Chương 3: Hoàn toàn bế tắc

Lúc này giọng nói pha lẫn vẻ giễu cợt của Tôn Văn Tấn mới cất lên, "Cô Đường Du, đây là cách mà cô nhờ vả người khác sao?"

+++

ường Du vội thu dọn sách vở rồi chạy thẳng về nhà, đến nơi, cô thấy Tô Nhiêu đang ra sức bấm điện thoại. Đường Du vào phòng thu dọn đồ, khi đi ra vẫn thấy Tô Nhiêu đang gọi điện, từ trong điện thoại phát ra tiếng thông báo tự động lặp lại không đổi: “Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi đã ngừng hoạt động.”

Tôn Văn Tấn đúng là kẻ tàn nhẫn, nhìn mắt Tô Nhiêu đỏ hoe, sắc mặt nhợt nhạt, Đường Du thấy xót lắm. Cô vẫn còn nhớ, sau khi ly hôn, mẹ cô lúc nào cũng ôm khư khư lấy điện thoại gọi liên tục cho bố cô, vẻ mặt giống hệt Tô Nhiêu bây giờ, đều là sự cố chấp điên cuồng. Khi đó, bố cô không bao giờ trả lời điện thoại, sau khi mẹ qua đời, Đường Du vĩnh viễn chẳng bao giờ biết mẹ rốt cuộc có điều gì muốn nói với bố. Cô càng không biết rằng, giá như lúc đó bố cô trả lời điện thoại thì có thể mẹ cô đã không tự sát.

Nghĩ đến đó, Đường Du quên cả việc phải nói với Tô Nhiêu về chuyện tiền thuê nhà, chỉ nói là có việc phải đi thành phố N ngay, mong Tô Nhiêu ở lại tự biết chăm sóc bản thân. Ra đến cửa, Đường Du liền gọi điện cho mẹ của Tô Nhiêu, nói qua về tình hình của bạn, may thay, mẹ Tô Nhiêu nói sẽ xin nghỉ để đến đây xem sao.

Trong người Đường Du chỉ có hơn hai ngàn tệ được khách boa ở hộp đêm tối qua, sau khi mua vé máy bay thì chẳng còn lại là bao. Xuống máy bay, cô bắt xe đi thẳng đến nhà Lâm Khai, nhớ mang máng là nhà Lâm Khai ở khu giáo viên. Chiếc xe dừng lại trước khu tập thể cũ, nhà Lâm Khai ở tầng ba. Đường Du gõ cửa, một phụ nữ đứng tuổi ra mở cổng, vừa trông thấy Đường Du liền sững sờ giây lát, giọng bỗng nghẹn ngào, “Tiểu Du… cháu đấy à…”

Đó chính là mẹ của Lâm Khai, trong phòng không có ai khác, Đường Du vừa an ủi bà vừa hỏi han tỉ mỉ tình hình.

Thì ra Lâm Khai có một người cậu họ, buôn bán ở tỉnh ngoài, có chiếc xe cũ để lại cho gia đình Lâm Khai dùng. Trước đây Lâm Khai đã từng thi lấy bằng lái, nhưng lâu ngày không lái nên lạ tay. Sáng sớm hôm đó anh lái xe đi làm giấy tờ, không cẩn thận nên đâm vào một phụ nữ trung niên. Người phụ nữ đó làm việc lặt vặt trong thành phố, sống ở khu ngoại thành, chồng bà ta là kẻ lười nhác, thích hưởng thụ, cả gia đình chỉ sống nhờ vào việc buôn bán nhỏ lẻ của bà ở chợ rau. Cách đây không lâu, bà ta mắc bệnh ung thư tử cung, sau khi phẫu thuật cắt bỏ tử cung, gia đình bà nợ họ hàng bạn bè một khoản tiền lớn. Biết Lâm Khai đâm phải bà ta, họ hàng liền xúi giục ông chồng mượn cớ đòi tiền, mặc dù chỉ bị gãy xương nhẹ nhưng họ lại đòi số tiền bồi thường lên đến mười vạn. Bố mẹ Lâm Khai cả đời dạy học, lại nuôi dạy Lâm Khai học đến cao học nên mười vạn đối với gia đình anh quả là không nhỏ, tương đương với cả một đời tích cóp nên không thể chấp nhận. Thương lượng không xong, người nhà của người phụ nữ đó ngày nào cũng đến nhà Lâm Khai gây chuyện, đe dọa nếu không đền tiền sẽ tìm người đâm gãy chân của Lâm Khai. Gia đình ba người nhà anh đều là trí thức, nhân hậu, thật thà, họ hàng trong thành phố này cũng không đông nên không ứng phó được với đám người hung hăng đó. Nghĩ rằng người anh họ của mẹ Lâm Khai đang làm kinh doanh ở tỉnh bên có thể giúp tìm ra cách giải quyết, bố anh liền đến đó gặp. Nhưng khi ông vừa đi khỏi, đám người đó lại đến. Thương mẹ bị cao huyết áp, dễ bị kích động nên Lâm Khai đã hẹn bọn họ ra ngoài nói chuyện, chẳng ngờ đến bây giờ vẫn chưa thấy về.

Đường Du đến thành phố N lúc chập tối. Đêm đó, cô cùng bà Lâm đợi ở nhà đến chín giờ, vẫn không thấy Lâm Khai về, gọi điện thoại cũng không ai nghe. Mẹ Lâm Khai rất lo lắng liền gọi điện cho ông Lâm. Đường Du đề nghị, “Bác Lâm, hay chúng ta báo cảnh sát?”

Ông Lâm ở đầu dây bên kia cũng nghe thấy lời của Đường Du, ông bất lực nói: “Đám người đó là dân ngoại thành, vào thành phố làm xây dựng, to gan lắm. Cảnh sát cũng đau đầu vì bọn họ, giờ chúng ta cũng chẳng có cách gì. Giả sử cảnh sát giải quyết được lần này, e rằng sau này chúng lại gây khó dễ.”

Bà Lâm nói: “Đồng nghiệp của em bảo, đám người này nay đây mai đó, không cố định một nơi, việc gì cũng dám làm. Tiểu Khai nhà chúng ta động đến bọn họ coi như rủi ro to rồi, chỉ sợ nếu làm không đúng theo ý chúng thì sau này sẽ chuốc họa vào thân mất.”

“Nhưng đến tận giờ này vẫn chưa có tin tức gì của Lâm Khai, giờ phải làm sao?” Sáng nay, Lâm Khai bị bọn người đó dẫn đi, đúng mười tiếng rồi vẫn chưa thấy tin gì.

Ông Lâm thở dài trong điện thoại. Hai ông bà đều là giáo viên, rất thật thà chất phác, Lâm Khai cũng là hạng thư sinh, giờ xảy ra chuyện, đành để người ta ức hiếp chứ chẳng biết làm thế nào. Hơn nữa, bố anh giờ lại đang ở tỉnh bên, muốn quay về ngay cũng mất vài tiếng đồng hồ nên chỉ khuyên mọi người cố đợi thêm chút nữa.

Gác máy điện thoại rồi, hai người tiếp tục đợi đến mười giờ, Lâm Khai vẫn chưa về. Đường Du không thể ngồi yên, cô nghĩ đến lời bố Lâm Khai nói, đám người đó làm xây dựng, rất to gan. Trước đây, khi bên ngoài trường của Đường Du có công trình xây dựng, cô đã nghe được không ít những chuyện cướp bóc, cưỡng hiếp, giết người, nên trong lòng thấy rất bất an. Ngặt nỗi, mẹ Lâm Khai ở bên cạnh nên cô không dám tùy tiện báo cảnh sát, đành cứ chốc chốc lại bấm gọi số di động của anh. Không ngờ, gần mười rưỡi thì nối máy được với Lâm Khai. Đường Du vội hỏi: “Lâm Khai, có phải anh không, anh đang ở đâu?”

Đáp lại cô không phải là giọng Lâm Khai, mà là một giọng thô lỗ: “Mày là đứa nào?”

Di động của Lâm Khai sao lại nằm trong tay hắn? Đường Du vội nói, “Tôi là bạn gái của Lâm Khai, anh ấy đâu, các người làm gì anh ấy rồi?”

“Được, mày là bạn gái nó nên tao cũng nói thật cho mày biết, tao là Trần Dũng, chồng của Lý Mỹ Hoa. Nếu chúng mày muốn nó bình an trở về, tốt nhất hãy mang tiền đến đây. Bằng không, đừng mong gặp lại nó.” Gã đàn ông đó hung hãn đe dọa.

Bà Lâm có lẽ nghe được, hồi hộp nhìn Đường Du. Lòng bàn tay Đường Du túa mồ hôi nhưng cô buộc mình phải bình tĩnh, kiềm chế nói, “Các anh đừng quá manh động, tai nạn đã xảy ra, chúng tôi đồng ý bồi thường, đợi đến khi nào có báo cáo điều tra tai nạn giao thông, chúng ta sẽ hẹn luật sư cùng bàn bạc…”

Gã đàn ông nóng nảy hét lên, “Bàn bạc cái gì, tao vẫn chỉ một câu đó thôi, không đưa tiền thì chúng mày đừng hòng gặp lại nó!”

Cánh tay Đường Du nhức buốt, thì ra mẹ Lâm Khai cũng nghe thấy giọng gã đàn ông trong điện thoại, bất giác bà nắm chặt cánh tay cô lúc nào chẳng hay. Cô càng bối rối hơn, “Anh làm thế là bắt cóc tống tiền, anh có tin là tôi sẽ gọi điện báo cảnh sát ngay không?”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khẩy giễu cợt, “Cứ báo đi.”

Bàn tay đang giữ điện thoại của Đường Du run lên, nhưng cô vẫn cố hết sức nhẹ nhàng nói với gã: “Đừng nóng vội, cái các anh cần là tiền, chúng tôi không nói là sẽ không đền, nếu làm ầm ĩ việc này, e rằng cũng chẳng có lợi gì cho các anh.” Đường Du chợt nghĩ đến lời bà Lâm kể lúc nãy, hình như có nhắc đến đứa con gái bảy tuổi của Lý Mỹ Hoa đang chăm sóc mẹ trong bệnh viện, liền nói, “Nếu làm ầm ĩ chuyện này, anh không sợ giết người đền mạng nhưng vợ con anh vẫn đang trong bệnh viện. Con gái anh vẫn còn nhỏ dại, anh không nghĩ đến họ sao?”

Nói đến đó, Đường Du dừng lại, đầu dây bên kia không có phản ứng gì, không biết liệu đối phương còn đang nghe không, cô chậm rãi nói tiếp: “Hay là thế này, tối nay các anh hãy thả Lâm Khai về, ngày mai chúng ta cùng tìm luật sư bàn chuyện bồi thường, phải đền bao nhiêu, chúng tôi sẽ không thiếu của các anh một đồng.”

Ở đầu dây bên kia, Trần Dũng chần chừ, vì đã gặp cả ba người nhà họ Lâm nên hắn biết chắc rằng không phải họ đang giở trò. Hơn nữa hôm nay đã dạy cho Lâm Khai một bài học rồi, tin rằng tên nhãi con này sẽ biết điều hơn. Hắn chỉ cần tiền, thấy thái độ của Đường Du sẵn sàng đền bù và nghĩ đến đứa con gái nên hắn cũng không muốn làm to chuyện, liền đáp, “Cũng được, nhưng bọn mày tự đến mà đón người, thằng oắt đó không đi nổi nữa rồi.”

Đường Du nghĩ thầm, có lẽ Lâm Khai bị hành hạ không nhẹ. Cô bình tĩnh hỏi địa chỉ, rồi dặn bà Lâm, nếu quá một giờ đêm chưa thấy hai người về thì dù có thế nào cũng phải gọi điện báo cảnh sát, nói rồi Đường Du ghi lại địa chỉ cho bà.

Bà Lâm không yên tâm, Đường Du bèn cố cười nói để bà an lòng, “Không sao đâu ạ, lúc nãy đã nói rõ qua điện thoại rồi, chúng không dám làm bừa đâu. Hơn nữa, cái chúng cần là tiền, chỉ cần chúng ta chấp nhận đền thì chúng sẽ không gây khó dễ, bác cứ yên tâm ở nhà.” Bà Lâm có tiền sử bệnh cao huyết áp, lúc nãy nghe thấy những lời trong điện thoại, sắc mặt giờ đã nhợt nhạt rồi.

Lần theo địa chỉ tìm đến, đó là một gian xây thô của khu nhà đang xây dựng của thành phố N, công nhân không có chỗ ở nên chọn một nhà đang xây dở làm chỗ trú. Đến nay, các nhà xung quanh vẫn chưa hoàn thành, nhưng việc quay vòng vốn của công ty bất động sản không tốt nên tạm ngừng thi công, do đó cả khu xây dựng gần như không một bóng người, ban đêm lại càng trở nên hoang vu.

Đường Du lần mò theo địa chỉ tìm từng dãy, cuối cùng cũng tìm được gian nhà đó. Căn nhà đó chưa lắp cả cửa, chỉ có một tấm gỗ đặt ghếch lên một phía bên tường, có lẽ để che chắn. Các thiết bị cấp điện trong phòng vẫn chưa lắp đặt xong, bên trong chỉ thấy một chiếc đèn ắc quy đang rọi vào bức tường gạch trơ trụi, ánh sáng lờ mờ, ảm đạm. Trong phòng có một chiếc giường, nền nhà chất hàng đống những thứ hổ lốn, Lâm Khai đang ngồi trên một tấm bê tông, lưng dựa vào bức tường gạch. Đường Du vội lo lắng đi tới, thấy quần áo Lâm Khai xộc xệch, trán bầm tím và có vết máu, khuôn mặt cũng bị sưng vù lên.

Sự xuất hiện của Đường Du đã gây chú ý cho người đàn ông đang ngồi trên giường, hắn nhổm người dậy nhìn cô.

Đường Du cúi xuống, toan đỡ Lâm Khai dậy, gã đàn ông liền hỏi: “Mày là bạn gái của thằng này à?”

Giọng hắn tỏ rõ vẻ ngạc nhiên, có lẽ không ngờ người yêu của Lâm Khai lại xinh đẹp thế. Đường Du lạnh lùng nói: “Tôi đưa anh ấy về nhà trước, chuyện bồi thường, ngày mai chúng ta hẹn luật sư.” Trong tình huống này, Đường Du không muốn nói gì nhiều, dứt lời liền dìu Lâm Khai đứng lên, chuẩn bị đi. Ra đến cửa, gã đàn ông vẫn không chịu buông tha, giơ tay ngăn lại, lỗ mãng nhìn chằm chằm vào mặt cô nói, “Chờ chút đã.” Nhìn một lát rồi tiếp, “Thằng ôn này đúng là đại phúc, được cô em xinh đẹp thế này hầu hạ.”

Đường Du bị hắn soi đến khó chịu, cô chau mày nhưng không muốn gây chuyện nên nhẫn nhịn bỏ qua ánh mắt tục tằn đó, toan lách người qua hắn.

Hắn ta không hề có ý định nhường đường, “Từ từ đã, còn việc bồi thường nữa?”

Đường Du ngẩng đầu nhìn, nhẫn nại nói, “Tôi đã nói rồi, việc bồi thường ngày mai chúng ta hẹn luật sư cùng bàn bạc. Anh yên tâm, lúc đó phải đền bao nhiêu, chúng tôi tuyệt đối không thiếu một xu.” Vừa nói cô vừa lách người qua hắn, không gian tĩnh mịch khiến Đường Du thấy căng thẳng. Cô trách mình không dìu được Lâm Khai rời ngay khỏi chỗ này, Lâm Khai bị thương, không đi nhanh được, mồ hôi bắt đầu túa ra trên lưng cô.

Vừa ra đến cổng, gã đàn ông đã đuổi theo, có lẽ do vẫn chưa thỏa mãn, hắn giơ tay ra kéo Đường Du. Như có dự cảm, cô vùng người quay lại, cảnh giác nhìn hắn, “Anh muốn gì?”

Câu nói đó đã gợi lên mọi ý nghĩ xấu xa trong đầu gã đàn ông. Hắn chính là Trần Dũng, một kẻ lười biếng, thích hưởng thụ, nghiện cờ bạc, gái gú, bệnh tình của vợ đã ngốn hết toàn bộ gia tài nhà hắn, lại vì vợ bị cắt bỏ tử cung, bệnh nặng mới hồi phục nên lâu lắm rồi hắn không đụng chạm đến đàn bà. Giữa công trường đêm khuya, tĩnh mịch, thấy một cô gái xinh đẹp nõn nà như Đường Du, nhất cử nhất động của cô đều gợi lên nỗi thèm khát trong hắn. Hắn hất mạnh Lâm Khai sang một bên, vừa kéo Đường Du vào lòng hôn vừa thở dốc nói: “Em à, hãy cùng anh một lần, lát nữa anh sẽ để bọn em về. Anh cũng không bắt bạn trai em bồi thường nữa, sau này cũng sẽ tuyệt đối không quấy nhiễu nó nữa, em đồng ý nhé.”

Đường Du bị Trần Dũng ôm gọn, bị mùi trên cơ thể hắn táp vào mặt, tay hắn sờ soạng thân thể cô. Đường Du chưa từng bị làm nhục thế này bao giờ, cô hét lên, vừa đá vừa cào cấu, nhưng sức cô sao có thể mạnh bằng hắn.

Lâm Khai bị Lý Dũng hất mạnh xuống đất, thân thể anh vốn gầy yếu, trước đó đã bị đánh đập, xương cốt toàn thân rã rời, giờ lại bị văng mạnh xuống đất, chỉ thấy một cơn đau nhức, trước mắt đen kịt, đầu choáng mắt hoa vẫn chưa hồi phục lại, thì bỗng nghe thấy tiếng kêu của người yêu. Anh cố mở mắt ra, thấy Lý Dũng đang dùng một tay bịt miệng Đường Du, hai chân kẹp chặt, miệng hôn loạn xạ trên cơ thể cô, tay kia thọc vào bên trong qua lớp quần áo. Lâm Khai tức nổ đom đóm mắt, vùng người đứng lên, dùng toàn bộ sức lực nhào tới tóm chặt hắn. Trần Dũng gạt phăng ra khiến Lâm Khai lại bị quật mạnh xuống đất.

Hắn giống như gọng kìm kẹp chặt khiến Đường Du dù đã cố hết sức cũng không thể nào thoát ra được, “xoẹt” một tiếng, quần áo cô bị Trần Dũng xé toạc, tay hắn thô lỗ vội lần mò phần dưới. Đường Du vừa xấu hổ vừa tức giận, trong lúc giãy giụa bỗng sờ thấy con dao gài ở thắt lưng, cô sực nhớ ra, lúc nãy trước khi rời nhà Lâm Khai đến đây, cô đã mua con dao gọt hoa quả này ở sạp hàng trước cổng khu tập thể giáo viên. Đường Du len lén rút con dao đó ra, nhưng lưỡi dao lóe sáng, Trần Dũng đã cảnh giác giơ tay giằng lấy, trong lúc tranh cướp, con dao rơi xuống đất.

Đường Du càng giãy giụa, dục vọng của Trần Dũng càng dâng trào, không để ý đến con dao mà dùng một tay khống chế Đường Du, toàn thân đè xuống khiến cô không thể cử động, tay kia tụt quần cô rồi hắn tháo dây lưng của mình.

Đường Du cố hết sức nhưng không sao thoát ra được, trông thấy bộ mặt dữ tợn vì dục vọng của hắn, cô thấy sợ hãi khủng khiếp. Không thoát ra được, cô chỉ biết khóc thét lên, thái độ dịu xuống, van xin: “Buông tôi ra, xin anh hãy buông tôi ra.”

Hắn thở hổn hển, “Cô em đừng kêu, đừng động đậy, nếu ngoan ngoãn, anh hứa sẽ không làm hại đâu, sẽ xong ngay thôi, anh… anh không nhịn được nữa rồi.”

Đúng lúc Trần Dũng thò thứ ấy ra, ngực hắn bỗng âm ấm, máu bắn vào mặt Đường Du. Hắn quay đầu lại nhìn, không tin vào mắt mình, Lâm Khai đã buông thõng con dao xuống, đang vội vàng lùi lại sau vài bước, đứng nhìn máu đang phun ra từ sau lưng hắn.

Trần Dũng đê mê vì dục vọng nên quên khuấy đằng sau còn có Lâm Khai và con dao gọt hoa quả trên nền đất. Trong lúc khẩn cấp, Lâm Khai đã nhặt con dao đó lên, lợi dụng lúc hắn không để ý mà đâm mạnh một nhát vào tim. Trần Dũng quay đầu lại nhìn Đường Du, tay hắn dần dần trượt khỏi người cô, hệt như chiếc gậy đang dựng thẳng bị đổ xuống, co giật một lúc, mắt chằm chằm nhìn cô.

Đường Du chưa kịp phản ứng, đờ đẫn hồi lâu, rồi chợt kêu lên, ôm đầu ngồi sụp xuống gào thét không ngừng.

Là một chàng trai nhút nhát, không biết đến cả cách từ chối con gái, nhưng giờ đây Lâm Khai bỗng trấn tĩnh lạ thường, anh bước đến ôm Đường Du, nhẹ nhàng an ủi cô, cố quên sự đau đớn của bản thân dìu Đường Du đi. Đêm đó, sau khi đã đưa người yêu về nhà an toàn anh mới đi tự thú, nửa đêm canh ba, anh dùng chìa khóa mở cửa vì không muốn làm ảnh hưởng đến mẹ.

Đường Du đờ đẫn, không biết đã xảy ra chuyện gì. Cô chỉ muốn hét lên, trước mắt luôn hiện ra cảnh tên đàn ông đè cô ra cưỡng bức ngã gục trên mặt đất, co giật vài cái rồi tắt thở, từ dưới cơ thể của hắn, vệt máu đỏ sẫm lan dần, lan dần ra. Đường Du gắng sức bỏ chạy nhưng vệt máu như có mắt, cứ bám theo cô mãi không thôi như thể muốn nhấn chìm khiến cô không còn biết chạy đi đâu, chỉ cứ hét mãi lên.

Cảnh sát hỏi gì, cô cũng chỉ hét lên, hét mãi, rồi cứ ôm đầu lùi lại phía sau.

Không có cách nào khác, cảnh sát đành để cô về nhà.

Đến khi Đường Du hoàn toàn tỉnh lại mới biết Lâm Khai đã vì cô mà giết người. Cảnh sát nói mặc dù anh ra tự thú nhưng tạm thời vẫn chưa thể kết luận được là ngộ sát hay mưu sát. Lời khai của Đường Du nói rõ ý đồ của Trần Dũng là cưỡng bức tình dục, tuy nhiên, cô lại không đưa ra được chứng cứ đủ mạnh, ngoại trừ bộ quần áo bị xé rách và bộ phận sinh dục của Trần Dũng lộ ra ngoài. Nhưng hắn lại không có hành vi phóng tinh trước khi chết, Đường Du cũng chưa bị xâm hại, quan trọng hơn cả Đường Du là người yêu của nghi phạm nên lời khai của cô không có sức thuyết phục.

Ông bà Lâm lo lắng đến bạc cả đầu, mẹ anh cả ngày lẩm bẩm, “Đến con gà Tiểu Khai còn không dám giết, sao có thể giết người chứ!” nói đi nói lại rồi khóc. Đường Du áy náy, không dám nói câu gì.

Sáng sớm hôm ấy, bố Lâm Khai gõ cửa phòng Đường Du, tinh thần hoảng loạn, “Tiểu Du, cháu có nhìn thấy bác gái đâu không?”

Đường Du nhìn đồng hồ, mới năm giờ, lúc này bên ngoài trời vẫn chưa sáng, cô nói là không biết.

Thì ra sáng sớm tỉnh dậy, ông Lâm không thấy vợ đâu, ông xuống nhà tìm khắp một lượt cũng không thấy. Nghĩ đến dáng vẻ thất thần của bà tối qua, cả Đường Du và ông Lâm đều hết sức lo lắng. Cô vội vã rửa mặt chải đầu rồi theo ông ra ngoài tìm, đến đồn cảnh sát, rồi lại đến nhà mấy người bạn bà hay đến chơi, đều không thấy. Tìm từ sáng sớm tinh mơ đến mãi tận hơn mười một giờ trưa vẫn không thấy bóng dáng bà đâu. Ngồi trong xe taxi, ông Lâm hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Đường Du là người nóng tính, Lâm Khai xảy ra chuyện như thế này, cả nhà đã cứ rối bung lên, giờ mẹ Lâm Khai trong lúc hỗn loạn lại không thấy đâu. Đang buồn bực, cô chợt nghĩ, mẹ con thường hay đồng cảm, Lâm Khai xảy ra chuyện, người buồn khổ nhất chính là mẹ anh, nghĩ thế, cô lại tự trách bản thân.

Khi xe taxi ngang qua trước cổng ủy ban nhân dân thành phố, Đường Du bỗng trông thấy một bóng dáng quen thuộc, cô lập tức bảo tài xế dừng xe. Đúng là bà Lâm, hình như bà đang ôm chân ai đó không ngừng kêu khóc. Người kia khoảng trên dưới năm mươi tuổi, mặc com lê, đi giày da, lông mày hơi chau lại, sắc mặt tỏ rõ sự khó chịu. Do chứng kiến nhiều cảnh kẻ ỷ quyền bắt nạt người khác, cô thấy thần sắc người này không lương thiện, sợ hắn gây bất lợi cho bà, cô vội chạy đến đỡ bà Lâm dậy. Không ngờ bà không chịu đứng lên, cứ ôm chân người đó luôn miệng nói: “Sở trưởng Tô, chúng tôi bị oan, chúng tôi bị oan.”

Đường Du không khuyên can được, lại sợ bà làm vị này tức giận, trong lòng cô đang rối bời thì không ngờ giọng người đàn ông đó bỗng trở nên ôn hòa, ông ta cúi xuống đỡ tay bà Lâm, nhã nhặn hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Bà Lâm đứng lên, do quá kích động nên nói không rõ đầu đuôi. Ông Lâm bèn ngăn không để bà nói nữa. Lúc này Đường Du mới để ý, đứng sau sở trưởng Tô còn có mấy vị mặc com lê đen nữa, trong số đó có cả Tôn Văn Tấn. Gã nhìn Đường Du, rõ ràng là đã nhận ra cô.

Bà Lâm Khai nói gì, sở trưởng Tô không hiểu, ông quay người nhìn Đường Du, lúc này cô mới thật thà kể lại thêm một lần nữa. Sở trưởng Tô nghe xong gật gật đầu, rồi ôn tồn an ủi bà Lâm, sau đó ngoảnh đầu sang hỏi Đường Du, “Cô là gì của anh ta?”

“Dạ, cháu, chúng cháu là bạn học ạ.”

“Thật là đáng quý, vất vả cho cô quá.” Dứt lời, sở trưởng Tô hắng giọng một tiếng rồi nói với ông bà Lâm, “Chuyện gia đình bác tôi biết rồi, các vị cứ về đi. Tôi nhất định sẽ sai người điều tra rõ, nhà nước sẽ không để người tốt bị oan.” Rồi lại nói với một người phía sau, “Tiểu Trần, lát nữa cậu không bận gì thì giúp tôi đưa hai vị này về.”

Người được gọi là Tiểu Trần vội đáp: “Vâng, anh cứ yên tâm.” Người này, Đường Du cũng biết, lần trước trong phòng VIP tại hộp đêm Loạn thế giai nhân, cô nhớ anh ta chính là người trêu chọc Tôn Văn Tấn sau này còn dám động đến gái trinh nữa không.

Lên xe của Tiểu Trần, Đường Du ngồi cùng bố mẹ Lâm Khai ở phía sau, Tôn Văn Tấn ngồi cạnh lái xe. Tiểu Trần thả lỏng tay phanh khởi động xe, sau đó hết quay xuống nhìn Đường Du lại quay sang nhìn Tôn Văn Tấn rồi mới quay đầu lại.

Trên đường về nhà, bà Lâm nói với chồng, thì ra sáng sớm tinh mơ bà đã đến cổng ủy ban đợi, không vào bên trong mà đợi ở cổng. Đến mười một giờ trưa mới trông thấy một chiếc xe lái vào trong, bà biết mặt người trong xe, lần trước bản tin tỉnh có đưa tin về ông ta, hình như là cán bộ mới lên nhậm chức. Bà liền chặn trước xe, bảo vệ cũng không kéo được ra, bà cứ nhoài người lên nắp capô buộc sở trưởng Tô phải xuống xe. Nghe bà Lâm thầm thì kể lại xong, ông Lâm trách, bà làm vậy ngộ nhỡ làm mất lòng sở trưởng Tô thì chẳng hóa ra lợn lành thành lợn què à? Bà Lâm bỗng căng thẳng, hỏi nhỏ Tiểu Trần phía trước mặt, “Sếp Trần này, tôi…”

Tiểu Trần bật cười, Tôn Văn Tấn ngồi bên cũng không nhịn được, cười khe khẽ. Tiểu Trần nói: “Đừng, bác đừng gọi cháu là sếp, cháu họ Trần, tên là Trần Thích, cháu không phải là người trong ủy ban, chỉ là tiện đường đưa sở trưởng Tô về thôi.”

“Anh Trần này, các anh có thân thiết với sở trưởng Tô không?”

“Chuyện này, nói thế nào nhỉ, bọn cháu cũng chỉ do công việc nên đến gặp sở trưởng Tô thôi.”

Bà Lâm vẫn muốn hỏi thêm nhưng ông Lâm đã ngăn lại.

Về đến nhà, Đường Du cảm ơn họ. Trần Thích gật gật đầu nhưng đôi mắt lại cứ đảo tròn, hết nhìn cô lại nhìn Tôn Văn Tấn. Thần sắc của anh ta có chút kỳ lạ như thể phát hiện ra bí mật gì rất đáng ngạc nhiên. Tôn Văn Tấn thì ngược lại, gã không hề nhìn cô, cũng không hề nói năng gì từ đầu chí cuối.

Buổi trưa, nhà Lâm Khai có khách, đó là người nhà bà Lâm. Hôm trước bố Lâm Khai đã sang tỉnh bên báo tin, họ liền vội vã bán đống hàng hóa trong tay với giá rẻ để kịp đến đây, họ là vợ chồng người anh họ của bà Lâm.

Cả hai vợ chồng làm nghề buôn bán, bà chị dâu nói: “Cô chú đừng lo lắng, tình hình của Tiểu Khai không nghiêm trọng lắm đâu, chúng ta sẽ mời luật sư, ngày mai đi mời luôn đi, sau đó thương lượng với họ. Những chuyện thế này bọn họ gặp nhiều rồi, thể nào cũng có cách.”

Người anh họ bỗng trầm ngâm: “Hôm nay cô chú gặp sở trưởng Tô à?”

Bà chị dâu bỗng giật mình, “Sở trưởng Tô, có phải chính là Tô Bất Dị, mới lên nhậm chức cách đây không lâu không? Cô chú gặp được ông ta cơ à? Nghe nói quyền lực ông ta giờ rất mạnh vì có người đứng sau nâng đỡ, bây giờ người trong ngoài thành phố N đều phải nể nang. Hay ngày mai cô chú đi tìm ông ấy lần nữa xem sao?”

Ông Lâm cười khổ não, “Tìm ông ấy thì có tác dụng gì. Hôm nay đã gặp được rồi, cũng chỉ nói đại khái thôi chứ có cách gì đâu. Giờ Tiểu Khai phạm tội hình sự, hơn nữa người như Tô Bất Dị đâu phải muốn gặp là được.”

“Chú Lâm, chú ngốc thế, chị nói để chú hay,” rồi bà chị dâu thận trọng nói nhỏ, “Chị nghe người ta nói, Tô Bất Dị rất tham lam, sở thích nhiều. Vấn đề là phải đút được tiền vào, chỉ cần tiền đến tay hắn thì chuyện này chả có gì to tát.”

Ông bà Lâm ngạc nhiên nhìn vợ chồng người anh họ.

“Tiểu Khai không mưu sát, lại đã tự thú, chắc chắn không bị xử tội chết, nhưng nhẹ nhất cũng bị tù ba đến bảy năm, đến lúc được thả thì cũng là người đã từng ngồi khám, còn tương lai gì cơ chứ, cô chú nghe tôi, dứt khoát bỏ tiền ra chuộc Lâm Khai về. Nếu thiếu tiền, dù phần lớn tiền của tôi đều dồn vào chuyện kinh doanh, nhưng trong ngân hàng vẫn có hai ba mươi vạn. Số tiền đó định chuẩn bị cho Tiểu Nguyệt đi du học nước ngoài, giờ cần cứu Tiểu Khai ra trước, tiền không thành vấn đề.”

Ông bà Lâm vốn là những người thật thà, nhân hậu, chưa từng trải qua việc gì nghiêm trọng, những việc như thế này họ chưa từng gặp phải nên quyết định sẽ nghe theo ý kiến của người anh họ. Người anh có mấy mươi vạn, cộng thêm tiền tích cóp một đời của ông bà Lâm khoảng mươi vạn, cũng kha khá rồi. Thế nhưng nghe người anh họ nói xong, họ lại thấy còn một điều khó nữa: Bất Dị tuy bằng lòng nhận tiền nhưng không phải tiền của ai cũng nhận, chắc chắn ông ta có cách nhận tiền riêng, vậy khoản tiền này phải đút thế nào đây?

Vợ chồng người anh họ đều buôn bán ở tỉnh ngoài, không quen biết nhiều người trong thành phố, nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết nên chọn ai thì thích hợp.

“Vậy phải làm thế nào đây, có cách nào không?” Sự việc lại rơi vào bế tắc.

Lúc này, bà chị dâu bỗng lên tiếng, nói: “Trước đây, khi chưa chuyển sang làm buôn bán, trong cơ quan tôi hình như có người chuyên làm chuyện này. Nghe nói cô ta quen khá nhiều nhân vật tầm cỡ, hay cô chú thử đi gặp xem sao?”

Ngày hôm sau, vợ chồng người anh họ dẫn ông bà Lâm và Đường Du đi gặp người đó. Trong nhà hàng, bà chị dâu kể lại đầu đuôi câu chuyện, nói đồng ý bỏ tiền ra, cuối cùng khẩn nài nói: “Chị Lục, Lâm Khai là thằng cháu ruột của tôi, việc này trông cậy cả vào chị, mong chị giúp cho.”

Những năm gần đây người phụ nữ này đã thay các vị tai to mặt lớn trong thành phố N làm không biết bao nhiêu chuyện nên đương nhiên biết Tô Bất Dị là kẻ tham lam vô độ. Chị ta liếc nhìn mấy người, cuối cùng chầm chậm nhả một vòng khói thuốc, nói: “Muốn đi cũng được, nhưng phải để cô bé này đi một mình.” Dứt lời, đôi mắt bà ta rực sáng nhìn Đường Du.

“Cháu ạ?” Đường Du ngạc nhiên hỏi.

Mấy người cùng ngẩng đầu nhìn Đường Du.

“Đúng, là cháu đấy, lúc nãy chả phải cháu nói là người yêu của Lâm Khai sao? Vậy cháu đi đi, nếu người khác đi, cô không dẫn đến đâu.” Bà ta dửng dưng nói.

Mấy năm nay, Đường Du cũng khá từng trải rồi, nhưng dù sao cũng vẫn chỉ là cô sinh viên năm thứ hai, đối với những chuyện này cô hoàn toàn không hiểu gì, trong lòng có chút sợ hãi, nghĩ một lát cuối cùng cô hạ quyết tâm, nói: “Vâng, cháu đi với cô.”

Đường Du hoàn toàn không thể ngờ nổi, ngay chiều hôm đó bà ta đã dẫn cô đi, khi xe taxi dừng lại, cô vô cùng ngạc nhiên, chính là tòa biệt thự lần trước cô đến tìm gặp Tô Nhiêu, “Chị Lục, ở đây ạ?”

Bà Lục vừa ấn chuông cửa, vừa quay lại đáp lời, “Sao, cô từng đến đây rồi à?”

Ấn chuông một hồi lâu mới có người ra mở, Trần Thích đứng ở cổng, trông thấy họ liền hỏi: “Chị dẫn cô ta đến đây có việc gì?”

Đang nói thì bỗng từ bên trong vang lên giọng của Tôn Văn Tấn, “Trần Thích, ai đấy?” vừa nói xong anh ta đã ở trước mặt, miệng ngậm một điếu thuốc, đưa mắt nhìn Đường Du, “Thì ra là cô.”

Bà Lục không ngờ Đường Du quen Trần Thích và Tôn Văn Tấn, chị ta liếc nhìn cô, không đỡ lời nữa mà muốn xem Đường Du ăn nói ra sao.

Đường Du còn trẻ, cả đời chưa hề cầu xin ai, người đàn bà họ Lục thì như không liên quan gì, cô bị Trần Thích và Tôn Văn Tấn hỏi đến nỗi không kịp phản ứng, lắp bắp nói: “Tôi, tôi muốn gặp các anh có chút việc.”

Phòng khách này cô đã từng đến một lần, nhưng giờ cũng không khỏi hơi ngạc nhiên. Vì trong phòng có một chiếc bàn, mấy người đang ngồi tụm lại chơi mạt chược, sở trưởng Tô cũng đang ngồi chình ình ở đó. Trông thấy ông ta, Đường Du hơi run.

Mấy người ngồi vào chỗ, Trần Thích liếc Tôn Văn Tấn cười cười, kéo Đường Du qua giới thiệu với mọi người ở đó một cách tự nhiên: “Nào, để tôi giới thiệu người đẹp với mọi người, đây là cô Đường Du, hình như vẫn đang học đại học. Còn đây là sở trưởng Tô, người hôm qua cô đã gặp.”

“Chào sở trưởng Tô, cháu là Đường Du.”

“Ồ, sở trưởng Tô, anh và cô này đúng là có duyên nợ.” Một giọng cợt nhả cất lên.

Tô Bất Dị điềm đạm nói: “Các cậu ăn nói phải chú ý, người ta mới chỉ là cô bé, chưa dạn dĩ.” Nói rồi cười mà như không cười liếc mắt nhìn Đường Du.

“Sở trưởng Tô, cô Đường Du đây đúng là có việc muốn nhờ ông giúp. Cô ấy vẫn là sinh viên, chưa hiểu biết, sau này còn làm phiền ông nhiều.”

“Chị Lục, chị còn nói với tôi những lời đó sao, cô Đường đây, tiền đồ rộng mở, cần tôi giúp gì cơ chứ. Nhưng chị đã nói thế, tôi cũng không vòng vo nữa, có việc gì, nói ra là xong. Nào, mọi người chơi mạt chược đi chứ.”

Lúc này, Trần Thích chợt lên tiếng: “Mời cô Đường Du ngồi, hay là muốn chơi vài ván, tôi nhường chỗ cho, tôi cũng mệt rồi.”

Mặt Đường Du nóng ran, nhưng không dám từ chối mà luôn mỉm cười, cô cảm ơn rồi lịch sự từ chối, “Thôi ạ, các anh cứ tiếp tục, tôi không biết chơi.”

Bà Lục lên tiếng: “Đường Du, đừng đứng mãi thế, mau ngồi đi.”

“Phải đấy, ngồi bên này.” Người bên cạnh Tô Bất Dị ân cần nhường chỗ. Đường Du vội tìm một chỗ trên ghế sofa nói: “Không làm phiền các anh.”

Bà Lục hình như có chuyện gì đó, nghe điện thoại xong liền đi luôn. Đường Du đành ngồi đó một mình. Những người ở đó vừa đánh mạt chược vừa kéo cô nói chuyện. Đường Du còn quá non nớt, ý nghĩ đơn giản, đâu biết ứng phó, họ hỏi gì cô đáp nấy, chỉ trong chốc lát họ đều biết rõ chuyện của cô. Lúc này Tô Bất Dị mới cất tiếng: “Cô học tiếng Pháp, sau này làm ngành ngoại giao, góp sức cho nước nhà, rất tốt. Đúng rồi, lần trước cô nói anh bạn học trường đại học Q, học cao học, cậu ấy học ngành gì vậy?”

“Ồ, cao học trường đại học Q, đúng là nhân tài.” Người bên cạnh nói chen vào.

Trần Thích tiếp lời: “Nhân tài thì có tác dụng gì, tiếc là người ta đang phải ngồi trong sở cảnh sát kìa.”

“Sao, phạm tội gì à?”

“Nghe nói là ngộ sát một kẻ hiếp dâm, đúng không?” Trần Thích miệng ngậm điếu thuốc nhìn Đường Du.

Không đợi Đường Du trả lời, giọng người lúc nãy lại cất lên, “Ồ, chuyện này sở trưởng Tô cần lưu tâm nhé, là nhân tài trường đại học Q đấy, ngộ sát một tên hiếp dâm thì không đáng được quan tâm hay sao? Những chuyện này chẳng phải một câu nói của sở trưởng Tô là xong hay sao.”

Kẻ ca người xướng, Đường Du ngồi đó mặt lúc ửng đỏ lúc lại tái nhợt, không biết tiếp lời như thế nào.

Đường Du không nói gì, bọn họ cũng thôi không bàn tán nữa. Tôn Văn Tấn vừa ngậm thuốc vừa đánh mạt chược, chẳng để ý gì đến Đường Du. Đánh xong mấy ván, Tô Bất Dị nghe điện thoại rồi phải đi ngay, trước khi đi còn cố ý cười cười, vỗ vỗ vai Trần Thích, Trần Thích cũng gượng cười còn Tôn Văn Tấn thì chỉ lạnh lùng liếc nhìn Đường Du.

Khi trong phòng cuối cùng chỉ còn lại ba người, Trần Thích ngồi trên ghế sofa hút thuốc, Tôn Văn Tấn mang ra một ly cà phê đặt trước mặt Đường Du, sau đó ngồi xuống đối diện, mệt mỏi hỏi: “Cô Đường Du hôm nay đến tìm chúng tôi có việc gì vậy?”

Đường Du đắn đo, không biết nên nói ra hay không. Xem ra Trần Thích và Tô Bất Dị có vẻ rất thân thiết, nhưng cô không quyết định được, suy nghĩ một hồi lâu vẫn chưa hạ được quyết tâm.

Đường Du im lặng, Tôn Văn Tấn thờ ơ quấy ly cà phê trước mặt, lặng lẽ nhìn cô.

Trần Thích cười nói: “Cô tìm bọn tôi chẳng phải là vì anh bạn học trường đại học Q đó sao?”

Đường Du vội ngẩng đầu nhìn Trần Thích.

“Cô Đường đúng là người có tình có nghĩa.” Trần Thích ngồi phía đầu bàn nói, “Chuyện anh bạn của cô, hôm qua tôi cũng đã nghe nói. Lúc nãy chị Lục cũng đã nói lại, thực ra nếu muốn được trắng án, cũng chẳng phải là không có cách.”

Đường Du gồng người lên, khẽ đáp, “Thế, việc này chúng tôi phải cảm tạ các anh thế nào?”

Trần Thích nghiêng mình qua chiếc bàn, tay đặt lên tay Đường Du, nói mập mờ: “Chính là cô.”

Đường Du chợt biến sắc, đứng phắt dậy, ánh mắt bỗng trở nên cảnh giác. Dù sao cô còn quá trẻ, nóng vội, lại chưa từng chịu nhục bao giờ.

Trần Thích không hề ngạc nhiên chút nào, anh ta ngồi lại vị trí cũ, vẫn kiểu cười mà như không cười quan sát Đường Du, thái độ rất thong thả, nhàn nhã. Lúc này giọng nói pha lẫn vẻ giễu cợt của Tôn Văn Tấn mới cất lên, “Cô Đường Du, đây là cách mà cô nhờ vả người khác sao?”

Bị giễu cợt, Đường Du không nén nổi giận dữ, hơn nữa, cô cũng không ngờ Trần Thích lại thẳng thừng như thế, tuy tâm lý đã có sự chuẩn bị, nhưng lúc này cô vẫn thấy rất ngỡ ngàng. Dù trong lòng đang sôi lên nhưng cuối cùng cô nén giận ngồi xuống.

Trần Thích nhấp từng ngụm nhỏ cà phê, dửng dưng nói: “Nhưng tôi nói để cô hay, Tô Bất Dị thích gái trinh, điều này, phải xem biểu hiện của cô rồi.” Đoạn anh ta lại tiếp, “Việc này hai bên cùng tự nguyện, tôi không ép cô, có nhiều người muốn nhưng không phải ai cũng còn cái đó.”

Trần Thích nói rất chậm, từng câu từng chữ, lần này Đường Du rất bình tĩnh, cô ngồi thẳng lưng, nghe xong câu đó cơ thể cô gần như bất động, sau đó gật đầu nói: “Việc hôm nay đã làm phiền đến các vị, giờ tôi phải về.”

“Được, có cần tôi tiễn cô không, ở đây không gọi được xe.”

Đường Du đứng dậy, nói: “Không cần.”

“Thôi được, nếu đổi ý, có thể đến tìm tôi bất kỳ lúc nào, đây là danh thiếp của tôi.” Trần Thích dứt lời liền rút danh thiếp ra đặt trên bàn rồi đẩy về phía Đường Du. Cô nhìn tấm danh thiếp, cười nói: “Cảm ơn, nhưng tôi không cần.” Dứt lời cô liền quay đầu bước đi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện