Chương 99: Hải để yêu thú thế giới
Bọn Tần Vũ tiến nhập vô biên hải vực đã được nửa tháng. Trong nửa tháng này, Tần Vũ lúc thì ngự kiếm phi hành, đạp mặt sóng mà đi, lúc thì nghỉ ngơi trên đại thuyền, trong nửa tháng Tần Vũ cùng Tiểu Hắc chỉ gặp được vài hòn đảo, các hòn đảo này đều chỉ là những hòn đảo hoang nhỏ và không hề có bóng người.
Cư li đến hải ngoại tiên đảo thực sự hãy còn rất xa.
"Tiểu Hắc à, đệ cũng muốn học câu cá với ta sao? Không phải là đệ trực tiếp ra biển bắt cá thì sẽ nhanh hơn sao?" Tần Vũ ngồi xuống mạn thuyền, thoải mái hưởng thụ gió biển, trong tay cầm một cần câu, một đạo tinh thần lực gắn kết Tần Vũ với cần câu.
Ngay khi có một động tĩnh nào Tần Vũ có thể dễ dàng câu cá lên.
Một đạo ám kim sắc năng lượng từ trên thân Tiểu Hắc quán nhập trực tiếp lên cần câu, Tiểu Hắc không ngờ cũng câu cá. Tiểu Hắc nghe Tần Vũ hỏi liền dùng linh thức truyền âm đáp: "Vậy tại sao đại ca lại câu cá, không phải đại ca ra biển bắt cá thì nhanh hơn câu cá sao?"
"Ý cảnh, câu cá chính là để hưởng thụ ý cảnh, ý cảnh, đệ hiểu không?". Tần Vũ cười nói.
Tiểu Hắc dùng linh thức truyền âm nói: "Ý cảnh, câu cá là để hưởng thụ ý cảnh! Hắc, quá đơn giản, đạo lý này ai mà không biết, đại ca không thấy là đệ cũng đang hưởng thụ ý cảnh sao?" Tiểu Hắc đắc ý vỗ cánh.
"……" Tần Vũ không nói gì.
Qua một lúc.
"Còn ý cảnh gì nữa, hiện tại đến một con cá cũng không có!". Tiểu Hắc không nhẫn nại được, ném bỏ cần câu lên thuyền, sau đó vỗ cánh như một mũi tên trực tiếp xuyên nhập đại dương, chỉ một lát đã bay lên trong lưỡng trảo quắp chặt một con cá.
Tiểu Hắc dương dương đắc ý: "Đại ca, đại ca cứ từ từ mà hưởng thụ ý cảnh, đệ đi nướng cá đây!"
Tiểu Hắc rất thông minh, chỉ cần nhìn nướng cá một lần là hoàn toàn nắm bắt được cách làm, trực tiếp đem cá đi nướng. Tần Vũ thật sự bất lực, bất ngờ cần câu rung động, Tần Vũ vung tay chộp lấy cần câu, tuỳ ý "hắc" một tiếng kéo cần câu lên.
"Ha ha, một con cá rất lớn".
Câu cá cảm giác so với trực tiếp bắt cá thì thống khoái hơn nhiều, Tần Vũ tâm tình thư sướng tháo con cá xuống ném vào trong chiếc lu đựng cá trong khoang thuyền. Tiểu Hắc hết nhìn con cá lại nhìn Tần Vũ.
"Không… Mà sao đệ lại không câu được cá nhỉ?" Tiểu Hắc trong lòng không thoải mái "Mà đại ca cũng chỉ là câu được một con cá thôi, có gì mà đắc ý. Làm sao nhanh bằng đệ trực tiếp bắt cá chứ".
Tần Vũ nghe Tiểu Hắc linh thức truyền âm, không kìm được ngạc nhiên: "Tiểu Hắc, ta không hề có đắc ý, lẽ nào… đệ lại ghen tỵ ?"
o0o
Thỉnh thoảng cùng Tiểu Hắc nhàn đàm, còn chủ yếu thì Tần Vũ chỉ lo tu luyện trong lúc giết thời gian. Hôm nay sau khi nhanh chóng thưởng thức xong bữa tối, Tần Vũ với Tiểu Hắc chuẩn bị tĩnh tâm tu luyện trên thuyền.
Trời tối, biển về đêm trông có vẻ dễ sợ, gần như không thấy một chút ánh sáng nào, chỉ có biển lớn náo động.
Nhưng đối với Tần Vũ và Tiểu Hắc mà nói thì sự hùng dũng của sóng biển không có gì đáng gọi là nguy hiểm, lướt sóng mà đi đối với họ chỉ là chuyện cực kỳ đơn giản, thậm chí cưỡi gió phi hành cũng là việc dễ dàng không đáng nói.
Trong thuyền lúc này cực kỳ yên tĩnh, Tần Vũ và Tiểu Hắc đang tu luyện, xung quanh Tần Vũ tinh vân toả sáng ngân sắc mê ảo. Còn trên thân Tiểu Hắc thì từng đạo thiểm điện lưu chuyển khắp thân.
Bất ngờ…
Tần Vũ tai khẽ rung động cùng lúc mắt mở ra, thân hình trực tiếp từ khoang thuyền phóng lên sàn thuyền, mắt hướng về phương nam, không khỏi kinh ngạc: "Lão thiên, thật cao, thật lớn a!"
"Đại ca, phát sinh chuyện gì vậy ?" Tiểu Hắc cũng rời khoang, ngay khi nhìn về phương nam, Tiểu Hắc cũng đờ người ra.
Chỉ thấy phương nam sóng cao tới trăm mét, tựa như thiên quân vạn mã đang hướng về phương bắc. Phía sau những đợt sóng là một trận cuồng phong khủng khiếp hoạt động trong phạm vi rất lớn. Chỉ nhìn qua, Tần Vũ đánh giá cơn bão này tối thiểu kéo dài cũng hàng trăm dặm về phía nam.
"Hây, đại ca, có muốn thử xuyên qua sóng gió không?" Tiểu Hắc dùng linh thức truyền âm nói.
Tần Vũ nhìn những đợt sóng khổng lồ phía xa, trống ngực đập liên hồi nói: "Được, nhưng trước hết phải thu hồi thuyền lại đã, sóng lớn như thế này, thuyền e là khó có thể vượt qua được." Tần Vũ trực tiếp thu hồi thuyền vào trong không gian giới chỉ.
"Ô… Lướt sóng!" Tiểu Hắc vỗ cánh trực tiếp phá không mà đi, dọc theo mặt biển hướng về những con sóng, chỉ thấy Tiểu Hắc dang rộng hai cánh tựa như một lưỡi đao trực tiếp tiến nhập một cách liều lĩnh.
"Tiểu Hắc, chờ ta với".
Tần Vũ cũng đạp sóng mà đi, trực tiếp hướng về những ngọn sóng vô biên, từng đợt từng đợt sóng lớn không ngừng hướng về phương bắc, cuối cùng cũng đụng vào Tần Vũ. "Bồng" một tiếng, Tần Vũ trực tiếp xuyên qua đợt sóng thứ nhất, tiếp ngay sau đó là đợt sóng thứ hai, thứ ba.
Con sóng dữ dội cao hơn trăm mét đổ xuống, một âm thanh chấn động màng nhĩ vang lên.
Tần Vũ cảm giác một âm thanh chấn động vang lên, lúc đó tiếng Tiểu Hắc dùng linh thức truyền âm vang lên trong đầu: "Đại ca, tốc độ của huynh chậm quá, mau bắt kịp tiểu đệ xem nào".
"Tiểu tử đừng phách lối". Tần Vũ lúc thì như thiểm điện, lúc thì phiêu lãng trên đầu ngọn sóng, lúc lại như hải thần cưỡi trên đầu ngọn sóng, không biết trải qua bao lâu, bọn Tần Vũ hướng phương nam mà đi vào những cơn sóng biển đang mải miết đổ về phương bắc, cuối cùng cũng vào được bên trong những cơn sóng. Tuy nhiên…
Tần Vũ ngây ngốc nhìn về phương nam.
"Lão Thiên".
Tần Vũ cuối cùng hiểu được nguyên nhân gây ra sóng lớn. Trận bão này tuy lớn nhưng không thể làm gì Tần Vũ và Tiểu Hắc. Nhưng nguyên hung gây ra những trận bão và sóng gió vô tận đó thì lại khiến Tần Vũ cảm thấy thật sự khó mà đối phó.
"Đại ca, chuyện gì đó ?"
Tiểu Hắc bay đến bên cạnh Tần vũ, bọn họ nhìn về phương Nam, chỉ thấy tại khoảng cách mười dặm về phía nam mây đen giăng kín bầu trời, che phủ mặt biển, từng đạo thiểm điện không ngừng giáng xuống, một dòng xoáy vĩ đại không ngừng chuyển động.
Dòng xoáy vĩ đại này không ngừng hấp thu thiểm điện trong trời đất tạo thành bên trên nó một long quyển phong (gió xoáy) khổng lồ, long quyển phong chọc trời này dẫn khởi xung quanh nó hàng trăm cơn bão, Tần Vũ nhìn từ xa có thể khẳng định với long quyển phong này cho dù vận dụng toàn lực cũng không thể đề kháng được.
"Đại ca, giờ chúng ta làm sao?" Tiểu Hắc tựa hồ cũng không biết phải làm sao.
Một người, một ưng đứng trên đầu ngọn sóng nhìn trận bão táp gió xoáy khủng khiếp ở đằng xa.
Tần Vũ mở miệng nói: "Cái này… Mặc dù ta thích loại kích thích này, nhưng… ta không muốn trở thành trò chơi cho long quyển phong đó, một khi đã bị cuốn vào bên trong, thì không thể nào tránh khỏi bị đầu váng mắt hoa rồi bị cuốn vào dòng xoáy đó. Tuyệt đối không thể ngừng lại đâu".
"Chúng ta…" Tiểu Hắc nhìn Tần Vũ.
Tần Vũ mặt hiện nụ cười: "Lặn xuống, nghe nói đáy biển là địa bàn của yêu thú, ta cũng muốn thử kiến thức qua một lần". Với chuyện này Tiểu Hắc không có dị nghị gì, bọn chúng lập tức tiến hành lặn xuống.
Khi lặn xuống nước, áp lực của nước dần dần tăng lên.
"Tiểu Hắc, tiểu đệ thật lợi hại. Tất cả các loại phi cầm đều không quen khi ở dưới nước, nhưng đệ thì ngay một điểm ảnh hưởng nhỏ cũng không có". Tần Vũ dùng linh thức truyền âm nói.
Tiểu Hắc nói: "Đại ca, phi cầm thì không thích hợp với nước, đó là loại phi cầm thông thường, đạt đến Kim Đan kỳ thì phi cầm đã là Tu yêu gia, đương nhiên có thể xuống nước. Hà huống đệ không chỉ là Kim Đan yêu thú, hơn nữa cũng không phải là một yêu thú thông thường".
Lúc xưa Tiểu Hắc từng có đàm luận với Tần Vũ, đã biết mình không phải là loại yêu thú bình thường, độ qua Tứ Cửu Thiên Kiếp mà không thể biến hình, hơn nữa lại có Truyền Thừa ký ức, loại yêu thú như vậy các yêu thú bình thường sao có thể sánh bằng?
Cơ thể Tần Vũ và Tiểu Hắc đều cường hãn, áp lực nước với họ ảnh hưởng thật không lớn.
"Dưới nước thật là yên tĩnh". Tần Vũ và Tiểu Hắc một hơi lặn hơn cả dặm. Lúc này trong vòng một dặm rất là yên tĩnh, một con cá bảy màu bơi qua, tựa hồ không hề sợ bọn họ, bơi từ phía Tần Vũ qua bên Tiểu Hắc.
Cũng có những con cá nhỏ thân phát ra ánh sáng. Trong biển… cá là nhiều nhất, từng đoàn cá dày đặc xuất hiện. Ngoài ra cũng có các chủng loại động vật khác.
Tần Vũ và Tiểu Hắc tiếp tục lặn, khi lặn đến hơn hai nghìn mét.
"Một con kình ngư rất lớn. Tối thiểu cũng vài trăm năm tuổi". Tần Vũ nhìn ra xa thấy một con kình ngư khổng lồ dài hơn trăm mét, trong lòng thầm kinh hãi. Nhưng Tiểu Hắc ở bên cạnh lại tỏ ra hưng phấn.
Điện quang trên thân Tiểu Hắc từ từ phát tán.
Tần Vũ cảm thấy thân thể chấn động. Nguyên lai là do điện quang phát tán lên thân Tiểu Hắc.
"Tiểu Hắc, đệ làm gì đó?" Tần Vũ nghi hoặc nhìn Tiểu Hắc. Tiểu Hắc hưng phấn dùng linh thức truyền âm nói: "Đại ca, con kình ngư này sinh mệnh tinh khí thật là sung túc, trong Truyền Thừa ký ức của đệ có một cách dùng để thôn phệ tinh huyết của nó".
Chỉ thấy chín đạo điện quang từ trên thân thể Tiểu Hắc phóng ra trực tiếp bám lên những bộ vị khác nhau của kình ngư.
Chỉ nghe thấy một âm thanh đau đớn vang lên, cự đại kình ngư bị co rút lại với một tốc độ kinh nhân, từng đạo tinh huyết không ngừng theo chín đạo điện quang lưu nhập vào thể nội Tiểu Hắc.
Tần Vũ trợn mắt há mồm.
Chỉ một lúc, tinh huyết của con kình ngư dài trăm mét đã hoàn toàn bị thôn phệ, chỉ còn lại bộ da bọc xương. Dù thôn phệ một con kình ngư nhưng Tiểu Hắc không ngờ lại chẳng có bất cứ biến hoá gì, Tần Vũ căn bản không hiểu là tinh huyết của con kình ngư dài cả trăm mét đã đi đâu.
"Oa, thật là sảng khoái, luyện hoá tinh huyết, dung hợp sinh mệnh tinh khí, con kình ngư này dù chỉ là Tiên Thiên cảnh giới nhưng sinh mệnh tinh khí thì không kém hơn một Kim Đan kỳ yêu thú". Tiểu Hắc tán thán.
Tần Vũ không biết nói sao luôn.
"Tiểu Hắc, con đại kình ngư đó, đệ làm sao tiêu hoá được vậy?" Tần Vũ hỏi Tiểu Hắc.
Tiểu Hắc đáp: "Đại ca… Đệ không có ăn, chỉ là thôn phệ lấy tinh huyết, luyện hoá thành sinh mệnh tinh khí, bất quá… thôn phệ huyết nhục tinh huyết chuyển hoá thành sinh mệnh tinh khí cũng là một loại tuyệt kỹ, theo như Truyền Thừa ký ức thì loại tuyệt kỹ này không có nhiều yêu thú biết được đâu."
Tần Vũ không nói nên lời.
Cái gì mà không có nhiều yêu thú biết được. Tần Vũ đã từng xem qua các loại tu chân bí tịch, bên trong có giảng giải về những chuyện có liên quan đến yêu thú. Chỉ thấy nói đến yên thú có khả năng thôn phệ Kim đan Nguyên anh, chứ chưa hề nghe nói đến thôn phệ máu thịt tinh huyết.
"Đại ca, huynh có muốn học không? Nếu huynh muốn tiểu đệ có thể dạy." Tiểu Hắc hướng về Tần Vũ nói.
Tần Vũ giật mình một cái.
"Ha ha… đùa đại ca đấy thôi, loại công phu thôn phệ huyết nhục này chỉ thích hợp với bản thân tiểu đệ thôi, do đệ là "ám điện" nên mới thi triển được". Tiểu Hắc dùng linh thức truyền âm nói, thôn phệ máu thịt tinh huyết của yêu thú khác, loại tuyệt chiêu này quả thật yêu thú bình thường không thể có được.
Cũng chỉ có những loại yêu thù mang tính chất đặc thù được mô tả mới có thể sử dụng loại tuyệt chiêu này
Ví như thần thú Hồng Loan cũng không thể sử dụng loại tuyệt chiêu này, điều này không có nghĩa là Tiểu Hắc lợi hại hơn thần thú Hồng Loan, tỷ như Xích Huyết mãng xà dù không phải là thần thú nhưng lại có thể thôn phệ máu thịt tinh huyết. Loại tuyệt chiêu này chỉ có thể đại biểu cho tính đặc thù của Tiểu Hắc.
"Tốt rồi, tiếp tục lên đường, cho đến hiện tại vẫn chưa phát hiện thấy yêu thú nào lợi hại cả". Tần Vũ cười trong lúc truyền âm.
Sau đó Tần Vũ và Tiểu Hắc lại tiếp tục lặn xuống, trên đường đi xuống Tiểu Hắc cũng một lần thôn phệ thêm ba khối thịt nữa, sau khi thôn phệ ba khối nữa thì Tiểu Hắc cũng không còn thôn phệ nữa, có vẻ như nó đã đạt đến cực hạn, cần phải quay lại để tiêu hoá.
Đi xuống đến khoảng ba bốn nghìn mét Tần Vũ cuối cùng cũng phát hiện được một con Kim Đan kỳ yêu thú đầu tiên, đó là một con Thanh Xác Ô Quy (rùa đen mai xanh), con ô quy này vừa thấy bọn họ thì lập tức sợ hãi, biến hoá thành hình người, bỏ chạy nhanh như chớp.
Tần Vũ cùng Tiểu Hắc kinh ngạc nhìn con thanh xác ô quy bỏ chạy.
"Đại ca, chuyện gì vậy, sao nó lại bỏ chạy, chúng ta đâu có tìm cách giết nó?", Tiểu Hắc lên tiếng, một phút trước nó đã dùng linh thức truyền âm nói chuyện hoà hảo với con ô quy.
Tần Vũ cũng lắc đầu không hiểu.
Tần Vũ cùng Tiểu Hắc đi xuống độ sâu năm nghìn mét. Ở độ sâu này có nhiều yêu thú, tuy nhiên những con yêu thú nhỏ yếu vừa nhìn thấy bọn Tần Vũ liền lập tức bỏ chạy, điều quái dị nhất là những con yêu thú này khi gặp phải những yêu thú công lực cao cường thì lại không hề bỏ chạy.
Có vẻ như… những con yêu thú yếu kém này sợ bọn Tần Vũ.
Quái dị, thật là quái dị.
"Hắc hắc, coi bộ mấy tên không biết từ đâu đến này không thông hiểu quy củ, ta cá là tụi nó không sống quá nửa ngày". Một Kim Đan hậu kì yêu thú từ xa nói với một con yêu thú khác, tức khắc hai con yêu thú biến hoá thành nhân hình.
Hai con yêu thú này không tránh né bọn Tần Vũ thậm chí còn dùng linh thức truyền âm nói cho bọn họ nghe.
"Nửa ngày? Hai tên mới đến này ta cá chỉ một giờ là tụi nó chết." Một con yêu thú hình người khinh thường nói.
Tần Vũ cùng Tiểu Hắc nhìn nhau, thật sự cảm thấy kỳ lạ. Thật ra là có chuyện gì?
"Những người khác biến đi, hai tên đó là của ta". Bất ngờ xuất hiện một luồng linh thức to lớn bao trùm chu vi xung quanh, tiếng linh thức truyền âm vang lên trong đầu tất cả yêu thú. Đám yêu thú nhân hình tức khắc quay đầu bỏ chạy.
"Không hay".
Tần Vũ dụng linh thức phát hiện sự tình bất diệu, tuy nhiên ngay lập tức gần mười con thanh sắc Bát Trảo Chương Ngư (bạch tuộc tám chân) khổng lồ từ bốn phía đã kéo đến, bọn Tần Vũ căn bản không có chỗ để mà chạy, mười con thanh sắc Bát Trảo Chương Ngư này đã đạt đến Kim Đan kỳ
"Ha ha ha…" Lúc đó một tiếng cười vang lên, một con hồng sắc Bát Trảo Chương Ngư khổng lồ xuất hiện, con này so với những con khác còn to lớn hơn bốn năm lần, khí tức cực kỳ khủng bố, tám cái xúc tu tựa như giao long khiến người sợ hãi.
Tần Vũ và Tiểu Hắc mặt mày lập tức đổi sắc.
Con hồng sắc Bát Trảo Chương Ngư này mắt loé sáng nhìn bọn Tần Vũ, trong mắt hiện rõ vẻ tham lam.