Chương 514: Uy hiếp

Tần Vũ nghe thấy tiếng Hoàng Tĩnh hỏi, lập tức bừng tỉnh.

Quan hệ giữa hắn và Lập Nhi lúc này không thể để người ngoài biết được. Thực lực bản thân quá yếu! Tần Vũ lập tức hỏi ngược lại:

- Theo Khương Lập? Hoàng Tĩnh cô nương, cô nói thế nào, chẳng lẽ người theo Khương Lập rất nhiều?

- Ồ?

Hoàng Tĩnh nhìn Tần Vũ đầy hoài nghi.

Sâu trong lòng Tần Vũ ngấm ngầm sợ. Vừa rồi Hoàng Tĩnh truy hỏi, bản thân nếu như không tỉnh táo, không chừng còn nói ra hết sự thực.

- Hoàng Tĩnh cô nương, đang nghĩ chuyện gì thế?

Tần Vũ cười nhẹ nói. Trong phút chốc, tâm tình của Tần Vũ đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại.

Hoàng Tĩnh nhìn Tần Vũ mấy lượt, rồi mới nói:

- Người theo Khương Lập muội muội đương nhiên là rất nhiều. Chuyện này có thể liên quan đến một đại bí mật, ta tạm thời vẫn chưa muốn nói cho ngươi biết chuyện này.

- Liên quan đến một đại bí mật? Bí mật gì mà thần bí như vậy?

Tần Vũ cười nói.

Nhưng Hoàng Tĩnh lắc đầu không nói. Kỳ thật bí mật này cũng không được coi là đại bí mật gì. Xét cho cùng, những nhân vật cao cấp thượng tầng trên thần giới cơ hồ đều biết hết. Nếu không cũng sẽ không có bao nhiêu thiên thần theo đuổi Khương Lập rồi. Nhưng mà Hoàng Tĩnh thực sự không muốn đem cái bí mật này nói cho Tần Vũ biết!

- Kì thật, Khương Lập muội cũng thực là đáng thương.

Hoàng Tĩnh thở dài một tiếng.

Tần Vũ giật mình trong lòng, Lập Nhi làm sao? Làm sao lại đáng thương? Nhưng ngoài mặt, Tần Vũ vẫn giả vờ hiếu kì:

- Khương lập đáng thương? Cô ta sao lại đáng thương vậy?

Hoàng Tĩnh lắc đầu thở dài:

- Khương Lập là người của Bắc Cực Khương gia, địa vị cũng có thể coi là cao. Theo lý mà nói, cô ta có thể sống một đời không ưu không phiền. Xét cho cùng, cưỡng bách hôn nhân cũng đã cực ít. Người của thần giới cũng có rất ít kẻ thích người khác mà thích đến điên cuồng. nhưng mà từ sau trận chiến kinh thiên, hoàn cảnh của Khương Lập muội muội liền bất diệu.

- Người theo cô ta nhiều lắm, và thân phận không ít người trong số đó đều cực cao. Người theo cô ta nhiều… nói lên mị lực của cô ta ư? Nếu như quả thật là như vậy thì tốt rồi. Đáng buồn nhất là đám người theo đuổi Khương Lập muội muội, không có mấy người bản thân thích Khương Lập muội muội.

Hoàng Tĩnh thở dài một tiếng.

Một đám người không thích mình lại theo đuổi mình.

Đó quả thật là đáng buồn.

Tần Vũ cảm thấy sâu trong lòng lửa giận nổi lên, nỗ lực duy trì bình tĩnh trên mặt:

- Hoàng Tĩnh cô nương, đám người đó không thích Khương Lập, sao lại theo đuổi cô ta?

- Còn không phải vì có cơ hội trở thành thần vương sao! Hừ, cả đám người đó, người nào người nấy đều muốn trở thành một thần vương mới. Khương Lập muội muội cũng thật đáng thương, cô ta lấy người nào cũng đều… May mắn là còn Khương Lan tiền bối giúp đỡ Khương Lập muội muội, nếu không Khương Lập muội muội đã sớm trở thành vợ người ta một cách bất đắc dĩ rồi.

Hoàng Tĩnh thở dài một tiếng.

Tần Vũ giật mình trong lòng.

Thành vợ người khác? Bốn từ này khiến lòng Tần Vũ bắt đầu khẩn trương. Dù là biết chuyện này chưa phát sinh. Nhưng chỉ cần hơi nghĩ tới cũng khiến trong lòng Tần Vũ phát gấp.

Tần Vũ không biết, nếu như Lập Nhi thật sự trở thành thê tử của người khác, bản thân hắn sẽ làm thế nào!

- Lan thúc, Lập Nhi….

Tần Vũ không khỏi nghiến chặt hai hàm răng. Quyết tâm lúc này dường như đã khắc vào linh hồn của hắn.

- Lập Nhi, nàng kiên trì thêm một khoảng thời gian. Đợi ta có đủ thực lực, nhất định sẽ bước vào Phiêu Tuyết thành một cách quang minh chính đại.

Tần Vũ lúc này thực muốn nếm gai nếm mật, nỗ lực tu luyện.

Đợi đến ngày sau có thành tựu, lại hiện kỳ quang.

- Hoàng Tĩnh cô nương, ngày hôm nay cô nói cho ta những chuyện này, Tần Vũ ta thật là cảm kích vô cùng

Tần Vũ cúi người biểu thị sự cảm tạ lần nữa. Hoàng Tĩnh lập tức cười tít mắt:

- Không có gì, đợi đến ngày sau ngươi đến ngồi trên giường nhìn tiểu kim sơn. Mấy chuyện này cũng sẽ biết thôi.

Hoàng Tĩnh quay đầu nhìn về phía xa, nơi có con hắc long chín đầu "Đàm Cửu".

- Cái tên Đàm Cửu này nói có chuyện muốn bàn với ngươi. Bây giờ ngươi đi nói chuyện với hắn đi.

Hoàng Tĩnh vừa cười vừa nói, đồng thời thu hồi không gian lĩnh vực xung quanh.

…….

Mái tóc ngắn đỏ thẫm như kim châm dựng lên tua tủa, dưới chân mày kiếm đỏ sẫm là cặp mắt đầy sát khí.

Cửu Thủ Hắc Long "Đàm Cửu" với bộ dạng thiếu niên rắn chắc gương mặt lạnh lùng đang đứng trên không. Gió trong khe núi rít lên xoắn tới, thổi lên người hắn, nhưng Đàm Cửu lại không có chút biến hóa nào.

- Tên Tần Vũ này, hi vọng không muốn sống mái với mình.

Trong lòng Đàm Cửu có chút chuyện khiến hắn lo lắng.

Thân phận của Tần Vũ!

Dưới sự nhận xét của Đàm Cửu, Tần Vũ có vũ khí thượng phẩm thiên thần, lại có cái thần thông tuyệt vời "Chỉ Xích Thiên Nhai" (gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt). Thêm vào đó, bản thân Tần Vũ cũng đã nói qua là hắn có sư tôn. Hôm nay Đàm Cửu hắn động thủ giết Tần Vũ, lúc tối hậu bị Hoàng Tĩnh phá hỏng.

Nhưng Đàm Cửu cũng bắt đầu lo lắng, nếu như Tần Vũ đem chuyện này nói với sư tôn thần bí sau lưng Tần Vũ, nhờ vị sư tôn đó xuất thủ giết hắn, hắn lại phải như thế nào mới là tốt đây?

Cái tâm muốn giết Tần Vũ của bản thân hắn, trong "Lục Hợp Diệt trận", Tần Vũ chắc chắn là đã cảm thụ được.

Đàm Cửu tin là Tần Vũ chắc chắn sẽ phục thù.

Vì đối phương sẽ phục thù, vậy mình tất phải hủy diệt hắn.

Giết Tần Vũ?

Trong đầu Đàm Cửu hiện lên cảnh tượng Hoàng Tĩnh chỉ giơ tay là phá được trận pháp công kích mạnh nhất của hắn, trong lòng phải bỏ qua phương pháp này.

Còn Hoàng Tĩnh ở đó, hắn căn bản không giết được Tần Vũ.

- "Chỉ có một biện pháp thôi!"

Đàm Cửu nói thầm trong lòng.

- Đàm Cửu, ngươi không phải là có chuyện muốn nói cùng Tần Vũ sao?

Một thanh âm trong trẻo thình lình vang lên bên người. Đàm Cửu uể oải quay sang bên nhìn, Hoàng Tĩnh mới còn ở xa xa, phút chốc đột ngột đến bên người hắn.

Đàm Cửu lập tức cúi nhẹ người:

- Hoàng Tĩnh đại nhân, chuyện ta nói với y rất ngắn, xin đợi một chút.

Nói xong, cả người Đàm Cửu hóa thành một đạo tàn ảnh, trong phút chốc đã đến bên người Tần Vũ.

- Đàm Cửu, có chuyện gì cứ nói đi.

Tần Vũ cười nhẹ nhìn Cửu Thủ Hắc Long "Đàm Cửu".

Đối mặt với Đàm Cửu này, Tần Vũ cũng đầy hiếu kì. Một con hắc long chín đầu, biến thành hình người không ngờ lại thành hình dạng như một thiếu niên.

Không gian quanh Cửu Thủ Hắc Long "Đàm Cửu" gợn sóng, cũng bao trùm khu vực chu vi một trăm thước.

Không gian lĩnh vực!

Tần Vũ căn bản không tránh né. Bởi vì Tần Vũ tin là, Đàm Cửu trước mặt đã nếm qua năng lực "thuấn di" của hắn, sẽ không làm chuyện ngu xuẩn.

- Tần Vũ, ta chỉ là muốn xin lỗi ngươi.

Đàm Cửu cười nhẹ, nghiêng người nói.

- Nói xin lỗi?

Tần Vũ nghi hoặc nhìn Đàm Cửu, gã Đàm Cửu này không phải là đầu óc có vấn đề chứ. Chẳng lẽ vì chuyện vừa rồi muốn giết mình mà xin lỗi? chuyện này chỉ cần nói xin lỗi là xong sao?

- Ba thủ hạ của ta, ngươi giết chết Hùng Hắc, làm trọng thương hai người còn lại. Còn hủy một thiên thần khí hạ phẩm, ta thân là thủ lĩnh Hắc Long đàm, nếu như ta bỏ qua cho ngươi, chúng làm sao phục ta đây?

Hai chân mày đỏ của Đàm Cửu nhướng lên rồi nói tiếp:

- Ta có thể giết ngươi mà lại không giết, những người ở đây sẽ không phục ta. Rồi sau đó ta sử dụng "Lục Hợp Diệt trận" công kích ngươi, bị Hoàng Tĩnh đại nhân phá mất. Gần trăm vạn thần nhân ở Hắc Long đàm cũng sẽ minh bạch, ta không phải là không vì thủ hạ trả thù, mà là không có năng lực đó. Vậy cũng không trách ta được.

Đàm Cửu nhìn Tần Vũ:

- Tần Vũ, ta nghĩ chắc là ngươi đã minh bạch ý tứ trong lời nói của ta rồi.

Tần Vũ cười lạnh trong lòng: "Không phải là muốn để bản thân mình cho rằng Đàm Cửu ngươi muốn giết Tần Vũ ta chỉ là vì bất đắc dĩ bị bắt buộc, sâu trong lòng không có sát tâm sao?"

- Đàm Cửu, ta có thể hiểu được nỗi khổ trong lòng ngươi. Thân là thủ lĩnh, làm như vậy cũng khó tránh được sự trách móc.

Tần Vũ nói có vẻ cực kỳ hiểu ý tốt của người khác.

- Tần Vũ ngươi có thể hiểu cho ta như vậy, ta cũng cảm thấy trong lòng nhẹ đi không ít.

Đàm Cửu bật cười ha hả, chỉ là sâu trong lòng Đàm Cửu vẫn hoài nghi như cũ. Hắn không hề nghĩ rằng Tần Vũ sẽ bỏ qua cho hắn đơn giản như thế.

Tần Vũ nói tiếp:

- Đàm Cửu, nếu như không có chuyện gì, thì ta đi đây.

- Tần Vũ, ta là người không thể giấu lời, vừa rồi biết được ngươi có thần thông "Chỉ Xích Thiên Nhai", lúc nhất thời không thể kiềm chế miệng mồm, đem chuyện này nói với tâm phúc của ta rồi, - Đàm Cửu nói tiếp, - Thực sự xin lỗi a. Bất quá Tần Vũ ngươi yên tâm, miệng mồm tên tâm phúc này so với ta thì kín hơn nhiều, chỉ cần có ta, hắn sẽ không đem chuyện này truyền ra ngoài.

- Ta đương nhiên là tin Đàm Cửu huynh.

Tần Vũ cười nhẹ nói.

Nhưng mà trong lòng Tần Vũ lại đang nổi giận chửi rủa:

- "Hừ, tên Đàm Cửu này không phải là đang uy hiếp ta sao. Một khi ta giết hắn, tâm phúc của hắn sẽ đem chuyện ta biết thần thông "Chỉ Xích Thiên Nhai" truyền ra.

Đàm Cửu nhìn Tần Vũ thở dài nói:

- Tần Vũ, bất quá thần thông "Chỉ Xích Thiên Nhai" của ngươi thực sự là đáng kinh ngạc a. Nếu như bị thiên thần của cả thần giới biết được, không biết sẽ có bao nhiêu thiên thần có dã tâm liều mạng đến phá kế hoạch của ngươi. Những thiên thần sẵn sàng mạo hiểm, trên thần giới thật sự rất nhiều.

Trong lòng Tần Vũ càng thêm nổi nóng.

Ý tứ của Đàm Cửu rất rõ ràng. Một khi hắn chết, tin tức Chỉ Xích Thiên Nhai lộ ra ngoài, sẽ dẫn đến số lượng lớn thiên thần có dã tâm trên thần giới đến đối phó với bản thân.

- Sẵn sàng mạo hiểm, nhưng vì mạo hiểm thì phải chuẩn bị tinh thần chết. Muốn giết ta, chắc chắn không dễ dàng như thế.

Tần Vũ cười nhẹ nói.

- Đúng, ta cũng cho là như thế.

Đàm Cửu cũng gật đầu nói.

Đột nhiên….

- Cáp! Hắc Long, nghe nói Hắc Long điện của ngươi bị người ta thiêu mất!

Chỉ nghe một tiếng rống cuồng dại, tiếng rống lớn giống như thiên lôi ầm vang xuyên suốt bầu trời, chỉ thấy một cơ nhục căng ra, hán tử cường tráng râu rậm thân cao như gấu đen khủng bố bay từ trên khe núi xuống.

- Đại ca, không đơn giản chỉ là một Hắc Long điện a, cả ba điện khách cũng đều bị thiêu mất.

Lại thấy một hán tử râu rậm nữa xuất hiện.

- Nghe nói là một thiên thần làm đất giỏi về bày binh bố trận nữa, thật muốn nhìn a.

Thêm một đại hán cường tráng hùng dũng không kém từ trên khe núi bay xuống.

Ba cơ nhục này giống như nham thạch điêu khắc, kích thước còn to hơn cả gấu đen, đại hán cường tráng so với hùng hắc thập phần bá đạo hơn, chỉ riêng khuôn mặt, tựa hồ như độc nhất vô nhị.

- "Khí thế rất bá đạo!"

Ánh mặt Tần Vũ lập tức hướng về phía ba người. Ba đại hán cường tráng này, phỏng chừng là ba trung bộ thiên thần.

Ba đại hán này có một chỗ kỳ quái, ba người đều có đồng tử màu tím!

Cửu Thủ Hắc Long "Đàm Cửu" nhìn ba người vừa tới, không khỏi nhướng mày, đồng thời thân thể hắn chia ra làm ba phân thân, ba "Hắc Long" phân ra trong tay đều cầm một thanh trường côn.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện