Chương 1837: Hồn Diễn Đạo!

Trong tầng tám của Tàng Hồn Các, luồng khí thế kinh người trên thân thể Vương Lâm từ từ tiêu tán, ấn dần đi, cho tới khi hoàn toàn biến mất, trở về với phân thân trong hư vô.

Vương Lâm cũng không muốn vận dụng quá nhiều lực lượng của phân thân, chỉ cần dùng đúng lúc là được, không cần lạm dụng, nếu không đối với phân thân không có chút lợi ích gì, thậm chỉ có thể có khả năng khô héo mà hỏng mất.

Về phần mượn lực lượng của phân thân tiến vào tầng thứ chín, ý nghĩ này đã từng hiện lên trong đầu Vương Lâm, chẳng qua là trên cầu thang tiến vào tầng thứ chín kia, Vương Lâm mơ hồ có thể cảm nhận được uy áp cực kỳ cường đại. Hắn cũng không phải là không thể đi lên, mà đi lên sẽ phải trả giá quá lớn, bằng tu vi hiện tại nếu mạnh mẽ đi tới thì có hơi không đáng.

Sau khi cân nhắc được mất, Vương Lâm lúc này mới bỏ qua ý nghĩ tiến vào tầng thứ chín mà tản đi khí thế của phân thân, ở bên trong tầng thứ tám này cẩn thận quan sát.

Tàng Hồn Các chỉ có thể lựa chọn thần thông giống nhau, điểm này cho dù là Vương Lâm cũng không cách nào thay đổi. Ánh mắt của hắn quét qua từng hồn thể lơ lửng ở nơi này.

Chín người thần thông công pháp trong cơ thể các hồn thể này, Vương Lâm cảm nhận được Hồn Diễn Quy Đạo Thuật, Đa Trọng Huyễn Thuật, còn cả Hồn Diễn Đạo khiến hắn cười khổ kia.

về phần các thần thông khác, Vương Lâm cũng chưa thấy tận mắt người nào thi triển nhưng vẫn quét qua một lượt.

Đại Hồn Môn nổi tiếng bởi thần thông Hồn Huyễn, này Đa Trọng Huyễn Thuật có vẻ như đại đa số đệ tử trọng yếu đều có thể hơi thi triển được, nhưng trên thực tế, tối đa cũng chỉ thi triển được tam tứ trọng mà thôi, không cách nào phát huy được lực lượng kinh khủng của thần thông này. Một khi đạt đến bát trọng ảo thuật trở lên, uy lực của nó sẽ tới mức kinh thiên động địa.

Ánh mắt Vương Lâm dừng lại ở hồn thể thứ ba trong chín hồn thể. Theo hắn suy đoán, hồn thể này ẩn chứa công pháp Đa Trọng Huyễn Thuật.

Chỉ có bát trọng... Thuật này chín là cực hạn, không có công pháp ảo thuật đệ cửu trọng thì không hoàn chỉnh rồi...

Vương Lâm khẽ cau mày.

Xem ra bản đầy đủ của thuật này phải ở trên Tàng Hồn Các tầng thứ chín.

Vương Lâm trầm ngâm bên trong, ánh mắt nhìn về hồn thể bên cạnh. Trên thân thể hồn thể này tràn ra khí tức cường đại ngang với Đa Trọng Huyễn Thuật.

Trong cơ thể hồn thuật này chứa chính là Hồn Diễn Quy Đạo Thuật mà Viêm Loan từng thi triển! Mà thuật này ở trong hồn thể tầng thứ tám này lại cực kỳ đầy đủ.

Ánh mắt Vương Lâm vẻ suy tư. Lựa chọn công pháp giữa hai hồn thể.

Tầng thứ chín kia ta mặc dù trước mắt chưa đi nhưng ngày sau nhất định phải đi. Dù sao cửu trọng ảo thuật ta bắt buộc phải có! Như vây, trước mắt ta cũng không cần lựa chọn nó. Mà ta có hồ lô kia, lựa chọn Hồn Diễn Quy Đạo Thuật đầy đủ này mới là chuyện thích hợp nhất vào lúc

Nửa ngày sau, trong mắt Vương Lâm hiện lên một tia quyết đoán. Hắn sau khi hạ quyết tâm thì sẽ không thay đổi, thân thể một bước tới bên cạnh hồn thể thứ bảy kia, sau khi khoanh chân ngồi xuống, tay phải bấm quyết điểm một chỉ vào hồn thể thứ bảy đang lơ lửng trên không trung.

Thân thể hồn thể thứ bảy kia run lên, lập tức u quang bộc phát ra. Bao phủ cả tầng thứ tám. Đồng thời, nó từ từ bay xuống phía dưới, trôi lơ lửng ở trên thiên linh của Vương Lâm. Tựa như cùng ngồi xuống vậy.

Từng tia khói nhỏ chầm chậm từ trong cơ thể hồn thể thứ bảy kia khuếch tán ra, theo thiên linh, hai mắt, hai lỗ tai, lỗ mũi của Vương Lâm từ từ chui vào thân thể hắn.

Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, trong tích tắc khi làn khói nhỏ như tơ chui vào trong cơ thể hắn. dường như có một giọng nói lầm bẩm bên tai hắn. Hàng loạt những khẩu quyết phức tạp bằng một phương thức dung hợp với linh hồn từ từ khắc sâu trong linh hồn hắn, tựa như trở thành bản năng của hắn.

Thời gian chầm chậm trôi qua, Vương Lâm ở bên trong tầng thứ tám này trong chớp mắt khoanh chân thổ nạp liền ba ngày. Trong ba ngày này, hắn không nhúc nhích, toàn bộ tinh lực đều đặt vào việc hấp thu Hồn Diễn Quy Đạo Thuật ẩn chứa trong cơ thể hồn thể thứ bảy kia.

Hắn không hề biết rằng giờ phút này bên trong Đại Hồn Môn, thân ảnh của hắn đã khắc thật sâu vào tâm thần của từng đệ tử, hầu như trở thành một truyền thuyết.

Liên tiếp xông lên hai tầng bảy tám, loại chuyện này, ở bên trong Đại Hồn Môn mặc dù cũng có nhưng từ cổ chí kim cũng không nhiều lắm. Thân phận và lai lịch của trưởng lão họ Vương mới tới này đã thành chủ đề để rất nhiều đệ tử Đại Hồn Môn suy đoán.

Dù có nhiều suy đoán nhưng chẳng người nào có thể tìm ra chân tướng. Mấy người biết được chân tướng cũng sẽ không dễ dàng nói ra, cho dù là hai tỷ muội Phàn San Mộng hay là Thanh Ngưu lão tổ kia đều như thế. Ngay cả Viêm Loan kia. Bị khí thế của Vương Lâm ở Tàng Hồn Các trấn áp, đạo tâm xuất hiện sự sợ hãi đối với Vương Lâm, tất nhiên cũng không nguyện nhắc tới bất cứ chuyện gi có liên quan tới Vương Lâm.

Còn về thân phận tu sĩ Cổ Quốc thì đã được Thanh Ngưu lão tổ mạnh mẽ giữ kín, hoàn toàn cái chăn ngăn chặn, không cho ai tiết lộ ra.

Thời gian ba ngày còn không đủ để dập tắt cơn sóng gió khiến mọi người suy đoán về Vương Lâm. Vào sáng sớm ngày thứ tư, khi tia sáng mặt trời đầu tiên hiện lên trên vùng đất này, Vương Lâm ở trong tầng thứ tám của Tàng Hồn Các, mở bừng hai mắt.

Ánh mắt hắn lúc này bất đồng so với trước kia, dường như tồn tại thêm một tia sương mù lượn lờ, thoạt nhìn giống như mộng ảo, làm cho người ta nhìn tới sẽ đắm chìm thật sâu vào trong đó, tựa như không cách nào tự kềm chế được.

Hồn Diễn Quy Đạo Thuật... Hóa ra là như vậy...

Vương Lâm lầm bẩm, lại nhắm hai mắt một lần nữa, hồi lâu sau, hắn thở ra một ngụm trọc khí thật dài. Đứng lên tiến về phía trước, đi xuống cầu thang.

Từng bước đi ở trên cầu thang, Vương Lâm từ tầng thứ tám của Tàng Hồn Các, đi thẳng tới tầng thứ năm, tầng thứ ba, cho đến tầng thứ nhất.

Thần thông của Đại Hồn Môn vô luận là Hồn Diễn Đạo kia hay là Hồn Diễn Quy Đạo Thuật này đều phải phân hoá một phần tàn hồn của bản thân, dùng tàn hồn này làm vật câu thông với thiên địa, mượn thứ này để thi triển một loạt thần thông...

Khó trách Đa Trọng Huyễn Thuật kia, ta năm đó ở trong động phủ giới lại không cách nào nghiên cứu thấu triệt được, chỉ có thể mượn kia tấm buồm mặt quỷ kia thi triển. Mà một khi không có tấm buồm này trong tay nữa liền không cách nào tiếp tục thi triển thuật này...

Đôi mắt Vương Lâm lộ ánh sáng kỳ dị. Đi ra khỏi Tàng Hồn Các.

Bên ngoài cái khe chứa Tàng Hồn Các trong thiên địa, thân thể Vương Lâm nhoáng lên một cái, hóa thành một đạo cầu vồng gào thét lao ra. Trong tích tắc khi hắn rời đi, cái khe này bên ngoài Thanh Thiên Phong này ầm ầm khép kín lại.

Thanh Ngưu lão tổ bên trong động phủ trên Thanh Thiên Phong nhìn bóng lưng Vương Lâm rời đi, thở phào một hơi. Nếu như Vương Lâm lại liều mạng tiến vào tầng thứ chín trước ba trăm năm thì hắn thật sự không biết nên làm thế nào nữa.

Lão tổ đời đầu tiên tính toán ra Vương Lâm phải ba trăm năm sau mới tiến vào được tầng thứ chín. Vào ngày thứ chín sau khi hắn tiến vào tầng thứ chín, Tam đại tông phái của Lục Ma Châu sẽ liên thủ diệt sạch Đại Hồn Môn và Quy Nhất Tông của Thiên Ngưu Châu ta...

Mục đích của bọn họ là để cướp lấy Thiên Ngưu bị trấn áp dưới Thiên Ngưu Châu...

Thanh Ngưu lão tổ trầm mặc, thần sắc lộ vẻ lo lắng. Hắn dù đã biết trước việc này, cũng có một loạt sự chuẩn bị nhưng thiên cơ khó lường. Trên người Vương Lâm này, hắn cảm tương lai nhất định không yên tĩnh.

Lão tổ đời đầu tiên sáng lập ra Đại Hồn Môn, thân phận cực kỳ thần bí, cho dù là các lão tổ đời sau cũng không có ai biết. Chẳng qua có lời đồn Hồn Diễn Đạo Thuật của Đại Hồn Môn ta, vốn có hai bộ, trong đó một bộ tên là Đạo Diễn Hồn!

Trong truyền thuyết, lão tổ đời đầu tiên là một đệ tử của một môn phái cực mạnh ẩn dấu trên Tiên Cương đại lục, chẳng qua khi tới đời hắn chỉ còn có hai đệ tử mà thôi...

Hai người bọn họ chia ra truyền thừa loại thần thông thuật bất đồng là Hồn Diễn Đạo và Đạo Diễn Hồn này... Rồi sau đó lão tổ bởi vì một chút duyên cớ, bỏ qua tư cách đệ tử môn phái đó, một mình rời đi, tới Thiên Ngưu Châu vừa mới bị Tiên Tổ phong ấn mà thành, ở nơi này sáng lập ra Đại Hồn Môn...

Còn có lời đồn...

Thanh Ngưu chân nhân nhớ tới một lời đồn cuối cùng này, tâm thần không khỏi run lên, ngẩng đầu nhìn về phía xa vô tận. Phía đó là Trung Châu.

Lời đồn cuối cùng này trên thực tế là do đệ tử các đời của Đại Hồn Môn sưu tập tất cả những tin tức có thế, cuối cùng sửa lại mà thành. Chẳng qua là bởi vì nó làm cho người ta sợ hãi quá mức, cho nên mới nói nó chỉ là lời đồn!

Nghe đồn trong hoàng thành của Trung Châu, Huyền Đạo nhất mạch của quốc sư có sở học tên là Đạo Diễn Thuật...

Thanh Ngưu chân nhân trầm mặc. Trong lòng hắn bất an, hồi lâu sau mới thở dài một tiếng, yên lặng ngồi xuống.

Vương Lâm phi hành xuyên quan Đại Hồn Môn. Phạm vi của tông môn này rất lớn, nhìn như không có biên giới, chỉ có thể thấy núi non trùng điệp.

Nhưng những nơi Vương Lâm đi qua, từ các ngọn núi đều tản ra thần thức, hóa thành thân ảnh hướng về phía Vương Lâm ôm quyền rất hữu hảo ra mắt hắn.

Tính cách của Vương Lâm đối với người tôn trọng hắn thì hiển nhiên tôn trọng lại, trên đường đều mỉm cười ôm quyền với các đồng môn, lúc này mới trở về tới ngọn núi bừng bừng cháy của hắn.

Bên ngoài ngọn núi, Phàn San Mộng đang ở nơi này, thân thể mệt mỏi, không dám rời đi.

Tới gần ngọn núi, ánh mắt Vương Lâm đảo qua Phàn San Mộng cách đó không xa, thần sắc như thường, trong tích tắc khi bước vào ngọn núi, giọng nói liền vang lên.

Vào đi. Động phủ trong ngọn núi này hơi bừa bộn, ngươi quét dọn một chút, tìm một động phủ làm chỗ ở, đợi ta gọi!

Phàn San Mộng cúi đầu vâng dạ, cắn răng đi về phía ngọn núi bị thiêu đốt. Nhiệt độ cao ập tới khiến mồ hôi nàng đổ ra càng nhiều, hồi lâu mới miễn cường chịu nổi, hung hãng nhìn về phía Vương Lâm đang rời đi. Phàn San Mộng cố nén oán khí trong lòng, dựa theo sai bảo của Vương Lâm, bắt đầu quét dọn các động phủ trong núi này.

Vương Lâm trở về động phủ cao nhất, khoanh chân ngồi xuống, tay phải phất lên, trong tay đột nhiên xuất hiện ba hộp gấm. Ba hộp gấm này chính là ba lễ vật Thanh Ngưu lão tổ tặng hắn.

Đại Hồn Môn này xem ra đối với ta không tệ. Ta cũng thật sự nên ở nơi này một thời gian rồi hãy đi tìm sư tôn...

Mà tình huống ở chỗ sư tôn ta cũng chưa rõ ràng, nhưng nghĩ tới việc ta đột ngột tới thì nhất định có người không phục, sẽ có thể phát sinh chút tranh chấp... do đó ta trước khi tới tìm sư tồn càng phải khiến tu vi được đề cao!

Tu vi của Vương Lâm tới trình độ này, đối với nguy hiếm trong tương lai mơ hồ có thể cảm ứng. Dù là điều này không rõ ràng như tính toán biến hóa của thiên địa nhưng cũng khá chắc chắn.

Hắn mơ hồ cảm thấy Đạo Cổ nhất mạch giống như một nơi mà mình phải trải qua kiếp nạn, từ từ hiện lên.

Chỉ cần tu vi đủ cao thì tất cả kiếp nạn đều không có vấn đề gì! Giờ trước tiên phải xem người đã tính ra ta sẽ tới nơi này của Đại Hồn Môn chuấn bị cho ta lễ vật gì!

Hai mắt Vương Lâm lóe lên, ánh mắt rơi vào trên một hộp gấm.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện