Chương 111: Hai loại phối hợp
Edit: Mei | Beta: KhaPi
Lưu Hạo không ngủ suốt đêm qua, sáng sớm cũng không ngủ, tới buổi trưa thì bị ông chủ gọi qua, bận rộn cả chiều lại không ngủ. Cho đến khi xong cơm tối mới ngủ được một chút, nhưng trong lòng vẫn nhớ mãi mục đích chú ý Diệp Thu của mình. Vì vậy sắp đến 0 giờ lại giãy giụa vào game, vừa lên liền được báo đội đầy hết chỗ, Lưu Hạo hận không thể ăn sống Diệp Thu, lại chẳng thể làm gì, chỉ có thể ngu người trừng mắt dòm màn hình.
Nhóm Diệp Tu muốn phá kỷ lục. Tuy không ai trả công, nhưng phá kỷ lục cũng được thưởng không ít. Từ cấp 23 là có thể phá bản Mai Cốt Chi Địa, mọi người đều lên 25 nên đã đánh qua không ít lần, muốn phá kỷ lục đương nhiên sẽ chú ý phối hợp, ngoài phó bản Diệp Tu có nói sơ về chiến thuật, cả đám nghe xong, lập tức vào phó bản.
“Móa!” Điền Thất vừa vào đã kêu lên một tiếng, giọng điệu đan xen giữa yêu và hận. Chỉ vì hệ thống nhảy ra một câu nhắc nhở: Có dấu vết sống lại của Hiệp Sĩ Ma Cà Rồng Gros, xin những nhà mạo hiểm hãy cẩn thận.
BOSS ẩn.
Gặp BOSS ẩn đương nhiên là chuyện mà bất kỳ ai đều mong đợi, có điều BOSS ẩn xuất hiện chứng tỏ không có duyên với cơ hội phá kỷ lục phó bản rồi, chuyện này trái với ý định ban đầu của họ, bấy giờ mới có một tiếng “Móa” tràn đầy yêu hận của Điền Thất.
“Hôm nay hên thế!” Diệp Tu lại khen ngợi, từ hồi lên cấp 23, hắn đương nhiên không hề bỏ qua số lần qua bản Mai Cốt Chi Địa hằng ngày, nhưng đến nay vẫn chưa từng đụng phải BOSS ẩn. Mỗi phó bản thường sẽ có vài loại BOSS ẩn, tỷ lệ xuất hiện của mỗi loại không hề giống nhau, Hiệp Sĩ Ma Cà Rồng là BOSS ẩn núp kỹ nhất của Mai Cốt Chi Địa, kết quả hôm nay vừa lên liền gặp.
“Giờ coi như làm quen đi!” Diệp Tu nói xong liền chỉ huy Quân Mạc Tiếu xông lên diệt quái, Đường Nhu vội vã điều khiển Hàn Yên Nhu chạy theo ngay sau đó. Cô nàng này luôn vô tình hữu ý tranh cao thấp với Diệp Tu, Diệp Tu làm gì, cô nàng cũng muốn thử xem bản thân có làm được không. Chuyện Diệp Tu điên cuồng kéo tận 16 con quái trong Rừng Rậm Băng Sương tối qua lại đả kích cô lần nữa, nhưng Đường Nhu luôn là người càng bị đả kích càng hăng hái hơn.
Nhưng khi Hàn Yên Nhu của cô vừa cử động thì tiếng pháo của Phong Sơ Yên Mộc đã sớm vang lên, hai con thây ma đang bị Quân Mạc Tiếu nhắm đến đã bị kinh động, loạng choạng tiến đến.
Hợp tác cùng Phong Sơ Yên Mộc đã được vài ngày, biểu hiện của người này đối với Đường Nhu, chính là mọi chuyện cô ấy đều có thể giành trước cô một bước. Ví dụ như lúc này, Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu là người đầu tiên xông lên dụ quái, khi Đường Nhu vội vã muốn đuổi kịp, động tác của Phong Sơ Yên Mộc lại nhanh hơn cả cô.
“Tốc độ tay của cô ấy còn nhanh hơn mình sao?” Trong lòng Đường Nhu cho rằng như thế, nhưng không hề hỏi thử. Cô không biết rằng, không phải tốc độ tay của Tô Mộc Tranh nhanh, mà là ý thức. Nếu bàn về tốc độ tay, cô bỏ xa Tô Mộc Tranh, dưới sự chỉ bảo của Diệp Tu, khả năng phối hợp giữa hai tay cũng tiến bộ nhanh chóng. Nhưng ngoại trừ điểm này, nếu bàn về phương diện khác thì cô chênh lệch rất lớn với Tô Mộc Tranh có đẳng cấp chuyên nghiệp. Cô em này cũng rất tội nghiệp, đối tượng mà cô so sánh không phải là nhân vật cấp Thần như Diệp Tu, thì cũng là nhân vật đứng trong hàng ngũ tuyển thủ chuyên nghiệp như Tô Mộc Tranh, khiến bản thân cô luôn cảm thấy thất bại, dẫn đến chuyện bắt đầu trở nên liều mạng hơn.
Hiện ra trong trò chơi chính là Hàn Yên Nhu tiến về phía trước còn gần hơn Quân Mạc Tiếu, lại còn rất hung mãnh. Biểu hiện bá đạo này khiến Điền Thất và Nguyệt Trung Miên luống cuống chân tay. Trông cô nàng này đánh quái làm bọn họ có cảm giác không thể xen vào được, chỉ đành nhích đến chỗ Quân Mạc Tiếu,giúp cao thủ đại ca một tay.
Nhưng lực công kích của món vũ khí bạc của Quân Mạc Tiếu cao hơn vũ khí của Hàn Yên Nhu rất nhiều. Hơn nữa Phong Sơ Yên Mộc kia còn đang giúp đỡ Quân Mạc Tiếu diệt quái, quái bên này chết rất nhanh, Điền Thất và Nguyệt Trung Miên nhích qua nhích lại vẫn thấy mình chẳng giúp được gì, có thể nói là chẳng hề có cảm giác tồn tại. Hai người rơi lệ đầy mặt, phó bản này còn cần hai người họ sao?
Diệp Tu vừa nhìn thấy tình huống này cũng hiểu rõ. Phía hắn vốn dĩ chỉ cần hắn và Tô Mộc Tranh là đủ rồi, Điền Thất và Nguyệt Trung Miên nên sang bên Đường Nhu đánh quái. Nhưng em gái Đường Nhu này quá hiếu thắng, luôn luôn theo đuổi sự cực hạn, hơn nữa cô nàng lại chênh lệch rất lớn với Điền Thất, Nguyệt Trung Miên, kết quả hai bên hoàn toàn không thể nào phối hợp được.
“Đổi chút nào, em sang phối hợp với em ấy đi!” Diệp Tu nói với Tô Mộc Tranh.
“Em gái này mạnh thật đấy.” Tô Mộc Tranh vừa nói vừa để Phong Sơ Yên Mộc của mình qua hợp tác cùng với Hàn Yên Nhu. Diệp Tu đương nhiên cũng giảm dần tiết tấu, Điền Thất và Nguyệt Trung Miên chợt cảm thấy việc đánh quái trở nên thoải mái thuận tay hơn hẳn. Trình độ của cả hai không thể hiểu rõ mấy thứ cao cấp này, họ chỉ cho rằng Phong Sơ Yên Mộc sang kia khiến họ có chỗ để phát huy hơn.
Đường Nhu vừa điều khiển Hàn Yên Nhu đánh quái, vừa chú ý tình hình bên phía Diệp Tu. Điền Thất và Nguyệt Trung Miên bỗng nhiên chạy đến bên kia, Phong Sơ Yên Mộc lại sang bên mình, cô cũng không rõ nguyên nhân, hẳn chỉ đang giúp mình đánh thôi. Nhưng lúc này phát hiện tốc độ Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu giảm dần, tiết tấu cũng chậm lại, lại chẳng biết hắn định làm gì.
Đường Nhu tự mình đánh, dần phát hiện tình huống bên mình cũng đang chuyển biến. Ban đầu cô ở thế chủ động, Phong Sơ Yên Mộc chỉ phụ trợ; Nhưng bất chợt cô phát hiện Phong Sơ Yên Mộc đã lên thế chủ, mà cô chỉ là phụ.
Loại quan hệ chủ phụ này không phải chỉ xem thù hận của quái trên người ai, mà phải xem ai đang dẫn đầu tiết tấu và phương hướng tấn công. Đường Nhu vô tình nhận ra tiết tấu của mình đã bị Phong Sơ Yên Mộc cướp mất, mà cô chỉ đang theo sau Phong Sơ Yên Mộc chỉ đông đánh tây.
Một người mới như Đường Nhu sao biết được mấy vấn đề tiết tấu này, cô chỉ đơn thuần không thích cảm giác này mà thôi. Mang theo phiền muộn mà cố ý phá hoại, kết quả khiến cho phía hai người lâm vào nguy hiểm mấy lần, ngay cả Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu cũng phải chạy sang giúp đỡ vài lần.
Đường Nhu kinh ngạc, không biết vì sao lại thành ra thế này, đang mờ mịt, chợt nghe thấy Phong Sơ Yên Mộc đến cạnh cô bảo: “Cậu thấy bên anh ấy đánh thế nào.”
Đường Nhu đương nhiên biết “anh ấy” ám chỉ ai, nhưng trong mắt cô thì Diệp Tu lúc này đánh thật sự rất chán, quá chậm, bản thân mình tùy tiện cũng có thể làm được nha!
“Đổi là cậu, cậu có thể phối hợp tốt với Điền Thất và Nguyệt Trung Miên như thế không?” Tô Mộc Tranh nói.
“Phối hợp?” Đường Nhu ngây người một chút
“Phối hợp cũng có hai loại, một loại là phối hợp theo ý của đối phương, Điền Thất và Nguyệt Trung Miên thuộc loại này, loại này khá đơn giản; Còn loại còn lại, chính là dẫn dắt người khác phối hợp với mình, anh ấy chính là loại này.” Tô Mộc Tranh nói.
Đường Nhu vẫn ngẩn ngơ, đột nhiên bừng tỉnh: “Vậy vừa rồi cậu cũng đang dẫn dắt mình phối hợp với cậu ư?”
“Mình? Mình luôn phối hợp theo cậu đấy! Có điều chẳng biết sao dần dần lại trở thành cậu phối hợp với mình rồi…” Tô Mộc Tranh nói.
Đường Nhu vò đầu trước máy tính, thứ này ảo diệu quá đi. Có điều nói thật thì, cô cũng không thích chữ phối hợp này, cô thuộc dạng người thuộc khuynh hướng cá nhân, một mình đảm nhận một phía, càn quét vạn quân.
“BOSS! !” Chính lúc này, Điền Thất kinh ngạc kêu lên, ánh mắt mọi người cùng chuyển về phía trước, ngay đầu đường trước mặt, một hiệp sĩ có dáng người không quá cao lớn, mặc một bộ giáp sắc đã đứng đấy từ lúc nào.
Khuôn mặt của nó tái nhợt, con mắt màu đỏ rất quỷ dị. Tay phải nắm một thanh kiếm quang đỏ tươi hẹp dài, tay trái chống một chiếc khiên có khắc hoạ hình dơi, lẳng lặng đứng đó, không nói lời nào.
Năm người nhanh chóng giết sạch lũ tiểu quái, đồng thời nhìn Hiệp Sĩ Ma Cà Rồng Gros – BOSS ẩn núp kĩ nhất của Mai Cốt Chi Địa.
Vì chưa tiến vào phạm vi thù hận, Hiệp Sĩ Ma Cà Rồng không hề cử động, nó một mình đứng giữa đường, có thể đi vòng sang hai bên đường mà không gây kinh động đến nó. Có rất nhiều BOSS ẩn đều như vậy, người chơi có thể bỏ qua, chẳng qua hiếm lắm mới gặp được, đa số người chơi vẫn thà chết quyết thử một lần. Kỳ thực với một đội ngũ bình thường không có kinh nghiệm, tám chín phần sẽ đánh không nổi BOSS ẩn.
Nhưng chuyện đánh không lại đương nhiên không thể tồn tại với bọn Diệp Tu, Diệp Tu nhìn thanh kiếm trong tay Hiệp Sĩ Ma Cà Rồng Gros, bỗng nhiên mở miệng: “Tiểu Nguyệt Nguyệt nghề ông học tinh thông kiếm quang phải không?”
“Không phải, tui thạo thái đao.” Nguyệt Trung Miên trả lời xong, lúc này mới chợt nhớ ra, vội vã giậm chân: “Mẹ nó ai là Tiểu Nguyệt Nguyệt.”
“Vậy thì Kiếm Quang Hấp Huyết là của tui!” Diệp Tu nói.
“A?” Nguyệt Trung Miên ngẩn ra.
Gã cũng biết Kiếm Quang Hấp Huyết, là vũ khí cam cấp 25. Tuy kiếm quang là vũ khí độc môn của kiếm khách, nhưng nếu Nguyệt Trung Miên theo đường thạo thái đao, thì chính là một kiếm khách ưu tiên sử dụng thái đao.
Tinh Thông Kiếm là kỹ năng bị động của kiếm khách sau khi lên 20 chuyển nghề xong có thể học, có năm loại kiếm tinh thông: trọng kiếm, đại kiếm, dao găm, thái đao cùng kiếm quang. Tuy rằng không phải chỉ được chọn một mà học trong năm loại, nhưng bởi vì điểm kỹ năng quý giá, kiếm khách thường sẽ xác định mình dùng vũ khí gì, chọn một trong số đó mà không ngừng nâng cao lên. Mỗi lần tăng cấp Tinh Thông Kiếm, lực công kích của vũ khí thuộc loại kiếm sẽ tăng 2%, đủ mười cấp sẽ đạt 20%, rất cao. Ngoài ra còn một vài phụ trợ cho kỹ năng, khác nhau với từng loại kiếm, phải dựa vào sự lựa chọn của bản thân mà thôi.
Nguyệt Trung Miên học tinh thông thái đao, vậy đương nhiên sẽ chọn vũ khí là thái đao. Có điều cũng không bảo không thể sử dụng kiếm quang, lúc này nghe được đại danh/tiếng tăm của món vũ khí cam kia, trong lòng vẫn ngứa ngáy hẳn lên.
“Giết!” Diệp Tu hô lên, Phong Sơ Yên Mộc lập tức theo sau nổ ngay một Pháo Chống Tăng sang, Hàn Yên Nhu cũng xách chiến mâu nhanh chóng vọt lên.
“Đợi lát nữa! !” Diệp Tu vội vã kêu lên, nhưng Đường Nhu từ trước đến nay vẫn luôn tích cực tiến thủ, lúc này Hàn Yên Nhu dường như không chậm hơn Pháo Chống Tăng của Phong Sơ Yên Mộc bao nhiêu. Kết quả chỉ thấy tay phải Hiệp Sĩ Ma Cà Rồng vừa phất lên đã cuộn áo choàng lại ở trước người, tiếp đấy là một tiếng “kít” chói tai, áo choàng mở ra lần nữa thì người đã không còn, vô số con dơi nhỏ bay ra lao tới, cả ba quả pháo của Pháo Chống Tăng rơi vào hư không, đám dơi vừa vặn bay đến cắn Hàn Yên Nhu đang xông lên.
Đường Nhu chỉ thấy toàn màn hình đều tràn đầy loại thú vật này bay tới, mắt hiện ánh đỏ, răng nanh lộ ra ngoài miệng tựa như đang nhiễu bọt, ghê tởm chết được. Khi đám dơi bay hết qua, Hàn Yên Nhu không ngã xuống, nhưng rớt máu hơn phân nửa, Đường Nhu vội vàng uống thuốc, lại không biết những con dơi vừa bay qua người cô lại tụ hợp đằng sau Hàn Yên Nhu, Hiệp Sĩ Ma Cà Rồng lần thứ hai xuất hiện, Kiếm Quang Hấp Huyết đỏ tươi lập tức đâm về phía sau cô như một con rắn độc.