Chương 62: Thừa lúc yếu ớt mà vào
"Đã về chưa?" Tay trái Lăng Diệp cầm điện thoại áp vào tai, tay phải vuốt ve khuôn mặt mềm mịn của Úc Hàn Yên đang đặt trên đùi mình.
"Vừa đến nơi."
Úc Hàn Yên đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại trên tay anh, áp vào tai mình hỏi:
"Dany đã tỉnh lại chưa?"
"Tỉnh rồi."
Úc Hàn Yên ngồi dậy, đi dép vào xong nói:
"Vậy chúng tôi qua thăm cô ấy."
"Cô ấy không có ở chỗ tôi."
Úc Hàn Yên sửng sốt một lúc, khẽ cau mày hỏi:
"Vậy cô ấy ở đâu?"
"Chiều hôm qua người nhà của cô ấy đã đến Đỉnh Vô Danh đón cô ấy về."
Úc Hàn Yên giống như quả bóng cao su xì hơi, một lần nữa xụi lơ vào lòng Lăng Diệp, chậm rãi hỏi:
"Sao người nhà của cô ấy lại biết chuyện cô ấy bị thương? Không phải là cô ấy đi một mình tới Đỉnh Vô Danh đỉnh sao?"
"Người nhà cô ấy gọi điện thoại ."
Lông mày Úc Hàn Yên cau lại, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói:
"Tề Ngôn, anh ngốc hả!" Cơ hội khó có được, thế nhưng hắn lại không biết nắm bắt! Rõ ràng là hai người có thể an tĩnh, thân mật ở cùng với nhau, rõ ràng đó là cơ hội tốt để phát triển tình cảm, thế nhưng hắn lại khước từ!
Hơn nữa, phụ nữ lúc yếu đuối sẽ dễ bị cảm động nhất. Lúc trước cô cũng là như vậy mới bị Lăng Diệp cảm động. . . . . .
Nghĩ tới đây, cô trừng mắt nhìn Lăng Diệp. Nhất định là người này đã âm mưu tính trước!
Người đầu điện thoại bên kia im lặng mấy giây, thản nhiên nói:
"Tôi chỉ đưa điện thoại đến tai cô ấy mà thôi. Là cô ấy nói chuyện với người nhà của mình."
Úc Hàn Yên hơi sửng sốt, không ngờ lại là tình huống này, nói xa xôi:
"Được rồi. . . . . ."
Lăng Diệp giành lấy chiếc điện thoại di động từ người nào đó, nhanh chóng nói câu “Cứ như vậy đi” với người bên kia, sau đó cúp điện thoại.
Úc Hàn Yên nhìn anh chằm chằm, tức giận nói:
"Em còn chưa hỏi anh ta có biết Dany đang ở bệnh viện nào hay không!"
Lăng Diệp đưa tay bắt lấy chiếc cằm hoàn mỹ của cô, giống như một loại trừng phạt, ngấu nghiến bờ môi cô một hồi, sau đó nói như giải thích:
"Nói chuyện điện thoại với người đàn ông khác quá lâu."
Úc Hàn Yên nghe vậy, bất chợt liếc mắt, bất đắc dĩ nhắc nhở:
"Đó là Tề Ngôn."
Ngón tay cái của Lăng Diệp nhẹ nhàng ma sát qua lại trên bờ môi sưng đỏ của cô, lơ đễnh đáp:
"Vậy thì sao nào? Còn không phải là đàn ông?"
". . . . . ." Lăng Diệp, anh đúng là vại dấm chua!
Úc Hàn Yên nghĩ ra điều gì, đột nhiên khí thế hung hăng, chất vấn đối phương:
"Lúc em bị thương, anh đối với em tốt như vậy, có phải là đã có mưu tính từ trước rồi không!"
Lăng Diệp buồn cười nhìn cô, khóe miệng nhếch lên, hỏi:
"Em nói xem?"
Đôi mắt lưu ly của Úc Hàn Yên nhìn anh không chớp, nói khẳng định:
"Anh muốn thừa lúc yếu ớt mà vào!"
Đôi mắt đen nhánh của Lăng Diệp thoáng qua tia cười. Anh dùng giọng từ tính nói:
"Cũng không phải là không có khả năng đó."
Thật ra lúc đó anh chỉ muốn tận tay chăm sóc cô, căn bản không có suy nghĩ được nhiều thứ như vậy.
Úc Hàn Yên bày ra vẻ mặt biết ngay mà. Cô há miệng cắn ngón cái của anh, nói mơ hồ không rõ:
"Gian thương."
Lăng Diệp không rút ngón tay trở về, để mặc cho cô cắn, tay trái vuốt ve eo cô, nhìn cô mang theo ý cười, chậm rãi hỏi:
"Vậy em có muốn người gian thương này nói cho em biết, Dany đang ở bệnh viện nào không?"
Úc Hàn Yên cũng không dùng sức cắn ngón tay anh, mà chỉ để răng đụng vào tay anh mà thôi. Cô đưa đầu lưỡi đẩy cái dị vật trong miệng mình ra, mắt chớp chớp nhìn người trước mặt, nói xin ý kiến:
"Được nha."
Dany là người bạn cùng phái đầu tiên của cô, cũng là người phụ nữ đầu tiên cô để tâm.
Lăng Diệp đưa ngón tay cái bị Úc Hàn Yên cắn lên trên miệng, thè lưỡi ra mập mờ liếm láp, nói sâu kín:
"Nếu anh không thu bất kỳ lợi tức nào mà đã nói cho em biết bệnh viện nơi Dany ở, không phải là rất không thích hợp với thân phận gian thương của anh sao?"
Thiếu chút nữa Úc Hàn Yên đã cắn vào đầu lưỡi mình, cô lập tức sửa lại lời nói:
"Sao anh có thể là gian thương được? Trên thế giới này, chỉ có anh là người lương thiện nhất thôi!"
Lăng Diệp bế cô lên đi vào trong phòng ngủ, đôi môi mỏng khẽ mở, phun ra hai chữ:
"Muộn rồi."
Ngậm ngón tay cái của anh là cô sai. Sao cô có thể làm động tác có tính trêu đùa như vậy được? Một người đàn ông khỏe mạnh sao có thể thờ ơ khi nhìn thấy hành động này của người yêu mình đây?
Nơi bị răng cô chạm vào, giống như có một dòng điện chạy qua, kích thích một hồi, khiến lòng anh không tự chủ được run rẩy; Nơi bị đầu lưỡi ướt át của cô quét qua, càng giống như bốc cháy, như lấy xu thế của từng đốm lửa nhỏ, thiêu đốt từng tấc da thịt cùng máu trong người anh.
"Diệp, thật sự không muốn mà, anh sẽ bị cạn kiệt linh lực mà chết đó . . . . . ." Hai tay Úc Hàn Yên đẩy lồng ngực Lăng Diệp ra, vùng vẫy giãy chết nói.
Lăng Diệp nói cực nhanh câu "Sẽ không", liền dùng môi chặn lại hơi thở mùi đàn hương từ miệng cô phả ra.