Chương 295: Truyện tống

"Khương Lan giới" là một kiện thần khí bất phàm, nhưng trong mắt Tần Vũ thì hắn không quan tâm tới công dụng của nó. Hắn chỉ biết rằng… "Khương Lan giới" này chính là một món đồ để kiểm tra công lực của hắn.

Nắm chặt toà lục sắc tiểu tháp, Tần Vũ căn bản không biết cách làm sao để sử dụng "Khương Lan giới".

- Khương Lan giới này sử dụng như thế nào? Làm sao mới được gọi là "hoàn toàn sử dụng Khương Lan giới"?

Tần Vũ hỏi dồn dập.

- Không cần gấp gáp thế, con trích huyết nhận chủ đi đã.

Lan thúc cười nói.

Tần Vũ cười xấu hổ, bản thân đã quá khẩn trương, quên béng cả việc trích huyết nhận chủ mà ai cũng biết. Lan thúc biết Tần Vũ chỉ vì quá khẩn trương mà thôi.

- Tóc ~~

Một giọt máu tươi từ trên ngón tay Tần Vũ, rơi xuống trên bề mặt của lục sắc tiểu tháp. Lục sắc tiểu tháp giống như một nắm bông gòn hấp thu giọt máu tươi vào trong, trên bề mặt lục sắc tiểu tháp liền xuất hiện một màu đỏ nhạt, trong chốc lát màu đỏ này thu nhỏ lại thành một điểm trên đỉnh tháp. Mũi của lục sắc tiểu tháp biến thành màu đỏ.

Trong lòng Tần Vũ liền cảm nhận được khí tức của lục sắc tiểu tháp.

- Ba không gian!

Tần Vũ mở to mắt, kinh hãi nhìn Lan thúc.

- Lan thúc, "Khương Lan giới" này là một không gian thần khí? Bên trong còn có ba không gian?

Trong lòng Tần Vũ vô cùng chấn kinh.

Lan thúc mỉm cười gật đầu nói:

- Đúng, đây đích xác là không gian thần khí, ba không gian bên trong gần như là lớn vô hạn.

Lan thúc nói rất nhẹ nhàng nhưng trong lòng Tần Vũ vô cùng chấn kinh.

Sau khi trích huyết nhận chủ rồi, bản thân Tần Vũ cảm nhận được những tin tức về "Khương Lan giới". Nó được phân làm ba không gian bất đồng.

Không gian thứ nhất có tỷ lệ thời gian 10:1 so với bên ngoài. Trong không gian này là mười năm thì bên ngoài mới chỉ một năm. Hơn nữa mật độ năng lượng trong này cũng dày đặc hơn bên ngoài mười lần.

Không gian thứ hai có tỷ lệ thời gian 100:1 so với bên ngoài. Trong không gian này là một trăm năm thì bên ngoài mới chỉ một năm. Mật độ năng lượng trong này dày đặc hơn bên ngoài một trăm lần.

Không gian thứ ba có tỷ lệ thời gian 1000:1 so với bên ngoài. Trong không gian này là một ngàn năm thì bên ngoài mới chỉ một năm. Mật độ năng lượng trong này dày đặc hơn bên ngoài một ngàn lần.

Một món thần khí khống chế được cả thời gian như thế này sao mà không làm Tần Vũ chấn kinh chứ?

- Tần Vũ, năng lượng trong "Khương Lan giới" này được hấp thu từ bên ngoài chứ không phải tự nhiên tồn tại. - Lan thúc giới thiệu - Ví dụ như lúc con ở phàm nhân giới thì có thể hấp thu thiên địa linh khí của phàm nhân giới. Nếu con ở tiên ma yêu giới thì sẽ hấp thu "nguyên linh chi khí" của tiên ma yêu giới vào trong không gian…

Tần Vũ gật đầu.

Ba cái không gian gần như vô hạn, nếu trong đó là năng lượng vô tận thì nó ở đâu ra chứ? Hấp thu từ bên ngoài thì Tần Vũ còn hiểu được.

- Con thử xem có mở được không gian thứ nhất không?

Lan thúc cười nói.

- Vâng.

Tần Vũ gật đầu sau đó dẫn khởi năng lượng của thái dương chân hạch trong thể nội muốn mở tầng không gian thứ nhất ra. Tuy nhiên, một lúc lâu sau, toàn thân Tần Vũ nóng bừng…

Tần Vũ có chút thất vọng nhìn về phía Lan thúc.

- Muốn mở tầng không gian thứ nhất thì thực lực của con ít nhất phải đạt tới cỡ ngũ-lục cấp kim tiên.

Lan thúc cười nói.

Tần Vũ giật mình.

- Còn muốn mở tầng không gian thứ hai cần có thực lực ở mức nào thì đến đúng thời điểm tự nhiên con sẽ biết. Ta nói cho con biết, chỉ khi con mở được hết ba không gian này thì mới có tư cách đi gặp Lập nhi.

Lan thúc nói trịnh trọng.

Tần Vũ cảm thấy một cổ áp lực trước nay chưa từng có.

Muốn mở tầng không gian thứ nhất cần thực lực ngũ-lục cấp kim tiên. Tầng thứ hai tự nhiên cần thực lực cao hơn nhiều. Còn tầng thứ ba, muốn mở ra… thực sự cần bao nhiêu công lực thì trong lòng Tần Vũ cũng không đoán được.

- Lan thúc, con phải chờ bao nhiêu năm?

Tần Vũ lo lắng hỏi.

Lan thúc than một tiếng:

- Đừng gấp gáp, con phải đợi bao nhiêu năm thì đừng hỏi ta mà hãy trông vào bản thân! Con tu luyện nhanh thì tự nhiên có thể gặp Lập nhi sớm, còn tu luyện chậm thì thời gian dài ra thôi.

Trên mặt Tần Vũ có một tia đau khổ.

- Tiểu Vũ, công pháp tu luyện của con rất đặc biệt và kỳ lạ. Ta khuyên con… tốt nhất là cứ tu luyện theo công pháp đó, đừng có học tập những công pháp phổ thông của tiên, ma, yêu.

Lan thúc ân cần khuyên nhủ.

Trong lòng Tần Vũ máy động, hắn nhìn Lan thúc đầy nghi hoặc.

- Đến đúng thời điểm con sẽ biết thôi. Tuy ta cũng không tưởng tượng được công pháp của con khi tu luyện đến cực điểm sẽ là cảnh giới nào, nhưng một công pháp mới lạ tu luyện theo con đường trước nay chưa từng có sẽ làm cho công kích của con không giống với người khác. Con biết được cách thức công kích của người ta trong khi người ta không biết chút gì về con thì trong tương lai rất tốt cho con.

Lan thúc giải thích.

Tần Vũ hiểu ra trong lòng.

- Được rồi, Tiểu Vũ, con cứ chăm chỉ tu luyện đi. Ngàn vạn lần đừng gấp gáp. Năm tháng đối với người trong tộc của ta căn bản không có ý nghĩa gì. Chỉ cần con đừng bỏ cuộc thì ta đảm bảo không có ai cưỡng bách được Lập nhi.

Tuy thanh âm của Lan thúc không lớn nhưng làm cho Tần Vũ vô cùng tin tưởng.

Lúc này Tần Vũ không hề chú ý tới việc không gian trong tầng chín Cửu Trọng Thiên đang khẽ chấn động.

- Tiểu Vũ, ta đã nói xong mọi chuyện rồi, ta phải rời đi đây.

Lan thúc nhìn Tần Vũ đầy thương yêu.

- Nhớ lấy, cứ giữ vững lòng tin, đừng để người khác mê hoặc. Mọi chuyện chỉ cần làm sao để sau này không hối hận là được rồi.

Tần Vũ nhìn Lan thúc kiên định gật đầu.

Lan thúc cười tán thưởng, sau đó toàn thân từ từ mờ đi, cuối cùng biến mất trong tầng chín Cửu Trọng Thiên.

Lập nhi.

Tần Vũ nghĩ tới Lập nhi trong lòng tự nhiên nhớ lại cảm giác vô cùng sung sướng lúc hai người bên nhau. Lúc đó mọi chuyện trên thế gian phảng phất như không có, thời gian cũng như ngừng lại.

Tần Vũ vĩnh viễn không thể nào quên những năm tháng bên cạnh Lập nhi.

- Không có cái gì có thể ngăn cản ta, không có gì hết.

Tần Vũ ngẩng đầu nhìn trời sao hư ảo phía trên tầng chín Cửu Trọng Thiên, mục quang của Tần Vũ phảng phất như xuyên qua không gian, xuyên qua tiên ma yêu giới nhìn vào một địa phương thần bí.

Ở nơi đó cũng có một cô gái đang yên lặng nhìn xuống dưới, mục quang của hai người phảng phất như giao nhau.

Kim Mộc đảo.

Tần Vũ bị truyền tống ra khỏi Nghịch Ương cảnh đến thẳng Kim Mộc đảo. Vào lúc này trên Kim Mộc đảo chỉ có hai người Man Càn và Tông Quật. Hiển nhiên là hai người bọn họ đang muốn xem ai đoạt được vị trí đứng đầu tiến vào không gian tầng chín.

- Ha ha, Tần Vũ huynh đệ, quả nhiên là ngươi đứng đầu.

Man Càn vừa nhìn thấy Tần Vũ xuất hiện lập tức cười ha ha đi tới.

Tần Vũ nhìn thấy hai người Man Càn và Tông Quật, trong lòng biết rõ mình đã tiêu tốn nhiều thời gian nhất trong tầng chín nên đi ra chậm hơn hai người này. Đối diện với hai người Tần Vũ lập tức cười nói:

- Man Càn huynh, Tông tiền bối. Ta có thể đoạt được vị trí đứng đầu là nhờ vào sư thúc. Ô, sư thúc của ta đâu?

Tần Vũ nhìn bốn phía.

Tông Quật cũng nhìn bốn phía, miệng nói:

- Ta cũng đoán là Lan Phong có biện pháp để bảo vệ tính mạng của ngươi. Ngươi mới chỉ Đại Thành kì, tuỳ tiện chọn một căn phòng cũng đã vượt hơn mười cấp. Từ lúc ta đi ra đã từng tra xét rồi nhưng không thấy Lan Phong huynh đâu.

- Tông Quật, không cần tìm nữa.

Thanh âm bình thản vang lên.

Tông Quật và Man Càn nhìn về nơi phát ra thanh âm, chỉ thấy Kiếm tiên Lan Phong từ trên không bay xuống.

- Tiểu sư thúc.

Tần Vũ mắt sáng lên, chân bước về phía Lan Phong.

Kiếm tiên Lan Phong cười nói:

- Tần Vũ, lần này con đứng đầu chắc là đoạt được không ít bảo bối nhỉ. Thần khí con cứ lấy một kiện, còn cực phẩm tiên khí thì lấy vài kiện đi.

Mắt Man Càn và Tông Quật sáng lên.

Tần Vũ lắc đầu cười nói:

- Không cần đâu tiểu sư thúc, người cũng biết con hiện tại mới đạt tới Đại Thành kì, sắp đến lúc phi thăng. Khi con phi thăng lên tiên ma yêu giới khẳng định sẽ thuộc về tầng thấp nhất của tiên ma yêu giới, nếu con có thần khí sợ rằng sẽ mất mạng.

Man Càn gật đầu nói:

- Đúng, Tần Vũ phi thăng lên tiên ma yêu giới, thực lực khẳng định là thấp nhất trong tiên ma yêu giới. Một khi bị người ta phát hiện ngươi có thần khí thì đúng là nguy hiểm lắm.

- Điều này…

Lan Phong hơi do dự.

- Sư thúc, người yên tâm đi. Con chỉ cần một bộ cực phẩm phòng ngự chiến y là được rồi, còn lại thì sư thúc cứ cầm đi.

Tần Vũ vung tay, một đống đồ bay ra, có vô số thần khí, thậm chí còn có Mê Thần đồ quyển.

Mục quang của Man Càn lập tức tụ tập trên Mê Thần đồ quyển.

Tần Vũ thầm chú ý tới mục quang của hai người này, làm như thế chỉ là để giảm thiểu những điều rắc rối không đáng có mà thôi. Thông qua hai người này có thể để nhiều người biết rằng những món đồ trên, không có bên người Tần Vũ.

Lan Phong lắc đầu cười rồi thu lấy.

Lan Phong thu lấy những món đồ này nhưng thực tế chỉ bị truyền nhập vào Thanh Vũ tiên phủ mà thôi. Thậm chí còn cố ý cho thấy là đã trích huyết nhận chủ, có điều giọt máu đó chính là máu của Tần Vũ.

Đi một vòng cũng quay về trên tay Tần Vũ.

Đương nhiên… hai người Man Càn và Tông Quật không nhìn ra được.

- Tiểu Vũ, con có muốn theo ta về gặp sư huynh?

Lan Phong nói.

Tần Vũ lắc đầu nói:

- Không cần đâu ạ, hiện tại con muốn về gặp người nhà đã, khi nào sắp xếp xong xuôi con sẽ đi gặp Lan thúc.

- Vậy cũng được.

Lan Phong gật đầu sau đó nhìn Man Càn và Tông Quật.

- Man Càn huynh, Tông Quật huynh, hai vị chắc cũng nhận được thần khí nhỉ. Theo ta đoán thì còn là thần khí rất tốt nữa.

Man Càn cười nói:

- Đúng là rất tốt, ha ha… Nghịch Ương tiên đế đúng là xứng danh người có nhiều thần khí nhất. Trên người lão ta chắc phải có hơn mười kiện thần khí. Ở tầng tám và tầng bảy đều là thần khí phòng ngự, đúng là bất phàm.

Hiển nhiên Nghịch Ương tiên đế đã giữ lại những thần khí công kích, chỉ đưa ra những món tốt nhất.

Tầng tám và tầng bảy đều là thần khí phòng ngự, tầng chín tự nhiên còn tốt hơn, thêm vào "Vạn Thú phổ" của tầng một Cửu Trọng Thiên, bất cứ cái nào cũng đều là thần khí bất phàm, không hề có lấy một kiện thần khí phổ thông nào.

- Của hai vị đều là thần khí phòng ngự? Lan Phong có chút kinh ngạc.

Man Càn và Tông Quật đều cười gật đầu, sau đó Man Càn ai oán nói:

- Ài, nếu có thể dùng thần khí đổi lấy Mê Thần đồ quyển trên tay huynh thì đừng nói là một kiện thần khí phòng ngự, hai kiện ta cũng bằng lòng đổi.

- Ha ha… Lấy hai kiện thần khí phòng ngự đổi lấy Mê Thần đồ quyển, Man Càn huynh cho là ta không biết công hiệu của Mê Thần đồ quyển sao?

Lan Phong cao giọng nói.

Man Càn cười bẽn lẽn.

Thực tế lúc này Lan Phong (cũng chính là Tần Vũ) căn bản không biết công hiệu của Mê Thần đồ quyển. Nhưng chỉ cần thông qua di ngôn của Nghịch Ương tiên đế -- bảo vật đệ nhất của tiên ma yêu giới – thì có thể thấy được giá trị của nó rồi.

- Được rồi, chư vị, ta phải về gặp sư huynh trước, những bảo vật này cần phải nhờ sư huynh an bài.

Lan Phong cười bình thản nói, sau đó gật đầu với Tần Vũ rồi toàn thân đột nhiên biến mất.

Man Càn nhìn Lan Phong biến mất rồi mới kinh hãi than:

- Lan Phong đã mạnh đến thế, sư huynh của hắn thực sự đạt tới cảnh giới nào nhỉ? Tần Vũ, ngươi có biết không?

- Thực lực của Lan thúc ta cũng không biết được.

Tần Vũ lắc đầu nói.

Tông Quật nghĩ tới kiện hắc sắc chiến đao Lan thúc tặng trước đây, có thể tuỳ tiện đưa ra bảo vật như thế, thậm chí sự cứng rắn còn hơn cả hạ phẩm thần khí bình thường, như thế thì sao là người bình thường được.

- Thực lực của Lan tiền bối rất mạnh, thực lực của Lan Phong ít nhất cũng phải là bát cấp kim tiên. Còn sư huynh của hắn, Lan tiền bối… có lẽ là nhân vật cấp huyền tiên (tiên đế).

Tông Quật lên tiếng.

Man Càn chấn động trong lòng.

- Phàm nhân giới sao lại có cao thủ như thế nhỉ?

Man Càn đến bây giờ vẫn còn vô cùng nghi hoặc, nhưng thực lực của Lan Phong do tận mắt hắn chứng kiến, căn bản không còn gì để nghi ngờ.

Sau đó Man Càn không nghĩ nữa, lần này lấy được một kiện thần khí phòng ngự đã là thu hoạch rất lớn rồi.

- Tông Quật, Tần Vũ huynh đệ, ta cũng không ở lại phàm nhân giới nữa, chúng ta chia tay tại đây.

Man Càn nói với hai người Tông Quật và Tần Vũ.

Tần Vũ rất hiếu kỳ đối với việc làm sao để Man Càn quay về tiên ma yêu giới.

- Man Càn huynh, các người tới phàm nhân giới hình như rất gian nan, lần quay về này…

Quay về tuy có độ khó không nhỏ nhưng mà đơn giản hơn việc tới đây nhiều. Trong tay Man Càn xuất hiện năm khối tinh thạch, năm khối tinh thạch này có màu sắc bất đồng. Chỉ thấy Man Càn vung tay đặt chúng chung quanh người.

Đồng thời lấy năm cái phù triện dán lên trên năm khối tinh thạch.

- Xuy xuy ~

Năm cái phù triện tiếp xúc với năm khối tinh thạch thì giống như lửa gặp nước, lập tức bạo phát ra năng lượng khủng bố sau đó từng đạo năng lượng từ các phù triện quyện vào nhau.

- Tần Vũ huynh đệ, Tông Quật, cáo từ! Đợi đến lúc các người tới tiên ma yêu giới có thì có thể tới yêu giới tìm ta.

Man Càn cười nói.

- Cáo từ.

Tần Vũ và Tông Quật tuy kinh ngạc nhưng lúc này nhìn thấy cảnh đó vẫn chắp tay chào.

- Bồng!

Năm khối tinh thạch nổ tung, một cổ năng lượng cường đại tới mức khủng bố lập tức hình thành. Sự mạnh mẽ của cổ năng lượng làm Tần Vũ đột nhiên nhớ tới nam tử đen gầy "Ốc Lam" đã gặp trong Cửu Trọng Thiên.

Chỉ thấy không gian xuất hiện một thông đạo, tại một đầu của thông đạo có năng lượng rất hùng hậu bắn tới.

- Hưu!

Chỉ thấy trên thân Man Càn xuất hiện một bộ chiến y, toàn thân đi xuyên vào thông đạo sau đó biến mất không thấy nữa.

Qua một lúc, cả không gian khôi phục sự bình tĩnh. Năm khối tinh thạch vừa rồi cũng biến thành bụi phấn. Tâm tình của Tần Vũ và Tông Quật cũng từ từ bình tĩnh lại.

- Tông Quật tiền bối, người muốn về Bạo Loạn Tinh Hải còn ta muốn về nhà, chúng ta chia tay ở đây nhé.

Tần Vũ nói với Tông Quật.

- Ân, lần này lấy được thần khí, tâm cảnh của ta lại phát sinh biến hoá, cuối cùng đã đột phá thêm một tầng. Có lẽ trong vòng mười năm nữa ta sẽ phi thăng tiên ma yêu giới. Trong mười năm nếu có thời gian thì tới thăm ta nhé, cáo từ.

Tông Quật cười nói.

Tần Vũ nghe thấy Tông Quật đột phá được thập nhị kiếp tán tu bước vào cánh cửa nhất cấp kim tiên, không khỏi vui mừng.

Sau đó Tần Vũ và Tông Quật chia tay ở Kim Mộc đảo, ai về nhà người ấy.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện