Q1 - Chương 9: Tuổi Trẻ, Thật Là Tốt!
TỔ TRINH THÁM LINH DỊ
Tác giả: Tiểu Thiển Bút
Q.1 - Chương 9: Tuổi Trẻ, Thật Là Tốt!
“Ta là người tới bắt ngươi." Vương Khang Dận đứng ở ngoài cửa nói.
"Ha ha ha ha!" Từ phía trong truyền ra một trận cười vang: "Bắt tao? Chỉ bằng vào mày? Tao biết, ở trước mặt tao chỉ là một ảo ảnh mà thôi"
Vương Khang Dận cau mày.
Xem ra, đối phương đã phát hiện…
Nhưng là đối phương cũng không có phát hiện ra vị trí chính thức của Vương Khang Dận. Trong nhà vệ sinh lúc này ánh đèn cầy vẫn lập lòe lúc sáng lúc tối.
Tiến vào hay không? Đối phương có thể đang tiến hành một nghi thức gì đó.
Lá bùa Vương Khang Dận bắn vào có tên là Kính Tượng Phù, có thể tạo thành ảo giác đối với người khác, ngoài ra còn có thể tạo thành hình ảnh của người sử dụng, thời gian ước chừng khoảng hai mươi giây.
Làm cho Vương Khang Dận suy nghĩ chính là đối phương làm thế nào có thể nhìn ra đó là ảo ảnh?
Ngay trong thời gian Vương Khang Dận đang tự hỏi thì một cái bóng người bán trong suốt xuất hiện trước mặt.
Vương Khang Dận mặc dù chưa chính thức gặp qua âm hồn nhưng cũng đã từng nghe qua. Âm hồn khi hấp thu đủ một lượng âm khí nhất định thì mới có thể tạo nên hình ảnh, thậm chí là thật thể.
Hắn giơ tay phải lên, cái chuông nhỏ trong tay giờ phút này phát ra tiếng leng keng, trên nó còn phát ra ánh sáng trắng nhàn nhạt. Năm ngón tay của Vương Khang Dận mở ra, một trảo chụp xuống đầu của âm hồn.
"Hú…." Một âm thanh giống như tiếng sói tru vang lên, tuy nhiên so với tiếng sói tru càng âm trầm hơn từ trong miệng âm hồn phát ra.
Một cái bóng trắng hướng về Vương Khang Dận phóng tới, Vương Khang Dận bất đắc dĩ buông tay ra, đồng thời lùi về phía sau.
Vương Khang Dận lau đi mồ hôi trên trán, nếu không phải nhờ đêm tối nhìn thấy đựơc cái bóng màu trắng thì nguy rồi. Vương Khang Dận lúc này lại rống lớn: "Ra đi! Đừng ở đó mà giở trò”
Mặt đất trước cửa xuất hiện một cái bóng người dài, trong ánh sáng chập chờn của đèn cầy, cái bóng trên mặt đất cũng không ngừng vặn vẹo.
"Chịu ra rồi sao?" Vương Khang Dận lấy từ trong túi ra một lá bùa, vẻ mặt cảnh giác.
Nhìn theo cái bóng trên đất, Vương Khang Dận thấy rõ đối phương dường như đang làm một động tác phất tay, cái âm hồn bán trong suốt khi nãy nhất thời biến mất trước mắt.
"Người nào? Mau ra đây cho ta!" Giọng Vương Khang Dận so với trước càng thêm lớn hơn, hắn hy vọng có thể đánh thức những người đang ngủ trong phòng gần đó. Nhiều người liên thủ thì cho dù thần tiên cũng khó thoát.
"Đừng rống nữa, nơi này âm thanh truyền không ra đâu" Đối phương tựa hồ nhìn thấu ý nghĩ của Vương Khang Dận, lạnh lùng nói.
Từ trong nhà vệ sinh truyền ra tiếng bước chân, một người tòan thân mặc đồ đen đi ra. Hắn cúi đầu, gương mặt hoàn toàn bị cái nón đội trên đầu che lại, và vì bộ quần áo rộng thùng thình của hắn nên Vương Khang Dận không cách nào phán đoán được thân hình của đối phương.
Tay trái lại run lên, lá bùa hóa thành một đoàn hỏa cầu bắn về phía ngừơi mặc áo đen.
Người mặc áo đen lại vung tay lên, không khí trước người vặn vẹo trông giống như gợn sóng, làm cho đoàn hỏa cầu của Vương Khang Dận biến mất.
Vương Khang Dận vẻ mặt ngạc nhiên, hạ ý thức lui về phía sau từng bước: "Ngươi… sao có thể…?"
Người mặc đồ đen hừ lạnh một tiếng, cũng không có trả lời câu hỏi của Vương Khang Dận, chỉ hỏi lại: "Mày là đạo sĩ à, nhóc con?"
"Không phải." Vương Khang Dận trả lời.
Chê cười, đối phương có khả năng khống chế âm hồn, nhất định chính là quỷ thuật nhất phái. Quỷ thuật sĩ cùng đạo sĩ là thề bất lưỡng lập, trả lời “phải” có thể sẽ bị diệt khẩu ngay lập tức.
"Vậy đạo pháp của mày học ở đâu?” Giọng nói của đối phương rất âm trầm.
"Do người thân dạy lúc còn bé, hiện ông ta đã qua đời rồi." Vương Khang Dận sắc mặt không đổi đáp.
"Tao tin mày, nhóc con."
Vương Khang Dận trong lòng thở phào nhẹ nhỏm, xem ra cái mạng nhỏ có khả năng giữ lại.
"Nhưng tao cũng rất chán ghét mày!" Người mặc đồ đen ngẩng đầu lên, lộ ra nửa gương mặt.
Cằm của hắn nhọn hoắt, đôi môi tái nhợt.
Vương Khang Dận lại cho tay trái vào túi, sờ sờ.
Mặc dù trong túi còn khỏang 10 lá bùa nhưng bản thân chỉ có thể sử dụng nhiều nhất là ba lá nữa thôi. Bùa chỉ có ba loại: Hỏa Phù, Kính Tượng Phù, Lôi Phù. Đây là hắn nhằm vào đối tượng "con người" mà chọn lấy ba loại bùa hữu hiệu nhất. Hiện tại Kính Tượng Phù đã không dùng được nữa, Hỏa Phù thì hiệu quả cũng không lý tưởng.
Lôi Phù, trong sấm sét hàm chứa chính khí, không chỉ đối với người có hiệu quả mà đối với âm hồn cũng có hiệu quả cực tốt.
Liều mạng, không liều cũng chết.
Lấy ra ba lá bùa, trong đó có hai lá nhất thời bắn ra, hóa thành hai đoàn hỏa cầu.
Người mặc đồ đen cũng không có làm cho không khí vặn vẹo giống lần trước, hắn chỉ phất phất tay.
Vương Khang Dận nhất thời cảm giác được nhiệt độ không khí ở bốn phía đều giảm xuống hơn mười độ, nhiệt độ của hỏa cầu trong không khí rét lạnh phát ra không được hiệu quả, khi bay tới trước mặt ngừơi mặc áo đen thì tự động tắt ngúm.
"Quỷ môn đã mở, cho dù mày có sử dụng một trăm tấm Hỏa Phù cũng chẳng có tác dụng"
Giọng của người mặc đồ đen có vẻ rất tự tin, tuy nhiên Vương Khang Dận cũng phát hiện ra hơi thở của đối phương đã dồn dập hơn so với trước.
"Thừa dịp ngươi yếu, lấy mạng của ngươi" Vương Khang Dận nói xong, một luồng điện màu trắng phóng tới thân thể đối phương.
Người mặc đồ đen trúng đòn thân thể run lên, đôi chân mềm nhũn ngã xuống mặt đất không động đậy.
Lúc này bản thân Vương Khang Dận cũng không tốt lắm, cánh tay trái buông thỏng xuống, đã hoàn toàn mất đi cảm giác.
Vương Khang Dận tiến lên, đang muốn dùng tay phải lấy cái nón ra xem mặt đối phương thì người mặc đồ đen bỗng nhiên chuyển động, một chiêu cầm nã thủ xuất ra chế phục đựơc Vương Khang Dận…
Tất cả đều xảy ra trong chớp mắt, Vương Khang Dận căn bản cũng không ngờ đến đối phương nhanh như vậy đã hết tê liệt, vì cánh tay trái của hắn đến bây giờ cũng vẫn chưa hồi phục lại cảm giác.
Người mặc đồ đen đem Vương Khang Dận đè xuống đất, lạnh lùng nói: "Lôi thuần dương, Quỷ thuật sĩ chúng tao từ lúc bắt đầu luyện tập thuật thì âm khí trong cơ thể đã mạnh hơn người thường, chân khí của mày không đủ nên không thể uy hiếp đến tao đâu nhóc ạ"
Mặt của Vương Khang Dận dán sát vào đất, cánh tay phải bị người mặc đồ đen bẻ ra sau, đau đến nỗi rên rỉ thành tiếng, nếu đối phương còn dùng thêm chút sức nữa thì cánh tay phải sẽ gãy.
"Muốn giết cứ giết, còn hành hạ nữa, ta liều mạng với ngươi!" Vương Khang Dận dùng hết sức quát lên. Cái loại đau đớn kia quả thật là Vương Khang Dận đã không cách nào chịu nổi, hắn thà chết cho xong chứ không muốn bị hành hạ nữa.
"Muốn chết? Dễ vậy sao?" Người mặc đồ đen dùng sức thêm.
"A a…!" Tiếng kêu đau đớn vang vọng.
"Có la bể phổi cũng không ai đến cứu mày đâu, hắc hắc." Giọng người mặc đồ đen có vẻ rất hưng phấn.
Vương Khang Dận nghe xong những lời này, cả người sợ run. Một sấp hình ảnh hiện lên trong đầu hắn.
Một gã lưu manh đặt một cô gái dưới thân hắn, cô gái không ngừng kêu lên: "Đừng, đừng! Cứu, cứu tôi với!"
Gã lưu manh chảy nước dãi, dùng cái giọng bỉ ổi cười nói: "Em yêu, em có kêu bể phổi cũng không có ai tới cứu em đâu."
Vương Khang Dận lúc này không còn kêu la nữa.
Chẳng lẽ hôm nay trinh tiết khó giữ…
Thì ra tên này không chỉ là người trong tà đạo mà còn là một tên biến thái nữa…
Thà chết hơn hàng!
Sĩ khả sát bất khả nhục!
Vương Khang Dận ra sức giãy dụa thân thể, chỉ nghe thấy "rắc" một tiếng, Vương Khang Dận biết rằng xương tay phải của mình đã gãy…
Sắc mặt Vương Khang Dận trắng bệch, không còn chút máu, đôi môi không ngừng run rẩy.
Mồ hôi tuôn ra trên mặt giống như cơn mưa to đổ xuống.
"Crắc"
Có lẽ là do đau đớn quá độ kích phát huyết tính, Vương Khang Dận sắc mặt dữ tợn hẳn lên, mạnh mẽ xoay đầu nhìn người mặc đồ đen ở phía sau.
"A.. mặt mày sao ghê thế” Người mặc áo đen liền lùi ra sau. Hắn biết bây giờ Vương Khang Dận đã mất đi lý trí, một người mất đi lý trí thì tuyệt đối khó đối phó.
Trong đầu Vương Khang Dận lúc này chỉ còn lại có một ý nghĩ: “đập chết nó”!
Phóng tới, cánh tay trái hiện khôi phục tri giác liều mạng đánh vào người mặc đồ đen.
Người mặc đồ đen dùng hai tay ra sức ngăn cản nắm tay của Vương Khang Dận. Mỗi một quyền đều bị hắn đón đỡ.
Khi nãy hai người còn dùng pháp thuật đánh nhau, còn bây giờ thì giống như bọn lưu manh ẩu đả.
Người mặc đồ đen rốt cuộc cũng tìm được cơ hội, một cú chặt bổ vào sau ót của Vương Khang Dận.
Tuy nhiên đồng thời hắn cũng cảm thấy hạ bộ của hắn tê rần.
Vương Khang Dận té xỉu trên đất, người mặc đồ đen vừa xoa hạ bộ vừa chạy vào nhà vệ sinh thu hồi pháp khí, xong xuôi rồi rời đi.
o O o
5 giờ sáng.
Cao Kiện vừa dụi hai mắt của mình vừa đi tới nhà vệ sinh.
"A…a!"
Cao Kiện ôm lấy “cậu em” của mình mà kêu lên, sau đó hướng phía sau nhìn lại nhưng thấy không có một bóng người…
"Ai đánh ta?" Cao Kiện lúc này bị dọa tới sắc mặt trắng bệch.
Rõ ràng là có người từ phía sau đánh vào “cậu em”, tại sao bây giờ lại không thấy ai.
"Cứu mạng a!"
Tiếng hét của Cao Kiện làm kinh động đến người trong ký túc xá, mọi người đua nhau chạy đến vây quanh người hằn.
Đồng thời có người phát hiện ra Vương Khang Dận.
"Mau tới đây xem, nơi này có người ngất xỉu”
Sau đó Vương Khang Dận đựơc mấy người bạn khiêng về phòng.
Cao Kiện lúc này hai tay đang ôm lấy “cậu em”, trên mặt mang theo ba phần hoảng sợ, bảy phần đau đớn: "Bộ hạ của tôi bị người ta đánh, sao lại không có ai đến giúp đỡ thế, ôi thật không công bằng”
Khi Vương Khang Dận khôi phục lại tri giác thì sự đau đớn ở cánh tay phải giống như thủy triều kéo tới.
"Ư…!" Vương Khang Dận cắn răng rên một tiếng, rồi cố gắng nói một câu: "Giúp… đỡ … tôi lên"
Dương Hoành Kiệt chau mày: "Tay phải của cậu đã gãy, cơ bắp cũng tổn thương luôn”
Tay trái của Vương Khang Dận cầm lấy tay phải của mình, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi chảy đầy trên thân, quần áo trên người đã ướt gần hết.
"Thiếu gia!" Một người trung niên ăn mặc rất lịch sự đứng ở trước cửa, lúc này đang khom người một góc khoảng 45 độ, tay phải của ông ta đặt trên ngực, không thể không nói, tư thế khom người của ông ta rất ưu nhã, dường như không có vẻ là người làm công cho lắm.
"Chú Vương, nhanh lên, mang bạn của cháu đến bệnh viện đi” Tà Phong có vẻ rất lo lắng.
Gương mặt chú Vương hiển lộ ra một nụ cười, có lẽ là do không tự kìm hãm được tâm tình, hô lên: "Thiếu gia, cậu rốt cuộc cũng đã có bạn rồi"
Mọi người nghe được chú Vương nói vậy liền nhìn Tà Phong bằng ánh mắt kinh ngạc.
Tà Phong lộ ra vẻ mặt xấu hổ, trông giống như một cô gái đang e lệ đỏ mặt.
Chú Vương nhìn thấy thiếu gia của mình như thế liền thay Tà Phong giải thích: "Có rất nhiều người ghen ghét với thân phận của thiếu gia, cho nên từ nhỏ thiếu gia đã rất cô đơn, không có người bạn nào thiệt tình cả, điều này thật khiến cho các cậu chê cười rồi. Tôi là quản gia của Tà gia, các cậu có thể gọi tôi là Vương quản gia hay là chú Vương cũng được"
"Chú Vương" Dương Hoành Kiệt và Hoàng Hiểu Bân đồng thời mở miệng.
Có thể là do “cậu em” đang đau nên Cao Kiện ấp a ấp úng: "Chú …… Vương, chào chú”, sau đó cười cười, bởi vì “cậu em” bị đau nên hắn cười so với khóc còn khó coi hơn.
"Các cậu đừng chào hỏi nữa, mau đưa Vương Khang Dận đến bệnh viện đi" Tà Phong vẻ mặt khẩn trương nhìn về phía Vương Khang Dận.
Bởi vì Vương Khang Dận đã từng cho hắn lá bùa nên trong lòng hắn đối với Vương Khang Dận có một tia cảm kích.
Tà Phong cùng Hoàng Hiểu Bân dìu Vương Khang Dận đang rên rỉ đi ra cửa. Chú Vương cũng không có ngăn cản thiếu gia của mình làm công việc này, dù sao đó cũng là bạn của thiếu gia.
Tà Phong nhất thời nhớ tới cái gì, hét lớn: "Cao Kiện, cậu cũng cùng đi nào, luôn tiện kiểm tra em út của cậu luôn”
Chú Vương cười ha ha nhìn mấy người thanh niên kéo nhau rời đi, sau đó cảm thán : "Tuổi trẻ, thật là tốt!"
End Chương 9