Chương 9: Ta Tên Nam Cung Ngạo

Nghỉ ngơi vài hôm, Ly Nhi hoạt bát lên một chút. Nam Cung Ngạo tương đối thông thuộc địa hình ngọn núi này, tìm một cái khe núi bên cạnh dòng suối, việc cấp bách trước mắt là phải trị khỏi mắt trước đã.

“Ca ca, bên đó có hai con chim nhỏ kìa”. Ly Nhi nâng tay hắn lên, chỉ sang bên trái, trên

mặt Nam Cung Ngạo mang theo ý cười ôn nhu, khiến cho khuôn mặt anh tuấn của hắn hiện lên ánh mặt trời tuấn lãng sáng ngời. Nam Cung Ngạo lắng tai nghe một lúc, đột nhiên phi thân, vươn tay bắt lấy một con, thuận tay đưa cho nàng.

“Ca ca, bọn chúng sống rất vui vẻ”. Ly Nhi kinh ngạc nhìn con còn lại bay đi mất hút không thấy bóng dáng, nhẹ nhàng thả con ở trên tay mình bay đi, vừa tìm kiếm loại cỏ mà Nam Cung nói, vừa nắm chặt tay hắn nói chuyện.

Nam Cung Ngạo chậm rãi theo nàng đi về phía trước, tay chạm vào một đóa hoa, vì thế thuận tay hái tặng nàng. Nàng kinh hỷ nâng niu trong tay, tiếng cười trong trẻo, giống như cái khe núi kia. Nam Cung Ngạo đột nhiên nghĩ, ánh mắt nàng bây giờ, chắc chắn cũng trong trẻo giống như khe núi kia.

Lần đầu tiên Nam Cung Ngạo nhìn thấy dòng suối kia, nghĩ rằng đó không giống vật của phàm trần. Ly Nhi cười khanh khách ôm lấy cổ hắn, kiễng chân, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn. Hơi thở thơm mát phả vào mặt, Nam Cung Ngạo chỉ cảm thấy máu trong người bừng bừng lửa cháy. Hắn vươn tay kéo lấy cái eo nhỏ uyển chuyển, không chịu nổi mà nắm chặt lấy nàng, đè ở trên mặt đất, hạ thân kích động không giấu giếm chút nào ý đồ của hắn. Khi hắn nặng nề hôn đến cổ, người ở dưới thân nói đứt quãng: “Ca ca... phải... ưm, còn phải đi tìm thuốc nữa... a...”.

Nam Cung Ngạo trong lòng ngẩn ra, sau đó dục hỏa dần tắt, đúng vậy, bây giờ không phải là lúc nữ nhi tình trường.

Buổi trưa, Ly Nhi đi bắt cá trong suối, lúc mới đầu cái gì cũng không bắt nổi, vài hôm sau kỹ thuật ngày một tốt lên. Nam Cung Ngạo ở bên suối sờ soạng mổ con cá béo núc, dùng gậy xuyên qua.

Ly Nhi đi kiếm củi lửa, chậm rãi nướng. Khi mùi thơm bay ra tứ phía, nàng đem con cá nướng ngon lành thổi nguội đưa cho hắn, hắn lần mò đút vào trong miệng nàng, vì thế nàng nũng nịu ngậm luôn cả ngón tay của hắn, nhẹ nhàng liếm mút.

Loại cảm xúc mềm mại ấm áp đó, theo đầu ngón tay thô ráp truyền đến, Nam Cung Ngạo ngẩn người một lát.

“Ly Nhi” Hắn cúi đầu gọi. Vì thế Ly Nhi nũng nịu ghé sát vào hắn, hắn một tay nhẹ nhàng ôm vai nàng, tựa cằm lên vai nàng, đột nhiên nói: “Ta là ai?”.

“Ca ca.” Ly Nhi cọ cọ ở trước ngực hắn, nói như vậy. Nam Cung Ngạo lấy tay nâng cằm nàng lên, mặc dù hắn không nhìn thấy, vẫn để cho nàng nhìn vào mắt hắn: “Ta tên Nam Cung Ngạo”.

“Nam...” Ly Nhi học chữ cơ hồ rất chậm. Nam Cung Ngạo nghĩ vậy, Kiếm Tự Hồn lúc đầu dạy nàng hai chữ ca ca này, nhất định là đã tốn không ít công sức. Hắn đột nhiên có chút không thoải mái, ca ca trong miệng Ly Nhi, là chỉ Kiếm Tự Hồn!

“Nam Cung Ngạo” Hắn lại một lần nữa lặp lại thật chậm.

“Nam... Cung... Ngạo” Ly Nhi nói thật chậm. Nam Cung Ngạo trìu mến vỗ vỗ đầu nàng, vô cùng thân thiết nói: “Nhớ kỹ, đừng quên nhé!”

“Nam Cung Ngạo” Ly Nhi cúi đầu lặp lại, sau đó nặng nề gật đầu.

Nam Cung Ngạo vuốt ve mặt nàng, xúc cảm kia kém xa cảm giác sung túc khi hắn đưa nàng ra khỏi tử vụ thụ hải, hắn kéo nàng vào trong lòng, lần đó, nhu tiến vào trong lòng. Hạ Hoài Chi phải nửa tháng mới đuổi được tới Bắc Thần Sơn, chỗ ẩn thân của Nam Cung Ngạo, hắn không cần nghĩ cũng biết. Chỉ là thi yêu quả thực lợi hại, làm hắn chậm trễ mất nửa tháng, tử thương vô số, cuối cùng dẫn đến hợp thành một đám đem đi thiêu mới khắc phục được sự tình.

Một người họ hàng bị chôn cùng, hắn đau lòng chép miệng.

Thị lực của Nam Cung Ngạo đã dần dần hồi phục, hiện tại có thể nhìn rõ mọi vật nội trong ba thước, nhưng mà độc này quả thực lui vô cùng chậm.

Hạ Hoài Chi làm sao không biết đạo lý này. Đây cũng là nguyên nhân khiến hắn ngày đêm đi gấp đuổi tới đây.

Hôm đó, hắn lập tức hạ lệnh tất cả mọi người mang theo chó săn lục soát cả ngọn núi! Vì thế tiếng người, tiếng chó sủa đã phá vỡ sự yên tĩnh ở đây.

Đèn đuốc sáng bừng cả ngọn núi, khiến Ly Nhi có chút sợ hãi, ban đêm cũng không dám ngủ. Nam Cung Ngạo ôm nàng, biết rằng bị tìm thấy chỉ là chuyện sớm muộn. Hắn hy vọng sẽ bị tìm thấy khi mắt đã khỏi hẳn, nhưng mà lúc này xem ra, không có nhiều khả năng.

Lại qua hai ngày, mắt nhìn ánh đuốc càng ngày càng gần. Nam Cung Ngạo ném Ly Nhi ở lại một mình trong khe núi, một mình chạy ra ngoài. Hạ Hoài Chi nhìn hắn hồ nghi:

“Không đem theo tiểu yêu tinh kia cùng đi sao?”

Nam Cung Ngạo cười đến vân đạm phong khinh: “Nam Cung Ngạo cần nữ nhân nào mà không có, huống chi là một thi yêu mang điềm xấu”.

Hạ Hoài Chi giữ lấy eo của Ly Nhi, mắt Nam Cung Ngạo không nhìn thấy Ly Nhi, nhưng mà vẫn như cũ không nhìn về phía Hạ Hoài Chi nói câu này. Nét mặt của hắn là loại lãnh khốc tuyệt tình vốn có của Nam Cung Ngạo, trong lòng hắn nghĩ gì thì lại không có ai nhìn ra.

Hạ Hoài Chi dùng tay nâng cằm Ly Nhi lên: “Tiểu yêu tinh, nghe đi. Tình lang của ngươi đối với ngươi rất thật lòng nha”. Ly Nhi không nói gì, Nam Cung Ngạo không dám nghĩ đến cặp mắt giống như dòng suối trong khe núi kia, Hạ Hoài Chi ôm Ly Nhi đi rồi, không còn nghe thấy tiếng giãy giụa của nàng, Nam Cung Ngạo đưa lưng về phía bọn họ.

Bàn tay thô ráp nắm chặt thành quyền, móng tay cắm sâu vào trong thịt, lãnh khốc tuyệt tình như vậy, là tất cả những gì hắn có thể làm cho người mình yêu, đó là một chút bảo vệ cuối cùng.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện