Chương 86: Dạy bảo gà mờ

Diệp Tu dẫn đoàn Điền Thất tới Mai Cốt Chi Địa. Điền Thất Mộ Vân Thâm Thiển Sinh Ly đều cùng cấp 21 với Quân Mạc Tiếu, với việc đánh quái 23 – 26 vượt cấp ở đây, bọn họ không có niềm tin cho lắm.

Tên nhóc Bánh Bao Xâm Lấn này cấp 23, ở Mai Cốt có tiểu quái đồng cấp với cậu ta, lúc này đã nóng lòng muốn thử.

Diệp Tu đương nhiên muốn chuyên chú dạy kèm cho Bánh Bao Xâm Lấn, ba người kia tuy rằng không thể nói là không nâng cao được, nhưng muốn dùng được lúc khẩn cấp thì chỉ có thể trông cậy vào Bánh Bao Xâm Lấn. Đuổi được ba người kia đi luyện cấp rồi, Diệp Tu bắt đầu 1 kèm 1 với Bánh Bao Xâm Lấn.

Đầu tiên đương nhiên là giảng cho cậu ta biết về chức nghiệp lưu manh này rồi.

Năng lực tổng hợp của nghề này tính ra cũng khá mạnh, nhưng ở giai đoạn cấp 25 lại không có kỹ năng tấn công quần công nào.

Lưu manh khi lên cấp 1 có thể học được kỹ năng tương tự các nghề khác, là “Câu Quyền” có thể khiến mục tiêu bị lơ lửng.

Tiếp đến là kỹ năng cấp 5 “Bạt Tai”, một cái tát thanh thúy động lòng người, là kỹ năng duy nhất có hiện quả tăng thêm thù hận trước khi chuyển nghề.

Cấp 10 là Tập Kích Gối, kéo người khác lại gần rồi dùng đầu gối huých mạnh, nhưng kỹ năng này chỉ được coi là một nửa kỹ năng loại bắt lấy vì không mang theo hiệu quả quật ngã.

Sau là cấp 15 Khóa Yết Hầu, kỹ năng này không thể sử dụng sau lưng. Sau khi xiết chặt được yết hầu cũng giống Tập Kích Gối không thể quật ngã được đối thủ, nhưng kỹ năng này kéo dài 2 giây, cấp bậc càng cao thì thời gian càng dài. Hơn nữa trong trạng thái Khóa Yết Hầu vẫn có thể dùng loại công kích khác. Ví dụ như cấp 20 có kỹ năng “Tập Kích Gạch”, nhưng muốn thao tác đập vào ót thì có hơi khó, kích và rê chuột phải nhanh phải chuẩn phải có độ cong.

Sau khi chuyển nghề cấp 20 có kỹ năng: Ném Cát. Diệp Tu đẫ từng dạy qua Bánh Bao Xâm Lấn một lần rồi.

Sau đó nữa là kỹ năng “Bôi Độc” của cấp 25. Bôi độc lên vũ khí, rồi sau đó đánh ra công kích có thuộc tính dính độc. Có điều độc này không kéo dài, chỉ thương tổn trong một kích ấy, không thể phòng ngự. Kỹ năng này trước mắt Bánh Bao Xâm Lấn cấp 23 chưa học được, tạm thời không đề cập tới. Nhưng một số kỹ năng cơ bản và một ít thủ đoạn Bánh Bao Xâm Lấn đã có thể học nên trước hết Diệp Tu chỉ dạy cho cậu ta một số hiệu quả ẩn trong đó.

Như “Bạt Tai” làm thế nào để đánh ra hai lần liên kích.

“Tập Kích Gối ” đánh ở lưng có thể tạo ra hiệu quả đẩy lùi.

“Khóa Yết Hầu” thi triển làm lực phòng ngự của đối thủ giảm một nửa

Mấy thứ này, trong hệ thống không ghi rõ ra, thuộc về hiệu quả ẩn của kỹ năng. Bánh Bao Xâm Lấn mê muội chơi, chưa từng xem bản hướng dẫn, hoàn toàn không biết.

Cái gì cũng không biết thì chọn nghề thế nào đây? Diệp Tu nghi hoặc hỏi một chút, kết quả nhóc này thế nhưng bảo ở giai đoạn tán nhân thì học loạn kỹ năng, rồi sau đó cảm thấy Bạt Tai, Tập Kích Gối, Khóa Yết Hầu của lưu manh đều là những chiêu thức mà mình hay xài để đánh nhau, nhất thời lòng tràn đầy cảm xúc với cái nghề này, cảm giác hòa nhập vô cùng mạnh mẽ, quyết chuyển ngay và luôn.

Đáp án này khiến Diệp Tu rớt cả mồ hôi, nhưng đã chuyển rồi thì đành để thế, sau khi được Diệp Tu bắt tay chỉ bảo, Bánh Bao Xâm Lấn vốn có đủ tốc độ tay giờ lại càng tiến bộ thần tốc, chơi đến quên trời quên đất.

Diệp Tu hiện tại chỉ lo lắng một vấn đề: lấy sự nhiệt tình với trò chơi của tên nhóc này, hơn nữa còn đang cao hơn mình hai cấp, chắc không phải là mình vừa lên 25 thì cậu ta đã vọt lên 26 đâu nhỉ?

Vấn đề này thật quá nghiêm trọng, Diệp Tu cảm thấy phải nghiêm túc nói chuyện với Bánh Bao Xâm Lấn.

“Bánh Bao này, bao lâu rồi không ngủ ?” Diệp Tu hỏi.

“Hả? Tui không mệt đâu.” Bánh Bao Xâm Lấn đang hưng phấn chơi với quái, Bạt Tai bốp bốp .

“Nên nghỉ ngơi chút đi! Tui tìm được mấy bản hướng dẫn, đều về lưu manh, ông có thể xem một chút” Diệp Tu nói.

“Ừa ừa, lúc ăn cơm tui xem sau.” Bánh Bao Xâm Lấn nói.

“Ông có liều mạng luyện cấp, cũng đuổi không kịp mấy người ở công hội lớn đâu, bọn họ toàn là một lũ cùng cày một acc, mỗi ngày đều luyện cấp không ngừng nghỉ á.” Diệp Tu nói.

Bánh Bao Xâm Lấn tỏ vẻ khinh thường: “Vậy làm gì còn bản lĩnh nữa.”

“Nhiều người nhiều sức mà! Cho nên một mình ông cũng đừng tranh cao thấp với họ nữa. Cứ thong thả, luyện từ từ. Chủ yếu là, ông luyện nhanh như vậy, chớp mắt sẽ lên 26, sao tui tìm ông cùng phá kỉ lục đây?” Diệp Tu rốt cục nói ra ý chính .

“Vì sao không thể?” Bánh Bao Xâm Lấn thật sự quá ngơ, quy định bảng kỉ lục cũng không biết.

Diệp Tu đành phải giải thích lại một hồi, xong rồi Bánh Bao Xâm Lấn lại xoắn xuýt trong mâu thuẫn. Cậu ta muốn nhanh chóng thăng cấp, cũng muốn phá kỉ lục lên TV. . . . . .

Ba người Điền Thất lúc này cũng bị Diệp Tu triệu hồi lại đây làm thuyết khách, tiến hành thuyết phục Bánh Bao Xâm Lấn.

Ba người này cũng dồn hết tâm trí, khuyên bảo Bánh Bao Xâm Lấn rằng cấp bậc ở Vinh Quang chả là cái đinh gì, lên TV và treo bảng mới là mục tiêu cao quý nhất để theo đuổi.

Một đống người thay nhau quăng bom, Bánh Bao Xâm Lấn cuối cùng cũng miễn cưỡng tiếp nhận: “Được rồi, tui cố gắng chậm lại một chút. Đại thần muốn thăng cấp trong bao nhiêu ngày?”

“Nhanh thôi .” Diệp Tu nói, “Đúng rồi, mấy ngày này ông đừng vào công hội nào nhé.”

“À.”

Cuối cùng cũng thu phục được Bánh Bao Xâm Lấn, Diệp Tu thở dài một hơi. Đối phó với gà mờ là một chuyện không dễ dàng. Mày giảng thì mày cứ giảng, gió mát cứ thoảng qua đồi núi, mà gà mờ cũng là một núi đồi.

Bánh Bao khó khăn tiếp nhận chuyện phải lên cấp từ từ, bây giờ đánh quái thì không được, không đánh cũng nhàm chán; đánh nhanh không được, đánh chậm lại không đã, nhất thời chẳng biết nên làm gì thì tốt hơn, đơn giản rời khỏi trò chơi, sưu tầm những bài hướng mà Diệp Tu bảo nhìn.

Diệp Tu vừa thấy, ông bạn này rốt cuộc nghỉ luyện rồi, bên mình cũng phải chắc chắn nữa. Vì thế tổ đội với ba người kia, xem Mai Cốt Chi Địa như phó bản mà điên cuồng đánh phá .

Chơi đến độ ba người kia thấy Mai Cốt Chi Địa là bắt đầu buồn nôn, Diệp Tu vẫn như cũ tinh thần phấn chấn. Khiến cho ba người không nhịn được bùi ngùi: “Không hổ là cao thủ đại ca.”

Lòng vòng trong Mai Cốt Chi Địa đến hừng đông, bốn người đều lên tới cấp 22. Tuy cả ba muốn ói tới nơi rồi, nhưng dưới sự dẫn đầu của cao thủ đại ca ngay cả đánh quái cũng năng suất hơn, khiến cho cả ba có chút lưu luyến. Bên này, Diệp Tu đã đến giờ thay ca, không thể ngồi máy tính ở quầy chơi nữa.

Vội vàng giao ca , đuổi giết đến khu hút thuốc lên game lại.

Trần Quả thức dậy, nhìn ra cửa sổ thấy hôm nay lại là một ngày đẹp trời.

Vặn cổ xoay người bò lên, xoa mắt định đi toilet. Đi đến phòng ngủ đột nhiên nghĩ đến hiện tại trong nhà này vẫn còn một thằng đàn ông đang ở, không thể tùy ý lộ ngực giống như trước kia ở cùng với mỗi Đường Nhu.

Nghĩ thế Trần Quả sửa sang lại áo ngủ, nên thắt nên cài đều làm đầy đủ mới ra khỏi phòng ngủ.

Vừa ra cửa đã nhìn thấy cửa phòng Đường Nhu chỉ khép hờ.

Quá qua loa rồi! Trong nhà có trai đấy! Ngủ không đóng cửa, cảnh xuân lộ ra thật không tốt. Trần Quả vừa nghĩ vừa thực hành thử, thử nhìn vào khe cửa xem có thể nhìn được giường Đường Nhu không. Kết quả, nhìn thì thấy, nhưng người thì không có ở trển. Trần Quả ngẩn ra, tiến lên đẩy cửa vào, giường của Đường Nhu chưa hề được nằm đến.

Không ngủ cả đêm!

Trần Quả kinh ngạc, lập tức xem xét phòng chứa đồ nhỏ bé của Diệp Tu, cửa cũng khép hờ. Do dự một chút vẫn nhòm vào.

Cũng không có người!

Hai kẻ điên khùng này!!! Trần Quả ngơ ngác nhìn trái phải hai căn phòng mở tan hoang không thấy ai kia.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện