Chương 1801: Có điều cổ quái, có vấn đề, có bảo bối
Nội dung ẩn:
Thiên Ngưu Châu, một trong những châu thuộc Đông Châu trên Tiên Cương đại lục, tại một vùng đất vắng vẻ, bốn phía có rất nhiều dãy núi bao quanh. Nếu nhìn từ trên bầu trời xuống, cả Thiên Ngưu Châu hầu như phần lớn đều tràn ngập núi non.
Truyền thuyết nói rằng có lẽ Thiên Ngưu Châu là do một thiên ngoại hung sát bị Tiên Tổ giết chết biến thành. Còn có truyền thuyết, bảy mươi hai châu của Tiên Tộc trên Tiên Cương đại lục trên thực tế mỗi một châu đều là một trận pháp khổng lồ, dùng để trấn áp bảy mươi hai thiên ngoại hung sát!
Cho dù là ba mươi sáu quận của Cổ Quốc cũng có truyền thuyết tương tự, chẳng qua cụ thể thật giả thế nào thì bởi vì năm tháng đã quá xa xưa. Chỉ còn rất ít người biết được. Có lẽ chỉ có thân phận chí tôn như Cửu Dương hoặc là hoàng tộc trong tiên cổ lưỡng tộc mới biết mà thôi.
Đối với những tu sĩ khác mà nói, trấn áp hay không cũng không quan trọng, bọn họ cũng không cảm nhận được sự tồn tại của hung sát không biết thật giả kia.
Theo truyền thuyết truyền từ xa xưa ở Thiên Ngưu Châu, nghe nói nơi này sở dĩ núi non trùng điệp như vậy, trên thực tế mỗi một dãy núi ở nơi này đều là xương của hung sát kia biến thành.
Ở Thiên Ngưu Châu, có hai tông môn vô cùng nổi danh - Quy Nhất Tông và Đại Hồn Môn.
Hai cái tông phái này cực kỳ khổng lồ, chiếm cứ Thiên Ngưu Châu, hơn nữa còn được liệt vào hai trong số cửu tông thập tam môn ở Đông Châu! Môn hạ đệ tử đông đảo, nhưng bởi vì cả Thiên Ngưu Châu quá lớn, hầu như tương đương với mấy chục động phủ giới, do đó phần lớn cũng rất khó gặp nhau, bằng hữu tuy có nhưng cũng không nhiều lắm.
Mà Đại Hồn Môn kia lại cực kỳ quỷ dị, công pháp tu luyện thì không nói, trọng yếu nhất chính là Hồn Huyễn!
Phàn San Mộng, chính là đệ tử của Đại Hồn Môn, nàng tu luyện nặng về Huyễn Thuật hơn. Đã có thể dùng một số thủ đoạn của Đại Hồn Môn. Nghe nói ảo thuật của Đại Hồn Môn tu luyện tới cực hạn có thể hóa thành cửu trọng, cuối cùng đạt tới trình độ Huyễn Thuật cực kỳ đáng sợ.
Về phần Quy Nhất Tông, họ tu luyện chính là Ngũ Hành Thuật, còn có khôi giáp đặc biệt đoạt khả năng của tạo hóa kia, thanh danh vang dội.
Dưới hai đại tông phái là Quy Nhất Tông và Đại Hồn Môn vày còn có rất nhiều tiểu phái rải rác, phân tán trên khắp Thiên Ngưu Châu, chịu sự thao túng của Quy Nhất Tông và Đại Hồn Môn, giống như chư hầu triều bái, cách một khoảng thời gian lại phải đưa cống phẩm tới.
Năm đó Thất Đạo Tông của Thất Thải Tiên Tôn cũng là một trong số những môn phái như vậy, chẳng qua bởi vì kết thành song tu đạo lữ với đệ tử của Đại Hồn Môn, cho nên ở bên trongThiên Ngưu Châu này được Đại Hồn Môn che chở, hơn nữa cùng vì thiên tư kinh người của Thất Thải Tiên Tôn nên được Đại Hồn Môn coi trọng.
Chẳng qua là mấy thập niên gần đây, bên trong Quy Nhất Tông bỗng nhiên xuất hiện một đệ tử trọng yếu tên là Vân Dật Phong. Người này nghe đồn đã bế quan rất lâu, sau khi xuất quan tu vi bất phàm, khiêu chiến toàn bộ đệ tử trọng yếu của Đại Hồn Môn, thắng tất cả mọi người, ngay cả trưởng lão tầm thường của Đại Hồn Môn cũng không phải là đối thủ của người này.
Do đó, thanh danh Vân Dật Phong này tăng lên gấp bội, mơ hồ trở thành nhân vật đệ nhất trong đám đệ tử thế hệ này của Thiên Ngưu Châu!
Thậm chí còn có người đem hắn liệt vào hàng ngũ tứ đại thiên tài đã tồn tại từ lâu của Đông Châu, xếp hàng thứ năm!
Nhưng Vân Dật Phong này cũng rất là khiêm tốn, thường thường nếu có người so sánh hắn với tứ đại thiên tài của Đông Châu, hắn sẽ lắc đầu, không phải là tự than thở không bằng, mà là vô cùng khinh miệt đối với những kẻ này.
Thời gian trôi qua. Trong một lần tỷ thí giữa Quy Nhất Tông và Đại Hồn Môn mười năm trước, Vân Dật Phong một kiếm quét ngang, đả thương chín đệ tử, ba trưởng lão Đại Hồn Môn,
Khi đó có người lại liệt hắn vào tứ đại thiên tài của Đông Châu, hắn nói ra một câu làm cho tất cả các tông phái của Thiên Ngưu Châu đều phải khiếp sợ.
Một kiếm của ta có thể khiến rất nhiều người trọng thương, cho dù là tứ đại thiên tài kia ta cũng dám đánh một trận, thắng bại tuy chưa rõ nhưng nhất định sẽ không thể khiến cho ta lùi nửa bước!
Nhưng ở thiên địa này cũng là có một tu sĩ tu đạo hơn hai ngàn năm, ta ở trước mặt của hắn. Ta không dám xuất kiếm!
Đừng nói là ta, cho dù là kia tứ đại thiên tài, ở kia trước mặt, cũng làm sao xứng xưng thiên tài? Trong mắt ta, trong thiên địa này, thế hệ tu sĩ đời này không ai xứng là đối thủ của hắn!
Những lời này sau khi nói ra tạo nên sóng gió ngập trời, khiến mọi người phải ồ lên. Tất cả những người nghe được câu này đều không khỏi rung động, trong đầu không ngừng hiện ra một suy nghĩ giống nhau.
Người này là ai! Ai lại có thể khiến cho Vân Dật Phong nói ra những lời như thế, khiến cho hắn ở trước mặt người đó không dám xuất kiếm?
Tu sĩ hơn hai ngàn năm lại có thể làm được điểm này, nếu đây hết thảy là thật, vậy tứ đại thiên tài của Đông Châu đích xác không xứng xưng là thiên tài trước mặt người đó!
Những lời này đồng thời gây nên náo động nhưng cũng bị vô số người chất vấn, nhưng hết thảy những lời chất vấn đó cũng không hề được Đại Hồn Môn để ý tới. Tựa hồ đệ tử Đại Hồn Môn cũng hoàn toàn chấp nhận điều này!
Loại biến hóa quỷ dị này lại một lần nữa khiến mọi người xao động, sóng gió ngập trời. Đại Hồn Môn im lặng dường như càng khiến cho tu sĩ các môn phái khác nảy sinh đủ loại suy đoán!
Người này là ai!
Hắn có thể làm cho Vân Dật Phong không dám xuất kiếm, có thể khiến cho tứ đại thiên tài không xứng với danh hiệu thiên tài, có thể làm cho Đại Hồn Môn nghe xong không dám phản bác, giống như chấp nhận rằng trong thiên địa này đích xác có một người như thế tồn tại! Ngay cả Quy Nhất Tông, đối với những lời nói của đệ tử mình, cũng không có nửa điểm phản ứng. Giống như bọn họ cũng biết có một người như thế!
Người này, hắn là ai!
Hắn sẽ xuất hiện. Sau khi hắn xuất hiện các ngươi sẽ biết!
Đây là câu nói sau cùng từ miệng Vân Dật Phong mang theo những tin tức có liên quan đến người thần bí kia.
Chuyện này dù đã qua mấy năm nhưng những tin đồn có liên quan tới người thần bí này vẫn không tiêu tán trong Thiên Ngưu Châu, nhất là sau khi được tuyên truyền từ miệng người này qua miệng người khác thì lại càng càng trở nên kịch liệt.
Chẳng qua đây là một vấn đề không có đáp án, những người biết đáp án này thì ai cũng không chịu nói!
Sau một thời gian nữa, những tin đồn này cũng dần dần không còn ồn ào nữa. Từ từ lắng xuống trong lòng những người nghe thấy. Có lẽ có một ngày, bọn họ sẽ có thể biết người này rốt cuộc là ai.
Thương Long Tông, chính là một trong những tông môn trung tầng trong Thiên Ngưu Châu. Phạm vi của sơn môn này có thể so với gần nửa Côn Hư tinh vực. Đối với tu sĩ trong động phủ giới mà nói, tuy nó còn không bằng Lôi Tiên Điện hay Liên Minh tu chân năm đó, nhưng cũng là rất khổng lồ. Thế nhưng ở trên Tiên Cương đại lục này, tông môn này cũng chỉ bình thường mà thôi.
Nghe nói trên Tiên Cương đại lục có ba vạn tiên môn đạo tông, không biết thật giả thế nào nhưng mỗi tông phái đều có điểm bất đồng. Điều này đúng là sự thực. Thương Long Tông này tên gọi tuy có liên quan tới long nhưng thực tế đệ tử tu luyện công pháp lại chẳng liên quan tới long chút nào.
Đệ tử Thương Long Tông hầu hết đều am hiểu sử dụng cơ quan và khôi lỗi, dùng vật ấy làm phụ trợ triển khai thần thông. Thường thường đệ tử nhập môn sau khi có thể tự mình luyện chế khôi lỗi xong liền ra ngoài hành tẩu. Về khôi lỗi cũng phân chia cấp bậc bất đồng, uy lực không giống nhau.
Trong đó tốt nhất ngoài một số cơ quan bằng loại gỗ đặc thù ra thì chính là khôi lỗi được luyện thành từ thân thể hung thú hay tu sĩ.
Thuật này cũng Không Huyền diệu gì, thường thường các tông phái đều tu luyện một chút. Nhưng Khôi Lỗi Thuật của Thương Long Tông lại có điểm thần kỳ khác, có thể chuyển đổi với thân thể, đạt được mục đích vạn cổ bất diệt.
Nghe nói người đầu tiên đạt tới tu vi Không Kiếp của Thương Long Tông, thái thượng trưởng lão Đỗ Thanh là một khôi lỗi, bình thường nhìn chẳng khác gì con người, chỉ khi thi triển thần thông mới có thể thấy rõ ràng thân thể khôi lỗi của hắn.
Tại Thiên Ngưu Châu, hung danh của Thương Long Tông rất vang dội. Đám đệ tử, thậm chỉ là cả trưởng lão đều có thể dùng các loại thủ đoạn để đạt được vật mình muốn, càng không nói tới chuyện giết người đoạt bảo.
Chẳng qua bởi vì có thái thượng trưởng lão Đỗ Thanh và quan hệ mật thiết với Đại Hồn Môn cho nên trong Thiên Ngưu Châu này chúng hoành hành ngang ngược, rất ít tông phái dám cả gan trêu chọc.
Mà Thương Long Tông này muốn giết người cướp của cũng sẽ chọn lựa tông phái, nếu không tiện trêu chọc thì sẽ tránh xa. Bọn họ chủ yếu chọn những mục tiêu là tu sĩ bên ngoài châu. Nếu có tu sĩ đi ngang qua Thiên Ngưu Châu thì chính là đối tượng tốt nhất để bọn hắn xuống tay.
Thời gian một năm, tông phái này có rất nhiều đệ tử chu du bên ngoài, sưu tầm các loại tin tức, hồi báo tông môn. Nếu có kẻ gặp phải địch nhân thì thường triệu tập đồng môn tới đánh hội đồng ngay.
Khang Nhân là một đệ tử đời thứ ba của Thương Long Tông. Người này trời sinh tính tình giảo hoạt tàn nhẫn, hung danh vang dội trong đám đệ tử đời thứ ba. rất được Thương Long Tông coi trọng. Ánh mắt người này cực kỳ độc ác, thường thường liếc mắt một cái là thấy đối phương có thể ra tay hay không, sẽ không đưa phiền toái về cho tông phái.
Tướng mạo hắn thoạt nhìn như một công tử, khó có thể tượng tượng ra sự ác độc của hắn. Dù là đệ tử đời thứ hai cũng hầu hết không muốn chọc vào người này.
Một ngày nọ, Khang Nhân đang phi hành trên bầu trời, hai mắt híp lại, chuẩn bị đi tới biên giới Thiên Ngưu Châu xem có gặp phải người ngoài châu nào hay không. Nhưng đang phi hành thì đột nhiên xa xa trên bầu trời xuất hiện dị biến.
Hắn thấy trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một khe nứt. Một luồng u quang lóe lên trong nháy mắt. Một thân ảnh từ trong đó bay ra, phía sau lưng thân ảnh này dường như còn có một cái quan tài, trong nháy mắt liền rơi xuống đất.
Tất cả mọi chuyện đều phát sinh trong thời gian ngắn, cơ hồ đồng thời khi thân ảnh đó bay ra là cái khe liền tiêu tán, giống như chưa bao giờ xuất hiện trên đời vậy.
Biến cố bất ngờ này khiến cho Khang Nhân sửng sốt. Hắn dụi dụi hai mắt. Loại chuyện này hắn chưa bao giờ gặp qua. Nhìn thoáng qua bầu trời nơi vừa xuất hiện cái khe kia. Hắn thậm chí có cảm giác mình vừa nhìn thấy ảo ảnh.
Nhưng rất nhanh hắn liền cảm thấy hứng thú, hai mắt bừng sáng, thân thể nhoáng một cái liền bay nhanh về phía thân ảnh mang quan tài trên lưng kia.
Có điều cổ quái, có vấn đề, có bảo bối.
Trái tim Khang Nhân đập thình thịch. Thương Long Tông do Đỗ Thanh sángập ra. Người này lúc ban đầu khi sáng lập tông phái liền lưu lại trong môn quy, câu nói đầu tiên chính là câu nói này.
Tới tận nhiều năm sau, những lời nói này đều được đám đệ tử Thương Long Tông ghi khắc trong lòng, tôn sùng như lời châu ý ngọc.
Có điều cổ quái gì đó thì nhất định có vấn đề. Chỗ có vấn đề hầu hết đều là vì có bảo bối. Khang Nhân triển khai toàn bộ tốc độ, cũng cẩn thận xuất ra Pháp Bảo hộ thân, hóa thành một đạo cầu vồng nhanh chóng lao đi. Rất nhanh phía trước hắn đã truyền tới tiếng ầm vang trầm trầm.
Chỉ thấy ngọn núi xa xa bị thân ảnh lưng mang quan tài đụng vào, cả lưng chừng núi vì vụ va chạm này mà sụp đổ hơn phân nửa, trong đám đá vụn lộ ra một thanh niên tóc bạc nằm không nhúc nhích.
Thân thể mạnh thật.
Hai mắt Khang Nhân lộ vẻ tham lam, cẩn thận tới gần.