Chương 100: Hôn lễ thế kỷ (2)

Ngày kết hôn được định từ nửa tháng trước, nhưng hôn lễ này cũng không phải là nửa tháng trước mới bắt tay vào làm. Ngay từ lần thứ hai nhìn thấy Úc Hàn Yên, Lăng Diệp đã cho người xây dựng phòng ốc ở trên hòn đảo tư nhân nhỏ của mình, trồng trọt hoa cỏ cây cối, bày biện hiện trường hôn lễ……….

Mặc dù khi đó người kia không có hảo cảm với anh, nhưng đã là người anh nhìn trúng, chỉ có một kết cục, đó chính là thuộc về anh.

Mọi người tới hòn đảo nhỏ này, phản ứng đầu tiên là - đẹp; phản ứng thứ hai là – quá đẹp; phản ứng thứ ba là – đẹp khiến người ta hít thở không thông. Khắp nơi đều nhìn thấy hoa hồng quyễn rũ, hoa bách hợp thuần khiết, hoa cẩm chướng ấm áp, hoa tulip cao sang…….. Không thể đếm xuể những loài hoa cùng đua nhau nở rộ, tô điểm cho hòn đảo nhỏ rực rỡ sắc màu, khiến cho người ta giống như đang đưa mình vào biển hoa.

Không một ai không bị thuyết phục bởi nguồn lực tài chính của Lăng Diệp.

Mặc dù người được mời đến đều là khách quý đứng trên đỉnh kim tự tháp trong lĩnh vực của mình, nhưng mà ở tại đây, không dám đùa bỡn đại bài, không ai dám bới móc, không dám để lộ ra chút biểu cảm không hài lòng nào. Trong giới hắc đạo, bang Liệt Diễm đại biểu cho thế lực tuyệt đối; còn trong bạch đạo, Lăng Thị lại đại biểu cho tiền quyền (quyền lực + tài chính).

Tiếng gào thét tạp âm trên bầu trời được thay thế bằng tiếng nhạc du dương do những ban nhạc hàng đầu thế giới trình diễn, mọi người rối rít chuyển tầm mắt về phía chiếc máy bay trực thăng đang càng ngày càng tới gần, vô số các camera không hẹn mà cùng nhắm về hướng chiếc máy bay trực thăng.

Thời khắc lịch sửa sắp sửa diễn ra.

Máy bay trực thăng đáp xuống một bãi cỏ trống bằng phẳng, cửa cabin được mở ra, dây cầu thang ngắn được thả xuống, hai người mặc âu phục màu đen đi ngang nhau nhanh chóng trải thảm đỏ lên trên cầu thang.

Trong nháy mắt, thảm đỏ đã được trải lên trên cỏ, bóng dáng Lăng Diệp với phong thái cường ngạnh rọi vào tầm mắt mọi người.

Anh tuấn bức người, yêu nghiệt không ai bằng.

Anh chậm rãi đi xuống cầu thang, xoay người ngẩng đầu nhìn lên cửa cabin, chờ người đẹp đi ra.

Tất cả mọi người đều nhìn không chớp mắt vào cửa cabin, chỉ sợ bở lỡ mất một hình ảnh.

Khoảng khắc tiếp theo, một cô gái mặc váy cưới xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ.

Vẻ đẹp của cô, áp đảo tâm trí người, mê hoặc lòng người.

Đặc biệt là đôi mắt hạnh đen trắng rõ ràng, sáng rực như ngôi sao, giống như mang theo một ma lực, mặc dù cách một tấm khăn che mặt, vẫn mạnh mẽ thu hút sự chú ý của các nhân sĩ (trai chưa vợ) ở đây như cũ, "hít", những tiếng hít khí trầm thấp được lan ra từ trong đám người.

Bạch Triết Hiên nhìn cô ngơ ngẩn, bị rơi rớt mấy nhịp tim.

Lăng Diệp tạo ra một đường cong bên cánh tay phải, thâm tình nhìn cô.

Khóe môi Úc Hàn Yên khẽ gợn lên, bước từng bước tới gần anh, lúc đến bên cạnh anh, cô đưa tay trái của mình khoác lên khuỷu tay anh.

Hai người cùng nhau đi về phía trước hai mét, sau đó dừng lại, mỉm cười nhìn mọi người xung quanh, để mặc cho người khác chiêm ngưỡng cùng chụp ảnh.

Tiếp đó, mười hoa đồng mỗi người xách theo một giỏ đầy cánh hoa hồng đi tới bên cạnh họ, chia thành hai nhóm nam riêng, nữ riêng. Nhóm hoa đồng nam trong những bộ âu phục đen nhỏ xíu đứng ở bên trái Lăng Diệp, nhóm hoa đồng nữ trong những bộ váy trắng công chúa đứng ở bên phải Úc Hàn Yên.

Tiếp đó, Tề Ngôn xuất hiện trong tầm mắt của mọi người với dáng vẻ hiên ngang, anh tuấn tuấn vĩ (cao to đẹp trai, tài trí hơn người).

Những người trong giới bạch đạo cũng không khỏi tự hỏi, người đó là ai? Nhưng mà, chỉ với việc anh là phù rể, cũng đã đủ biết nhất định anh không hề đơn giản. Vì vậy, các cô gái chưa chồng lại cùng nhau đem lực chú ý tập trung trên người anh.

Anh dừng lại sau lưng cách Lăng Diệp khoảng hai mét, Dany ăn mặc đẹp đẽ thong thả đi xuống cầu thang. Lam Nguyệt và Đan Liên bèn nhìn nhau cười, có một loại cảm khái kiểu "Nhà có con gái mới lớn".

Vẻ bề ngoài hay khí chất của Dany đều rất xuất chúng, đã níu chặt tầm mắt của cánh đàn ông, bọn họ không hẹn mà đều đem chủ ý đánh trên người cô.

Bạch Triết Hiên vừa thấy phù dâu là cô, gần như đã xác định được ngay người đàn ông sau lưng Lăng Diệp chính là bạn trai cô, cũng chính là tên đầu sỏ đã khiến cho hắn mất tất cả, trở thành hai bàn tay trắng – Tề Ngôn.

Hắn nhét tay vào túi quần, nắm chặt cái lọ nhỏ.

Dany đến cạnh Tề Ngôn thì dừng lại, ngồi xổm xuống nâng làn váy sau của Úc Hàn Yên lên, đứng dậy.

Khúc quân hành thiêng liêng của lễ cưới vang lên, mở màn cho buổi hôn lễ bắt đầu.

Trên đài cao, vị linh mục rất có uy danh trên thế giới – Linh mục Khải Minh bắt đầu lên tiếng.

Mọi người lưu luyến đem tầm mắt dời khỏi bốn người kia, đứng đối mặt với linh mục.

Năm hoa đồng đứng phía trước và năm hoa đồng đứng phía sau Lăng Diệp và Úc Hàn Yên, hòa theo tiết tấu của âm nhạc, rắc xuống những cánh hoa hồng nhạt, những cánh hoa màu hồng nhạt điểm xuyết trên thảm đỏ, tạo thành những bông hoa tuyết phất phơ.

Bốn người giống như đã trải qua vô số những lần tập luyện, bước chân đều nhịp.

Hai bên chiếc thảm đỏ rộng ba mét, cứ cách mười mét là có hai hộ vệ mặc âu phục đen đứng hai bên, sự hiện hữa của bọn họ, khiến ọi người không dám bước lên phía trước một bước.

Nhóm hoa đồng đi đến bậc thang lối lên trên đài thì dừng lại, bọn chúng đứng hướng mặt vào giữa đường, động tác rắc hoa trên tay vẫn không ngừng.

Dany đỡ vạt váy sau của Úc Hàn Yên đi lên đài, sau khi Úc Hàn Yên đã đứng ngay ngắn, mới từ từ buông vạt váy xuống đất.

Sau khi linh mục đọc một đoạn xong, nhìn về phía Lăng Diệp hỏi: "Chú rể, con có bằng lòng lấy cô dâu làm vợ không?"

Lăng Diệp nhìn chằm chằm Úc Hàn Yên bằng ánh mắt thâm tình, khẩn thiết, cất giọng kiên định: "Con bằng lòng."

Linh mục lại hỏi: "Bất luận là cô ấy giàu có hay nghèo khổ, hoặc bất luận là sau này cô ấy có khỏe mạnh hay ốm đau, con có bằng lòng sống cùng cô ấy suốt đời không?"

Lăng Diệp nghiêm túc trả lời: "Con bằng lòng."

Linh mục nhìn về phía Úc Hàn Yên, hỏi: "Cô dâu, con có bằng lòng gả cho chú rể làm vợ không?"

Úc Hàn Yên nhìn xuyên thấu qua tấm khăn che mặt, về phía Lăng Diệp, khóe môi khẽ cong, giọng thánh thót: "Con bằng lòng."

Linh mục lại hỏi: "Bất luận là trong tương lai cậu ấy giàu có hay nghèo khổ, hay bất luận là sau này cậu ấy có khỏe mạnh hay ốm đau, con có bằng lòng sống cùng cậu ấy suốt đời không?"

Úc Hàn Yên trả lời rất chắc chắn: "Con bằng lòng."

Cha xứ mỉm cười, tuyên bố: "Mời chú rể và cô dâu trao nhẫn cưới."

Tề Ngôn đi tới bên cạnh Lăng Diệp, lấy từ trong túi quần ra một hộp nhẫn, mở ra.

Úc Hàn Yên đưa tay trái của mình lên, chờ đợi.

Lăng Diệp ngoắc ngoắc khóe môi, lấy chiếc nhẫn ra, nâng tay trái của Úc Hàn Yên lên, đưa chiếc nhẫn lồng vào ngón áp út của cô, từ từ đẩy vào.

Mọi người nhìn thấy viên kim cương khổng lồ được khảm trên chiếc nhẫn, đều hít vào một ngụm khí lạnh.

Người tinh mắt sẽ nhận ra, viên kim cương khảm trên chiếc nhẫn, là do mấy tháng trước Lăng Diệp đã bỏ ra ba tỷ Dollar để mua, viên kim cương màu hồng nặng đến 20 Carat. Nó được cho là viên kim cương hoàn mỹ nhất mà loài người đã phát hiện ra tính đến thời điểm này, không gì sánh được.

Cho dù không nhìn đến người thiết kế chiếc nhẫn, không nhìn đến công nghệ tạo ra chiếc nhẫn, không nhìn đến tư liệu chế tác ra chiếc nhẫn, thì chiếc nhẫn này, cũng không thể nghi ngờ chính là chiếc nhẫn đắt tiền nhất trong lịch sử.

Dany chầm chậm đi đến bên cạnh Úc Hàn Yên, tay trái nâng hộp nhẫn, tay phải mở hộp ra.

Úc Hàn Yên đưa tay phải lên, lấy chiếc nhẫn ra, đưa chiếc nhẫn lồng vào ngón áp út của Lăng Diệp, từ từ đẩy vào.

Lão Tôn đứng hàng đầu tiên bên dưới, không khỏi vui mừng rơi lệ, ông ngước đầu nhìn lên trên trời, nói thầm: "Lão gia, ông có thể yên nghỉ rồi. . . . . ."

Linh mục thấy vậy, nói lớn: "Ta nhân danh Chúa Thánh Thần, Chúa Cha, Chúa Con tuyên bố: cô dâu chú rể kết làm vợ chồng. Bây giờ, chú rể có thể hôn cô dâu được rồi."

Mặc dù mình với Lăng Diệp đã làm không ít chuyện thân mật, nhưng nghĩ đến hôn trước mặt nhiều người như vậy, mặt Úc Hàn Yên vô tình vẫn đỏ lên.

Lăng Diệp đi tới trước người cô, hai tay nhẹ nhàng lật khăn che mặt lên qua đầu cô, tay trái ôm eo cô, tay phải giữ sau ót cô, làm một chuyện anh rất thích – hôn môi cô.

"Hôn lưỡi hai phút!" Có lẽ là do bầu không khí vui vẻ thoải mái của hôn lễ mà khiến mọi người sôi nổi trỗi dậy, có người nói đùa.

Lời này vừa được thốt ra, không ít người cũng phụ họa theo: "Hôn lưỡi hai phút! Hôn lưỡi hai phút! Hôn lưỡi hai phút!"

Luật phát không trách tội, huống hồ bọn họ cũng không phạm lỗi gì, ngược lại còn khiến cho hiện trường hôn lễ trở nên náo nhiệt hơn.

Loại chuyện hôn lưỡi như vậy, Lăng Diệp dĩ nhiên bằng lòng một trăm lần, chỉ có điều, anh không quên da mặt của người nào đó hơi mỏng.

Anh nhìn vào mắt Úc Hàn Yên đã phủ một tầng hơi nước, sử dụng ánh mắt hỏi: "Có thể không?"

Úc Hàn Yên thẹn thùng liếc anh một cái, sau đó nhắm mắt lại, đưa hai tay lên cổ anh.

Con ngươi Lăng Diệp giống như đá Hắc Diệu Thạch, sáng đến kinh người, anh không chút chậm trễ, đưa đầu lưỡi linh hoạt vào, khẽ cậy hàm răng cô ra.

Một nụ hôn dữ dội cuồng dã, đẩy không khí của hiện trường hôn lễ lên đến đỉnh điểm.

Các quý ông mặc kệ là đã kết hôn hay chưa, đều đem tầm mắt chuyển đến khuôn mặt cô dâu xinh đẹp, tưởng tượng chính mình đang hôn cô; còn các cô gái, tất cả đều giống nhau, đều đem tầm mắt chuyển đến khuôn mặt anh tuấn của chú rể, tưởng tượng người anh đang hôn chính là mình.

Dany đứng cách xa bọn họ không xa, nét mặt đỏ hồng giống như con tôm luộc chín, ánh mắt vụt sáng nhấp nháy, quá kích thích……..

Đột nhiên cô cảm thấy có luồng ánh mắt nóng rực rơi trên đôi môi của mình, không khỏi muốn tìm cái lỗ nào đó chui xuống, không cần nhìn cô cũng biết tầm mắt đó là của ai.

Mạc Vũ đứng ở trong đám người, nhận thấy rất rõ dục vọng trong cơ thể mình đang thức tỉnh, anh khẽ nguyền rủa một tiếng, ép buộc chính mình di dời tầm mắt khỏi hai người kia.

Trong lúc lơ đãng, anh nhìn thấy Thiên Nhất đứng bên cạnh, khuôn mặt đã đỏ hồng có thể chảy ra nước, "Bùm" một tiếng, dục vọng nổ tung.

Mạc Vũ vươn tay sang cặp mông của Thiên Nhất, cuối cùng vẫn không dám đáp xuống, bởi vì anh hiểu rất rõ, nếu đáp xuống, nhất định Thiên Nhất sẽ trở mặt.

Anh hít sâu một hơi, đè thấp dục vọng của chính mình xuống, nhìn bốn phía xung quanh một vòng, tất cả mọi người đều không tốt hơn anh chút nào.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện