Q1 - Chương 14
Hang đá dài mà hẹp, liên tục dốc xuống khiến cả hai phải vừa đi vừa bò hết sức cẩn thận. Vách hang không quá trơn, nhưng lại nhẵn thín như đá cuội khiến việc di chuyển trở nên hết sức khó khăn. bởi chỉ cần sảy chân một cái, rất có thể sẽ bị trượt trong cái hang dốc này một đoạn dài mới dừng lại được. Vũ hơi hối hận vì đã đẩy Bảo Linh vào trước, nhưng hang quá hẹp ,không thể đổi chỗ nên hắn bám rất sát sau Bảo Châu, tay giữ hờ vạt áo nó đề phòng bất trắc.
Ánh sáng đèn led từ chiếc điện thọai sonim mà Vũ đưa cho Bảo Linh để dò đường cũng may vừa đủ nhìn. Hơn nữa Bảo Linh dường như có thể nhìn rất tốt trong bóng tối, nó rất ít khi bị vấp hay lạc lối.
Đang mò mẫm trong bóng tối, bỗng một tiếng gầm rít chói tai từ sâu trong lòng núi ập thẳng vào tai khiến cả hai choáng váng.
Bảo Linh sợ hãi rụt người lại khiến Vũ đâm sầm vào mông nó, nhưng con bé không có tâm trí nào để ý đến chuyện ấy, nó run rẩy hỏi Vũ:
- Tiếng ấy là tiếng con gì vậy?
Hắn cũng run run, nhưng cố trấn an Bảo Linh:
- Tiếng huýt sáo của núi rừng ấy mà. Không có gì đâu.
Thấy Bảo Linh có vẻ ngạc nhiên, hắn giải thích:
- Gió thổi qua hang đá hoặc các tán cây thường tạo thành âm thanh nghe rất giống tiếng huýt sáo, nên anh gọi đó là tiếng huýt sáo của núi rừng.
Bảo Linh đáp :
- Tiếng huýt sáo của núi rừng? Hay nhỉ, Anh trông xôi thịt thế này mà cũng lãng mạn gớm.
Nhưng em chả thấy nó giống tiếng huýt sáo gì cả. Nghe giống tiếng hét hơn.
Vũ cũng không biết phải trả lời ra làm sao. Hắn cũng nghe thấy thứ tiếng ấy, nó là thứ âm thanh chói lói mang đầy sự phẫn nộ, hung tàn. Nếu do một loài sinh vật phát ra, vậy loài thú đó phải là một loại ác thú có sức mạnh và sự tàn bạo khôn cùng.
Hắn ậm ừ rồi giục Bảo Linh tiến về phía trước. Cả hai vừa đi vừa nghe ngóng nhưng âm thanh ấy chỉ rít lên một lần rồi biến mất luôn.
Trong hang đá chỉ còn tiếng động của hai người, và tiếng gió lùa nhè nhẹ khiến chính Vũ cũng tin tưởng hơn vào cách giải thích khi nãy, mạnh dạn bước đi.
Hang đá ngoằn ngoèo khiến hắn hoàn toàn mất phương hướng, chỉ biết bám sát Bảo Linh.
Cả hai bò một lúc lâu, áng chừng đi được gần năm mươi mét thì hang bỗng rộng dần ra. Bảo Linh đang đi đằng trước bỗng khựng người đứng lại.
Vũ đoán là đoạn đường hang đã hết, vội chen lên trước.
Hắn nhìn qua vai Bảo Linh rồi há hốc mồm kinh ngạc.
Trước mắt Vũ và Bảo Linh là một sơn động kì lạ. Sơn động này không rộng lắm, bán kính chỉ chừng hơn hai mươi mét, nhưng lại sâu vô cùng. Vách động cao tới hơn năm mươi mét, xung quanh có hàng trăm hang hốc lớn nhỏ.
Nơi Vũ và Bảo Linh đứng chỉ là một trong các hốc đá gần trên đỉnh động.
Vũ ngạc nhiên bởi hang động này thực sự qúa lớn so với tưởng tượng của hắn.
Bởi núi Cấm gọi là núi nhưng bé tí xíu, Cao có hơn trăm mét, Chỗ rộng nhất chân núi cũng chỉ hai ba trăm mét mà thôi. Trước khi vào hang, hắn chỉ nghĩ là sẽ tìm thấy một cái hang đá to cỡ một căn phòng là lớn lắm rồi.
Không ngờ sơn động này lại sâu đến như thế, Phải biết đoạn hang đá vừa đi qua cũng phải dài tới gần trăm mét, lại dốc xuống. Như vậy phỏng chừng sàn động còn thấp hơn cả chân núi. Hóa ra núi Cấm lại là một núi đá rỗng ruột, giống một cái chuông khổng lồ. Xung quanh thành chuông là hàng trăm vết nứt, kẽ đá hoặc các hang hốc lớn nhỏ. Dưới ánh sáng mờ ảo chúng trông như những nét hoa văn kì quái bố trí khắp sơn động tạo cho người ta có cảm giác hút hồn, nhìn ngắm mãi không thôi.
Bảo Linh cũng ngắm nhìn sơn động đến mê mẩn. Con bé còn giữ nguyên tính háo hức trẻ con, dù đang ở trong một hang động tối tăm cũng vẫn phát huy trí tưởng tượng vô cùng phong phú. Thỉnh thoảng nó lại thì thào chỉ cho Vũ những vết nứt kì quái trên vách đá, diễn giải chúng thành những hình chim thú.
Vũ cũng ậm ừ " Mắt mày cũng tinh thật đấy " chợt hắn nhận ra trong động có điều gì đó lạ thường.
Suy nghĩ một lát, hắn vội thò tay bị miệng Bảo Linh, ra dấu im lặng.
Vũ thò đầu ra khỏi hốc đá, nín thở nhìn xuống dưới.
Hắn đã biết sơn động này có gì bất thường rồi. Đó là ánh sáng.
Sơn động này nằm trong lòng núi, Lẽ ra phải tối thui mới đúng, nhưng ánh sáng trong động dù yếu, nhưng vẫn thừa đủ để hắn và Bảo Linh ngắm nhìn mọi vật. Như vậy dưới kia ắt phải có người đốt đèn thắp sáng.
o0o
Vũ đoán đúng.
Sơn động này không có sàn mà là một đầm nước. Nếu coi mỏm đá lớn như cái phản nằm ở mép đầm là sàn, vậy thì trên sàn động có hai người đàn ông đang đứng. Bên cạnh đó là hai ngọn đuốc lớn được đốt cháy bằng nhiên liệu được dẫn từ một máng dầu gắn bên thành động.
Hai ngọn đuốc này dùng dầu để đốt nên cháy rất mạnh, mặc dù bị gió quẩn trong hang làm cho lay động chập chờn, nhưng ngọn lửa vẫn đủ mạnh để soi tỏ hai người đàn ông đang đứng kế bên. Vũ nhìn hai người đó, trong lòng nổi lên vô vàn suy đoán.
Hắn không hiểu sao hai người đó lại ở một chỗ với nhau. Bởi một người là Thầy Tào, mục tiêu mà Vũ truy đuổi đến đây. Còn ngừời thấp đậm lực lưỡng kia lại chính là Trần Oai.
" Hai người này đã ở đây, còn Bảo Châu đi đâu rồi? " - Vũ nghĩ thầm rồi nhìn khắp một lượt nhưng không thấy Bảo Châu đâu. Bấy giờ hắn mới để ý trên sàn động có một hũ sành lớn, dáng vẻ cổ kính. Mặc dù đã được lau sạch bóng, nhưng nhiều chỗ hoa văn vẫn còn vết bùn đất bám vào. Xung quanh chiếc hũ đặt sẵn mấy món đồ ngũ hành như trụ thiếc, cành phan cùng mấy gói chu sa, kim tuyến... được đặt theo bộ vị ngũ hành. Vũ mặc dù không biết nhiều về đạo thuật, nhưng do đã chú tâm tìm hiểu về trường hợp này nên cũng biết Thầy Tào đang định làm gì, hắn thảng thốt hô:
-Trấn Linh Tụ Âm Trận. Lão già này lại định trấn yểm gì nữa đây?
Nghe nói lập Trận này phải có nghi lễ hiến tế. Không biết đồ hiến tế của lão là gì?
Nghĩ đến đây, Vũ lại nhớ đến Bảo Châu, vội quát lên một tiếng " Dừng lại " - rồi vội vã lần theo vách đá leo xuống
Thầy Tào giật mình nhìn lên, thấy Vũ đang liều mạng bám vách đá leo xuống liền bực tức nói:
- Lại là cái thằng điên này. Không ngờ ngươi lại vào được đến đây.
Vũ vừa bám vách leo xuống đến nơi liền chỉ mặt Thầy Tào mắng:
- Lão già sát nhân khốn kiếp, hôm nay Bảo Châu mà có mệnh hệ gì thì lão cũng không có mạng mà đi tù với tôi đâu.
Trần Oai nãy giờ đứng im như cột đá, bỗng lừng lững tiến đến đón đánh Vũ.
Vũ thấy Trần Oai đứng im lìm từ nãy đến giờ đã đoán trước là anh ta bị trúng tà nên khi bị tấn công cũng chẳng bất ngờ, vội nghiêng mình né tránh.
Nhưng Trần Oai lại không phải dạng dễ đối phó. Không những thân thủ nhanh nhẹn, mạnh mẽ mà võ thuật đã trở thành một bản năng ngấm vào máu tủy của anh. Chỉ thấy Vũ né qua một bên, còn chưa kịp giữ thăng bằng thì đã bị Trần Oai vung tay đánh trúng ngay đầu vai khiến hắn đau đến nổ đom đóm mắt.
Vũ vốn không phải cao thủ võ thuật, thân thể cũng ít chịu rèn luyện nên chỉ trong vài giây đã bị Trần Oai tóm được, xách lên như cắp con gà.
Lúc này Thầy Tào đã ngồi xuống bên cạnh chiếc hũ, miệng lầm rầm đọc những câu chú pháp kì lạ.
Thầy Tào lại sử dụng Thuật Bóng, những cái bóng đen từ dưới chân lão nhanh chóng phân chia thành hàng trăm hoa văn lớn nhỏ, kết hợp với những đồ phong thủy được bố trí sẵn tạo thành một trận pháp vây lấy chiếc hũ sành.
Chiếc hũ sành bị trận pháp bao vây, bỗng rung lắc dữ dội, phát ra những tiếng lục cục nghe như vật sống.
Bảo Linh khi nãy thấy Vũ xông ra cũng vội leo xuống theo. Lúc này con bé mới leo gần xuống đến nơi, thấy cảnh tượng quỷ dị thì sợ quá, bám chặt vào vách đá, run run hỏi:
- Thầy ơi, trong đó có cái gì thế?
Thầy Tào tập trung tinh thần điều khiển trận pháp thu nhỏ lại bao trùm lấy cái hũ sành. Đến khi những hoa văn màu đen do trận pháp hoàn toàn phủ lấy cái hũ rồi tự chuyển động chầm chậm thì mới thở nhẹ một hơi, quay sang nói:
- Quả nhiên là linh khí ngàn năm Thăng Long tích lũy. Mặc dù đã bị Trấn Linh Tụ Âm Trận khống chế, nhưng cũng không thể hoàn toàn hóa giải.
Đoạn lão phóng đến sau lưng Trần Oai, dùng một thủ ấn đánh mạnh lên đỉnh đầu Trần Oai, khiến anh ngã vật ra đất, lập tức hôn mê.