Chương 252: Phá Thiên đồ đích quy chúc
Kim Sí đại bàng điểu, trong số cực ít siêu cấp thần thú tốc độ cũng thuộc loại đỉnh điểm nhất. Chỉ có loài phi cầm mới có một hai chủng siêu cấp thần thú có thể về phương diện tốc độ phân tranh cao thấp. Với siêu cấp thần thú của loài tẩu thú và loài lân giáp phương diện tốc độ còn xa lắm mới bằng Kim Sí đại bàng điểu.
Phương Điền trong lòng tính toán liên tục. Hiện giờ Minh Lương chân nhân vừa bị Tông Quật bắt lấy, muốn bắt lại Minh Lương, dù một chút cơ hội chắc chắn cũng không có.
Hắn tự mình đối với Tông Quật không có tín tâm. Dù cao thủ Long tộc có nhiều, nhưng cao thủ của Bạo Loạn Tinh Hải càng nhiều hơn!
- Ha ha…Tông Quật, về tốc độ ngươi hơn xa ta a.
Phương Điền ha ha cười to, tựa hồ không chút để ý gì,
- Nhưng, hôm nay phá đi Thập Diễn Ảo trận ta cũng đã xuất lực, lợi ích lại để một mình ngươi chiếm hết, đệ tử Long tộc ta sẽ tâm phục sao?
Tông Quật không muốn nói nhiều:
- Ngươi rút cục muốn nói cái gì?
- Muốn Minh Lương chân nhân thì tuyệt đối không có khả năng, Phá Thiên đồ đó ta sẽ lấy.
Tông Quật bổ sung nói. Trong lời lẽ ẩn hàm bá khí tuyệt đối, hiển nhiên không còn chỗ cho việc thương lượng.
Đồng thời Hỗ Nghi, Liên Khiếu, Phù Vân Tử ba huynh đệ, Thạch Hóa hai huynh đệ, Diệc Trang…các cao thủ Bạo Loạn Tinh Hải đều đi đến sau người Tông Quật, lạnh nhạt nhìn Long tộc nhất phương. Nếu chỉ luận cao thủ, Long tộc tuy là mạnh, nhưng trước mặt Bạo Loạn Tinh Hải, còn có chênh lệch không nhỏ.
Thái độ của những cao thủ Bạo Loạn Tinh Hải này đã nói lên tất cả -- -- biết được Phá Thiên đồ ở chỗ Minh Lương chân nhân, bọn ta nhất định phải lấy.
- Đại ca, nhìn như muốn đánh nhau.
Hầu Phí hai mắt quang mang bắn ra tứ phía, lộ vẻ rất hưng phấn.
Tần Vũ lại nghi hoặc nhìn Hắc Vũ:
- Tiểu Hắc, từ khi đệ nhìn thấy Tông Quật, có vẻ như hoảng hốt, luôn nhìn về Tông Quật, rút cục chuyện là thế nào?
- Không biết nữa.
Hắc Vũ cũng mơ hồ.
- Chỉ là sau khi nhìn thấy Tông Quật, đệ cảm thấy đối với người có chút thân quen. Có lẽ…duyên cớ là đệ và người đều là thần thú của một loài phi cầm.
Hắc Vũ cuối cùng tự mình cũng tùy tiện viện ra làm lý do.
Tần Vũ gật nhẹ đầu, tịnh không truy vấn thêm.
Bấy giờ Phương Điền đối diện với cường thế của Tông Quật, không chút để tâm cười nói:
- Tông Quật, Minh Lương chân nhân giờ bị ngươi bắt giữ, ta tự nhiên sẽ không xuất thủ tranh đoạt. Ta chỉ là muốn nói một chuyện.
Nghe thấy Phương Điền không tranh đoạt, Tông Quật gật đầu nói:
- Vậy có chuyện gì, hãy nói đi.
Phương Điền cười nói:
- Phá Thiên đồ cuối cùng ở đâu, Minh Lương chân nhân này khẳng định biết, mà hiện tại hắn trong tay ngươi. Nếu ngươi thẩm vấn ra được chỗ của Phá Thiên đồ. Ngươi cứ lấy, ta tuyệt đối không cản trở. Nhưng mà…nếu ngươi thẩm vấn không ra, vậy hãy giao Minh Lương chân nhân để ta thẩm vấn. Nếu ta thẩm vấn mà ra, ta lấy Phá Thiên đồ. Ngươi cũng tuyệt đối không được ngăn cản.
Phương Điền đánh cuộc.
Cuộc rằng Tông Quật thẩm vấn không thành.
- Tông Quật, Phương Điền, các ngươi đừng nằm mơ nữa, hãy bỏ ý định từ ta mà biết Phá Thiên đồ ở đâu đi.
Minh Lương chân nhân hừ lạnh một tiếng, đồng thời thân thể liền rùng mình một trận.
Đột nhiên, một cỗ năng lượng cuồn cuộn từ lòng bàn tay Tông Quật truyền vào trong người Minh Lương chân nhân. Minh Lương chân nhân lập tức khôi phục lại như thường, Tông Quật lạnh giọng nói:
- Muốn tự sát, trong tay ta mà muốn tự sát? Đơn giản là nằm mơ. Chưa nói ra bí mật về Phá Thiên đồ, ta sẽ để ngươi chết ư?
Vừa rồi Minh Lương chân nhân muốn tự sát, nhưng Tông Quật đã nhanh chóng làm cho Minh Lương chân nhân không cử động được.
- Phương Điền, lời ngươi nói ta đáp ứng. Ta thẩm vấn không ra đương nhiên sẽ giao cho ngươi. Đến lúc đó nếu ngươi thẩm vấn được, ta tự nhiên sẽ không tranh đoạt Phá Thiên đồ.
Tông Quật cười nhạt nói.
Phương Điền hài lòng gật đầu.
- Đến lúc đó, ta sẽ không tranh đoạt nhưng người khác không nhất định không tranh đoạt, hãy cẩn thận a.
Tông Quật cười nhẹ nói.
- Đương nhiên cái này phải kiến lập trên cơ sở ta thẩm vấn không ra. Một Minh Lương chân nhân mà thôi, ta không có khả năng thẩm vấn được ư?
Phương Điền đạm nhiên nói:
- Chỉ cần ngươi không tranh đoạt, những kẻ khác? Ta không để trong mắt.
Vừa nói, Phương Điền nhẹ quét mắt nhìn xung quanh.
Vô luận là Hỗ Nghi hay Phù Vân Tử những siêu cấp cao thủ, trước mặt Phương Điền cũng không dám không cúi đầu. Vừa nãy Phương Điền hóa thành Ngũ Trảo Kim Long tạo ra uy thế trong đầu của chúng nhân, mọi người ở đó không một ai dám đối đầu với Phương Điền.
- Minh Lương, ta sẽ không từ thủ đoạn, hãy đem chỗ của Phá Thiên đồ nói cho ta, ta sẽ tha chết cho ngươi một lần.
Tông Quật đạm nhiên nói.
Tông Quật lúc này căn bản không muốn dùng thủ đoạn gì.
- Muốn giết cứ giết, Phá Thiên đồ, người đừng hòng lấy được.
Minh Lương chân nhân cười lạnh nói.
Hiện giờ công lực bị phong bế, Minh Lương chân nhân muốn tự sát cũng không thể. Chỉ là Minh Lương chân nhân hiểu rõ một đạo lí -- --"Nếu giao ra Phá Thiên đồ, tiên giới sứ giả hạ phàm, bản thân sẽ chết không nghi ngờ gì. Hơn nữa lại còn gây liên lụy đến sư môn trưởng bối ở tiên giới, mình sẽ là thiên cổ tội nhân của tông phái".
Giao cũng chết, không giao cũng chết. Hơn nữa giao ra, còn gây hại đến sư môn trưởng bối.
- Ngươi quả thực là cứng miệng.
Tông Quật cười nói. Đồng thời hai mắt Tông Quật nhìn về Minh Lương chân nhân, đạo đạo quang mang mê ảo từ hai mắt bắn ra.
Mê hồn chi pháp.
Lúc mà Minh Lương chân nhân đang nhìn vào hai mắt của Tông Quật, liền có một loại cảm giác hôn mê muốn ngủ. Hơn nữa hắn còn cảm thấy Tông Quật trước mắt thân quen, có thể tin tưởng được, tựa như người thân gần gũi nhất vậy.
- Ngươi tên gọi là gì?
- Ta bổn danh Dương Sơn Niên, sư tôn ban tên "Minh Lương".
- Ngươi hiện nay tu luyện bao nhiêu năm rồi?
…….
Nhìn Tông Quật và Minh Lương chân nhân người hỏi người đáp, các cao thủ Bạo Loạn Tinh Hải xung quanh trên mặt đều có nét tiếu dung. Nhưng các tán tiên môn nhân bên trong Thượng Thiên cung từng người lại đầy vẻ lo lắng, nhưng không ai dám đi ra. Xét cho cùng ở bên ngoài chính là hai đại vô địch tồn tại.
Cùng với sự tra hỏi của Tông Quật, Phương Điền ở bên cạnh cũng nhíu mày lại. Hắn không tưởng được Mê hồn chi thuật của Tông Quật lại lợi hại đến vậy.
- Phá Thiên đồ ở đâu?
Tông Quật tuần tự tiệm tiến, tra hỏi từ những vấn đề không trọng yếu, trước tiên làm cho tiến nhập hoàn toàn vào trạng thái của Mê hồn chi thuật. Hiện tại cuối cùng đã hỏi đến vấn đề trọng yếu nhất.
- Phá Thiên đồ ở…
- A, Phá Thiên đồ!
Minh Lương chân nhân phảng phất như bị lôi điện đánh trúng, cả thân thể chấn động, đồng tử nhanh chóng tụ lại. Hắn không ngờ đã tỉnh lại.
Minh Lương chân nhân lạnh nhìn Tông Quật:
- Mê hồn chi thuật quả là lợi hại. Ta suýt chút nữa chịu thua rồi.
Tông Quật trên mặt nét tiếu dung nhẹ đanh lại, lập tức thở dài khen:
- Tâm thần quả nhiên đủ kiên nghị, nhưng ta vẫn không tin rằng ta hỏi không ra.
Tông Quật thân thể lay động, giây lát đã xuất hiện tại vị trí ban đầu, nhìn như là chưa hề có động qua vậy.
Chỉ là hiện giờ trong tay Tông Quật lại đã có một người -- -- Minh Thiện chân nhân.
Đồng thời tán tiên nhất phương đều kêu lên.
Thập kiếp, thập nhất kiếp tán tiên tất cả đều tập trung lại ở một chỗ, tán tiên trong cả đại điện Thượng Thiên cung tất cả đều trở nên cẩn thận. Cùng lúc đều có một loại cảm giác thỏ chết cáo khóc. Vừa rồi không ngờ ngay cạnh chúng nhân, Tông Quật lại nhanh chóng dễ dàng bắt lấy Minh Thiện.
- Minh Lương, ta dùng yêu thức tra cứu, người này có lẽ là thuộc Thanh Hư quan của ngươi, hơn nữa còn là cao thủ chỉ dưới mỗi ngươi.
Tông Quật cười nhẹ, lập tức thi hành lại kế cũ, hai mắt nhìn về Minh Thiện chân nhân.
Minh Thiện chân nhân về ý chí tâm thần so với sư huynh hắn thấp hơn nhiều, chỉ giây lát đã bị rơi vào mê loạn.
- Nói cho ta, Phá Thiên đồ ở đâu?
Tông Quật hỏi một hai vấn đề giản đơn rồi trực tiếp hỏi chỗ của Phá Thiên đồ.
Minh Thiện chân nhân như một cái máy, vô thần nói:
- Phá Thiên đồ là sư huynh bảo quản. Việc Phá Thiên đồ sư huynh để đâu, trừ sư huynh ra, không có người nào nữa biết.
Nghe thấy đáp án của Minh Thiện chân nhân, tiếu dung của Tông Quật cuối cùng cũng tắt hẳn.
- Ha ha…đừng si tâm vọng tưởng nữa, các ngươi tuyệt đối không có khả năng lấy được Phá Thiên đồ.
Minh Lương chân nhân ngạo nhiên cười nói. Hắn lúc này rất tự tin. Hắn tuy bị bắt giữ, nhưng không hề có cảm giác mình là tù phạm, ngược lại cực kỳ cuồng ngạo.
Tông Quật chăm chú nhìn Minh Lương chân nhân, nhìn thẳng vào ánh mắt Minh Lương chân nhân.
- Tốt.
Tông Quật đem Minh Lương chân nhân ném về phía Phương Điền.
- Phương Điền, ta giao hắn cho ngươi. Ta cũng muốn xem ngươi rút cục có bản lĩnh gì tra hỏi ra.
Tông Quật không tiếp tục thẩm vấn nữa.
Ở phía sau Tông Quật, Tần Vũ, Hầu Phí, Hắc Vũ ba huynh đệ chỉ đứng nhìn.
- Đại ca, đệ có cảm giác, vị Long tộc tộc trưởng này có vẻ như rất tự tin, đệ thấy a…hắn rất có khả năng có thể thẩm vấn ra.
Hầu Phí xoa cằm, ra kết luận.
- Đệ tán đồng.
Hắc Vũ cũng xuất ngôn.
Tần Vũ tịnh không nói, chỉ là cười nhẹ nhìn Phương Điền.
Phương Điền đánh ra một chiêu, Minh Lương chân nhân công lực bị phong bế liền rơi xuống trước mặt hắn.
Phương Điền cười nhìn Tông Quật một cái:
- Tông Quật, ngươi phải nhớ lời vừa nãy của ngươi. Ta nếu mà thẩm vấn ra, ngươi không được tranh đoạt của ta.
- Ta Tông Quật nói một là một, đã nói không tranh, tuyệt đối sẽ không tranh với ngươi. Ngươi có bản sự hãy hết sức mà lo việc thẩm vấn đi.
Tông Quật lạnh giọng nói,
- Chỉ là ngươi hãy cẩn thận, ta không tranh, nhưng không đại biểu rằng kẻ khác không tranh.
Phương Điền cười nhạt một tiếng, ẩn hàm sự tự tin tuyệt đối.
Chỉ thấy tay Phương Điền phẩy một cái, một viên châu tử hoàng kim sắc xuất hiện trong tay Phương Điền. Một cỗ khí tức to lớn từ viên châu tử hoàng kim sắc này phát tán ra ngoài. Khí tức đó to lớn, thậm chí làm cho tất cả mọi người tại đó không tự chủ được cảm thấy chấn động trong tâm.
Tông Quật ánh mắt lóe sáng:
- Truyền thừa Long châu?
- Đúng.
Phương Điền cười nhẹ gật đầu.
Truyền thừa Long châu, chí bảo của Long tộc, tác dụng của nó không có bao nhiêu người có thể hiểu được.
- Truyền thừa Long châu có không ít công hiệu, một trong số đó là -- -- mê hồn!
Phương Điền tự tin nói. Chỉ thấy Truyền thừa Long châu trong tay Phương Điền phóng xuất ra đạo đạo quang mang bảy màu. Quang mang đó mê li mộng ảo, thậm chí Tần Vũ ở phía xa cũng cảm thấy não đại mê man hoàn toàn không biết gì nữa.
Tuy không là mục tiêu chủ yếu, nhưng chỉ hiệu quả lan tỏa.
Phàm từ bát kiếp tán tiên trở xuống hoàn toàn chịu ảnh hưởng, không chỉ Tần Vũ, Hầu Phí và Tiểu Hắc cũng bị như vậy.
Nhưng Tông Quật, Hỗ Nghi, Liên Khiếu những cao thủ đó tự nhiên sẽ không chịu ảnh hưởng gì.
Minh Lương chân nhân là mục tiêu chủ yếu của Truyền thừa Long châu lần này. Tuyệt đại bộ phận tác dụng lực trên thân hắn. Minh Lương chân nhân hai mắt cũng có các loại quang mang lưu chuyển, đồng dạng với quang mang của Truyền thừa Long châu. Chỉ sát na, cả người liền bị khống chế.
Vào lúc Tần Vũ bị khống chế, một đạo thanh lưu liền lưu chuyển khắp nơi trong não, linh hồn nhanh chóng hấp thu cỗ thanh lưu đó.
- Hảo lợi hại.
Tần Vũ cả người liền tỉnh lại. Tuy chỉ là bị khống chế trong sát na liền được Lưu Tinh Lệ cứu tỉnh lại, nhưng Tần Vũ hiểu rõ, bản thân vừa rồi thực sự đã bị chế trụ, cả huynh đệ mình Phí Phí và Tiểu Hắc cũng vậy.
- Phí Phí, Tiểu Hắc.
Tần Vũ lay Hầu Phí và Tiểu Hắc.
Hầu Phí và Tiểu Hắc vẫn không có phản ứng, mê hồn chi pháp sao có thể dễ dàng bị phá như vậy?
- Làm thế nào đây, ta có Lưu Tinh Lệ, Phí Phí và Tiểu Hắc không có.
Tần Vũ trong lòng tư lự. Tuy chỉ cần một đoạn thời gian, đợi khi Phương Điền thu lại Truyền thừa Long châu có lẽ huynh đệ mình sẽ tỉnh lại. Nhưng Tần Vũ tịnh không muốn huynh đệ mình bị người khống chế, cảm giác đó rất không hay.
- Nếu có thể khống chế Lưu Tinh Lệ thì tốt.
Thanh lưu trong Lưu Tinh Lệ tự động xuất hiện, Tần Vũ căn bản không cách gì chủ động khống chế. Tuy nhiên lúc này, Tần Vũ trên tay giữ Tiểu Hắc không ngờ truyền qua một đạo thanh lưu, thân thể Tiểu Hắc chấn động một cái nhanh chóng khôi phục lại.
- Đại ca.
Hắc Vũ rất kinh ngạc.
Tần Vũ trong lòng giật mình.
- Ta có thể khống chế được Lưu Tinh Lệ ư?
Tần Vũ rất chấn kinh. Đồng thời Tần Vũ liền nắm lấy tay của Hầu Phí, ý thức nỗ lực khống chế Lưu Tinh Lệ phóng xuất ra thanh lưu, qua một lúc lâu, Lưu Tinh Lệ từ từ chậm chạp xuất ra một đạo thanh lưu.
Hầu Phí cũng liền tỉnh lại.
Tần Vũ trong lòng rất vui, nỗ lực thôi động Lưu Tinh Lệ, nhưng lại không có hiệu quả gì. Lưu Tinh Lệ có vẻ như lúc linh lúc không linh. Nhưng Tần Vũ trong lòng vẫn cảm thấy một trận hưng phấn, vô luận thế nào, điều này nói lên rằng…bản thân đã có khả năng chủ động sử dụng Lưu Tinh Lệ.
Lúc này Minh Lương chân nhân cũng đã hoàn toàn bị khống chế.
- Minh Lương, nói, Phá Thiên đồ ở đâu?
Phương Điền lãnh nhiên trực tiếp hỏi, rất rõ ràng, Phương Điền hỏi câu đầu tiên cũng chính là vấn đề trọng yếu nhất. Hắn căn bản không cần tuần tự tiệm tiến. Vật được hào xưng Long tộc chí bảo -- -- công hiệu của Truyền thừa Long châu, đích xác kì diệu vô cùng.
Minh Lương chân nhân cả người giống như khúc gỗ hờ hững không chút tinh thần nói:
- Phá Thiên đồ, ta để trên thân của đệ tử bối chữ Thiện của Thanh Hư quan ta.
Bối chữ Thiện?
Đồng thời tán tiên trong Thượng Thiên cung nổi lên một trận ồn ào, tán tiên bối chữ Thiện tịnh không nhiều, cũng chỉ có vài người.
- Là ai?
Phương Điền tiếp tục hỏi.
- Thiện Khứ.
Minh Lương chân nhân bị truy vấn nói.
- Thiện Khứ là ai?
Phương Điền căn bản không biết ai là Thiện Khứ, chỉ nói danh tự thì có tác dụng gì.
Tần Vũ lúc này chú ý đến một cảnh tượng, đúng lúc Minh Lương chân nhân nói ra "Thiện Khứ", trong đại điện Thượng Thiên cung gần như có toàn bộ tán tiên đều nhìn về một người. Người đó sắc mặt liền biến, đồng thời muốn đào thoát.
- Hắn là Thiện Khứ.
Tần Vũ trong lòng máy động.
Minh Lương chân nhân liền chuyển thân, ánh mắt vô thần nhìn về tán tiên trong đại điện của Thượng Thiên cung một cái, rồi sau đó chỉ hướng Thiện Khứ nói:
- Đó chính là Thiện Khứ.
Phương Điền đại hỉ.
Long tộc cao thủ mặt cũng đầy vẻ tiếu dung, nhưng Tông Quật tức thì nhíu nhẹ mày, cao thủ Bạo Loạn Tinh Hải tất cả đều trầm mặt.
Tuy nhiên đúng lúc đó -- --
Một đạo kiếm khí cực kinh nhân từ bên ngoài trực tiếp bắn tới Thượng Thiên cung. Kiếm khí đó rất cường hoành, làm tê liệt cả không gian. Cả Phương Điền và Tông Quật đều liền biến sắc. Hai người không dám ngạnh tiếp đồng thời tránh ra. Đạo kiếm khí đó trực tiếp sát tử ba tán tiên, lần cuối cùng xuyên qua nguyên anh của Thiện Khứ.
Thiện Khứ chết, một bức Thủy mặc họa liền rơi ra.
Một vị lãnh khốc nam tử vác trên vai một thanh trường kiếm xuất hiện ở bên cạnh Thiện Khứ, liền tiếp lấy Thủy mặc họa.