Chương 50

Năm đó, sau lần bị Khương Thượng Nghiêu chơi một vố đau, Nhiếp Nhị và Ngụy Hoài Nguyên hợp tác với nhau định thôn tính khu mỏ ở thôn Châu, nhưng Khương Thượng Nghiêu nhổ cỏ nhổ tận gốc. Trước khi thông báo đóng cửa để chỉnh đốn được đưa xuống, anh đã treo lên cái biển Công ty trách nhiệm hữu hạn Than luyện cốc Vấn Sơn thuộc tập đoàn năng lượng của tỉnh ở thôn Châu. Hai người bọn chúng đang trong lúc lúng túng, không biết phải làm sao, Khương Thượng Nghiêu đã ngấm ngầm lên kế hoạch, sớm đã mua hết cả nhân công và quản lý của Nhiếp Nhị ở thôn Châu, đồng thời báo cáo lên trên mấy sự cố vài năm trước Nhiếp Nhị ra sức che giấu, thế là, mỏ than thôn Châu của Nhiếp Nhị đương nhiên bị đưa vào danh sách đóng cửa để tiến hành thanh tra.

Tất cả mọi việc diễn ra nhanh chóng khiến Nhiếp Nhị quay cuồng, tổn thất nghiêm trọng. Hắn thật sự run sợ trước Khương Thượng Nghiêu, nhìn thế sự hai năm nay của Vấn Sơn cũng có thể đoán được phần nào. Nhưng những người biết rõ tình hình đều cảm nhận được cơn sóng ngầm dưới mặt hồ yên ả, dường như hai bên đều đang trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng, đợi kết quả cuối cùng.

Bây giờ, chú Đức già rồi lại sinh được quý tử, liệu có kích thích đến thần kinh mẫn cảm của Nhiếp Nhị không, thật khó đoán. Do vậy, Khương Thượng Nghiêu trịnh trọng hỏi: "Chú Đức, có cần điều anh em trên mỏ của cháu xuống giúp một tay không?".

"Sợ mẹ gì! Nhiếp Nhị dám động tay, ta sẽ bắn chết hắn." Hắc Tử căm hận lên tiếng làu bàu.

Người của chú Đức rất đông, song vào thời khắc quan trọng này, Khương Thượng Nghiêu cần phải tỏ rõ thái độ, vừa không thể bỏ mặc chẳng hỏi han, vừa không thể tỏ ra quá quan tâm.

Chú Đức trừng mắt nhìn Hắc Tử, "Cậu ăn nói kiểu gì thế? Có giống một cán bộ nhà nước không? Như cậu mà cũng đòi muốn thăng quan?".

Hai năm nay, Hắc Tử bị cấp trên chèn ép, mãi không được lên chức. Chú Đức rất bất mãn trước biểu hiện của thằng cháu. Nghe chú nói thế đột nhiên anh ta cảm thấy buồn bực, "Cố tình kìm kẹp cháu, cháu còn cách nào nữa đâu?".

Hôm nay tâm trạng của chú Đức rất tốt, nên cũng không làm khó cháu mình thêm nữa, chỉ dặn dò: “Bên phía bệnh viện phải canh gác chặt chẽ, mấy hôm nữa đón chị dâu các cậu về. Ngoài ra, việc công ty vẫn phải hoạt động bình thường, trước thế nào sau vẫn phải thế ấy".

Câu đầu tiên là dặn dò Quang Diệu, câu sau là dặn dò Bá Long, ngoài ra còn có ý muốn nhắn nhủ riêng Khương Thượng Nghiêu. Những người khác đều gật đầu vâng dạ, Khương Thượng Nghiêu ngại ngùng, khéo léo trả lời: "Chú Đức, công việc bên cháu cũng rất bận rộn, bên công ty vận chuyển vẫn nên...".

Chú Đức xua tay, ngăn câu nói tiếp theo của anh lại, than thở: "Sức khỏe của mình, mình rõ hơn ai hết, chú còn phải sống tới năm tám mươi tuổi. Nhưng trời thương xót, người ta tuổi này đã có cháu, còn ta giờ mới bắt đầu nuôi con”, nói xong lại tiếp tục than thở.

Hắc Tử đứng bên cạnh vui vẻ bật cười thành tiếng, những người khác cũng cố gắng nén cười.

Mặt chú Đức thoáng ửng đỏ, khoát tay ý bảo những người còn lại lui ra: "Thạch Đầu, cậu lại ngồi với chú một lúc".

"Thạch Đầu, ngồi đi!" Thấy Khương Thượng Nghiêu ngồi xuống nấu nước chuẩn bị pha trà, chú Đức ngăn lại: "Khuya rồi, những thói quen thế này cũng phải bỏ dần thôi".

Khương Thượng Nghiêu nghe vậy mỉm cười, "Chú Đức sức khỏe chú còn rất tốt, hôm nay thím đã lập công lớn, là minh chứng rõ ràng nhất".

"Thực ra là ngoài ý muốn." Chú Đức cười rồi lại than thở giọng u sầu buồn bã, "Nếu sớm hơn khoảng mười năm thì có phải ai cũng vui không. Giờ thế này... Năm nay ta hơn năm mươi rồi. Đến khi nó trưởng thành... Haizzz, mà cũng chẳng biết có phúc được chứng kiến ngày ấy không?".

"Chú Đức, có phải chú nghĩ quá nhiều rồi không? Dinh dưỡng và sức khỏe phải do tập luyện, sống đến tám, chín mươi tuổi cũng là chuyện thường mà."

Chú Đức lắc đầu, "Có nhớ những lời ta từng nói không? Tuổi già được ngồi trong hậu viên uống trà, ngắm sông Tích Sa thì quả là quá có phúc rồi. Bốn mươi năm lưu lạc giang hồ, giờ già rồi muốn sống yên ổn không dễ".

Đây là hôm trước khi Khương Thượng Nghiêu vào tù, cũng chính tại thư phòng này, một trong những câu nói trong buổi nói chuyện dài của hai chú cháu. Ký ức u buồn từ góc nào đó trong trái tim bỗng chốc dâng lên, Khương Thượng Nghiêu khẽ run rẩy, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. "Chú Đức, chú yên tâm, có cháu, có Hắc Tử, Quang Diệu, Bá Long, giờ không còn như trước kia, một mình chú phải đơn độc chống lại hai kẻ địch nữa."

Khu Đức lẳng lặng gật đầu, lúc lâu sau mới nói: "Bao nhiêu năm nay, cuối cùng cũng có ngày được nhìn các cậu trưởng thành. Năm đó người mà chú coi trọng nhất là cậu, cậu trầm tĩnh hơn Hắc Tử, linh hoạt hơn Quang Diệu, thông minh hơn Bá Long. Cậu một lòng một dạ đi làm ở ngành đường sắt, thực sự trong lòng chú thấy rất khó chịu. Sự nghiệp dù lớn mạnh đến đâu, thế cục xoay vần, chỉ một phút sơ sẩy lập tức bị người ta đạp xuống hố sâu. Kết cục mà tên Vu béo phải nhận chính là minh chứng rõ ràng nhất. Cậu vốn là một đứa trẻ tốt, không thể cưỡng ép. Nhưng sau này xảy ra một số việc, chú Đức vẫn luôn tự trách mình đã không quan tâm để ý tới các cậu ngay từ đầu".

Sự nặng nề đau đớn trong lời nói khiến những chuyện cũ không muốn nhớ tới cứ kéo nhau ùa về, Khương Thượng Nghiêu mím chặt môi, giọt lệ long lanh trong khóe mắt. Một lúc lâu sau anh mới do dự cất tiếng: "Chú Đức, chú nói thế là coi cháu như người ngoài rồi, Chẳng phải mạng người trong trại tạm giam đó... Sau khi ra tù cháu chưa thực sự nói lời cảm ơn chú, chỉ vì cháu biết, đại ân này cả đời cháu cũng chẳng trả nổi".

"Thằng bé này." Vẻ mặt chú Đức như hơi giận, "Nói gì mà ơn với không ơn? Nam tử hán đại trượng phu mà lại chảy nước đái ngựa ra thế. Mau lau mắt đi. Chú Đức xưa nay vẫn coi cậu như con, người một nhà cần gì phải nói qua nói lại".

Khương Thượng Nghiêu khịt khịt mũi, buồn bã gật đầu.

"Gia nghiệp này trước kia là của các cậu, sau này cũng thế. Chẳng biết ta còn sống được bao nhiêu năm nữa, có thể nhìn thấy Tiểu Bảo thành người không? Sau này, phải nhờ mấy anh em huynh đệ các cậu chăm sóc nó."

"Chú Đức, đây là phận sự của chúng cháu. Nếu không nhờ chú giữ lại tính mạng này cho cháu, sau khi ra tù lại đưa tay giúp đỡ, giờ không biết cháu đang lưu lạc ở phương trời nào, thật cháu không dám tưởng tượng nữa. Cái mạng này và mọi vinh hoa phú quý hiện tại đều do chú cho cả. Còn sống một ngày, nhất định cháu sẽ không để em trai bị ấm ức, bắt nạt."

Vẻ mặt anh nghiêm túc, lời nói chân thành. Chú Đức trong lòng thầm nghĩ, thằng bé này tính cách giống hệt mẹ nó, đối với người nhà chỉ có một chữ "Thành" mà thôi. Tán thưởng, nuối tiếc, hổ thẹn... bao nhiêu cảm xúc cùng lúc dâng lên, giằng xé, hóa thành một tiếng thở dài nặng nề trong tim. "Thế thì ta yên tâm rồi. Ra ngoài vui vẻ với chúng nó đi, để ta ngồi một mình giây lát."

"Vậy cháu ra ngoài trước, cũng muốn bàn bạc với anh em xem tiệc đầy tháng sẽ tổ chức ra sao. Tổ chức liền ba ngày, chú thấy thế nào?"

Chú Đức vờ tức giận: "Ranh con, cút mau!".

Tổ chức tiệc đầy tháng đã có Quang Diệu lo liệu, có điều anh em nhiều năm nay vẫn nghe lời răn dạy của chú Đức. Làm người phải biết nhìn trước ngó sau, cố gắng đi theo con đường chính đạo, do đó nếu so sánh với sự khoe khoang hống hách của Nhiếp Nhị, luận về khí thế thì họ thua kém không ít. Lần này, tinh thần mọi người đều hăng hái phấn chấn, ai cũng muốn được nở mày nở mặt một phen.

Cả đám người uống rượu hát hò tới tận sáng. Quang Diệu sai người đưa họ về Nguyên Châu. Khương Thượng Nghiêu ngủ gà ngủ gật trên xe, về tới khách sạn ngả lưng một lúc, rồi lại vội vàng lên đường đến sân bay Nguyên Châu.

Khách từ Tế Châu đến là Diệp Thận Huy, ông chủ lớn của Công ty Hải Dương, công ty lớn nhất trong ngành công nghiệp luyện kim loại màu ở phía Đông. Công ty nhôm Hải Dương này là khách hàng lớn nhất trong hai năm sắp tới của công ty than cốc.

Than cốc là nguyên liệu cần phải có cho quá trình nấu chảy kim loại màu. Mấy năm trước, Khương Thượng Nghiêu đã coi trọng việc phát triển ngành than cốc trong tương lai, một là vì việc xây dựng cơ sở hạ tầng có khả năng phát triển, nên tất nhiên sẽ cần nhiều tới nguyên vật liệu, hai là xót xa khi thấy than thô trong mỏ bị xuất ra ngoài với giá quá thấp, mà sau khi chế biến thì giá cả lại tăng một cách đáng kinh ngạc.

Bất kỳ một công việc kinh doanh nào, chỉ cần hạ thấp giá vốn, đảm bảo được ưu thế về giá bán, chắc chắn sẽ chiếm lĩnh thị trường so với các sản phẩm cùng ngành.

Sự thật đã chứng minh, bước này anh không đi sai. Công ty Than luyện cốc Vấn Sơn được thành lập trên cơ sở Nhà máy Than luyện cốc Vấn Sơn trong hai năm. Qua quá trình thay đổi cơ cấu và nhân sự, năm đầu tiên công ty đã hoàn thành mục tiêu về mặt lợi nhuận. Báo cáo tài chính cuối năm ngoái của công ty vẫn chưa được trình lên tập đoàn, nhưng con số ước tính khiến các vị lãnh đạo cấp cao của tập đoàn và Khương Thượng Nghiêu tương đối hài lòng.

Có thể nói, chú Đức quả có con mắt tinh tường, đầu óc kinh doanh và khả năng dùng người của Khương Thượng Nghiêu rất độc đáo. Đây gọi là một kiểu tài năng, có liên quan đến việc tích cực suy nghĩ mà anh hình thành được trong thời gian ở tù. Anh biết bản thân mình trình độ học vấn không đủ, ưu thế duy nhất chỉ là sự mạnh dạn và kinh nghiệm sống phong phú. Thời kỳ đầu khi công ty than luyện cốc được thành lập, anh mượn sức mạnh của công ty tập đoàn, một mặt giảm bớt nhân sự, mặt khác mạnh dạn trong việc trao quyền hạn vào tay người tài, những vị trí quan trọng giao cho người có khả năng về nghiệp vụ, mỗi người một trách nhiệm, anh chỉ quản lý chung, chịu trách nhiệm liên lạc với cấp trên mà thôi.

Những người khác thì phân tích hành động của anh bằng lý luận quản lý doanh nghiệp hiện đại, nhưng chỉ người trong cuộc mới biết, ông chủ Khương thực ra kiến thức có hạn.

Sự sáng suốt của anh càng được khẳng định khi quen biết với Diệp Thận Huy. Cuối thế kỷ trước, Diệp Thận Huy lập nghiệp nhờ bất động sản, sau đó dần dần lấn sang mảng tài chính chứng khoán, mấy năm trước bắt tay với một nhà bất động sản lớn ở Tế Đông thành lập Công ty Nhôm Hải Dương, lên sàn niêm yết bằng cửa sau. Khương Thượng Nghiêu từng nghiên cứu quá trình phát triển hai mươi năm qua của Tập đoàn Kim An, cảm thấy khá xúc động, mỗi hành vi trong thương trường của Diệp Thận Huy hoàn toàn không dựa vào mưu mô gì cả, nhưng mỗi lần hợp tác lại càng khiến thế lực của anh ta mở rộng. Tiết tấu tiến lùi trên thương trường nói dễ chẳng dễ mà khó cũng chẳng khó, chỉ là muốn kiểm nghiệm con mắt nhìn xa trông rộng của một người, mà con mắt nhìn này không có đầu óc thì không được.

Bất luận là xem xét nó từ góc độ học tập hay làm ăn, việc kết giao cùng Diệp Thận Huy đối với Khương Thượng Nghiêu mà nói, chỉ có trăm lợi chứ không có một hại. Do đó, trong thời gian bận rộn này, Diệp Thận Huy đến thăm, Khương Thượng Nghiêu dẫn theo phó tổng công ty than luyện cốc và quản đốc, đích thân tới sân bay đón tiếp.

Trước khi nhìn thấy khách quý, Khương Thượng Nghiêu đã nhận ra Lâm Nhạc, tổng thư ký văn phòng của tập đoàn năng lượng.

"Chào thư ký Lâm!"

"Khương tổng!"

Thư ký của Phó Khả Vi chỉ lớn hơn Khương Thượng Nghiêu mấy tuổi, hai người đã từng gặp gỡ thân mật riêng, có điều trước mặt người khác, vẫn phải khách sáo đôi câu. Nghe nói Thư ký Lâm cũng đến đón người của Công ty Nhôm Hải Dương, trong lòng Khương Thượng Nghiêu đã nghi ngờ, nhưng không lộ ra ngoài mặt, nói: "Thật trùng hợp. Trước đó bên Tế Đông chỉ nói đi tới thăm với tư cách cá nhân, nên tôi cũng chẳng chuẩn bị rùm beng, cùng không báo với Chủ tịch Phó. Thư ký Lâm, việc này...".

"Đúng là việc riêng". Mắt Thư ký Lâm ánh lên vẻ ái ngại, ghé sát tai Khương Thượng Nghiêu nói: "Ông Diệp đây có thể coi là người thân của Cục trưởng Phó. Nhưng có vài chuyện xảy ra trước kia nên không tiện công bố. Biết là được rồi".

Lâm Nhạc theo Phó Khả Vi từ tổng công ty than đến tập đoàn năng lượng tỉnh, cũng được gọi là có quan hệ thân quen xưa.

Việc này người ta có ý giấu, Khương Thượng Nghiêu cũng không tiện hỏi nhiều, trong lòng tự hiểu, bèn nói: "Công ty Nhôm Hải Dương là khách hàng lớn của Công ty Than luyện cốc, có Thư ký Lâm ở đây, càng thể hiện sự coi trọng của công ty đối với khách hàng".

Thư ký Lâm cười khà khà hai tiếng, "Tiểu tử cậu, ăn nói cũng ra trò đấy".

Trong lúc nói cười, một hàng người đi ra từ đường dành cho khách quý. Đi đầu là một người trên dưới bốn mươi tuổi. Mặc dù anh ta chỉ mặc một bộ đồ màu sẫm giản dị, nhưng khí phách cao quý, không dễ thấy ở người khác.

Có Thư ký Lâm ở đây, Khương Thượng Nghiêu tự nhiên lui về phía sau nửa bước. Người này dường như đã gặp Thư ký Lâm từ trước, nên nói cười thoải mái, hai người rất đỗi thân thiện. Sau đó, ánh mắt của Diệp Thận Huy chiếu tới Khương Thượng Nghiêu, thân mật và lịch sự. "Quả nhiên tuổi trẻ tài cao, rất điển trai."

Khi bắt tay, lực siết khiến cả hai đều có chút kinh ngạc. Khương Thượng Nghiêu thầm nghĩ, quả nhiên là một nhân vật cường thế. “Quá khen rồi. Ông Diệp mới là thần nhân mà tôi đã ngưỡng mộ từ lâu." Diệp Thận Huy lớn hơn anh gần một giáp, sự nhún nhường của anh cũng không thể coi là yếu thế.

Diệp Thận Huy cười thầm, lần lượt giới thiệu qua danh tính của những người đi cùng trong đoàn. Ngoài thư ký và trợ lý ra, còn có một cô gái tầm hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, xinh đẹp duyên dáng, mỉm cười đứng sau Diệp Thận Huy. Trước đó đã được Thư ký Lâm tiết lộ bí mật, mặc dù Khương Thượng Nghiêu rất tò mò với người con rể không được Phó Khả Vi công bố này. Nhưng vì lịch sự nên chỉ gật đầu chào.

Đội xe đi về khách sạn quốc tế Long Thành. Mấy ngày sắp tới đoàn của Diệp Thận Huy sẽ ở tại đây, làm việc xong lại đến Vấn Sơn.

Lão Lăng hẹn thời gian đặt tiệc tẩy trần với thư ký của đối phương. Sau khi quay về phòng trong khách sạn, anh ta tâm trạng thấp thỏm, hỏi: "Anh Khương, khách đến khá đông, nói là việc riêng, mà ngay cả phó tổng quản lý chiến lược đầu tư của công ty con thuộc Tập đoàn Kim An cũng đến. Tôi thấy, có chuyện đấy".

Khương Thượng Nghiêu chế nhạo: "Thế nào? Sợ à?".

Lời vừa nói xong, những người khác đều phá lên cười.

Lão Lăng ưỡn ngực: "Chỉ là cái mũ đội trên đầu khá to thôi, bàn về bản lĩnh, lão Lăng tôi chẳng thua ai".

Khương Thượng Nghiêu vỗ vỗ vai anh ta: "Có chí khí. Chưa biết chừng sau này sẽ đưa anh lên làm người giám sát tài chính của công ty cũng nên".

"Ha ha, vậy còn phải xem anh Khương định thế nào."

Thấy Ião đại cười rồi đứng bên cửa sổ châm điếu thuốc hút với vẻ trầm tư suy nghĩ, lão Lăng mang một tách trà mới pha tới đưa cho anh, sau đó ngồi xuống cạnh quản đốc Thạch.

"Nếu đã tới Tế Tây, đương nhiên họ muốn nhắm vào nguồn tài nguyên than của Tế Tây. Trên tỉnh có ý thắt chặt chính sách, mà những ngành công nghiệp mang tính tài nguyên vốn nhiều, lợi nhuận ít, với khả năng của Tập đoàn Kim An chắc sẽ không thèm tới cái này."

Nghe Khương Thượng Nghiêu phân tích, Phó tổng Tôn chau mày: "Lẽ nào họ nhắm vào than luyện cốc?".

"Không loại trừ khả năng đó, chỉ là nhìn cơ cấu của Kim An, có vẻ không liên quan nhiều lắm tới than luyện cốc. Theo đánh giá của tôi, chắc họ vẫn hứng thú với ngành công nghiệp luyện kim." Khương Thượng Nghiêu dập tắt đầu thuốc, tổng kết, "Bất kể thế nào, năm nay mục tiêu mở rộng hạng mục của Công ty Than luyện cốc vẫn không thay đổi, nhất định phải đạt được tiêu chuẩn cấp một về xuất khẩu than luyện cốc".

Mấy hôm sau, đoàn khách tham quan xong cơ sở sản xuất của Công ty Than luyện cốc, quay về Nguyên Châu. Trước khi đi, Diệp Thận Huy mời lại Khương Thượng Nghiêu, đồng thời nói lời cảm ơn trước sự tiếp đón nồng nhiệt của anh.

Đây là lần đầu tiên hai người gặp gỡ riêng. Nếu như nói Khương Thượng Nghiêu cảm thấy tò mò về lịch sử phát tài của người đối diện thì người này còn tò mò về anh nhiều hơn.

Qua tài liệu, Diệp Thận Huy biết Khương Thượng Nghiêu xuất thân bình thường, tốt nghiệp trung học phổ thông, đi làm được vài năm thì bị bắt vì tội đột nhập vào nhà, cướp của giết người và có liên quan tới băng nhóm tội phạm xã hội đen, sau khi ra tù mua lại khu mỏ, rồi gia nhập vào ngành tài nguyên này với tư cách là ông chủ mỏ than, chỉ trong vòng bốn năm ngắn ngủi đã bước lên một tầng lớp khác trong xã hội.

Với bản lý lịch như thế dù Diệp Thận Huy có khả năng đọc vị người khác, cũng không tránh khỏi kinh ngạc. Trước kia, anh ta vẫn cho rằng thành công của chàng trai trẻ tuổi này bắt nguồn từ sự trợ giúp của tổ chức xã hội đen như trong truyền thuyết, muốn kết giao với anh vì nghĩ anh là con rắn đầu đàn của Vấn Sơn. Nhưng sau khi gặp mặt, cái nhìn của Diệp Thận Huy đối với anh hoàn toàn thay đổi, bất luận về tác phong hay khí chất, anh đều xuất sắc ngoài dự đoán của anh ta.

Trong phòng trà đơn giản mà trang nhã, ngoài hai người họ ra còn có một cô gái phục vụ mặc áo xanh váy trắng. Trong tiếng nước chảy róc rách, cô gái kia tò mò nhìn tác phong pha trà hết sức lịch lãm và lão luyện của Diệp Thận Huy, sau đó qua cái đưa mắt của anh ta, nữ phục vụ ấy lui ra ngoài khép cánh cửa gỗ lại.

"Làm phiền cậu mấy hôm nay, chén trà này thay rượu. Khương tổng, mời!" Diệp Thận Huy làm tư thế mời.

"Ông Diệp quá lời rồi." Tối hôm trước tại khách sạn quốc tế Long Thành, Diệp Thận Huy đã đứng ra mời, với mục đích cảm ơn sự khoản đãi của đoàn Tế Tây. Lần này lại mời nữa, trong lòng Khương Thượng Nghiêu dấy lên sự cảnh giác. "Tôi chỉ làm tròn bổn phận của chủ nhà thôi, có chỗ nào không được chu đáo, xin ông Diệp thứ lỗi."

"Khách sáo. Vấn Sơn là thành phố có nguồn tài nguyên dồi dào, ngành công nghiệp luyện than trong tương lai rất khả quan, Công ty Than luyện cốc sau này còn phát triển hơn nữa. Có thể hợp tác với quý công ty, hai bên cùng có lợi, là vinh hạnh của Hải Dương".

Một câu khen ngợi cùng lúc nâng cao vị thế của cả hai bên, Khương Thượng Nghiêu mỉm cười: "Ông Diệp quá khen".

Diệp Thận Huy nhận thấy sự vững vàng trong vài lời ngắn ngủi kia, lòng thầm khen, không giấu được nở nụ cười: "Tôi lớn hơn cậu mười tuổi, vậy gọi cậu là lão đệ nhé", nói xong chẳng để anh có cơ hội từ chối đã tiếp tục: "Lão đệ, Vấn Sơn dù tài nguyên phong phú, nhưng tình hình kinh tế phát triển lại khá đơn lẻ. Về mặt này, lão đệ có suy nghĩ gì không?".

Đột ngột chuyển đề tài về kinh tế Vấn Sơn, Khương Thượng Nghiêu nhất thời không đoán được suy nghĩ của đối phương, nhưng thấy Diệp Thận Huy tỏ vẻ chân thành, trầm ngâm hồi lâu, anh thật thà đáp: "Điều kiện của địa phương khá tốt, nhưng Vấn Sơn nhiều năm nay khai thác bừa bãi, không có trật tự, lãng phí rất nhiều tài nguyên, môi trường lại bị ô nhiễm trầm trọng, khiến hiệu quả công suất cũng thấp". Tập đoàn năng lượng phối hợp với chính sách của tỉnh, tận lực chỉnh đốn việc khai thác tài nguyên, gặp trở ngại lớn, không thấy hiệu quả. Có điều câu nói này Khương Thượng Nghiêu chỉ nghĩ thầm trong bụng, đương nhiên không nói ra cho người ngoài cuộc biết, "Sản lượng than hằng năm là bao nhiêu? Lợi nhuận trên sổ sách là bao nhiêu? Chỉ cần cục diện thay đổi, thì mới có nguồn tài chính rót về để duy trì sự phát triển của Vấn Sơn".

Diệp Thận Huy tán thưởng quan điểm của Khương Thượng Nghiêu, gật đầu nói: "Quy hoạch dài hạn tạm thời chưa nói, công cuộc chỉnh đốn khai thác bừa bãi gặp trở ngại quá lớn, chỉ có từ trên xuống dưới thống nhất với nhau mới thực hiện được tốt hơn".

Dưới góc độ một người làm ăn mà Diệp Thận Huy bàn về thời sự chính trị... Ánh mắt Khương Thượng Nghiêu thoáng kinh ngạc, thận trọng hỏi: "Diệp đại ca, Tập đoàn Kim An có kế hoạch đầu tư vào Vấn Sơn?".

Diệp Thận Huy gật đầu, mỉm cười đáp: "Kim An có ý định đầu tư vào ngành công nghiệp gang thép. Nếu dự án khả thi, cơ hội hợp tác của chúng ta sau này sẽ càng lớn. Hơn nữa, lần này đến Vấn Sơn cũng tiện thể thăm dò thay cho một người bạn. Quả như dự đoán, năm sau tình hình chính trị ở Vấn Sơn chắc chắn sẽ có biến động lớn".

Nhiều năm trước, Cao Côn chỉ là cán bộ tuyên truyền trong một huyện nhỏ ở Tế Tây. Gần bốn mươi năm kinh nghiệm, người này nổi danh nhờ quyền thế. Nghe nói vị bí thư tỉnh ủy tiền nhiệm nhất ngôn cửu đỉnh của ủy ban Thường vụ Tỉnh dù lúc này đã nghỉ hưu, nhưng trực hệ của ông ta thì vươn ra toàn tỉnh, có tầm ảnh hưởng lớn, ví như Phó chủ tịch tỉnh Lương Phú Nghị, ví như Trưởng Ban tổ chức Cán bộ Bành Ngu, và ví như Bí thư Thị ủy thành phố Vấn Sơn Ngụy Kiệt.

Nghe tin bộ máy hành chính của thành phố Vấn Sơn sẽ có biến động lớn, với địa v| của Diệp Thận Huy, câu nói chắc chắn là đúng, nhưng Khương Thượng Nghiêu cũng chỉ cười mà thôi.

Cho dù người lên thay có hậu thuẫn như thế nào, muốn nhấc được tảng sắt này cũng đâu phải chuyện dễ dàng? Với quyền uy của Bí thư Ba đương nhiệm, thời kỳ đầu khi tiếp quản chắc chắn sẽ gặp không ít khó khăn. Nghe nói trong cuộc họp ủy ban Thường vụ Tỉnh thường xuyên xảy ra chuyện như sau: Những quyết sách của ông này được thông qua nhờ một phiếu hơn mà may mắn. Mặc dù các tin truyền miệng ngấm ngầm về giới quan trường ở Tế Tây không hoàn toàn đáng tin, nhưng cũng chứng tỏ thời kỳ đầu đầy khó khăn của Bí thư Ba.

Có những việc phải nhìn thiên thời địa lợi nhân hòa. Cho dù quyền uy Bí thư Ba nắm trong tay lúc này chẳng ai sánh được nhưng bí ẩn của sự cân bằng quyền lực chính nằm ở chỗ càng là người trong cuộc thì càng không thể hành động theo ý mình. Không thể một chiêu mà khống chế kẻ thù, nên tình hình cân bằng này sẽ còn tiếp tục diễn ra.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện