Chương 529: Thượng bộ thiên thần xuất hiện

Dịch : NakedSnake

- Hoan nghênh ngươi!

Tần Vũ lúc này trong khốn trận đang quan sát xung quanh. Hắn đang nghĩ đến kim sắc quyển trục có đề "Bát cấp trận pháp"

""Bát cấp trận pháp này là thế nào đây, thế nào đây ?..."

Trong thâm tâm Tần Vũ thực sự không hiểu rõ quan hệ trong đó.

Giống như!... Trận pháp này nhìn rất quen thuộc.

Phải rồi. Nhìn rất quen thuộc. Trong đầu Tần Vũ lúc này tựa hồ có một đoạn ký ức có quan hệ với trận pháp này. Nhưng mặc cho Tần Vũ có lục lại ký ức thế nào, cũng không thể nhớ được mình thấy qua trận pháp này khi nào.

Trong đầu hắn lúc này chỉ có Bát cấp trận pháp. Nhãn thần lúc này nhìn thấy dưới chân núi có một đoàn thiên thần cao thủ.

"Hừm, Đàm Cửu đã xuất hiện rồi". Hai mắt Tần Vũ sáng ngời, xích hồng đoản phát, xích mi, hắc bì ( tóc đỏ ngắn, mi đỏ, da đen ) thiếu niên, không là Đàm Cửu thì là ai? Lúc này Đàm Cửu đang hướng về Lam sam (áo xanh) văn sĩ cúi người hành lễ.

"Đàm Cửu là trung bộ thiên thần vậy mà đối với Lam sam văn sĩ lại cung kính như vậy…" Tần Vũ thấy một màn tràng cảnh thầm cảm thấy kinh sợ.

Có thể khiến Đàm Cửu cung kính như vậy, thực lực của hắn thế nào đây?

"Liệu có phải là thượng bộ thiên thần đến không? Xem ra có chút phiền toái đây." Tần Vũ tập trung nghe ngóng. Thời khắc này, hắn đã không còn một chút phóng túng nào.

Đàm Cửu, Y Cung Thư, Nhạc Vũ Dao, Nhạc Vũ, Liễu Băng – năm vị trung bộ thiên thần đồng thời cúi đầu hành lễ "Bái kiến Thu Trọng tiên sinh".

Thu Trọng Phục là một người rất cao ngạo. Bình thường hắn thích xưng hô với nội nhân kiểu cường đạo "Thủ lĩnh, đại nhân, lão đại". Tuy nhiên, đối với người ngoài, hắn lại yêu cầu người khác phải gọi hắn là "tiên sinh".

Y phục của Thu Trọng là một lam sắc thanh sam. Bên cạnh hắn là hai thủ hạ thân cận "Cận Thân và Cận Long" lúc nào cũng đi cùng hai người này.

"Ừ." Thu Trọng Phục hơi gật đầu.

"Một lúc nữa ta sẽ phá đại trận, giết chết Tần Vũ. Nếu trên người hắn có vật phẩm gì, ta cũng sẽ đưa cho các ngươi nhưng ta hy vọng, các người không tự tung tự tác, không tuân theo mệnh lệnh của ta. Nghe rõ chưa?"

"Đã rõ!" Y Cung Thư, Đàm Cửu cung kính phi thường, không dám có chút tạp niệm.

Thu Trọng Phục từ từ tiến lại, thong thả gật đầu, hít một hơi rồi ra lệnh.

"Cận Không, nơi đây sẽ do ngươi an bài. Nhớ kỹ, có bao nhiêu trung bộ và hạ bộ thiên thần thì cứ chiếu theo số lượng mà an bài."

"Vâng, đại nhân." Cận Không cung kính tuân mệnh. Hít một hơi lạnh lùng rồi nhìn về phía trung bộ thiên thần. "Nhạc Vũ Dao, ngươi dẫn theo sáu hạ bộ thiên thần.".

Cận Không đan thủ nhất chỉ, dùng thiên thần chi lực chỉ ra sáu hạ bộ thiên thần.

"Vâng". Nhạc Vũ Dao mỉm cười, lập tức cúi xuống.

Mỗi mệnh lệnh truyền xuống, Nhạc Vũ Dao, Nhạc Vũ Nhiêu và Liễu Băng – ba người đều dẫn theo số thiên thần lên đến gần hai mươi người. Số còn lại được phân cho Đàm Cửu và Y Cung Thư hai người thống lĩnh vì thực lực hai người này là mạnh nhất trong số năm người, có thể thi triển không gian lĩnh vực, so với ba người Nhạc Vũ Dao thì nhẹ nhàng hơn nhiều.

"Cận Không huynh, các người không mang theo hạ bộ thiên thần sao?" Y Cung Thư cười nói.

Cận Không, Cận Long hai người bên cạnh Thu Trọng Phục rõ ràng thân phận cao hơn nhưng thực lực lại không bằng bọn Y Cung Thư nên Y Cung Thư thái độ rất hoà nhã hỏi.

"Bọn ta đương nhiên có. Bọn chúng chỉ ở lại phía sau thôi. Bọn chúng tốc độ phi hành so với bọn ta quả thật chậm hơn không ít." Cận Không mỉm cười nói.

Y Cung Thư và Đàm Cửu không khỏi trong lòng mắng thầm.

Vị Thu Trọng tiên sinh đuổi theo tới đây rất nhanh, rồi sau đó bắt bọn chúng phải nghe lời hắn chỉ huy. Rõ ràng ai cũng biết, hắn lo lắng bọn Y Cung Thư lấy được bảo vật.

Sau một lúc thì ở phía sau có hai mươi ba hạ bộ thiên thần bay tới, đều là thủ hạ của Thu Trọng Phục.

Bọn Y Cung Thư có tất cả năm mươi sáu thiên thần, cộng thêm hai mươi ba thiên thần ở trên, cộng thêm cả bọn ba người bọn Thu Trọng Phục, Cận Không và Cận Long tổng cộng là tám mươi hai thiên thần.

Tám mươi hai thiên thần chia thành bảy đoàn, do bảy trung bộ thiên thần xuất lĩnh.

Riêng Thu Trọng Phục chỉ có một mình, tự mình thống lĩnh ở trên.

"Cận Không, các ngươi bảy đội hợp lực phá trận. Phát hiện chỗ nào không thể phá thì thông báo với ta." Thu Trọng Phục điềm nhiên ra lệnh.

"Vâng". Cận Không, Cận Long, Đàm Cửu, Y Cung Thư cùng gật đầu nhận lệnh. Mặt ngoài, tất cả mọi người đều cung kính phi thường, nhưng trên thực tế Đàm Cửu, Y Cung Thư đều có tư tâm riêng.

Làm gì có ai không muốn lấy bảo vật của Tần Vũ? Làm trâu ngựa cho người khác chỉ huy đương nhiên không phải là ý muốn của mình. Nhưng nếu như phản kháng lại thì chắc chắn Thu Trọng Phục sẽ trực tiếp đem cả bọn ra mà giết hết.

Chỉ thấy bảy đội đồng thời lăng không bay lên, toàn bộ không gian lĩnh vực đều mở ra.

Tất cả mọi người đều giữ lại thực lực, nhưng Đàm Cửu, Y Cung Thư hai người không gian lĩnh vực đều đạt đến phạm vi ba - bốn trăm mét. Mặt khác, năm người cũng cùng ở trong phạm vi trăm mét, nếu liên thủ thì huyễn trận bình thường căn bản không thể ngăn cản. Mà công kích trận thế cũng phá không được không gian lĩnh vực. Tất cả họ đều dễ dàng có thể đem Mê Nhĩ sơn mà hủy diệt – bảy đội, dùng cường lực phá trận cơ.

Một, hai, ba người… trong một lúc đã phá hai mươi phần đại trận. (chắc tính theo 100%).

Khí phá đến ba mươi phần của đại trận, bọn họ rốt cuộc phải dừng lại. Cận Không quay về phía sau trận địa nơi Thu Trọng Phục đứng nói: "Đại nhân, đại trận này, phá huỷ có chút khó khăn".

Đây là một khốn trận cấp ba đỉnh phong, nếu Y Cung Thư và bọn người Đàm Cửu hao phí khí lực, cũng không phải không có cách phá, mà giờ phút này bọn họ cũng đã tổn hao nhiều khí lực rồi.

"Ồ ?" Thu Trọng Phục nhìn xuống trận pháp, điềm nhiên cười nói: "Chẳng qua cũng chỉ là một tiểu trận, các ngươi tránh ra đi."

Chúng thiên thần lập tức li khai. Thu Trọng Phục lăng không phi xuống, hư trảo quét ra. Không gian của tam cấp đỉnh phong trận pháp hoàn toàn bị khai mở, một trận cơ bị phá huỷ.

Phá đi một trận cơ, uy lực đương nhiên bị giảm đi, ngay cả trung bộ thiên thần cũng có thể dễ dàng huỷ diệt.

"Các ngươi tiếp tục đi." Thu Trọng Phục lạnh lùng nói.

Đàm Cửu, Y Cung Thư trong lòng bất an. Nhìn cách thượng bộ thiên thần huỷ diệt không gian cũng đã thấy không giống nhau. Thu Trọng Phục có thể phá huỷ cả một không gian khu vực trong nháy mắt, luận về thực lực, vị thượng bộ thiên thần này thực sự lợi hại.

"Không gian huỷ diệt? Quả nhiên là thượng bộ thiên thần.". Tại Mễ Nhĩ sơn, trong khu rừng rậm rạp, Tần Vũ lặng yên mà nhìn thấy hết thảy.

Nhìn thấy Thu Trọng có thể dễ dàng huỷ diệt cả tiểu khối không gian, Tần Vũ vốn còn có một chút may mắn cũng bị….

"Nếu ta sử dụng Thuấn Di cùng với Tuyết Thần thương giết tên thượng bộ thiên thần này…." Tần Vũ trong não lập tức hình thành nên trận chiến đấu, cuối cùng lắc đầu "không có nắm chắc!"

Tần Vũ quá hiểu rằng thượng bộ thiên thần này không chỉ có "Không gian huỷ diệt" mà còn có "Không gian lĩnh vực" hơn thế nữa không gian lĩnh vực trói buộc so với trung bộ thiên thần cao hơn nhiều.

Nếu mình bị lâm vào không gian trói buộc, Tàn Tuyết thần thương sẽ bị giảm đi rất nhiều uy lực, tốc độ sẽ không thể nhanh được.

Thời khắc đó, đối phương hoàn toàn có thể công kích lại chính mình.

Mặc dù có thể sử dụng Thuấn Di để đào thoát, chính là nếu không thể giết chết đối thủ, thì cũng không nên để lộ quân bài của mình.

Nấp trong núi rừng rậm rạp tại trung tâm trận, Tần Vũ đột nhiên cảm thụ một tia ánh mắt, đích thị là từ Thu Trọng Phục ở đằng xa.

"Hắn phát hiện ra ta sao?" Tần Vũ cả kinh.

"Tần Vũ!"

Mục quang Thu Trọng Phục phát ra một tia sáng lạnh, âm thanh bạo cường phảng phất như thiên lôi bên cạnh, đồng thời một đạo thần thức trực tiếp hướng đến não bộ Tần Vũ.

Thần thức công kích!

Cả người Tần Vũ giống như bị sét đánh. Từ phía sau, Thu Trọng Phục giống như thiểm điện hạ xuống cực nhanh. Trong mắt hắn lộ vẻ rất tự tin: "Chỉ là một hạ bộ thiên thần mà thôi, chỉ cần bị thần thức công kích, chắc chắn sẽ bị ta nắm được."

Thần thức công kích. Sức mạnh công kích giữa các linh hồn với nhau. Nếu sự chệnh lệch sức mạnh linh hồn là rất lớn thì đây là phương pháp công kích nhanh nhất, nhưng nếu thực lực tương đương nhau thì dùng phương pháp này dễ dẫn đến lưỡng bại câu thương.

Nhìn thực lực Thu Trọng Phục, thượng bộ thiên thần công kích một hạ bộ thiên thần, nhất định có thể làm cho đầu óc của hạ bộ thiên thần này bị mê muội trong chốc lát.

Nhưng, linh hồn Tần Vũ chỉ chấn động trong chốc lát mà thôi, Lưu Tinh Lệ xuất ra một đạo lục quang. Trong thoáng chốc, Tần Vũ đã tỉnh lại.

"Thật lợi hại, đúng là thượng bộ thiên thần.". Tần Vũ trong lòng thầm than. Cả người giống như thiểm điện thâm nhập vào tứ cấp đại trận.

"Hừm ?" Thu Trọng Phục sửng sốt "Không ngờ có thể khôi phục nhanh như vậy. Có thể là trung bộ thiên thần. Sao lúc trước không thấy điều này trong tin tức tình báo?"

Nếu như chỉ cách nhau một cấp, khác biệt không lớn, thần thức công kích không có nhiều tác dụng.

"Trốn bên trong đại trận thì có thể thoát?". Trân mặt Thu Trọng Phục xuất một tia cười lạnh.

Nhưng bên trong tứ cấp đại trận.

Tần Vũ bây giờ phải tiến hành lựa chọn, một là đánh với Thu Trọng Phục một hồi, hai là trực tiếp đào tẩu sang Càn Khôn thế giới. Lần này gây ra chuyện động trời như vậy, Tần Vũ thực sự không muốn có kết cục như vậy.

"bồng!" "bồng!" "bồng!" "bồng!"……

Bên ngoài, hàng loạt các tiếng nổ mạnh mẽ vang lên. Tần Vũ biết, bên ngoài trận thế này, đám trung bộ thiên thần liên thủ phá đến tam cấp đại trận. Đối với bọn người Đàm Cửu, đích xác không biết có thể cản trở bao lâu.

"Tần Vũ, người thực sự muốn nấp trong đại trận?" Âm thanh của Thu Trọng Phục vang lên.

"Ta khuyên người nên ra ngoài, nếu như ngươi tiến vào khe không, không một ai có thể cứu ngươi."

Tần Vũ trong đại trận, trên mặt xuất hiện tia cười lạnh.

"Để ta ra ngoài ư?". Tần Vũ hoàn toàn hiểu được ý nghĩ trong lòng Thu Trọng Phục. Tên Thu Trọng Phục này chắc chắn không dám sử dụng "không gian huỷ diệt" để phá huỷ tứ cấp đại trận này.

Bởi vì Thu Trọng Phục hiểu được, hắn không biết Tần Vũ ở đâu trong tứ cấp đại trận này. Một khi không cẩn thận, Tần Vũ lại ở đúng nơi không giản bị huỷ diệt, lúc đó Tần Vũ sẽ tiến vào khe không gian. Chắc chắn Tần Vũ sẽ chết nhưng bảo vật trên mình hắn sẽ lưu lạc trong không gian đó, chính là Thu Trọng Phục cũng không tìm được bảo vật.

Cho nên có thể giết Tần Vũ nhưng không thể để cho hắn rơi vào khe không gian.

Bên ngoài tứ cấp đại trận.

Vẻ mặt Thu Trọng Phục lạnh như băng, phía sau bảy trung bộ thiên thần thống lĩnh một đoàn hạ bộ thiên thần… Cận Không thấp giọng hỏi: "Đại nhân, chúng ta bây giờ…"

"Các người ở đây, ta vào phá trận!"

Cả người Thu Trọng Phục giống như vẩn thạch từ từ thâm nhập vào đại trận. Trong tứ cấp đại trận này, Tần Vũ bố trí đại trận này trong phạm vi trăm mét, nhưng bên trong thì vạn mét không chừng.

Chuyện này với bố trí của Mê Thần điện cũng có chút tương đồng.

"Không ổn". Cám ứng được Thu Trọng đang tiến nhập vào đại trận. Mặt Tần Vũ không giấu được nụ cười khổ, "Thu Trọng đi vào để giết ta. Xem ra ta cũng không còn biện pháp nào khác."

Tần Vũ dự liệu được Thu Trọng Phục sẽ làm gì.

Chắc chắn Thu Trọng Phục sẽ sử dụng "Không gian lĩnh vực" để tra ra khu vực mà Tần Vũ đang lẩn trốn. Nếu phát hiện không có Tần Vũ ở đó, hắn sẽ trực tiếp sử dụng "Không gian huỷ diệt" để tiêu diệt toàn bộ khu vực đó.

Huỷ diệt một khu vực bình thường không lớn. Đại trận từ bên trong cảm thụ không gian thực sự rất lớn. Muốn huỷ trận thì trước hết phải huỷ trận cơ, đích xác là vậy.

"ông,." "ông,." "ông……" "ông~"……

Từng tiếng xé rách, huỷ diệt không gian vang lên. Thu Trọng Phục không ngại ngùng bắt đầu lao vào huỷ diệt một tiểu khu vực không gian. Tích tiểu thành đại, cuối cùng hắn khẳng định là sẽ thành công.

"Có thể bị thượng bộ thiên thần phá huỷ như vậy, liệu có trận thế nào chuyên dùng để khốn trụ thương bộ thiên thần không?" Trong lòng Tần Vũ tự hỏi.

Tần Vũ trong não đột nhiên hiện ra bát cấp trận pháp.

"Phải rồi. Bát cấp trận pháp khả dĩ có thể chế phục thượng bộ thiên thần. Ngay cả thượng bộ thiên thần ở trong đó cũng không thoát. Đáng tiếc, ta bố trí không ra …"

Cả người Tần Vũ đột nhiên sửng sốt.

Hắn đối với bát cấp trận pháp này có cảm giác rất quen thuộc nhưng hắn không tưởng được vì sao lại quen thuộc như vậy. Tới thời khắc này, Tần Vũ đột nhiên nhớ tới.

"Khai thiên tích địa. Phải rồi. Khai thiên tích địa"

Tần Vũ nhắm hai mắt lại. Thời khắc này, hắn cảm giác chính mình cảm thụ được "cưỡng hồ không gian". Cổ khí tức cổ xưa này lúc trước đã khai thiên tích địa, sáng tạo Càn Khôn thế giới huyền diệu lại xuất hiện.

Vì sao đối với bát cấp trận pháp này lại quen thuộc như vậy ?

Bởi vì nguyên lý bát cấp trận pháp này gần giống với nguyên lý khai thiên tích địa hình thành Càn Khôn thế giới. Tần Vũ lúc trước là do tự nhiên nên đã tạo ra "Càn Khôn thế giới".

Tuy nhiên, hắn vô pháp hiểu được nguyên lý. Nhưng hắn nhớ kỹ cảm giác này - huyền diệu cảnh giới.

Thời khắc tiến nhập vào cảm giác huyền diêu của "khai thiên tích địa", trong não Tần Vũ hiện ra toàn bộ sự việc cấu thành "Càn Khôn thế giới".

Trận pháp cực kỳ thông minh, tự mình cảm ngộ không gian pháp tắc rồi sáng tạo một không gian mới.

Tần Vũ không lĩnh ngộ ra không gian pháp tắc nhưng "Càn Khôn Thế Giới" là do chính hắn sáng tạo. Hắn đương nhiên hiểu được không gian pháp tắc trong Càn Khôn thế giới.

"Thì ra là như vậy."

Tần Vũ trên mặt nở một nụ cười nhẹ, song thủ nhẹ nhàng áp xuống dưới đất. Vô số quang mang từ trong tay hắn bay ra, giống như Lưu tinh rơi xuống bốn phương tám hướng tại Mê Nhĩ sơn.

"Trận pháp Càn Khôn, thành lập"

Tần Vũ quát nhẹ một tiếng.

Trong chốc lát, trong phạm vi ngàn mét có cả định nhân, kể cả khu vực tứ cấp đại trận lúc này Thu Trọng Phục đang đứng, đều cảm thấy trời long đất lở, không thấy cảnh vật đâu cả. Nhưng chung quanh giống như một vùng đất vô biên.

"Nơi đây, nơi đây sao lại thế này?" Bọn người Thu Trọng Phục trợn mắt ngây ngốc.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện