Chương 72: Ăn khắp thiên hạ

Quân Mạc Tiếu hồi âm rất nhanh: “Đúng vậy a, có chút chút.”

Mẹ nó! ! ! !

Thẳng thắn quá vậy, Lam Hà vi vu trong gió. Thế này sao mình đáp lại được? Tiếp tục chỉ trích thì có vẻ mình rất không rộng lượng rất không chuẩn man; nhưng cứ như vậy xí xóa, trong lòng nghẹn khuất khó tiêu! Trong nháy mắt Lam Hà cảm thấy mình vừa bị miểu sát.

May là đang chat, có cách để biểu đạt tâm trạng mà không cần nói gì. Lam Hà vèo cái hồi phục bắng một đống biểu cảm [im lặng tuyệt đối] cùng với một cái [rớt mồ hôi].

“Lần sau phải cố lên!” Diệp Tu trả lời.

Lam Hà hộc máu. Tên này chẳng để chuyện ở trong lòng mà! Nói cũng phải, BOSS dã ngoại ấy, từ trước đến nay đều bị tranh giành như ong vỡ tổ. Bị cướp mà không phục, vậy mày cứ cướp về đi, chỉ trích đúng sai chỉ có đám ma mới ngốc nghếch mới làm vậy.

Đợi chút, mình không phải rối rắm chuyện không cướp được Huyết Xạ Thủ á! Mình buồn bực là do người ta không nể mặt cơ mà. Vấn đề là Quân Mạc Tiếu do mình mời tới, kết quả Huyết Xạ Thủ bị hắn ăn mất, mình thì bị xem thường. Nhìn thảo luận của mọi người trong kênh công hội, sự khó chịu với Quân Mạc Tiếu chủ yếu cũng do chuyện này hết. Về phần BOSS bị nẫng mất, đó là chuyện về thi triển thủ đoạn, nếu như BOSS lần này bị Trung Thảo Đường hay Mưu Đồ Bá Đạo ăn được, tuy rằng cũng buồn bực, nhưng đấy là một sự buồn bực khác, không có rối rắm.

Có lẽ bấy giờ mình rối rắm thế này, là bởi vì Quân Mạc Tiếu khác với hai nhà kia. Nếu do hai nhà kia cướp được, Lam Hà có thể nghẹn cơn tức rồi mạnh mẽ trả thù, đằng này là Quân Mạc Tiếu, làm sao mới tốt đây? Lam Hà vò đầu, thì ra vấn đề rối rắm là ở đây.

“Hệ Châu việc này ông nghĩ thế nào?” Lam Hà không chat với Quân Mạc Tiếu nữa, pm với Hệ Châu cùng công hội.

“Quân Mạc Tiếu, xem ra chúng ta với không tới người này rồi.” Hệ Châu nói.

“Hả?”

“Qua chuyện Huyết Xạ Thủ, tui có thể thấy được lập trường của hắn.” Hệ Châu nói.

“Tức là sao?”

“Ba công hội lớn đều ở đấy, đều có ý mượn sức hắn, nhưng hắn chẳng giúp ai cả, hắn dẫn một nhóm người không thuộc cả ba nhà, thuận lợi làm thịt Huyết Xạ Thủ.” Hệ Châu nói.

“Ý hắn là, bản lãnh của hắn rất lớn, hắn chả cần vào công hội nào cả?” Lam Hà nói.

“Tui thấy chính xác hơn phải là: công hội cần hắn, nhưng hắn không cần công hội.” Hệ Châu nói.

Lam Hà giật mình.

“Nói trắng ra là, hắn chỉ muốn đánh thuê, đánh thuê cho tất cả công hội .” Hệ Châu nói.

“Với bản lĩnh của hắn. . . . . .”

“Với bản lĩnh của hắn, làm như vậy, đó có thể thấy được ham muốn của hắn rất lớn, nhu cầu rất nhiều.” Hệ Châu nói.

“Game thủ chuyên nghiệp? Muốn dựa vào việc này để kiếm tiền?” Lam Hà nói.

“Có lẽ thế.” Hệ Châu nói.

“Nhưng sau này, việc buôn bán của hắn sẽ có thời hạn, bóc tem quái, nâng cao kỷ lục phó bản, mấy thứ này đều có giới hạn của nó. Đến lúc đó không có ai mời hắn , hắn phải làm gì?” Lam Hà nói.

“Đi khu mới khác. . . . . .” Hệ Châu nói.

Lam Hà rớt mồ hôi, quên mất chuyện này.

“Vậy có thể tìm ở khu cũ, xem trước kia có người nào như vậy không.” Lam Hà nói.

“Nếu có người như vậy, chỉ sợ sớm đã bị chú ý rồi.” Hệ Châu nói.

“Tên này rốt cuộc đến đây làm gì.” Lam Hà vò đầu.

“Không biết, thực lực sâu không thấy đáy, nhìn không thấu chiêu trò, đến bây giờ vẫn chưa chuyển nghề. . . . . .” Hệ Châu nói.

“Vậy ông nói coi tụi mình phải giữ thái độ gì với hắn đây?” Lam Hà nói.

“Giữ liên lạc, tiếp tục quan sát.” Hệ Châu nói.

“Hẳn nên tiếp tục lôi kéo, trước đấy chỉ là suy đoán của chúng thôi mà?” Lam Hà nói.

“Ờ.” Hệ Châu đồng ý, cũng bổ sung thêm: “Dù có lôi kéo không được, xây dựng quan hệ tốt một chút, ít nhất có thể chiếm một vị trí ưu tiên trong lòng hắn”

“Giờ cứ như chúng ta đang nịnh bợ hắn ấy. . . . . .” Lam Hà cảm khái.

Hệ Châu cũng không nói được gì. Cao thủ giỏi tới đâu, thường công hội lôi kéo cũng để chính mình lợi dụng. Nhưng cái gã Quân Mạc Tiếu này thì sao hả? Sao có cảm giác như mọi người đang vây quanh hắn, sau đó chờ hắn bố thí ấy? Có gì đó không đúng thì phải!

Bên này Lam Hà đã hết khúc mắc, hít sâu hai cái, tiếp tục liên hệ cùng Quân Mạc Tiếu.

“Người anh em, 12 giờ đi phó bản không?” Lam Hà hỏi, số lần phó bản được làm mới vào 12 giờ, mọi người đều phải bắt đầu bận rộn.

“Để tính sau á!” Diệp Tu nói.

“Cùng đi đi!” Lam Hà mời.

“Không cần đâu!” Diệp Tu rớt mồ hôi, người này có nghị lực ghê, bị mình cướp BOSS mà vẫn không nản lòng lôi kéo? Chuyện Diệp Tu nẫng BOSS quả thực là đang tỏ rõ thái độ của mình, hắn không hy vọng bị ba công hội lớn kéo tới kéo lui, cứ liều mạng bày tỏ với hắn như thế, dù cho hắn kiên trì không chịu, lâu ngày, phần tình cảm này cũng khó mà tiêu nổi.

“Ông anh khách sáo quá đi.” Lam Hà nói.

“Hẹn người khác rồi. . . . . .” Đối mặt với Lam Hà trước sau như một, Diệp Tu đành kiếm cớ.

“Ai?” Lam Hà bất chợt cảnh giác, chẳng lẽ đã có công hội đến trước cả mình.

“Bạn. . . . . .” Diệp Tu nói.

Lam Hà muốn hỏi “Bạn nào”, nhưng lại cảm thấy hóng hớt hơi quá rồi, đành phải hết cách bảo rằng: “Vậy để lần sau có cơ hội thì đi!”

“Lần sau lần sau.” Diệp Tu đáp có lệ .

Lam Hà phẫn nộ nhận tin, vừa nhận tin này, đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện khác: “Người anh em, anh phải giúp tui bóc tem Thương Nhân Quỷ Lùn đấy.”

Thương Nhân Quỷ Lùn là BOSS hoang dã ở Rừng Rậm Băng Sương, tới giờ vẫn chưa hiện thân.

“Cái này thì hẹn người khác thật rồi.” Diệp Tu nói.

Thì ra vừa rồi là giả, tên này nói chuyện quả thực chẳng thèm che dấu tí nào. Lam Hà vừa hộc máu vừa thuận tay hỏi một câu: “Ai?”

“Mưu Đồ Bá Đạo.”

“Đệch!!!” Lam Hà vỗ mạnh bàn phím. Rối rắm rối rắm, rối rắm cái khỉ ấy! Xem đi, bị người khác chiếm lợi mất rồi! Lam Hà vì sự do dự của bản thân mà hối hận, nhìn cửa sổ chat, lại không biết đáp lại thế nào. Quân Mạc Tiếu quả nhiên giống những gì Hệ Châu và cậu phân tích, muốn ăn hết tất cả các công hội a! Nhưng Mưu Đồ Bá Đạo cũng hào phóng thiệt, mình còn đang rối rắm, người ta đã bỏ qua khúc mắc chộp lấy Quân Mạc Tiếu mà lợi dụng rồi.

Haiz! Lam Hà thở dài, cuối cùng cũng bảo trì phong độ, gửi tin đáp: “Vậy đến lúc đó sẽ không khoan nhượng đâu.”

“Đúng vậy, không cần nể nang.” Diệp Tu nói.

“Người anh em này, về sau BOSS Dã Đồ hay kỷ lục phó bản, tui bao trước hết được không?” Lam Hà nói.

“Đến lúc đó tính sau. . . . . . Cấp bậc như tui, không đuổi kịp được mọi người á!” Diệp Tu nói.

“Vậy ông anh mau tăng cấp đi!” Lam Hà vừa nhận ra đây cũng là một vấn đề. Cậu hiện tại 24, đêm nay chạy vài phó bản khẳng định 25, Quân Mạc Tiếu vẫn ở cấp 21. Cấp bậc càng ngày càng cách xa, đến lúc đó bọn họ đều khiêu chiến phó bản cấp 30, tên này còn ở phó bản cấp 20 mà hì hục, sau đó tẩy sạch toàn bộ kỷ lục bọn họ vất vả ghi lại, bọn người Lam Hà muốn quay lại cũng không được! Quá cấp rồi…

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện