Chương 116: Ngoại truyện 6: Có dã thú ẩn hiện 2
"Cảm ơn." Phong Khuynh Lam thấy Lăng Diệp đặt một ly trà xuống trước mặt mình, vội nói.
"Gọi cha." Úc Hàn Yên cười nói.
"Ông ấy không nói ra miệng thôi, chứ trong lòng cũng rất muốn nghe con gọi ‘cha’ đó." Cô hòa hoãn, nói.
"Ông ấy đang khó chịu." Qua một giây, cô lại bổ sung.
Khóe miệng Lăng Diệp co rút.
Anh ngồi xuống bên cạnh Úc Hàn Yên, khoác tay lên vai cô, chậm rãi nói: "Mặc dù thấy cô vẫn chưa thích nó là bao, nhưng đã là người nó nhìn trúng, thì chỉ có thể thuộc về nó, cho nên cái từ ‘cha’ này, cô nhất định phải gọi. Gọi muộn không bằng gọi sớm, còn có thể luyện tập nhiều hơn."
Phong Khuynh Lam có chút nói không lên lời, cách nói chuyện của hai cha con bọn họ thật giống…….
Nói cũng đã nói đến thế rồi, cô đành phải nhỏ giọng gọi: "Cha."
"Quà đâu?" Úc Hàn Yên lấy cùi chỏ chọc Lăng Diệp một cái, hỏi.
Lăng Diệp hào phóng: "Con muốn gì? Cứ việc nói."
Phong Khuynh Lam vội vàng từ chối: "Con không cần quà."
Lăng Diệp im lặng một hồi, nói: "Con muốn đánh thắng nó không? Ta nói nhược điểm của nó cho con biết."
"Cha, cha không được thâm độc như vậy!" Lăng Húc đi từ phòng bếp ra, đúng lúc nghe thấy câu này, mặt không khỏi đen lại.
"Nếu như cô ấy đánh thật, con nhất định không có khả năng thắng nổi cô ấy đâu." Anh nói với vẻ mặt kiêu hãnh.
Thật ra, những lời này anh nói khuếch đại, bởi vì anh biết rõ cách ngăn cản Phong Khuynh Lam sử dụng khả năng đặc biệt, mà cô không sử dụng khả năng đặc biệt, thì còn lâu mới là đối thủ của anh.
Anh nói như thế, chính là đang muốn khoe khoang người phụ nữ của mình có bao nhiêu lợi hại.
"Anh ấy nói đùa thôi." Phong Khuynh Lam nói vào.
Lúc ở trong phòng tắm, rõ ràng anh không hề cử động hay nhúch nhích gì, nhưng cho dù là như vậy, tốc độ và sức mạnh của anh thật sự đã khiến người ta phải sợ hãi.
"Mẹ hiểu rõ con mẹ, có khoa trương thì cũng chẳng khoa trương mấy đâu." Úc Hàn Yên hứng thú dồi dào nhìn chằm chằm Phong Khuynh Lam.
"Con thật khiến người ta bất ngờ!" Cô hưng phấn nói.
"Từng nghe người ta nói, đặc công có biệt danh 001 của nước M có thể hoàn thành tất cả những nhiệm vụ khó khăn." Lăng Diệp nhìn Phong Khuynh Lam, trầm giọng nói.
"Nhưng mà, người ấy đã biến mất từ ba năm trước. 001 bây giờ, năng lực chẳng ra gì." Anh dừng một lúc, lại nói.
Úc Hàn Yên trợn tròn mắt nhìn, tò mò hỏi: "Tại sao anh lại biết rõ như vậy?"
"Anh đã từng muốn nhận người đó làm thủ hạ ình." Lăng Diệp nhàn nhạt đáp.
"Hắc hắc, bây giờ xem ra, người đã trực tiếp đưa đến cửa rồi." Úc Hàn Yên vui rạo rực nói.
"Đúng là con đã từng có biệt danh 001." Phong Khuynh Lam nói không chút giấu giếm.
"Hình như mẹ còn chưa biết tên của con." Úc Hàn Yên đột nhiên ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng.
"Con không có tên, nhưng Lăng Húc đã chọn cho con một cái tên." Phong Khuynh Lam phát hiện, trước mặt Lăng Húc, cô không có cách nào nói ra cái tên Lăng Húc đã chọn ình.
Lăng Húc nhìn cô, dụ dỗ: "Ngoan, phải gọi Húc."
Sau đó anh cười nói với Úc Hàn Yên: "Mẹ, cô ấy tên là Phong Khuynh Lam."
"Phong Khuynh Lam? Nghe thật hay!" Úc Hàn Yên không tiếc lời khen.
"Nhưng mà, tại sao là họ Phong?" Cô nhìn con trai mình, trong mắt tràn đầy nghi ngờ.
Lăng Húc nhìn Phong Khuynh Lam, dường như muốn nói: "Nói hay không do em quyết định."
Phong Khuynh Lam nhếch nhếch khóe môi, tay phải nắm chặt thành quyền, nếu bọn họ đã coi mình là người nhà, vậy mình cũng chẳng cần phải giấu diếm, huống hồ Lăng Húc đã biết, thêm hai người biết nữa cũng chẳng sao.
Lăng Diệp và Úc Hàn Yên sửng sốt khi phát hiện ra từng trận gió êm ái phất qua gò má mình.
"Ở đây sao có thể có gió được?" Úc Hàn Yên cau mày hỏi.
"Tiểu Lam, đến thẳng mặt đi." Trong lòng Lăng Húc cảm thấy rất vui mừng, Phong Khuynh Lam đã nguyện ý tin tưởng cha mẹ mình, trong giọng nói của anh không che giấu được sự vui sướng.
Phong Khuynh Lam đứng dậy, đi tới một nơi tương đối rộng, hai tay nắm chặt thành quyền.
Lăng Húc vẫn nhìn chằm chằm vào mắt cô, rất kinh ngạc khi phát hiện ra lúc cô sử dụng khả năng đặc biệt, tròng mắt thế nhưng biến thành màu xám bạc.
Tầm mắt của Lăng Diệp và Úc Hàn Yên khóa chặt trên người Phong Khuynh Lam, lúc mới bắt đầu còn không hiểu cô đang làm gì, nhưng cảm thấy không khí xung quanh tựa như bị cái gì đó làm cho sự lưu động gia tăng, không lâu sau, bọn họ liền phát hiện ra Phong Khuynh Lam đang bị một luồng gió quấn quanh với tốc độ cao, gió tập trung quá nhiều tại một nơi, khiến cho luồng không khí thoạt nhìn có màu xám trắng .
Hai người cũng không tự chủ được mắt trợn to lên, vẻ mặt kinh hãi.
"Cái này……." Úc Hàn Yên đã không tìm được từ nào để miêu tả sự chấn động trong lòng mình.
Phong Khuynh Lam đạt tới hiệu quả mình muốn, từ từ buông lỏng hai tay.
Theo đó, bóng dáng của cô dần dần rõ ràng, Lăng Húc thấy đôi mắt của cô lại biến thành màu xanh xám.
"Sau này trước mặt người khác không được sử dụng loại năng lực này nữa, trừ phi con dự định giết chết bọn họ." Lăng Diệp quyết định thật nhanh nói.
"Ừ, làm cho đám người đó chú ý sẽ không tốt lắm. Nhưng mà cũng chẳng sao, có chúng ta ở đây, không ai động vào con được." Úc Hàn Yên trầm giọng nói.
Hốc mắt Phong Khuynh Lam có chút ướt ướt, không ngờ sau khi bọn họ thấy được khả năng của mình, phản ứng đầu tiên lại là bảo vệ mình………
"Cô ấy đã bị người ta nghiên cứu ba năm." Lăng Húc đi tới phía sau cô, vòng qua chiếc eo thon của cô, trong đôi mắt hẹp dài thoáng qua tia máu, nói.
"Ngày con gặp cô ấy, cũng chính là ngày cô ấy vừa trốn ra khỏi sở nghiên cứu." Tâm trạng anh nặng trĩu, nói.
Trong mắt Úc Hàn Yên tràn đầy căm phẫn, cô lạnh lùng nói: “Kết liễu nó!"
"Em đừng kích động." Lăng Diệp đưa tay dọc theo lưng của cô, dịu dàng khuyên.
"Chỉ là một sở nghiên cứu thôi mà, hủy đi là được. Ngay cả cái đất nước chọc cho con không vui, ta cũng sẽ phá hủy nó." Anh hòa hoãn, tiếp tục nói.
Giọng điệu của anh rất nhẹ nhàng, nhưng lại khiến cho không một ai có thể nghi ngờ về độ chân thật trong câu nói đó.
Đột nhiên một hồi âm thanh chợt phát ra từ trong bụng Úc Hàn Yên.
Cô sờ bụng một cái, điềm nhiên nói: "Ăn cơm thôi."
"Mẹ ăn rất nhiều, đặc biệt là sau khi lăn lộn trên giường với cha." Lăng Húc cắn tai Phong Khuynh Lam, nói nhỏ.
Khuôn mặt Phong Khuynh Lam hơi phiếm hồng, không dám nhìn Lăng Diệp và Úc Hàn Yên.
"Trong nhà không có phòng dành cho khách, con ngủ chung với Húc đi." Ngồi ở bên cạnh bàn ăn, Úc Hàn Yên vừa mở khăn ăn, vừa nói mặt không biến sắc.
". . . . . ." Khóe miệng Phong Khuynh Lam giật giật, biệt thự lớn như thế, không có phòng dành cho khách, nói ra ai sẽ tin đây?
Lăng Húc rất hài lòng, nói: "Mẹ, mẹ hôm nay đặc biệt xinh đẹp."
Úc Hàn Yên ra hiệu bằng mắt với Lăng Húc, dường như muốn nói: "Kế tiếp phải xem con thôi."
"Lăng Húc, lát nữa con dẫn cô ấy đến phòng trước kia của Tiểu Mẫn đi." Lăng Diệp thản nhiên nói.
Khuôn mặt Lăng Húc tối sầm lại, cứ bảo làm sao, những câu ông nói, thấy thế nào cũng không vừa mắt mà! Thì ra là có nguyên nhân!
"Lăng Diệp! Tối nay anh ngủ trong thư phòng cho em!" Úc Hàn Yên lườm Lăng Diệp một cái, tức giận nói.
Trong mắt Lăng Diệp thoáng qua tia ảo não, thất sách rồi, chỉ lo ngáng chân con trai, quên mất vợ……. Anh nịnh bợ: "Tiểu Yên, anh lớn tuổi rồi, ngủ trong thư phòng sẽ bị đau lưng."
"Bọn chúng không ngủ một giường, sao em có thể có cháu nội được!" Úc Hàn Yên kích động nói.
". . . . . ." Khóe miệng Phong Khuynh Lam rút rút, nhiệt độ trên mặt tăng lên kịch liệt.
"Chuyện đó, Tiểu Mẫn thường ở lại đây sao?" Cô nói sang chuyện khác.
"Cũng khá thường xuyên." Úc Hàn Yên sững sờ một lúc, nói.
"Con không phải bận tâm, từ trước đến nay Tiểu Húc đều xem nó như em gái." Cô bổ sung.
"Đúng, đúng vậy." Lăng Húc gật đầu nói.
Phong Khuynh Lam do dự một lúc, nói: "Con cảm thấy cô ấy sẽ không thích con."
Thử hỏi, ai sẽ thích người đoạt người mình thích chứ?
"Chuyện của bọn trẻ các con, ta mặc kệ. Con chỉ cần biết rằng, ở trong mắt ta, con mới chính là con dâu của ta là được." Úc Hàn Yên vừa nhét thức ăn vào trong miệng, vừa nói giọng không rõ lắm.
Đúng là cô vui khi thấy Tiểu Húc và Tiểu Mẫn đến được với nhau, nhưng cô càng quan tâm đến suy nghĩ của Tiểu Húc hơn, huống hồ Phong Khuynh Lam cũng tốt.
"Em chỉ cần quan tâm đến anh là đủ rồi." Lăng Húc quay đầu nhìn Phong Khuynh Lam, nói.
Động tác ăn của Úc Hàn Yên dừng lại, những lời này giống như có chút quen quen.
"Em chỉ cần quan tâm anh là đủ rồi." Lăng Diệp thấy Úc Hàn Yên hình như bởi vì câu này mà nghi ngờ, liền mở miệng nói.
Úc Hàn Yên bừng tỉnh, hèn gì cô thấy quen quen, những lời này đã từng luôn luôn ở trên cửa miệng người đàn ông của cô.