Chương 394: Thiên niên khổ tu

"Cửu Chuyển Ám Kim Thân" có tổng cộng chín đại cảnh giới, phân thành là: Xích (đỏ), Chanh (cam), Hoàng (vàng), Lục (xanh lá cây), Thanh (xanh da trời), Lam (xanh lam), Tử (tía), Bạch Ngân (bạc), Ám Kim (vàng tối) - chín tầng lớn. Một khi vận chuyển công pháp này thì xương cốt trong toàn thân thể sẽ phát sinh biến hóa kinh người. Cùng với từng lần đột biến, quang mang từ xương cốt tỏa ra sẽ biến hóa theo.

Khi mà nó phát ra màu ám kim thì được coi là thành công.

"Cửu Chuyển Ám Kim Thân" lấy tu luyện gân cốt làm chủ, tu luyện cơ nhục làm phụ. Thân thể Tần Vũ vốn là khá mạnh mẽ, nên khi vận dụng công pháp thì có thể bước thẳng vào đệ tam tầng, xương cốt cả người phát ra màu hoàng kim nhàn nhạt. (Nguyên gốc có thêm câu sau nhưng tại hạ nghĩ thêm vào hơi thừa nên đặt trong ngoặc đơn: Do hắn vừa bắt đầu đã đột tiến phi tốc, lên tới đệ tam tầng, nên mới có thể phóng ra bên ngoài quang mang có màu hoàng kim.)

Dưới tình huống thông thường, quang mang được phát ra chỉ ẩn hiện bên ngoài xương cốt, từ phía ngoài cơ thể nhìn vào thì căn bản không thấy được gì. Trừ phi tu luyện giả cố ý thi triển ra.

Tần Vũ ngồi bên bờ hồ, tĩnh lặng câu cá.

Bên trong thân thể Tần Vũ, trên mỗi một khối xương cốt đều thấp thoáng một vài phù triện ấn văn. Nhưng không chỉ ở xương, vào lúc Tần Vũ tiến hành tu luyện thì trên da thịt cũng xuất hiện dày đặc các loại phù triện ấn văn nhàn nhạt.

"Thì ra là như vậy, hai vạn bảy nghìn phù triện ấn văn. Không biết là đã có bao nhiêu bậc tiền bối của Khủng Long nhất tộc tiến hành qua cũng không biết bao nhiêu lần thí nghiệm thì mới có thể tổng kết ra được con số tổ hợp tối ưu." Trên mặt Tần Vũ mang một nụ cười nhạt.

Nếu dùng tiên thức quan sát thì có thể phát hiện ra ở những phù triện ấn văn huyền ảo trên cơ nhục và xương cốt của Tần Vũ đều có nhiều đạo điện xà. Từng luồng điện xà không ngừng thẩm thấu vào trong các nơi của thân thể Tần Vũ, còn cơ nhục và xương cốt toàn thân thì đang phát sinh các biến hóa.

Trừ những luồng điện xà kia ra, thì còn có các quang mang lục sắc cũng đang liên tục tiến hành thẩm thấu vào mọi nơi của cơ thể.

Gân cốt, cơ nhục vốn không cách gì trực tiếp hấp thu năng lượng của thiên địa tiến hành chuyển hóa, nên chỉ có thể thông qua các phù triện ấn văn để làm vậy mà thôi. Những "điện xà" được hình thành bởi các phù triện ấn văn lại có thể dung nhập vào gân cốt, cơ nhục, làm cho nội bộ của chúng không ngừng bị hủy diệt rồi trọng sinh. Ba nghìn phù triện ấn văn làm thành một tổ, có thể phủ lấy khắp nơi của cơ thể. Trên thân thể Tần Vũ có tổng cộng chín tổ phù triện ấn văn, các tổ đó chồng chất lên nhau. Chỉ là cứ mỗi khi lên được một tầng của công pháp tu luyện thì tác dụng chủ yếu được tạo ra của các phù triện ấn văn cũng không giống nhau.

Tử tế quan sát thân thể một hồi lâu, cuối cùng Tần Vũ đã hoàn toàn minh bạch.

"Dù cho ta không tu luyện thì sinh mệnh nguyên lực cũng có thể làm cho thân thể ta trở nên cường hãn hơn." Tần Vũ xác định rất rõ ràng.

Lúc này vô số các điện xà nhỏ bé đang cải tạo thân thể, nhưng đồng dạng, từng đạo quang mang lục sắc cũng dung nhập vào cơ thể. Những quang mang lục sắc đó chính là sinh mệnh nguyên lực. Trong sự vô ý thức, thân thể của Tần Vũ vẫn luôn chầm chậm đề thăng sức mạnh.

-Ha ha…

Tần Vũ đột nhiên cười:

-Người của Khủng Long nhất tộc tu luyện, chỉ sợ hấp thu "điện xà" quá nhiều dẫn tới gân cốt không thể chịu nổi sự đứt gãy lớn, cho nên mới cần phải theo quy trình lần lượt mà từ từ tu luyện. Nhưng ta lại có sinh mệnh nguyên lực nên không phải để ý nhiều như vậy.

Tần Vũ tâm ý máy động, hai vạn bảy nghìn phù triện ấn văn đó phát ra những quang hoa nhàn nhạt, số lượng điện xà đột nhiện đại tăng. Một loạt tiếng răng rắc từ trong thân thể Tần Vũ truyền ra. Thậm chí cơ nhục toàn thân cũng bắt đầu rung lên.

Năm tháng thoi đưa, nháy mắt đã qua ba trăm năm.

Lúc này Tần Vũ đang chơi cờ vây với Ốc Lam. Quy tắc đánh cờ vây là do Tần Vũ nói cho Ốc Lam, chung quy hắn lúc trước chưa học qua bao giờ. Kĩ thuật của Tần Vũ tuy là không khá, nhưng để bắt nạt kẻ mới học như Ốc Lam thì là chuyện dễ dàng. Ba trăm năm qua, Ốc Lam đánh với Tần Vũ thua nhiều thắng ít.

-Đại ca, đại ca.

Một thanh âm vội vã từ phía xa truyền lại.

-Tam đệ ngươi gọi kìa, ngươi mau đi xem đi. Trận này không tính.

Ốc Lam lập tức muốn phẩy tay hất đổ các quân cờ.

-Ai, đừng.

Tần Vũ tâm ý thoáng động, một tầng năng lượng vô hình tỏa ra bảo hộ bàn cờ. Rồi tức thì Tần Vũ cười nói:

-Ốc Lam đại ca, trận này huynh sẽ thua nhanh thôi. Lúc này lại muốn hủy cờ thì không được.

-Ngươi cái tên tiểu tử này.

Trên mặt Ốc Lam có nụ cười đầy vẻ bất đắc dĩ.

-Đại ca.

Hắc Vũ đã đến cạnh Tần Vũ, mặt rất kích động:

-Đại ca, Linh nhi nàng, Linh nhi nàng…

Hắc Vũ xúc động đến nỗi một câu sau cùng vẫn chưa nói ra được.

Tần Vũ nghi hoặc nhìn về Hắc Vũ:

-Linh nhi làm sao?

Hắc Vũ nghẹn ngào một lát mới nói được:

-Linh nhi nàng ấy hoài thai rồi!

-Hoài thai!

Cả Tần Vũ và Ốc Lam đều trợn mắt lên.

-Tạp mao điểu, ngươi vừa nói gì vậy?

Một nhân ảnh từ phía xa như thiểm điện xông tới. Chỉ thấy, Hầu Phí cũng đang trợn to mắt nhìn Hắc Vũ.

Hắc Vũ kích động kêu lớn lên:

-Đúng, Linh nhi đã hoài thai. Ta sắp thành phụ thân rồi, ha ha, ta sắp thành phụ thân rồi!

Lúc này, Tần Vũ, Hầu Phí cùng với Ốc Lam đều không kìm được mà hiện ra thần sắc vui mừng trên mặt.

Từ sau khi Bạch Linh hoài thai, mọi người trong Khương Lan giới đều trở nên kích động.

Chung quy tu luyện giả tuổi đời vô tận, nhưng tịnh không có bao nhiêu sự kiện trong đời. Hiện giờ biết được Bạch Linh hoài thai, tự nhiên tất cả mọi người đều không thể ngồi yên. Không chỉ ba huynh đệ Tần Vũ, Dã Cù, Ốc Lam, rồi Sử Chiến, Vẫn Minh tứ đại yêu đế, thậm chí cả Ngao Vô Hư luôn băng lãnh cũng bị tác động.

-Mọi người hãy ở bên ngoài, không được đi vào.

Nữ tử duy nhất trong bốn vị yêu đế bọn Vẫn Minh -- -- Đổng Tuyết yêu đế đã đóng đại môn (cửa lớn) lại để mọi người đứng bên ngoài, còn bản thân nàng thì đi vào trong đình viện.

Bên ngoài đại môn.

Tần Vũ an ủi:

-Tiểu Hắc, đừng khẩn trương. Dẫu sao Bạch Linh cũng là cửu cấp yêu vương, sinh một tiểu hài tử thì không có vấn đề gì lớn đâu. Nhiều nhất là nguyên khí bị đại thương mà thôi.

Đối với sự sinh đẻ của người trong yêu giới, Tần Vũ cũng đã nghe nói qua. Thần thú càng lợi hại thì sinh đẻ sẽ càng khó khăn.

Nhưng vì chuyện đó mà bị chết thì chưa hề nghe nói qua.

-Đệ biết.

Hắc Vũ gật đầu:

-Ai, cũng không biết hài tử của đệ và Bạch Linh bản thể sẽ như thế nào nhỉ.

-Bất kể cấp bậc gì, ít nhất cũng phải là thần thú.

Hầu Phí bên cạnh thấp giọng nói:

-Tạp mao điểu ngươi là thượng cấp hoặc có thể là siêu cấp thần thú. Bạch Linh cũng là hạ cấp thần thú. Hài tử của các ngươi mười phần thì có đến tám chín sẽ là thần thú, chỉ là không biết cấp bậc gì thôi.

Bên này Ngao Vô Hư bỗng xen vào:

-Không phải là Ưng tộc, thì sẽ là Bách Linh điểu tộc.

-Cũng chưa chắc.

Ốc Lam cười nói:

-Có khả năng sẽ là biến dị thần thú, đương nhiên xác suất rất thấp. Bất quá phụ thân của hài tử này là biến dị thần thú, tin rằng nó cũng sẽ không đơn giản.

Biến dị thần thú vốn là rất ít, con của chúng sẽ như thế nào, chúng nhân cũng khó mà nói chắc được. Xét cho cùng thì quá ít thấy các tiền lệ.

Mọi người ở bên ngoài đình viện buồn chán đã bắt đầu đoán già đoán non, chỉ có Hắc Vũ không lúc nào là không chờ mong nhìn về bên trong đình viện, trong lòng rất là lo âu.

-Sinh rồi!

Từ bên trong truyền ra một tiếng kinh hỉ, sau đó chỉ thấy Bạch Linh sắc mặt có vài phần tái nhợt cùng với Đổng Tuyết đi ra. Lúc này Bạch Linh đang bế một con chim non. Lập tức mọi người xung quanh đều đi tới nhìn, xem xem bản thể của đứa nhỏ rút cục là thế nào.

Hầu Phí kinh ngạc thốt lên:

-Hình dạng là Bách Linh điểu, nhưng sao lại là màu đen vậy?

Bách Linh điểu nhất tộc, cũng có không ít các chủng loại: Lông vũ màu vàng, lông vũ màu trắng, màu nào cũng có, chỉ không có màu đen. Khắp người con chim non này lại là lông vũ màu đen.

-Màu đen là tốt, giống ta.

Trên mặt Hắc Vũ đầy vẻ sung sướng, đi đến trước mặt Bạch Linh :

-Linh nhi, thật khổ cho nàng rồi.

Bạch Linh mỉm cười lắc đầu, sau đó cúi xuống nhìn con chim non khả ái (đáng yêu) đó.

Tần Vũ bên cạnh cười nói:

-Xem ra thật giống với Tiểu Hắc hồi nhỏ.

Hắn nhớ lại khi xưa lúc còn bé lần đầu gặp được Tiểu Hắc, quả thực trông rất giống với con chim non màu đen này. Chỉ là, Tiểu Hắc là chim ưng, còn đây là chim Bách Linh.

-Đại ca.

Hắc Vũ thấy Tần Vũ nói thế, có vài phần xấu hổ.

Tần Vũ liền cười:

-Được rồi, ta không nói nữa. Tiểu Hắc, đã nghĩ tên cho hài tử này chưa?

-Đệ đã nghĩ rồi, nếu là nam hài thì gọi là Hắc Đồng (chữ Đồng này trong chữ "đồng tử" dùng cho con trai), nữ hài thì gọi là Hắc Đồng (chữ Đồng này nghĩa là màu đỏ đồng – tục hay dùng cho con gái , ý nói những người đàn bà giỏi, có tấm lòng son).

Hắc Vũ nói một cách dứt khoát. Mọi người vây quanh không khỏi bị ngớ người. Bạch Linh nghi hoặc nhìn Hắc Vũ:

-Vũ ca ca, sao lại lấy cùng tên vậy a?

-Ồ, âm thì giống, nhưng chữ không giống.

Hắc Vũ vừa nói vừa viết cho chúng nhân xem. Khi đó chúng nhân mới ngộ ra.

-Này, Tiểu Bạch Linh. Đứa bé là nam hài hay nữ hài a?

Hầu Phí vội hỏi, Bạch Linh cười rạng rỡ:

-Là nữ.

Sau khi Tiểu Hắc Đồng ra đời, nó đã trở thành niềm vui, hạt ngọc được nâng niu của tất cả mọi người bên trong Khương Lan giới. Rồi tứ cửu thiên kiếp của Tiểu Hắc Đồng qua đi, bọn người Tần Vũ mới biết nó tịnh không có truyền thừa kí ức. Rất hiển nhiên, Tiểu Hắc Đồng không phải là thượng cấp thần thú hay siêu cấp thần thú.

Thực ra sau khi nhìn thấy bản thể của Tiểu Hắc Đồng là Bách Linh điểu thì mọi người cũng đã có vài phần minh bạch, bởi vì Bách Linh điểu nhất tộc là một tộc yếu trong Phi cầm nhất tộc. Thần thú tối cường của họ mới chỉ là trung cấp thần thú. Tuy rằng Tiểu Hắc Đồng có vài điểm đặc biệt, nhưng bản thể lại là Bách Linh điểu, nên nhất định sẽ không quá mạnh.

Bên trong Khương Lan giới nguyên linh chi khí sung túc, nên qua khoảng trăm năm thì Tiểu Hắc Đồng đã độ qua Cửu Cửu trọng kiếp rồi.

Có cực phẩm phòng ngự tiên khí, cực phẩm công kích tiên khí do đại bá Tần Vũ tặng cho, nó độ qua Cửu Cửu trọng kiếp thật nhẹ nhàng. Sau đó Tiểu Hắc Đồng trực tiếp hóa thành nhân hình, một thiếu nữ khả ái.

-Gì cơ, "Cửu Chuyển Ám Kim Thân, ngươi đã tu luyện đến đệ ngũ tầng? Mới có năm trăm năm mà thôi a.

Dũ Cù nhìn Tần Vũ khó mà tin được:

-Tu luyện thân thể cần nhất là phải cẩn thận, nếu không xương cốt bị gãy, muốn tu phục lại thì phải hao phí lượng lớn năng lượng cũng như tinh lực.

Xương cốt càng cứng rắn, một khi đã bị đứt gãy, muốn tu phục lại thì càng khó khăn hơn. Do đó người của Khủng Long nhất tộc khi tu luyện rất là cẩn thận, thà là tốc độ chậm còn hơn là để xương cốt bị gãy.

Chung quy đạt đến khoảng thất cấp yêu đế, xương cốt có thể so với thần khí về độ cứng rắn. Muốn khôi phục lại thần khí đã bị tổn hại khó thế nào thì khôi phục lại xương cốt đứt gãy khó như vậy.

-Nhanh ư?

Tần Vũ hỏi ngược lại nhưng trong lòng thầm nói:"Ta còn thấy là chậm đấy, hơn năm trăm năm mà mới đến đệ ngũ tầng."

-Còn không nhanh à, ta chưa từng thấy qua ai tu luyện Cửu Chuyển Ám Kim Thân nhanh hơn ngươi. Ta bị chững bước ở đệ thất tầng đã nhiều năm như vậy, mãi không đột phá được. Ngươi nên biết, linh hồn cảnh giới của ta đã đạt đến bát cấp yêu đế rồi, chính vì luyện thể cần phải cẩn thận, nên….

-Đại bá, đi chơi cùng con.

Một thiếu nữ khả ái khoác trên mình hắc y chạy tới:

-Cha và nhị bá lúc nào cũng đánh nhau tu luyện, chẳng chịu chơi cùng con.

-Được, ta chơi với con.

Tần Vũ cười bất lực.

Nháy mắt, ba huynh đệ Tần Vũ đã ở trong Khương Lan giới tu luyện qua nghìn năm.

Tần Vũ, Hầu Phí, Hắc Vũ, Bạch Linh, bốn người lúc này đang ngồi cùng nhau.

-Thật là nhanh a, một nghìn năm đã qua.

Hầu Phí cảm thán nói, sau đó nhìn về Hắc Vũ:

-Tạp mao điểu, tốc độ tu luyện của ngươi quả thực nhanh đó. Trong một nghìn năm thì đã từ nhất cấp yêu đế đạt đến ngũ cấp yêu đế rồi. Ta hiện giờ dám khẳng định, ngươi chắc chắn là biến dị siêu cấp thần thú!

Tần Vũ nghi hoặc hỏi:

-Phí Phí, sao đệ có thể khẳng định như vậy?

Hầu Phí bất đắc dĩ đáp:

-Đại ca, đệ hiện giờ đã là lục cấp yêu đế. Nhưng dù như vậy, nếu đơn thuần thi triển "Kinh Thiên thập bát côn" thì chỉ có thể đánh bình thủ với gia hỏa này. Trừ phi đệ dùng tới Kinh Thiên cửu côn mà đến giờ đệ vẫn chưa có hoàn toàn hiểu thấu, thì mới đánh bại được hắn.

Tần Vũ ngạc nhiên:

-Thật sao?

Hầu Phí là siêu cấp thần thú, dù cho chỉ thi triển Kinh Thiên thập bát côn cũng đã rất cường hãn rồi, đủ để kích bại thất cấp yêu đế thông thường.

Hầu Phí cảm thán đáp:

-Còn giả được ư.

Hắc Vũ và Bạch Linh nhìn nhau, chỉ là đang ở một bên lén cười. Hầu Phí nhìn Tần Vũ nói:

-Đại ca, huynh không biết à. Siêu cấp thần thú của Bằng tộc có tốc độ đặc biệt nhanh, nhưng phòng ngự của họ lại không ra gì.

Tần Vũ gật đầu, điều này hắn biết.

Liền sau đó, Hầu Phí chỉ Hắc Vũ giận dữ:

-Nhưng Hắc Vũ cái tên biến thái này, luận về tốc độ thân pháp đã hơn xa đệ. Đấy còn chưa là gì, Hắc Vũ chiến giáp được hình thành bởi lông vũ trên thân hắn, hiện giờ sức mạnh phòng ngự thậm chí còn tiếp cận thần khí. Công kích của đệ căn bản không phá được phòng ngự của hắn. Hơn nữa, Hắc Vũ chiến giáp có tầng tầng lông vũ, hắn còn có thể thông qua những tầng lông đó trút ra lực công kích. Loại phòng ngự như vậy thật là biến thái.

Tần Vũ kinh hãi nhìn về Hắc Vũ.

Hắn biết tốc độ thân pháp của Hắc Vũ rất đáng sợ. Khi còn ở phàm nhân giới đã thấy thân pháp của Tông Quật và Hắc Vũ có điểm tương tự. Rồi lúc Hắc Vũ còn nhỏ, lông vũ trên thân đã cứng rắn kinh người rồi. Không ngờ được rằng đến hiện giờ phòng ngự bởi lông vũ còn tiếp cận cả thần khí chiến y.

-Phòng ngự biến thái, tốc độ thân pháp khủng bố, còn có cây Xuyên Vân thương mà Lan thúc đã cho. Nhiều năm qua hắn giao chiến với đệ, dĩ chiến ngộ đạo (lấy chiến đấu để tìm đạo), công kích càng không cần phải nói thêm, đơn giản là hoàn mĩ a! Tuyệt đối là biến dị siêu cấp thần thú, so với siêu cấp thần thú thông thường phải khủng bố hơn. Căn bản không có nhược điểm!

Trong lời nói của Hầu Phí ẩn hàm sự bi phẫn cùng với rất nhiều đố kỵ.

Trong lòng Tần Vũ tràn đầy hân hoan.

Tiểu Hắc càng mạnh, Tần Vũ càng vui mừng.

-Đại ca, huynh tu luyện đến cấp nào rồi? Linh hồn cảnh giới của huynh đã đề thăng, đệ không thể nhìn thấu được huynh nữa.

Hầu Phí, Hắc Vũ và Bạch Linh đều nhìn Tần Vũ.

Tần Vũ cười nhạt đáp:

-Linh hồn cảnh giới của ta đã đạt đến đệ tam tầng Thiên hồn, các đệ nhìn không thấu cũng là chuyện bình thường. Còn về "Cửu Chuyển Ám Kim Thân", hơn hai trăm năm trước ta đã đạt đến đệ lục tầng, hiện giờ cách đệ thất tầng cũng không còn xa nữa.

Tần Vũ rất tự tin, dù cho hắn mới chỉ ở đệ lục tầng, cũng trội hơn Dã Cù – thất cấp yêu đế.

Bởi vì hắn có sinh mệnh nguyên lực, nên kể cả xương cốt có bị đứt gãy thì vẫn hồi phục được với tốc độ rất nhanh. Hơn nữa hiện giờ độ cứng rắn của xương cốt bên trong cơ thể đã tiếp cận thần khí, nên cũng không dễ dàng gì bị gãy.

Hắc Vũ hốt nhiên nói:

-Đại ca, Hầu tử, phải chăng chúng ta đã có thể ra ngoài rồi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện