Chương 42: Linh Khí Thành (1)

Trong vương phủ Trấn Đông vương lan can ngọc trạm trổ, đình đài san sát, lầu gác trùng trùng, quả thực là khí thế ngút trời, đám hộ vệ từng người dẫn theo liệt hổ đi tuần tra khắp nơi, canh phòng cẩn mật, lúc đó là giữa đêm khuya, trên mái một tòa lầu, có một cặp người ưng đang ngồi, chúng hộ vệ mặc dù biết rõ, lại coi như không thấy gì.

"Ba ngày khổ luyện, sức mạnh của bản thân cũng không tăng được mấy." Tần Vũ trong lòng ngao ngán.

Từ sau khi Phong Ngọc Tử bắt đầu luyện khí trong mật thất, bản thân Tần Vũ cũng bắt đầu đơn độc khổ luyện, hắn biết Phong Ngọc Tử cần ba mươi lăm ngày để luyện khí. Vì thế Tần Vũ ra ngoài ba ngày luyện tập khắc nghiệt rồi quay trở về, bởi qua ba ngày đó, Tần Vũ đã hoàn toàn đạt đến cực hạn của mình, liều mạng tu luyện, thậm chí cả với sự khôi phục thần kỳ của Lưu Tinh Lệ, thân thể lại hầu như không có tiến bộ. Hắn đã quá rõ, bản thân quả thật đã đạt đến hậu thiên cực hạn rồi.

"Tiểu Hắc, khi tu luyện nội công, từ hậu thiên sang tiên thiên có thể học hỏi kinh nghiệm của các vị tiền bối, nhưng ngoại công của ta cần đột phá, thì có cách gì đây? Ta không hề có một phương pháp tiền lệ nào để tham khảo." Tần Vũ nhìn Tiểu Hắc đứng bên cạnh nói, tuy nhiên nếu hỏi Tiểu Hắc, chẳng phải là Tần Vũ đang tự hỏi mình hay sao?

Tiểu Hắc giang đôi cánh khổng lồ nhè nhẹ vỗ lên người Tần Vũ, đồng thời giương mắt nhìn hắn, Tần Vũ cũng cảm nhận được Tiểu Hắc đang an ủi mình, hắn liền mỉm cười, Tiểu Hắc tựa hồ đã thấu hiểu tâm tình của Tần Vũ. Đột nhiên Tần Vũ run người một cái.

"Tham khảo a, phải rồi." hai mắt Tần Vũ bỗng nhiên phát sáng, vỗ mạnh lên đầu mình một cái, "Tần Vũ ngươi thật là ngu ngốc mà, ngươi không thể học hỏi các vị ngoại công tiền bối, nhưng ngươi có thể bắt chước các vị nội công tu luyện giả, tu luyện nội công làm thế nào để đột phá sang tiên thiên cảnh giới."

Trong đầu Tần Vũ lập tức vang lên những lời trước đây Liên Ngôn đã từng nói: "Hậu thiên cao thủ, nếu có phương pháp tu luyện có thể đạt thành, nhưng muốn nhảy vọt sang cấp tiên thiên cao thủ, thực là vô cùng gian nan. Nếu muốn đạt đến đẳng cấp tiên thiên cao thủ, cần có hai yêu cầu: Thứ nhất, phải đạt đến đẳng cấp hậu thiên đại viên mãn. Thứ hai, là có thể cảm ngộ được thiên đạo tự nhiên.

Tần Vũ trầm giọng tự nhủ: "Hậu thiên đại viên mãn, như tu vi ngoại công của ta bây giờ cũng có thể xem là hậu thiên viên mãn, chỉ có điều đối với việc cảm ngộ thiên đạo. thì thật là khó hiểu."

Cái gì gọi là có cảm ngộ đối với thiên đạo, Tần Vũ không hề biết. Điều này căn bản vô phương truyền thụ, nếu có thể truyền thụ, thì số tiên thiên cao thủ tại Tiềm Long đại lục cũng không đến nỗi quá ít như bây giờ, cũng không quá trân quý như vậy. Tần Vũ trong lòng không ngừng tự hỏi bản thân.

"Cảm ngộ thiên đạo, cảm ngộ tự nhiên, được, ta phải cảm thụ một lần, xem tự nhiên là cái vật gì."

Bỗng dưng, Tần Vũ nhắm mắt lại, phảng phất như cảm thụ cảm giác thu nhận nội khí lúc trước, tâm thần hoàn toàn rơi vào trạng thái hư không, nhưng không hề hấp thụ chút thiên địa linh khí nào, Tần Vũ như đang trong trạng thái hư không thoát tục, cảm nhận sự chuyển động của khí lưu trong tự nhiên. Tĩnh lặng.

Từng giây từng phút trôi qua, Tần Vũ vẫn như bất động, thân bất động, tâm bất động.

Không nghe, không ngửi, không nhìn.

Tần Vũ không hề suy nghĩ, dần dần, sau cùng Tần Vũ hoàn toàn như hoà nhập cùng vạn vật, từng đạo thiên địa linh khí như có ý thức hướng về tập trung trên thân thể Tần Vũ, hay nói đúng hơn, là tập trung về phía Lưu Tinh Lệ, Tần Vũ trở thành trung tâm của dòng xoáy linh khí.

Cảm giác thật mỹ diệu, phảng phất như đang ngâm mình trong dòng nước ấm, thiên địa linh khí xung quanh, Tần Vũ đột nhiên có thể cảm nhận được, một loại cảm giác thân thiết thật khiến người ta không muốn rời xa, khiến Tần Vũ quên đi tất cả, sau cùng hoàn toàn đắm chìm trong cảm giác nồng ấm mỹ diệu ấy. Đồng thời, Lưu Tinh Lệ đột nhiên phát xuất một luồng năng lượng ấm áp.

Không giống như nguồn năng lượng thanh lưu trong quá khứ, đây là một luồng năng lượng ấm áp, luồng năng lượng phảng phất như một dòng lưu thuỷ nồng ấm uốn lượn, từ từ nhập vào trong tâm trí của Tần Vũ, ở sâu trong tâm trí, cũng phảng phất như có một dạng năng lượng tròn đầy, xung quanh vòng tròn là từng tia điện uốn lượn, đó chính là thứ cơ sở nhất của thân thể – linh hồn!

Linh hồn cũng theo sự tu luyện của con người, sẽ càng ngày càng mạnh, Tần Vũ từ nhỏ đã quen huấn luyện cực hạn, linh hồn so với người thường mạnh hơn nhiều.

Từng luồng năng lượng như nước chảy trong chốc lát đi sâu vào tâm thức, linh hồn vừa tiếp xúc với luồng năng lượng đó dường như vô cùng hưng phấn, thu hút không ngừng nghỉ, gần một khắc sau, mầu sắc vòng tròn cũng trở nên đậm nét hơn, thậm chí như thêm phần chân thực.

Nguyên bản vòng tròn chỉ là một điểm hư vô, hiện tại lại tức thì như có vầng quang mang bẩy sắc chiếu sáng, bản thân cũng có chút chân thực, tia điện chạy quanh vòng tròn bẩy sắc càng mạnh.

"Nhị đệ, hiện nay Hạng Nghiễm đã phái Chân Từ đến ba quận Đông vực làm công tác điều tra tình báo, hành động của chúng ta đã có chút gian nan hơn trước, thủ hạ của gã Chân Từ này đều là những kẻ có nghề, hoạt động điều tra dò xét vô cùng lợi hại. Đặc biệt càng về sau này, khi hoạt động của chúng ta càng phát triển, sẽ khó lòng thoát khỏi cái mũi chó săn của bọn chúng. Khó rồi đây!"

"Đại ca đừng quá lo, lần này phụ vương ra ngoài, nhất định có biện pháp giải quyết chuyện này. Bất quá Chân Từ có thêm đồng đảng, đúng là có chút khó chơi, hắn ta cũng giống như một dạng thuốc cao đang dần dần bám chặt lấy chúng ta."

oOo

Tần Vũ đột nhiên tỉnh lại.

Trong khoảnh khắc lúc mở mắt, thiên địa linh khí bỗng dưng lại như trước đây, Tần Vũ không thể cảm thụ rõ ràng được nữa, đồng thời Lưu Tinh Lệ cũng khôi phục hình dạng ban đầu, luồng năng lượng ấm áp đã biến mất, nhưng bản thân Tần Vũ như đã có sự biến hoá cực lớn. Mắt tinh tai thính, âm thanh vọng vào tai vô cùng rõ ràng, còn mắt nhìn thấy người ở rất xa.

Nhưng giống như Tần Vũ, ngoài kia mấy chục mét đại ca và nhị ca hắn nhỏ giọng nói gì hắn đều nghe thấy rõ ràng, tiếng con giun bò ngoài xa hắn cũng phân biệt được, mắt cũng nhìn thấy con giun đó đang bò từng bước một. Nói như vậy có thể hình dung ra hắn mắt tinh tai thính thế nào rồi chứ?

"Đại ca nhị ca hai người." Tần Vũ nhất thời không chú ý, trong đầu óc toàn những lời của đại ca nhị ca hắn.

Tần Vũ đã biết kế hoạch của phụ vương hắn, muốn tiêu diệt Hạng gia đoạt lấy giang sơn của Sở vương triều, hiện tại tựa hồ như tay thủ lĩnh phụ trách việc điều tra ba quận Đông vực của Hạng gia là một nhân vật khó chơi.

Trong tâm trí Tần Vũ chốc lát suy nghĩ đến rất nhiều vấn đề, những lời của đại ca nhị ca mà Tần Vũ đột nhiên liên tưởng đến, việc phụ vương ly khai, quan hệ qua lại giữa tứ đại gia tộc, gã thủ lĩnh điều tra tình báo, từng điều từng điều một, cứ lần lượt diễn ra trong đầu Tần Vũ, vô cùng sáng rõ.

"Ta." Tần Vũ tức thì kinh hãi, chỉ trong khoảnh khắc, hắn lại nghĩ đến bao nhiêu vấn đề: "Sao đầu óc ta lại biến đổi trở nên lanh lợi thế."

Tần Vũ rốt cuộc cũng phát hiện ra sự biến hoá cực lớn của bản thân, nhìn quanh một lượt, Tần Vũ trừng mắt há mồm vẻ si ngốc.

"Cái gì đã diễn ra trước đó vậy, tại sao ta lại phát sinh biến hoá lớn như thế này?" Tần Vũ trong thời khắc phát hiện bản thân có sự biến hoá kinh nhân, tĩnh lặng một lúc lâu, cúi đầu nhìn ấn ký Lưu Tinh Lệ trước ngực, Tần Vũ lắc lắc đầu, đoạn nhảy từ trên nóc lầu xuống đất. Cả người Tần Vũ rung động lách đi trong nháy mắt, hoá thành hai đạo tàn ảnh hạ thân xuống mặt đất.

"So với quá khứ thì cảm thụ đối với sức gió đã rõ ràng gấp bội."

Tần Vũ cảm thấy thân pháp của mình cũng thêm phần hoàn mỹ, "tựa hồ như sự linh hoạt của thân thể cũng hơn trước rất nhiều."

Nếu là ngoại nhân thì khó lòng phán đoán ra, nhưng Tần Vũ tự mình đã rõ sao động tác của mình lại tự nhiên như vậy, thân thể lại phiêu hốt như vậy, giống như đang đi tản bộ, hắn cảm nhận được bản thân dường như đã phát sinh biến hoá.

"Chẳng lẽ ta đã từ hậu thiên cực hạn bước qua cánh cửa tiên thiên, đã đạt đến tiên thiên cảnh giới sao?" Tần Vũ trong tâm tự nhủ, nhưng hắn cũng không dám chắc chắn, bởi hắn chưa cảm nhận thấy có tiên thiên chân khí trong nội thể. Đột nhiên mục quang Tần Vũ hướng về đình viện phía đằng xa, dưới đình viện có một căn mật thất, chính là nơi Phong Ngọc Tử đang luyện khí, bất ngờ Tần Vũ nghe thấy có thanh âm vọng ra từ cánh cửa mật thất đang khai mở.

"Chẳng lẽ đã luyện chế linh khí thành công?" Tần Vũ lập tức chạy về phía đình viện.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện