Chương 2074: Xích Hồn Tử!

Chỉ còn lại Nguyên thần tồn tại của Nam Vân Tử đang nhìn chằm chằm vào thanh niên trong huyết quang trên bầu trời, đối với lời nói của thanh niên nói cất giọng cười thê lương.

- Hai ngày sao? Tiên giới ta từ khi Vương Lâm sáng tạo ra tới nay tồn tại đều là để đối chiến với giới ngoại, Ở Tiên giới ta có một câu nói, ngươi đã nghe bao giờ chưa?

Trong tiếng rống lớn của Nam Vân Tử, tất cả tu sĩ trên mặt đất đều bỗng nhiên ngẩng đầu.

- Tu sĩ chúng ta, sao không dám đánh một trận!

Giọng nói của mỗi tu sĩ ngưng tụ lại một chỗ, hình thành một luồng sóng âm ầm vang, cuốn lên không trung, mơ hồ hòa tan huyết quang trên bầu trời lộ ra phía sau huyết quang... Có hơn vạn thân ảnh mặc huyết bào.

Phía sau đám thân ảnh này là một đám mưa máu quay cuồng, bên trong giống như có một người ngồi khoanh chân.

- Lão già này muốn chết! Đợi sau hai ngày nữa khi trận pháp bị phá vỡ bổn thiếu sẽ xin sư tôn ban Nguyên thần của ngươi cho ta, để ta nếm thử mùi vị của Nguyên thần bước thứ ba!

Thanh niên nọ biến sắc, sát khí lóe lên trong mắt.

- Chả có gì dáng sợ!

Nam Vân Tử rống to.

- Người sáng tạo ra Tiên giới, Vương Lâm nhất định sẽ trở về. Khi hắn trở về thì chỉ dựa vào Xích Hồn giáo, chỉ dựa vào Xích Hồn Tử nhỏ nhoi đó, ta muốn xem lúc đó ngươi có thể ngăn cản thế nào.

Bên cạnh Nam Vân Tử, Lam Mộng Đạo Tôn đang ngồi khoanh chân, sắc mặt tái nhợt, đang thổ nạp chữa thương

- Vương Lâm? Người này năm đó may mắn rời đi, nếu không thì trước mặt sư tôn hắn chỉ là một con kiến hôi mà thôi! Trận pháp của Tiên giới này là do hắn bố trí sao. Cũng không phải là bị sư tôn phá vỡ rồi à. Nếu không muốn bảo toàn Tiên giới thì sư tôn ra tay sẽ khiến cho nơi này nát bấy hoàn toàn...

Thanh niên nọ cười lạnh. Giờ phút này chỉ có hư ảnh của hắn xuất hiện ở nơi đây, không phải là bản thể. Trong tiếng cười, thân ảnh dần dần ẩn trong huyết quang, biến mất hoàn toàn.

Bên ngoài đại lục Tiên giới năm đó, Vương Lâm bố trí trận pháp cấm chế bốn phía, lúc này đang bị một vùng huyết sắc bao phủ. Huyết sắc nọ không ngừng ăn mòn trận pháp, đã khiến nó tổn hại hơn phân nửa. Còn thời gian hai ngày nữa nó có thể hoàn toàn phá tan trận pháp của Tiên giới.

Có cả vạn thân ảnh huyết sắc như con rối yên lặng lơ lửng bên ngoài tinh không của Tiên giới. Rất nhiều sương mù màu đỏ lan ra từ trên người bọn họ, không ngừng dung nhập vào huyết quang đang ăn mòn trận pháp kia.

Phía sau những thân ảnh này lơ lửng một vùng hơi nước huyết sắc, trong đó có một lão già ngồi khoanh chân. Lão già này thân mặc hồng bào, thậm chí ngay cả râu tóc đều màu đỏ.

Hai tay hắn bắt quyết, thỉnh thoáng đánh ra ấn quyết khiến cho trận pháp của Tiên giới tổn hại nhanh hơn.

- Vương Lâm này đích thực có chút thủ đoạn, bố trí cấm chế khiến ta cũng cần phải mất thời gian mấy ngày mới có thể phá vỡ, cấm chế này lại càng quỷ dị, bên trong ẩn chứa một luồng khí tức khiến người ta khiếp sợ, khiến ta có dự cảm nếu dùng toàn lực ra tay mà đánh tan Tiên giới này thì sẽ gặp phải kinh biến.

Chẳng qua chỉ cần không mạnh mẽ phá tan mà dùng huyết sắc ăn mòn thì có thể tránh động tới khí tức này, hóa giải nó trong vô hình. Cũng may mà khí tức này không nhiều lắm, chỉ có một tia, nếu không thì sợ là càng khó phá vỡ hơn.

Lão già tóc đỏ này chính là Xích Hồn Tử!

Năm đó Vương Lâm trong sinh tử kiếp của Chưởng Tôn thả một hồn phách bị Diệp Mịch phong ấn ra, lúc đó hồn này xuất hiện. ..phá vỡ phong trụ gào thét lao đi.

Hôm nay hắn khôi phục tu vi, lại có được thân thể, cũng sau khi Vương Lâm rời đi nhiều năm sáng lập ra Xích Hồn giáo, hôm nay vây khốn Tiên giới, lấy tu vi cường hãn đánh trọng thương Lam Mộng Đạo Tôn, cũng đánh tan thân thể Nam Vân Tử.

Hắn nhìn chằm chằm mặt đất Tiên giới trong huyết quang, trên mặt lộ vẻ tàn nhẫn.

- Cường giả cả giới nội đều tập trung ở Tiên giới này. Năm đó ta chưa khôi phục tu vi không nắm chắc phá vỡ được cấm chế nơi này nhưng hôm nay chỉ cần hai ngày nữa là cấm chế sẽ có thể mở ra. Lúc đó toàn bộ những người này trở thành thực vật của ta. Sau khi cắn nuốt máu huyết của bọn họ thì tu vi của ta nhất định sẽ có thể đạt tới một cấp độ mới, trở thành Kim tôn!

Ha ha, một khi Xích Hồn Tử ta trở thành Kim tôn thì dù là về tới Tiên Cương đại lục cũng đủ trở thành đại trưởng lão một tông. Tới lúc đó thì cuộc đời này của ta lại còn có cơ hội tiến giai trở thành Thiên Tôn!

Hai mắt Xích Hồn Tử lộ vẻ kích động và hưng phấn. Hắn biết số lượng Thiên Tôn trên Tiên Cương đại lục cực nhỏ, chỉ có mấy trăm người... Có thể trở thành Thiên Tôn là có thể tìm tới nương nhờ một Đại Thiên Tôn.

Mà tới lúc đó thân là người dưới trướng Đại Thiên Tôn, hắn nhất định sẽ có thanh danh hiển hách trên Tiên Cương đại lục.

- Năm Đại Thiên Tôn của Tiên Tộc thì ta rất muốn nương nhờ Tiên Hoàng... Đáng tiếc cường giả dưới trướng Tiên Hoàng nhiều như mây... Chưa chắc đã mời chào ta... Chẳng qua dù không nương nhờ Tiên Hoàng thì ta cũng có thể đi theo Đạo Nhất Đại Thiên Tôn!

Đạo Nhất Đại Thiên Tôn cực kỳ để ý tới tu sĩ Thiên Tôn. Ta nếu xin đi theo thì hắn nhất định sẽ tiếp nhận. Đến lúc đó có Đạo Nhất Đại Thiên Tôn che chở, dù là Vương Lâm có biết hết thảy mọi chuyện muốn tìm ta gây phiền toái thì ta cũng không sợ! Nếu tu vi của hắn không cao hơn ta thì ta sẽ hút máu huyết toàn thân hắn, làm bản thân lớn mạnh. Chẳng may tu vi của hắn không hơn kém ta là mấy hoặc hơi cao hơn ta, dù khả năng là không lớn nhưng nếu đúng là như vậy thì ta đã có Đạo Nhất Đại Thiên Tôn che chở. Ta cũng không tin là trước mặt Đạo Nhất Đại Thiên Tôn, hắn lại không khuất phục! Chỉ sợ hắn vừa nhìn thấy Đạo Nhất Đại Thiên Tôn đã bị hù dọa tới tâm thần chấn động, lập tức quỳ xuống vái lạy!

Dù sao thì trong mặt Đại Thiên Tôn... Tu sĩ đều là dạng kiến hôi!...

Xích Hồn Tử này nghĩ tới chuyện tương lai một cách cẩn thận. Hắn tự hỏi đã không có gì ngoài ý muốn nữa mới cười lên ha hả.

- Sư tôn!

Hắn đang cười thì trong sương mù huyết sắc ngàn dặm bên người hắn còn có một người đang ngồi. Người này là một thanh niên. Hắn mở hai mắt, đứng dậy vái Xích Hồn Tử một cái. Hắn chính là hư ảnh vừa cất tiếng nói trên bầu trời Tiên giới vừa rồi.

Xích Hồn Tử vừa cười vừa nhìn thoáng qua thanh niên bên người. Người này là đệ tử rất thích hợp với công pháp của mình mà hắn gặp trong động phủ giới, tư chất bất phàm. Mà có ý tứ nhất chính là hắn lại gặp kẻ này ở Chu Tước Tinh. Nghe nói kẻ này là hậu nhân đời rất xa của Vương Lâm.

- Sư tôn. Bọn họ còn không bỏ cuộc, đang không ngừng xuất lực lượng gia cố trận pháp. Nhất là Nam Vân Tử ghê tởm kia. Xin sư tôn sau khi phá vỡ trận này ban nguyên thần của Nam Vân Tử cho đệ tử, để đệ tử hành hạ một phen.

Giọng nói của thanh niên kia lộ vẻ tàn nhẫn, cung kính nói.

- Chỉ là một Nam Vân Tử, cho ngươi!

Xích Hồn Tử nhìn vẻ tàn nhẫn trên mặt đối phương, rất tán thưởng. Hắn đúng là muốn một đệ tử như vậy.

- Chẳng qua Mộc Băng Mi...

Xích Hồn Tử nói.

- Sư tôn nếu đã coi trọng nữ tử này thì đệ tử xin dâng cả hai tay.

Thanh niên nọ vội cung kính nói.

- Nàng là hồng nhan của tổ tiên ngươi.

Trong mắt Xích Hồn Tử lộ vẻ trào phúng. Hắn cảm thấy rất thú vị. Thậm chí hắn còn đang nghĩ nếu Vương Lâm có ngày biết được mọi chuyện thì vẻ mặt sẽ ra sao.

- Thì đã làm sao. Đệ tử tuy họ Vương như Vương Lâm đã rời khỏi động phủ giới, lưu lại hồng nhan là để ta sau này hưởng thụ, đỡ cảnh tịch mịch cũng là chuyện theo lẽ thường. Sư tôn không phải vẫn dạy ta như thế sao.

Thanh niên nọ cung kính nói.

- Diệp Mịch đã chết, nhưng nếu ngươi có thể đạt được truyền thừa của Diệp Mịch thì Vương Lâm ngươi cũng phải nhận lấy sự hận thù của ta đối với hắn!

Xích Hồn Tử nghe vậy cười ha hả, vẻ ác độc lóe lên trong mắt.

- Không nên làm thế. Mộc Băng Mi này là vi sư tự mình tuyển chọn làm đạo lữ cho ngươi, vi sư sao có thể hưởng dụng. Chẳng qua vi sư phải dạy đồ nữ tử này một phen rồi mới đưa cho ngươi.

Xích Hồn Tử mỉm cười nói.

- Vốn là nên như vậy, đa tạ sư tôn.

Thanh niên nọ mỉm cười gật đầu.

- Tốt lắm, đợi thêm hai ngày đi!

Ánh mắt Xích Hồn Tử lóe sáng, hai tay bắt quyết. Lập tức huyết vụ cuồn cuộn, mấy vạn con rối huyết sắc bên ngoài phóng ra càng nhiều huyết quang khiến cho trận pháp của Tiên giới càng yếu ớt.

Giờ phút này Xích Hồn Tử ở bên ngoài trận pháp của Tiên giới đang không ngừng dùng huyết quang ăn mòn trận pháp, ở trong Tiên giới, trên một ngọn núi cao có một nữ tử mặc bạch y đang đứng.

Dung mạo nữ tử này tuyệt luân, đừng nói là động phủ giới mà ngay cả trên Tiên Cương đại lục cũng không có nữ tử nào có thể sánh với nàng.

Vẻ đẹp của nàng hầu như không thuộc về thiên địa này.

Gió núi thổi tới đem theo mùi máu tanh, thổi bay mái tóc của nàng. Gương mặt tuyệt mỹ khiến kẻ khác phải kinh tâm động phách của nàng lúc này hoàn toàn bình tĩnh.

Chẳng qua sâu trong vẻ bình tĩnh này lại có vẻ khổ sở và mờ mịt, người ngoài không thể nhìn thấy, bị nàng dùng vẻ ngoài kiên cường dấu sâu trong nội tâm.

- Thánh nữ điện hạ...

Phía sau nàng có một lão già. Lão già nhìn nữ tử trước mặt thần sắc cung kính, lộ vẻ lo âu.

- Trận pháp ... Nhiều nhất chỉ kiên trì được hai ngày nữa.

- Ta biết rồi... Để ta một mình yên lặng một chút.

Mộc Băng Mi nhìn bầu trời, nói khẽ.

Lão già nọ do dự một chút, thầm than một tiếng, ôm quyền lui lại phía sau.

Cả ngọn núi chỉ còn một mình Mộc Băng Mi. Nàng yên lặng đứng nơi đó, hồi lâu sau mới giơ tay phải lên, trong lòng bàn tay có một thanh kiếm.

Đó là thanh kiếm do bổn nguyên của Vương Lâm biến thành, lưu lại cho nàng, còn tồn tại một tia khí tức của Đạo cổ.

- Nếu ta còn ở thế gian thì sẽ đón chàng...

Mộc Băng Mi lẩm bẩm lời nàng nói với Vương Lâm khi hắn rời đi vào năm đó.

- Nếu ta không còn sống nữa...

Thần sắc Mộc Băng Mi lộ vẻ đau thương, nhìn thanh kiếm trong tay, trong mắt hiện lên nước mắt lấp lánh.

- Vương Lâm, chàng ở nơi nào!!!

Nước mắt Mộc Băng Mi rơi xuống, giọt lệ rơi lên thân kiếm trong tay nàng, phát ra tiếng vang nhỏ, theo mũi kiếm chảy xuống...

Trong tiếng nỉ non của Mộc Băng Mi, giờ phút này ở nơi vốn là La Thiên của giới nội trong tinh không đen kịt đột nhiên xuất hiện ánh sáng chói mắt, ánh sáng nọ lóe lên, hóa thành một cánh cửa ánh sáng. Từ trong đó có một người đi ra.

Tóc bạc, bạch y.

Vương Lâm.

-Nơi này là...

Vương Lâm nhìn thoáng qua bốn phía, trên mặt hiện lên nụ cười.

La Thiên... Hắn tươi cười, lộ vẻ vui mừng từ nội tâm. Khí tức quen thuộc nơi này cho hắn biết mình.. .đã về nhà rồi.

Thần thức của hắn theo tiềm thức tản ra, lan tỏa ra bốn phương tám hướng.

- Không biết Tiên giới hiện giờ thế nào, so với năm đó khi ta ra đi có biến hóa gì lớn hay không... Cố nhân còn hay không...

Vương Lâm thì thào, đột nhiên ngẩng phắt đầu, nhìn chăm chăm về hướng Tiên giới, vẻ tươi cười trong mắt bỗng nhiên biến mất, bị hàn ý và sát khí ngập trời thay thế.

Đây là lần đầu tiên sau khi hắn trở thành cường giả đệ nhất của Tiên Cương đại lục bộc phát hoàn toàn sát khí!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện