Chương 75: Cướp quái bại hoàn toàn

Lam Hà quả thực được xem như một cao thủ hiếm có rồi. Một chiêu Rút Đao Trảm này chuẩn xác, đúng chỗ, người chưa tới, đao tới trước, giữa không trung cho Thương Nhân Quỷ Lùn một phát truy kích trên không vô cùng đẹp mắt. Nếu đổi lại là bọn người Điền Thất, sợ rất khó đánh ra một đao thế này.

Lam Hà lại tiếp tục sử dụng Tam Đoạn Trảm, đây là một kỹ năng vừa công kích vừa di chuyển của kiếm khách, nhân vật nhanh chóng lướt lên, Quỷ Lùn chưa kịp hoàn toàn rơi xuống đất, đã bị ba đường kiếm quang xoẹt xoẹt xoẹt, ba dòng máu văng tung tóe.

Đâm xéo lên! Lam Hà lại vung một kiếm ra, chuẩn bị đâm móc Quỷ Lùn giữa không trung, chợt bên cạnh xuất hiện một cây chiến mâu có hình dạng kì quái. Lam Hà vừa thấy chiến mâu quái lạ nọ đã căng thẳng trong lòng, vừa chuyển góc nhìn xem thử, quả nhiên là Quân Mạc Tiếu.

Một kiếm một mâu đồng thời đâm về phía Thương Nhân Quỷ Lùn. Kiếm nhanh, mâu dài, ai sẽ tới trước?

Là mình sao? Lam Hà cảm thấy lúc mũi kiếm của bản thân đâm vào cũng là lúc đầu mâu nhọn của Quân Mạc Tiếu vừa trúng, Quỷ Lùn trúng đòn nọ nên bị móc cao hơn trước.

Chiến mâu đâm tới, Thương Nhân Quỷ Lùn lập tức bị kéo thành nửa vòng tròn, trực tiếp bị Quân Mạc Tiếu ném ngã bên cạnh hắn.

Viên Vũ Côn.

Kỹ năng của hai người đều trúng Thương Nhân Quỷ Lùn, tiếc rằng Quân Mạc Tiếu lại dùng một kỹ năng thuộc loại bắt lấy, Thương Nhân Quỷ Lùn vừa bị ném ngã, hắn đã chặn trước người Lam Hà.

Khuôn mặt của Quân Mạc Tiếu ngay trước mắt mình, nhưng ánh mắt của nhân vật luôn trống rỗng như thế, Lam Hà chẳng biết lúc này Quân Mạc Tiếu đang nghĩ gì, cậu chỉ biết bản thân mình rất bình tĩnh, không hề chần chờ, không chút do dự, chém ngang một phát về phía Quân Mạc Tiếu.

Quân Mạc Tiếu nhảy cao về phía sau tránh một kiếm này, nhảy đến phía sau lưng Thương Nhân Quỷ Lùn đang nằm đo đất. Đột nhiên sử dụng Thiên Kích đâm móc Thương Nhân Quỷ Lùn lên, tiếp đấy là chiêu Lạc Hoa Chưởng “oành” lên người Thương Nhân Quỷ Lùn.

Thương Nhân Quỷ Lùn bay ra, đâm bổ về phía Lam Hà.

Quá nhanh!

Lúc này tự mình đối địch cùng Quân Mạc Tiếu, Lam Hà rốt cục trải nghiệm được thao tác của người này nhanh đến cỡ nào. Vào lúc sử dụng Thiên Kích, hắn đã nhảy lùi xong rồi ư? Trên không trung vẫn có thể chính xác đâm móc Thương Nhân Quỷ Lùn đang ngã xuống đất sao? Chiêu Lạc Hoa Chưởng tiếp đấy còn kì quái hơn, khi đó Thương Nhân Quỷ Lùn đã bị móc lên cao rồi ư? Nếu như vẫn ở trạng thái ngã xuống đất, Lạc Hoa Chưởng không thể nào đạt được hiệu quả quét đất.

Quét đất, là một loại công kích trên không của Vinh Quang. Chủ yếu nhằm vào mục tiêu đang rơi xuống đất mà đánh. Lạc Hoa Chưởng là một kỹ năng công kích thẳng về phía trước, nếu mục tiêu ngã xuống đất sẽ không thể dùng được. Trước thi triển một chiêu Thiên Kích, chính là để Thương Nhân Quỷ Lùn đang ngã xuống đất bước vào trạng thái lơ lửng trên không, như vậy mới có thể dùng Lạc Hoa Chưởng đánh trúng nó.

Trong mắt Lam Hà, chỉ cảm thấy chuyện Quân Mạc Tiếu nhảy lùi lại dùng Thiên Kích rồi Lạc Hoa Chưởng là nhanh đến không tưởng nổi, cậu vốn chẳng thấy rõ có đâm móc lên được hay không, có “oành” trúng hay không, kết quả Thương Nhân Quỷ Lùn đã bay đến bên người.

Dù sao thực lực của Lam Hà cũng không tầm thường, Thương Nhân Quỷ Lùn sắp va vào người, cậu đã vội vàng ra ngay Đỡ Đòn. Quỷ Lùn va trúng thân kiếm, Lam Hà bị trượt về sau một bước, nhưng người không hề bị cú va chạm này làm cho té ngã trên đất.

Lúc này trọng điểm không phải đối phó với Quân Mạc Tiếu, mà là cướp được Thương Nhân Quỷ Lùn!

Suy nghĩ của Lam Hà cũng cực kỳ rõ ràng, nhưng cậu lại không có kỹ năng nào có thể nắm Quỷ Lùn ném sang một bên, kéo dài khoảng cách với Quân Mạc Tiếu như Viên Vũ Côn. Lam Hà chỉ đành gia tăng sát thương, lập điểm thù hận để Thương Nhân Quỷ Lùn tự giác quay về phía mình.

Lên rồi xuống, Ngân Quang Lạc Nhẫn.

Tiếc rằng kiếm khách ngay lúc này cũng là một nghề không có kỹ năng quét đất nào.

Kết quả vừa mới nhảy lên kiếm còn chưa kịp rút ra, đã thấy một đường kiếm quang vung tới, tốc độ không so được với Lam Hà, nhưng bá đạo có thừa. Lam Hà chỉ thấy một dòng máu văng ra từ trước ngực, bị chém bay ngược về giữa không trung, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: không thể thế được!

Cậu tận mắt chứng kiến, khi Quân Mạc Tiếu thi triển Rút Đao Trảm, không hề thay đổi vũ khí trong túi, mà là trực tiếp rút ra một lưỡi dao sắc bén từ phần đuôi của cây chiến mâu kỳ quái kia, kiếm quang chợt lóe rồi biến mất, khi Lam Hà nhìn lại thì thanh kiếm trong tay Quân Mạc Tiếu đã không còn, chẳng lẽ bản thân hoa mắt sao?

Lam Hà tin rằng mình không hề nhìn nhầm, nhưng cậu hoàn toàn không rõ chớp mắt vừa nãy đã xảy ra chuyện gì.

Lam Hà không bị ngã, khi rơi xuống đất trong phút chốc liền Lăn Mình, lợi dụng kỹ thuật Chịu Thân tránh cho bị ngã xuống đất. Lúc này lại cách xa Thương Nhân Quỷ Lùn một đoạn, Lam Hà vội vàng chạy nhanh về trước.

“Ầm!”

Một tiếng “ầm” vang lên, Lam Hà lại bị bắn bay ra ngoài.

Móa! Lam Hà thầm mắng. Lúc này là sai lầm của chính cậu, chỉ lo tiếp cận Thương Nhân Quỷ Lùn, đã quên BOSS khi ngã xuống đất sẽ tạo thành sóng xung kích gây chấn động đất, bằng không khi bị ngã sẽ bị vây ngay lập tức chứ đừng mong đứng lên.

Sóng xung kích khiến Lam Hà bị bắn bay, cậu lại Chịu Thân tránh cho ngã xuống. Nhìn Quân Mạc Tiếu thuần thục né tránh sóng nọ, lúc này hắn đã vọt tới trước mặt Thương Nhân Quỷ Lùn, trực tiếp một chiêu Quăng Ném đã ném Thương Nhân Quỷ Lùn ra xa hơn. Bên kia, vài người chơi của Mưu Đồ Bá Đạo đã đồng thời tiến lên.

Trong trận tranh cướp BOSS ngắn ngủi đó, Lam Hà hoàn toàn thất bại.

Nhưng cậu biết vẫn chưa kết thúc đâu, những người ở đây, bao gồm Lam Khê Các, sẽ tuyệt đối không để mặc Mưu Đồ Bá Đạo tùy tiện giết Thương Nhân Quỷ Lùn.

“Người còn chưa tới sao?” Sau khi Diệp Tu khống chế Quân Mạc Tiếu lao vào giữa trận của Mưu Đồ Bá Đạo, sau khi đánh đấm mấy cái ổn định thù hận của Thương Nhân Quỷ Lùn lên người mình trước liền mở miệng hỏi một câu.

“Sắp đến rồi.” Dạ Độ Hàn Đàm còn sốt ruột hơn cả Diệp Tu, Thương Nhân Quỷ Lùn đã đưa tới, đội hình mà Diệp Tu cần còn chưa tới. Trong đội của hắn ta chỉ có mỗi chuyên gia thuốc súng và pháp sư nguyên tố là hợp yêu cầu của Diệp Tu, đang tăng sát thương với Thương Nhân Quỷ Lùn dưới sự chỉ huy của Diệp Tu.

Phần lớn người chơi cũng đã vọt tới bên này, có điều nhìn thấy Thương Nhân Quỷ Lùn lúc này đang rơi vào tay của Mưu Đồ Bá Đạo, nhiều người thoáng chút chần chờ. Suy nghĩ không phải là buông tha BOSS, mà là hy vọng sẽ có chim đầu đàn xông vào, dù sao trong lòng mỗi người chơi không hề muốn trực tiếp xung đột với Mưu Đồ Bá Đạo.

Thế nhưng không phải tất cả người chơi đều e dè Mưu Đồ Bá Đạo, người của Lam Khê Các tuyệt không sợ.

Sự kiện Huyết Xạ Thủ rõ rành rành trước mắt, sự do dự của ba nhà đã làm hỏng chuyện, cứ trước lo sau sợ. Lam Hà lúc này đây vô cùng quyết đoán, không cần suy nghĩ, dẫn đầu xông tới. Người chơi thuộc Lam Khê Các phía sau cậu cũng đúng lúc hơn mười người, không hề chênh lệch với số người của Mưu Đồ Bá Đạo.

“Tản ra!” Diệp Tu ra lệnh một tiếng, người của Dạ Độ Hàn Đàm theo vị trí do hắn bố trí mà tản ra bốn phía. Thương Nhân Quỷ Lùn lại bị một chiêu Lạc Hoa Chưởng của Quân Mạc Tiếu hung hăng đánh bay, hai vị chuyên gia thuốc súng và pháp sư nguyên tố đã chạy ra hai bên trái phải, toàn thân ẩn nấp sau cây, thời gian đóng băng của kỹ năng vừa hết, sẽ bất chợt ngóc đầu ra ném chiêu vào Thương Nhân Quỷ Lùn. Dạ Độ Hàn Đàm dẫn đầu một đám cận chiến, cũng không lại gần vây đánh, chỉ chú ý vị trí di chuyển. Thương Nhân Quỷ Lùn này vừa chạy sang một cây nào đấy, phía sau thân cây sẽ thường có người bất chợt ngóc đầu ra đấm ra một quyền hoặc vung đến một đao.

Lam Hà há hốc mồm, cậu chưa từng thấy cách đánh BOSS như thế này bao giờ.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện