Chương 60: Anh làm là được rồi

Người nào đó bị nhịn ăn đồ lạnh mấy hôm rồi, thế nên ôm ngay một đống toàn kem là kem ra, dùng chân đóng cửa tủ lại, sau đó đi tới đặt đồ ăn trong tay lên bàn, rồi ngồi lên trên chiếc ghế sofa dành riêng ình.

Cô nâng nắp chiếc Laptop lên, mở một video, vừa xem tay vừa cầm lấy một chiếc kem.

Lăng Diệp thấy vậy, đứng dậy đi tới trước bàn của cô, không nói gì đem đống kem kia cất trở lại vào trong tủ lạnh.

Úc Hàn Yên liếc nhìn theo cử động của anh, vội vàng giương mắt lên nói:

"Anh không được cất đi, để đây cho em, em muốn ăn!"

Lăng Diệp lườm cô một cái, đi về phía bàn làm việc của mình, đồng thời ném lại cho cô hai chữ:

"Không được!"

Đôi mắt to trắng đen rõ ràng của Úc Hàn Yên trợn tròn, tức giận hỏi:

"Vì sao?"

Lăng Diệp ngồi trên chiếc ghế dựa xoay, mở tài liệu ra, cũng không ngẩng đầu lên nhàn nhạt đáp:

"Ăn liền một lúc quá nhiều không tốt cho cơ thể."

"Cơ thể em rất tốt! Có cần đi bệnh viện kiểm tra để chứng minh cho anh xem không!" Úc Hàn Yên không chịu từ bỏ gân cổ lên cãi.

Tay Lăng Diệp đang lật tài liệu hơi dừng lại. Anh đóng tập tài liệu vào, đứng dậy nhìn Úc Hàn Yên, dùng giọng dễ nghe nói:

"Đi thôi."

Úc Hàn Yên hơi sững sờ, chớp chớp đôi mắt to hỏi:

"Đi đâu?"

Lăng Diệp nhíu mày, không phải cô vừa nói là muốn đến bệnh viện làm kiểm tra để chứng minh sao? Anh nhắc nhở:

"Bệnh viện."

Úc Hàn Yên trợn trừng mắt bất đắc dĩ, mình chỉ thuận miệng nói thế thôi nhưng người kia lại cho thành thật luôn. Cô quay đầu đi, không chút do dự cự tuyệt:

"Cơ thể em rất tốt, không cần phải đến bệnh viện kiểm tra."

Đột nhiên Lăng Diệp cười yêu nghiệt. Anh đi tới trước người cô, cúi người cầm chiếc kem trong tay cô ném vào thùng rác, rồi đè cô xuống ghế sofa, cúi đầu ngậm vành tai cô nói nỉ non:

"Nếu cơ thể em tốt như vậy thì nhanh sinh cho anh một đứa bé đi."

Mặc dù anh không quá thích trẻ con, nhưng nghĩ đến đó là con của hai người anh lại có chút mong đợi. Huống hồ ông nội lúc nào cũng mong có một đứa chắt trai.

Úc Hàn Yên vội vàng dùng tay đẩy lồng ngực to lớn của Lăng Diệp ra, mặt đỏ lên nói:

"Dừng lại! Hiện tại em không tiện vận động."

Trong đôi mắt hẹp dài của Lăng Diệp thoáng qua một tia nghi ngờ. Anh dùng giọng từ tính hỏi:

"Tại sao?"

"Bụng em rất no." Úc Hàn Yên quay đầu vào lưng ghế sofa, ánh mắt lóe sáng nói.

Lăng Diệp ngồi lên trên người cô, từ trên cao nhìn xuống, tay phải ưu nhã chậm rãi cởi cúc áo sơ mi ra, theo lời của cô…. Anh dùng giọng rất nhẹ hỏi:

"Vậy hả? Tiểu Yên của anh, em ăn gì rồi?"

Úc Hàn Yên suy nghĩ một lúc, hình như cả ngày hôm nay tính đến thời điểm này cô chưa ăn gì cả……. Vẻ mặt cô trở nên quẫn bách, nói không chắc chắn lắm:

"Em ăn kem rồi. . . . . ."

Trong mắt Lăng Diệp nổi lên ý cười, anh tiếp tục cởi cúc áo sơ mi của mình, kéo giọng dài ra đầy mê người, nói:

"Ồ. . . . . ."

Úc Hàn Yên mím mím môi, đôi mắt to hiện lên một tầng hơi nước mỏng, tội nghiệp nhìn Lăng Diệp, hai tay bắt lấy vạt áo anh nói:

"Em không muốn làm nha ~"

Hiện tại thắt lưng của cô vô cùng đau nhức, còn thêm một lần nữa phần trên và dưới của cô sẽ phân ly mất.

Lăng Diệp đáp "Uhm" một tiếng, cởi áo của mình ra, ép xuống người cô, đồng thời nói cực nhanh:

"Em không cần phải làm, anh làm là được rồi."

". . . . . ." Có khác nhau sao?

Thế là, đại tổng giám đốc Lăng của chúng ta lại bắt đầu tự mình gieo mầm kiếp sống.

"Lăng Diệp! Em cảnh cáo anh… Anh dám làm nữa, tối nay sẽ phải ra ngoài ghế sofa ngủ!" Sau một tiếng đồng hồ, giọng nói hổn hển của người nào đó vang lên.

Lăng Diệp nhíu mày, đã ‘tu bổ’ tạm rồi nên thu hoạch thôi. Anh dựa vào sức kiểm soát mạnh mẽ của mình, cho hóa thành một vũng nước vào trong cơ thể người nào đó, cố gắng để mình không nhìn thấy một màn kiều diễm sinh động trên ghế sofa, mặc quần áo vào người.

Vừa được tự do, Úc Hàn Yên cũng chẳng kịp để ý đến toàn thân đau nhức, vội vàng mặc quần áo vào. Để đề phòng người kia thay đổi chủ ý, cô phải mau chóng dậy sửa soạn chỉnh chu lại ình.

Sau khi mặc quần áo chỉnh tề, Úc Hàn Yên ngẩng đầu nhìn Lăng Diệp đang nhàn nhã cài nút tay áo, giận dữ nói nhỏ:

"Mặt người dạ thú."

Động tác ở tay Lăng Diệp hơi dừng lại, mặt anh không biến sắc nhắc nhở:

"Từ chiều qua đến giờ, em đã nói từ ‘cầm thú’ này không dưới mười lần rồi."

Úc Hàn Yên vừa nghe nói thế liền kích động. Cô đứng phắt dậy nhưng hai chân lại mềm nhũn ra, cô nhanh tay nhanh mắt vịn vào bên mép bàn, mở to đôi mắt nhìn vào khuôn mặt hoàn mỹ có một không hai của Lăng Diệp, gầm nhẹ:

"Đều là lỗi của anh!"

Lăng Diệp tiến đến bế cô lên, vừa đi ra phía bên ngoài phòng làm việc, vừa dỗ dành:

"Đúng vậy, đều là lỗi của anh, em đừng kích động."

Úc Hàn Yên rất không hài lòng "Hừ" một tiếng, đưa hai tay giắt lên chiếc cổ cao to đẹp đẽ của Lăng Diệp, đầu tựa vào ngực anh, hỏi:

"Đi đâu vậy?"

Lăng Diệp đi vào thang máy dành riêng cho tổng giám đốc, đưa một tay ra ấn vào phím đề số 1, đáp:

"Đi ăn gì đó."

Úc Hàn Yên đột nhiên ngẩng đầu lên, tỏ rõ suy nghĩ của mình:

"Em không nấu cho anh đâu!"

Mệt chết cô rồi, lại còn muốn cô nấu cơm. Đừng nói là cửa lớn, mà ngay cả cửa sổ cũng không được. (Ám chỉ một việc không có khả năng a~)

Lăng Diệp nhếch nhếch môi bất đắc dĩ, nhỏ giọng hỏi:

"Mèo hoang nhỏ, anh có nói em nấu cơm sao?"

Anh mới là mèo hoang nhỏ, cả nhà anh đều là mèo hoang nhỏ! Trên mặt Úc Hàn Yên thoáng qua vẻ lúng túng, cô nói nhỏ:

"Ai bảo lúc trước anh toàn bắt em nấu cơm."

Lăng Diệp bế cô ra khỏi thang máy, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đi từng bước bước một đến cửa cao ốc, đồng thời nghiêm túc nói:

"Vợ nấu cơm cho chồng ăn không phải là một chuyện rất tự nhiên sao?"

Úc Hàn Yên lại dựa sát đầu vào ngực anh, lẩm bẩm:

"Ai là vợ của anh chứ."

Lăng Diệp dừng bước, yên lặng nhìn người trong ngực, mắt sâu không thấy đáy.

Úc Hàn Yên rụt đầu lại, giống như thanh minh cho câu nói của mình, làu bàu:

"Đúng là như thế nha. Chúng ta còn chưa kết hôn."

Lăng Diệp gật đầu một cái, tiếp tục bước về phía xe của mình, đồng thời nói:

"Sau khi ăn cơm xong sẽ đi lấy giấy đăng ký kết hôn."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện