Chương 118: Kham bỉ tế châm
Trong chớp mắt, hàng loạt ý nghĩ tràn vào trong đầu Tần Vũ. Để tiến nhập Xích Huyết động phủ đại bổn doanh, mình phải làm hộ pháp sao?
- Lưu Tinh huynh đệ!
Tra Phách chăm chú nhìn về phía Tần Vũ.
Tần Vũ nhìn về phía Hầu Phí một lúc, sau đó đạm nhiên nói:
- Nếu như Phó Động chủ đã có thành ý như thế, Phí Phí hắn cũng muốn đảm đương Hộ pháp, ta không tiện cản trở. Tốt thôi, vấn đề này ta đáp ứng.
Tần Vũ nói thế rồi cũng không nói thêm nữa.
Tra Phách đối với Tần Vũ luôn luôn cảm thấy có chút nhỏ bé tự ti.
Đặc biệt, Tần Vũ như một dạng Hắc đỗng (hố đen), thôn phệ tất cả khí tức, tất cả làm cho người ta trong tâm có cảm giác bất an, run sợ. Nếu phải cùng bọn Tần Vũ nói chuyện, thì Tra Phách nguyện ý cùng Hầu Phí nói chuyện hơn. Mặc dù Hầu Phí có chút hung tợn, nhưng chính yếu ban đầu nói chuyện thấy thoải mái hơn.
- Hà hà… Hầu Phí huynh đệ, Lưu Tinh huynh đệ, cùng đi theo ta nào!
Tra Phách dẫn hai đại cao thủ theo hướng Xích Huyết động thủ bay về. Lúc này, Tra Phách trong tâm cực kỳ cao hứng. Hải để thế giới, các đại thế lực không nhìn vào sự truyền thừa mà nhìn ở thực lực. Thực lực càng cao thì địa vị đạt được càng cao.
Tra Phách phán định, Hầu Phí thực lực tuyệt đối có thể so bì cùng đệ nhất Hộ pháp Cầu Long Đằng Tất.
Tra Phách cùng Tần Vũ, Hầu Phí ở phía trước phi hành. Còn Bạch Âm, Nhiễm Lam, Mục Húc, Trang Chung, bốn người ở phía sau. Mười ba vị hộ pháp đã bị phân chia thành các nhóm. Bách Âm tứ nhân đã là một nhóm, hiện tại hai vị tân Hộ pháp này đã hình thành một nhóm nữa mà trong tương lai cũng phải để ý đến.
- Bạch Âm! Cái gã Lưu Tinh này cũng dễ đối phó, thực lực so với ta cũng tương đương. Nhưng cái gã Hầu tử…
Nhiễm Lam quay về phía Bạch Âm nói.
Bạch Âm xoa cằm trầm tư một lúc nói:
- Tạm thời không nên động đến Hầu Phí. Cái con hầu tử đó thực lực quá mạnh. Chắc chỉ Đằng Tất huynh đệ mới có thể so bì với nó. Còn như Lưu Tinh thì…cái gã gia hỏa ấy.
Bạch Âm nói chung đối với Tần Vũ cực kì khinh bỉ.
- Không lên quá cẩu thả. Hãy để tâm một chút. Gã Lưu Tinh xem ra tu luyện đặc thù công pháp. Ngươi xem hắn toàn thân khí tức không tán phát lấy một điểm thì tự hiểu. Ta cho rằng, công kích của hắn khẳng định quỷ dị phi thường.
Trang Chung ở bên cạnh đề tỉnh nói.
Mục Húc cũng trở lên khinh bỉ nói:
- Quản đến bọn hắn nhiều làm gì. Mọi người còn nhớ Phó Động chủ từng nói không, một nghìn hộ vệ, mà tổng cộng chỉ có năm nghìn. Vậy một nghìn hộ vệ đó ở đâu ra?
Ngay lập tức, các đại Hộ pháp trở lên trầm mặc.
Một Hộ pháp đối với thực chất quản lý quân đội hộ vệ xem lại rất quan trọng. Số hộ vệ nhiều hay ít đánh giá thực lực cá nhân. Hai nữa, thủ hạ của mình càng nhiều thì địa vị bản thân tự nhiên càng cao.
Mười ba vị hộ pháp, mỗi người số lượng hộ vệ không giống nhau. Ví dụ như đệ nhất hộ pháp Cầu Long Đằng Tất, tuy hắn đích thị chỉ có một mình nhưng trong năm nghìn hộ vệ thì hắn lắm giữ một nghìn. Đấy là sức mạnh thực lực! Đồng nghĩa đại diện cho địa vị của hắn.
o0o
- Đại ca! Đại ca, ta có việc khẩn!
Tra Phách ở phía ngoài mật thất cao giọng gọi. Hắn trong tâm có điểm bất mãn:
- Đại ca thật là… chỉ luôn luôn bế quan thôi. Mà khi bế quan thì lại không cho phép ai quấy nhiễu, thậm chí đến cả truyền tấn lệnh cũng không dùng.
Mỗi khi có việc quan trọng cần cầu kiến Tra Hồng, tất phải đứng ở bên ngoài như thế cao giọng gọi.
Cùng với một loạt tiếng động, thạch môn liền mở ra. Tra Hồng nét mặt lạnh lùng đi ra, nhìn thấy Tra Phách liền quát:
- Lão nhị, ta cương tài bế quan, ngươi ở bên ngoài sao lại làm ầm ĩ lên vậy. Có việc gì quan trọng không, mau nói đi!
Tra Hồng tuy tức giận, nhưng Tra Phách đã đến gọi hắn, khẳng định không phải việc nhỏ.
- Đại ca, ta mời được hai vị Hộ pháp.
Mặt Tra Phách trở nên thần bí.
- Hơn nữa, trong đó có một người mạnh phi thường.
Tra Hồng nhất thời ánh mắt sáng rực.
Tại hải để tu yêu thế giới, hộ pháp càng, càng có lợi. Đối với các đại thế lực mà nói, muốn mời một người cũng chưa chắc được. Dĩ nhiên hộ pháp tối thiểu phải đạt Nguyên Anh kỳ cao thủ, công kích lực càng nhiều thực lực càng mạnh.
- Mạnh hi thường? Đạt đến mức nào mà là mạnh?
Tra Hồng trong tâm đại hỉ
Hắn đã lấy được Hắc Sắc Ngọc Hạp. Hắn tin chắc có một ngày tự đối diện với tam đại thế lực. Mà xem ra đi đối chọi với tam đại thế lực, tất yếu phải có nhân mã, cao thủ. Hắn hiện tại quá ít loại siêu cấp cao thủ này.
- Đệ và bọn Bạch Âm bốn người, tất cả cộng lại là năm người. Đại ca nói xem có phải là rất mạnh hay không. Thế mà bọn ta liên thủ, chỉ trong chớp mắt bị cái gã gia hoả đánh thối lui, căn bản không chút phản kháng. Ta cảm giác cái gã gia hoả đó so với Đằng Tất không thể yếu hơn!
Tra Phách tự đắc nói. Mời được hộ pháp cao thủ như thế, hắn đương nhiên rất cao hứng.
- Không yếu hơn so với Đằng Tất?
Tra Hồng trên mặt không cầm được xuất hiện nét cười nhẹ. Ban đầu chỉ có một Đằng Tất làm hộ pháp, Tra Hồng hắn đã có được biết bao nhiêu thực lực, thế mà hiện tại lại có thêm được một cao thủ đẳng cấp như Đằng Tất nữa.
Tra phách cười nói:
- Đại ca, không lên nghĩ nhiều, theo đệ đi nào. Đại ca có thể chuẩn bị chính thức công nhận bọn hắn Hộ pháp chi danh và cung cấp Xích Huyết Huyết lệnh nhận mệnh!
Cấp Xích Huyết Huyết lệnh!
Việc cấp Xích Huyết Huyết lệnh, chỉ có Động chủ mới có tư cách. Tra Phách làm phó Động chủ, có thể bổ nhiệm một người làm hộ pháp, nhưng đại sự như thế tất phải Động chủ đích thân đến.
- Hảo! Ta quay lại chuẩn bị nhất hạ Xích Huyết Huyết lệnh. Ngươi mau đến đại điện triệu tập các vị Hộ pháp cùng với các vị hộ vệ đội trưởng. Ta cũng sẽ nhanh đến thôi.
Tra Hồng lập tức khẩn trương, trực tiếp theo hướng điện tàng bảo các đi đến.
Nhận mệnh hộ pháp, có phải là đại sự.?
Không chỉ có mười ba vị hộ pháp, một số hộ vệ tiểu đội trưởng đã tụ tập tại đại điện. Theo lý thuyết, các hộ vệ tiểu đội một trăm người một đội ứng với năm mươi hộ vệ đội trưởng. Tuy nhiên có không ít người đang đi truy lùng Tần Vũ.
o0o
Xích Huyết động phủ ở phía đông có hai khu liền nhau tại Lân Địa độc viện trở thành trụ sở của Tần Vũ và Hầu Phí ở Xích Huyết động phủ. Mỗi một độc viện có ba nữ tu yêu giả. Những nữ tu yêu giả này trên mặt mỗi người đều rất yêu mị, đồng thời cũng rất thông minh biết nghe lời.
Đông khu có hơn mười mấy độc viện cộng với một hoa viên. Tần Vũ cùng Hầu Phí ngồi tại chiếc bàn đá tại hoa viên, xem ra đang cười nói.
- Cung hỉ! Tại hạ là Ba Minh, đây là nhị đệ Ba Kiếm, còn đây là tam đệ Ba Sơn. Ba huynh đệ ta cũng là hộ pháp của Xích Huyết động phủ.
Ba người đó xem ra rất giống nhau. Một đại hán thân mặc huyền thanh sắc chiến giáp đi lại phía này, cùng Tần Vũ, Hầu Phí đánh động giới thiệu.
Hầu Phí ánh mắt sáng lên, cười hắc hắc quái dị nói:
- Rùa đen! Ta gọi Hầu Phí, còn đây đại ca ta Lưu Tinh. Ba vị huynh đệ trông cũng chắc chắn đấy. Sau này thế nào cũng phải so tài cùng ta.
Ba huynh đệ sắc mặt nhất biến. Ba Minh liền cười nói:
- Hầu Phí huynh đệ! Bọn ta đã nghe nói về sự lợi hại của huynh rồi. Trang Chung mang Địa Kình Thiên Giáp còn không đỡ được công kích của huynh, ba huynh đệ bọn ta cũng chắc chắn là trụ không nổi rồi. Huynh cần gì phải để ý đến bọn ta.
Ba Minh ba huynh đệ này xem ra cũng rất thông minh, trực tiếp nhận thua.
- Mất cả hứng!
Hầu Phí xem ra rất thất vọng.
- Hà hà, Ba Minh ba người bọn ngươi không ngờ có thể tự nhận thua đơn giản như thế. Hiếm thấy đấy! Tuy nhiên là Hầu Phí huynh đệ thực lực quá mạnh. Cũng không thể trách ba người các ngươi được.
Bạch Âm cười nói, từ xa tiến. Bên cạnh hắn còn có Nhiễm Lam, Mục Húc cùng Trang Chung.
Ba Minh tam huynh đệ nhìn Bạch Âm một cái hừ lạnh một tiếng, không nói gì.
- Ô, hôm nay ở đây thật là đông người. Cái vị đẹp trai kia là ai thế, xem ra cũng là Hộ pháp!.
Hai mĩ nữ đi lại, một người toàn thân mặc màu xanh, người còn lại y phục toàn màu hồng.
Thanh y nữ tử cười nói:
- Nô gia là Yến Thanh , xin ra mắt hai vị.
Bên cạnh, hồng y nữ tử kiều mỵ nói:
- Còn nô gia là Tây Diễm, ra mắt hai vị.
- Ha ha, bọn lưỡng cá xà nữ người đến đây dụ hoặc ai thế, a ha ha…..
Theo tiếng cười lớn, hai đại hán tiếp đó đi đến. Tần Vũ dùng linh thức quét qua phát hiện bổn thể bọn này là hai điều hổ鲨.
- Vu Đồng!
- Vu Phong!
Hai vị đại hán lập tức giới thiệu nói.
- Đại ca ta là Lưu Tinh, ta là Hầu Phí!
Hầu Phí lơ đãng, tuỳ tiện nói vài câu.
- Bạch Âm bọn hắn bốn người, ba vị huyền quy, hai vị hổ 鲨 , hai vị mỹ nữ , tính ra là mười một người, còn hai người nữa là ai thế?
Ngay lúc sau, phía xa vang vọng tiếng cười lớn.
- Vu Đồng, Vũ Phong hai vị, bọn ngươi quả nhiên không đợi ta. Ha ha, đến muộn, tạ hạ Tang Mặc, ra mắt hai vị.
Tang Mặc đột ngột xuất hiện, cười lớn đi đến.
Ngồi ở bên cạnh đó, Tần Vũ nhẹ nhàng quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Tang Mặc.
- Tang Mặc! Ta tên gọi Lưu Tinh.
Tần Vũ đã đứng dậy, ánh mắt hoàn toàn ngưng tụ trên thân Tang Mặc. Trên mặt lộ ra một nét cười cao thâm mạc trắc, làm người khác không sao lý giải vì sao Tần Vũ cười.
Tang Mặc trên mặt cười gượng.
Lúc bọn người khác đến, Tần Vũ đơn giản không nói một lời. Hơn nữa, toàn thân Tần Vũ toát ra một vẻ làm người khác cho rằng hắn là con người vô cùng lạnh lùng, vì thế chẳng ai dám đến bắt chuyện với hắn. Giờ thấy Tần Vũ lại nói chuyện với Tang Mặc nên tất cả đều lấy làm kỳ quái.
- Tang Mặc hộ pháp?
Tần Vũ nói tiếp.
Tang Mặc giật minh kinh tỉnh trở lại, nhìn chăm chú Tần vũ, sau đó cười nhẹ nói:
- Lưu Tinh huynh đệ, hiện tại ta nhìn ngươi, có cảm giác như gặp lại cố nhân, vì thế có sự thất thố.
Tang Mặc này nói dối căn bản không hề chớp mắt.
Tần Vũ cũng cười nhẹ, sau đó tiếp tục ngồi xuống tự uống trà một mình.
Tang Mặc trong não không ngừng tìm tòi suy nghĩ. Bởi vì nhìn thấy Tần Vũ lần đầu lúc trước, trong lòng hắn xuất hiện một loại cảm giác như là đã gặp người này rồi. Nhưng hắn nghĩ mãi không ra là làm sao trước đây mình lại gặp qua được Lưu Tinh Hộ pháp.
- Gã Lưu Tinh này xem ra quỷ dị. Nếu như ta đã gặp qua, khẳng định ta không thể quên. Nhưng chắc chắn là ta cùng hắn đã gặp qua.
Tang Mặc khẳng định rất chắc chắn. Cái cảm giác trong tâm, căn bản không thể hoài nghi.
Một thời gian sau, một trung niên thanh y tiến lại.
- Hầu Phí huynh đệ, Lưu Tinh huynh đệ! Đây là Đằng Tất lão đại. Đằng Tất lão đại thực lực rất mạnh, có thể tính là đã đạt tới Đổng Hư cảnh giới.
Yến Thanh cười mê hoặc nói, thậm chí còn đánh mắt với Đằng Tất.
Đằng Tất nhìn hướng Hầu Phí, ánh mắt sáng lên, nói:
- Đằng Tất!
Đằng Tất trên thân khí thế đột nhiên trực tiếp bắt đầu tăng lên, chiến ý. Đằng Tất phát hiện thấy Hầu Phí bất phàm, chiến ý lập tức tăng lên.
Hầu Phí nào có thể sợ chứ?
- Hắc hắc! Ngươi chính là người bọn hắn nói là Đằng Tất. Thật không tồi! Ta gọi Hầu Phí.
Hầu Phí cười quái dị, chỉ là đối với khí thế của Đằng Tất không có để tâm, đồng thời trên thân Hầu Phí tán phát như một dạng cái thế hung thú khí tức rất khủng bố.
Cảm thụ được khí tức của Hầu Phí cùng Đằng Tất, những Hộ pháp khác cùng trợn cả mắt lên.
Từ ngày hôm nay, trong số các hộ pháp đã xuất hiện một siêu cấp cao thủ mà bọn hắn không thể theo kịp.
- Rất tốt. Khu vực này quá nhỏ. Sau này chúng ta sẽ tìm một chỗ khác tái chiến.
Đẳng Tất kết thúc ngắn gọn.
Hầu Phí lắc lắc cái đầu, tay cầm hắc bổng múa lên hai cái, cao ngạo nói:
- Hắc hắc! Không cần quan tâm là lúc nào, nếu ngươi tìm ta thì ta sẽ đấu với ngươi.
Hầu Phí trong mắt rõ sự hưng phấn căn bản không một chút nào yểm sức.
- Cầu Long, thiên phú dị bẩm! Nguyên Anh hậu kỳ Cầu long! Nếu ta không tiến nhập trạng thái cuồng bạo thì cũng không chắc có thu thập được hắn.
Hầu Phí liếm môi, hấp háy mắt, thầm nghĩ.
Nhưng một lúc sau, Tang Mặc đứng ở bên cạnh suy nghĩ, đôi mắt đột nhiên mở to ra.
- Tu tiên giả, phải rồi chính là tu tiên giả!
Tang Mặc đột nhiên phát hiện, người trước mắt cho hắn một cảm giác giống như tên tu tiên giả. Tuy nhiên hai người khí chất sai lệch cực rất lớn.
Tang Mạc nhìn một lúc Tần Vũ, trong tâm hốt nhiên nhất động:
- Phương pháp tu luyện quả là quái dị. Thôn phệ nhất công khí tức, ai có thể nói chính xác hắn là tu tiên giả hay tu yêu giả, thế nhưng hắn cũng không một chút khí tức tu tiên giả, cũng không một tý khí tức tu yêu giả.
Căn cứ vào cảm giác trong lòng, Tang Mặc có đôi chút hoài nghi Tần Vũ. Tần Vũ không một chút khí tức, tuy nhiên vô pháp xác định hắn có phải là tu tiên giả, mà Tần Vũ cũng có khả năng là một tu tiên giả.
- Lưu Tinh huynh đệ!
Tang Mặc mỉm cười đi đến phía Tần Vũ.
Tần Vũ nhường mắt lên, sau đó tiếp tục uống trà, căn bản không lý tới Tang Mặc
- Chính yếu đã cùng ta giao thủ, khẳng định có thể đoán ra. Một con người có thể thay đổi nhưng hắn tu luyện vài chục năm đến cả trăm năm rồi thì tính chất năng lượng không thể cải biến được.
Tang Mặc trong tâm rất là khẳng định. Nếu như trước mắt chính thị là tu tiên giả, ngoại biểu khí chất cải biến, nhưng nội bộ công lực năng lượng chất thì tuyệt đối không thể thay đổi.
Tang Mạc cười nói:
- Lưu Tinh huynh là đại ca của Hầu Phí huynh, nhất định công lực bất phàm. Ta, Tang Mặc, cũng muốn thử một chút, có thể được không?
Tần Vũ mở to mắt nhìn Tang Mặc một lúc, nói:
- Ngươi ư?
Tang Mặc cười cười gật đầu.
Tần Vũ đột nhiên đứng dậy, lạnh lùng nói:
- Tốt, ta đáp ứng ngươi!
Đồng thời mọi người ở đó bắt đầu tập trung tinh thần để nhìn, còn Tang Mặc trên mặt xuất hiện sự vui mừng, nói:
Xin mời Lưu Tinh huynh đệ xuất thủ!
Tần Vũ ánh mắt đột nhiên sáng lên, đồng thời một đạo hắc sắc phi kiếm xuất hiện trên đỉnh đầu Tần Vũ. Nhìn thấy hắc sắc phi kiếm của Tần Vũ, Tang Mặc đã có chút thất vọng. Hắn nhớ bản thân truy sát tu tiên giả tịnh không nhìn thấy hắc sắc phi kiếm
- Diễn Ảo Kiếm Quyết đệ tam thức - Tật Phong Ảo Ảnh!
Cùng với kiếm quyết của Tần Vũ, hắc sắc phi kiếm tốc độ nhanh như thiểm điểm, chọt biến mất khỏi tầm mắt mọi người, những người trong trường chỉ hấy vài tia hắc sắc kình phong. Tang Mặc căn bản không kịp tránh né, liền bị hắc sắc kình phong "xuy phất" đánh vào người.
Ngay lập tức y phục toàn thân của Tang Mặc bị cắt nát, cả người dường như trần như nhộng, tóc tai tán loạn.
- Ha ha… Tang Mặc ngươi xem ra rất trắng đấy!
Nhiễm Lam ha hả cười lớn nói.
Yến Thanh ôm miệng cười nói:" Tang Mặc hộ pháp sao bảo bối của người không bằng một cây kim thế kia."
"Không bằng một cây kim, oa ha ha…" Hầu Phí cười ầm ĩ, bọn người khác cũng bắt đầu cười lớn.
- Không biết tự lượng sức!
Tần Vũ nói rồi tiếp tục ngồi xuống, thong thả thưởng trà, căn bản không để ý đến sắc mặt khó coi của Tang Mặc.