuất quan!
Thanh âm bén nhọn vang lên ở sau lưng Vương Lâm. Chỉ thấy ở phía sau hắn, từ trên đường núi có một thanh niên cũng mặc đạo bào màu xanh khoảng hai mươi tuổi đi xuống. Thanh niên này nhìn chằm chằm Vương Lâm, ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng.
-Ta phụng mệnh đại sư huynh, đến đây để bắt ngươi trở về, chịu sự trừng phạt của môn quy!
Thanh niên kia trong tiếng cười lạnh tới gần Vương Lâm, giơ tay phải lên túm lấy tóc Vương Lâm hiển nhiên là muốn lôi tóc của Vương Lâm đi về đại điện trên đỉnh núi.
Ngay khi bàn tay của người này tới gần, Vương Lâm xoay người, lạnh lùng nhìn thanh niên kia một cái. Một cái nhìn này khiến cho thanh niên kia trong đầu ầm vang, dường như ánh mắt Vương Lâm giống như hai thanh kiếm sắc xuyên qua hai mắt hắn, trực tiếp đâm vào trong hồn phách của hắn.
Thanh niên này lập tức sắc mặt đại biến, đứng ngây ra ở đó, toàn thân giống như đông cứng lại. Hết thảy chuyện này chỉ trong nháy mắt, theo ánh mắt của Vương Lâm rời khỏi, thanh niên này mới hồi phục lại hô hấp, liên tục đạp đạp lùi lại phía sau mấy bước, suýt chút nữa đã ngã úp xuống, ánh mắt nhìn Vương Lâm lộ ra một vẻ sợ hãi.
-Ngươi...ngươi
Ở trong thế giới của đệ ngũ hoa này, Vương Lâm hóa thành hình dạng của Thất Thải Tiên Tôn năm đó, còn có được ký ức của hắn năm đó, hắn biết được Thất Thải Tiên Tôn tính cách vốn rất mềm yếu, chứ không kiêu hùng như sau này.
Thất Thải Tiên Tôn trẻ tuổi này ở trong tông phái vốn là một người thiên tư tuyệt hảo, vốn phải được bảo vệ, nhưng sư tôn của hắn năm đó bế quan, vì thế thiên tư của hắn dẫn tới sự đố kỵ, ở trong tông phái sinh hoạt cũng không như ý.
Như thanh niên trước mắt này là một trong những người thường xuyên làm nhục hắn, nhưng những đồng môn của hắn không ra mặt bài xích mà âm thầm ra tay, ví như giống như thanh niên này, lấy môn quy ra để xử trí.
Năm đó Thất Thải Tiên Tôn này cho tới mười năm sau mới được sư tổ nhìn thấy được tài năng, lúc này hắn ở trong tông phái mới dần dần phát triển.
Nhưng Vương Lâm không phải là Tô Đạo, hiển nhiên hắn sẽ không để mặc cho lịch sử lập lại. Trong lúc thanh niên kia hoảng sợ lui về phía sau, Vương Lâm tiến lên một bước, trực tiếp đi tới đứng bên cạnh thanh niên kia. Thanh niên này lập tức sắc mặt tái nhợt, vẻ sợ hãi trong mắt càng đậm, cho tới lúc này hắn vẫn còn chưa tưởng tượng được cảnh tượng vừa rồi tại sao lại như vậy.
Mấy ngày nay hắn đi ra ngoài, hôm qua mới trở về, không ngờ rằng Tô Đạo này lại giống như một người khác, hoàn toàn khác với người để mặc cho hắn làm nhục lúc trước.
-Ngươi
Thanh niên này đang định nói chuyện, nhưng thanh âm của hắn đột nhiên dừng lại. cổ của hắn bị Vương Lâm túm chặt, cả người bị nhấc lên, hô hấp khó khăn. Người này sắc mặt lập tức đỏ bừng, hai tay nắm lấy tay Vương Lâm, giãy giụa cố thoát ra.
Nhưng bất luận hắn giãy giụa thế nào, tay Vương Lâm giống như là một cái kẹp, không có một chút nới lỏng.
-Không được trêu chọc ta, không một lần nào nữa, rõ chưa?
Vương Lâm cầm lấy cổ thanh niên kia, chậm rãi kéo lại gần, nhìn đối phương, nói ra từng chữ.
Thanh niên kia đồng tử đã vô hồn đã bị hù dọa cho hồn bay phách tán, trong lúc run rẩy không thể gật đầu nhưng bộ dạng của hắn cũng cho thấy rõ hắn tuyệt đối sẽ không có bụng dạ để trêu chọc Vương Lâm nữa.
Chậm rãi buông tay ra, trên mặt Vương Lâm lộ ra vẻ mỉm cười, vỗ vỗ đầu thanh niên này, chậm rãi nói:
-Theo ta lên núi.
Vừa nói, hắn vừa xoay người đi về phía đại điện trên đỉnh núi.
Thanh niên kia vuốt cổ, hít một hơi thật sâu, nửa ngày mới hồi tỉnh lại, ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm tràn ngập một vẻ sợ hãi và kính sợ. Khoảnh khắc vừa rồi hắn đã cảm nhận được cái chết, thậm chí hắn còn cảm thấy Tô Đạo ở trước mắt kia thật sự có ý định muốn giết mình. Trong lúc run rẩy, hắn vội vàng theo sau Vương Lâm.
Đường núi uốn lượn, từng bậc thang như dẫn lên chín tầng mây. Vương Lâm đi ở trên đó, gió thổi qua khiến cho mái tóc dài tung bay, quần áo phất phới. Trong làn gió kia còn có mùi hương của bùn đất thấm vào trong tâm ngửi thấy vô cùng thoải mái.
-Trong sự nuôi dưỡng của tiên khí như vậy, hết thảy sinh linh trên đại lục Tiên Cương này thân thể đều tráng kiện, rất hợp với việc tu tiên. Thậm chí cả cỏ cây cũng có linh hồn còn có mãnh thú hóa thành người
Vương Lâm mặc dù biết mùi hương và tiên khí trong gió đều là giả, nhưng cái giả này cũng cho thấy rõ đại lục Tiên Cương quả thực là đúng như vậy.
So với động phủ giới hoàn toàn khác biệt.
Trong lúc tiến về phía trước, bầu trời vốn vẫn có mây đen lúc này mây đen càng đậm trong đó có một vài đám chạm vào nhau, lập tức truyền đến những tiếng nổ ầm ầm còn có những tia chớp lóe lên. Ngẩng đầu nhìn lên những tia chớp kia có hình dạng như những con ngân xà uốn lượn chợt lóe lên.
-Trời sắp mưa rồi
Vương Lâm thì thào, theo bậc thang đi lên tới đỉnh núi, nhìn thấy đại điện to lớn ở trên đó. Đại điện này rộng ước chừng trăm trượng, sừng sững ở nơi đó thoạt nhìn giống như một con thú lớn.
Bên ngoài đại điện là một cái sân rộng chừng ngàn trượng, ở giữa sân có một cái lò rất lớn trên đó có chín cây hương to bằng cánh tay đang tỏa khói xanh lên không trung.
Lúc này trên cái sân rộng có gần một trăm tu sĩ đang đứng túm năm tụm ba cùng nhau thấp giọng bàn luận.
Ngay khi Vương Lâm bước vào trong cái sân này, lôi đình trên bầu trời ầm ầm nổi lên những hạt mưa to bằng hạt đậu rào rào từ trên trời rơi xuống tầm tã tạo thành một tấm màn mưa. Dưới tấm màn mưa này, ngay cả bóng người cũng trở nên mơ hồ.
Nước mưa rơi trên những tảng đá trên sân phát ra tiếng lộp bộp, cùng với tiếng mưa rơi hòa vào nhau lại càng lớn hơn một ít. Gần như trong nháy mắt toàn bộ mặt đất trên sân tràn ngập những hạt mưa rơi xuống chảy thành dòng.