Chương 135: Thế nào là tán nhân
“Vâng” Lương Phương lên tiếng, lần này không thăm dò nữa, mà thật sự muốn ra tay. Bàn phím vừa gõ, nhân vật Máu Điên dậm chân tại chỗ hai tay rung lên, một luồng sáng đỏ hiện khắp toàn thân, đấy là đang dùng kỹ năng cấp 25 của cuồng kiếm sĩ “Cuồng Bạo” .
Trạng thái Cuồng Bạo có thể kéo dài 20 giây, trong 20 giây này sức lực, tốc độ công kích, tốc độ di chuyển và khả năng chống trạng thái debuff được tăng lên, nhưng trí lực, phòng thủ vật lý và pháp thuật lại giảm mạnh xuống. Mỗi cấp bậc cần 20 điểm kỹ năng, cấp cao nhất là 10, là kỹ năng cần thiết để cuồng kiếm sĩ cường hóa khả năng tấn công.
Lương Phương đi lên đã dùng ngay Cuồng Bạo, phù hợp với cá tính của gã, hi vọng sẽ phân ra thắng bại trong thời gian ngắn, đánh lâu dài chính là chuyện mà Lương Phương phiền nhất.
Sau khi Diệp Tu nhận ra đối phương là chiến đội của Vi Thảo xong, nháy mắt cũng đoán sơ được ý định của đối phương, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu.
“Chị chủ, đợi lát nữa rồi nói sau” Diệp Tu nói với Trần Quả.
“À à, vậy cậu nhanh lên” Trần Quả lúc này còn lo lắng hơn cả Diệp Tu.
Tay trái Diệp Tu gõ phím di chuyển, tay phải lại lấy tai nghe. Loại so đấu cao cấp này, không thể thiếu việc dùng âm thành. Góc nhìn của Vinh Quang hoàn toàn ở ngôi thứ nhất, còn với tiếng động phía sau lưng, chủ yếu phải dựa vào nghe ngóng để phán đoán. Cao thủ chuyên nghiệp có kinh nghiệm, nghe tiếng lớn nhỏ của bước chân có thể đoán được khoảng cách của đối thủ phía sau lưng, mà dựa vào tần suất tiếng bước chân càng có thể đoán được tốc độ di chuyển của đối thủ.
Diệp Tu vừa đeo tai nghe đã lập tức nghe thấy tiếng bước chân nặng nề của Máu Điên, chuyển góc nhìn thì thấy ngay Máu Điên với cặp mắt đỏ ngầu đang đâm thẳng một kiếm vào mặt.
Kỹ năng cấp 5 của cuồng kiếm sĩ: Trọng Kích. Lợi dụng trọn vẹn khối lượng của vũ khí, sức nặng và sát thương của vũ khí có quan hệ trực tiếp với nhau. Tay Máu Điên cầm Trọng Kiếm Đoạn Thủy có sức nặng đạt 5 kg, nặng gấp hai lần chiếc Ô Thiên Cơ của Quân Mạc Tiếu. Một cú Trọng Kích này mang theo khí thế kinh người, Diệp Tu không đối đầu trực tiếp với gã, nhảy tránh thoát.
Cú Trọng Kích giáng “ầm ầm” lên đất, vị trí Quân Mạc Tiếu vừa mới nhảy ra rõ ràng xuất hiện một cái hố nhỏ. Diệp Tu đẩy chuột, Quân Mạc Tiếu đâm thẳng Long Nha qua. Kết quả Lương Phương cũng không để Máu Điên né tránh, rút kiếm ra ngay Chém Ngược, lấy cứng chọi cứng cùng Quân Mạc Tiếu.
Chiến mâu trúng vào ngực Máu Điên trước, nhưng không hề xuất hiện trạng thái Đông Cứng. Trong trạng thái Cuồng Bạo, sức chống cự trạng thái debuff tăng lên, hiệu quả Đông Cứng của Long Nha vốn là dạng ấy, đương nhiên không thể phát huy được lần này.
Thanh kiếm to lớn sau khi chém ngược thì mang theo bùn từ mặt đất vung sang, kết quả Quân Mạc Tiếu thu chiêu xong lại nhảy ra sau, dĩ nhiên tránh khỏi một nhát này.
Lương Phương ngẩn người, lập tức biết rằng tốc độ công kích của thanh chiếm mâu trong tay Quân Mạc Tiếu không hề chậm nhất là 1 như gã đã lường. Đấu pháp cứng chọi cứng của gã cũng bởi vì tốc độ công kích gặp tình huống xấu nên không thể thực hiện được.
So đấu giữa bậc chuyên nghiệp với nhau chính là như thế, chỉ một chi tiết đã có thể đoán được rất nhiều tin tức.
Máu Điên của Lương Phương tuy dùng Cuồng Bạo, nhưng đừng nói cấp của Cuồng Bạo hiện tại chỉ là 2, có là Cuồng Bạo max cấp, tốc độ công kích cũng chỉ có thể +1, cách xa với tốc độ công kích 5 của Ô Thiên Cơ.
Mặc dù chậm hơn chưa chắc sẽ thất bại, nhưng đối thủ hiện tại của Lương Phương chính là đại thần đứng đấu đấy, hơn nữa vũ khí chiến mâu mà có được tốc độ công kích lên đến 5 thì quả yêu quái mà. Diệp Tu lợi dụng trọn vẹn điều này, dễ dàng chặn Máu Điên của Lương Phương lại. 20 giây qua đi, trạng thái Cuống Bạo của Máu Điên kết thúc, mục đích tốc chiến tốc thắng hiển nhiên chưa làm được gì.
Diệp Tu vừa đối phó Máu Điên vừa quan sát những kẻ còn lại, phát hiện mười nhân vật kia hình như không định ra tay, dù hắn có để Quân Mạc Tiếu cố ý di chuyển đến phạm vi có thể công kích của họ đi nữa.
Diệp Tu cười cười, đột nhiên bùng nổ tốc độ tay, Ô Thiên Cơ trong tay Quân Mạc Tiếu nháy mắt chuyển đổi thành ba hình thái, hoàn thành ba kỹ năng công kích với những nghề khác nhau. Máu Điên bị tần suất cao này đánh bay ra ngoài, nhưng cao thủ chuyên nghiệp dùng thao tác Chịu Thân đương nhiên không thành vấn đề, Máu Điên lăn một vòng xong đang định đứng lên, Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu đã sớm dùng Thuật Phân Thân di chuyển đến vị trí này, hiển nhiên khoảng cách sau cú bay kia hoàn toàn nằm trong tính toán của hắn.
Máu Điên chưa kịp đứng dậy đã bị kéo khựng lại rồi chịu thêm một trận đánh đau đớn khác, lăn qua lăn lại không bao lâu rốt cuộc hy sinh. Lương Phương ngồi đờ đẫn trước máy tính, từ đầu tới đuôi, gã không tìm thấy bất kỳ thời cơ nào để lợi dụng. Áp chế, hoàn toàn bị áp chế, mỗi một ý đồ, mỗi một hành động đều nằm trong dự kiến của đối phương. Thao tác ban đầu của đối thủ dường như không hề nhanh, nhưng chính sự chậm rãi từ từ ấy lại áp chặt lấy gã, sau đấy tốc độ tay bùng nổ, kết cuộc của mình chính là ngã chết trên đường.
Trong trò chơi lặng ngắt như tờ.
Trong phòng huấn luyện của Vi Thảo cũng lặng ngắt như tờ.
“Tiểu Biệt, em lên đi.” Vương Kiệt Hi mở miệng chỉ một người.
“Vâng ạ” Một người đáp lời.
Lưu Tiểu Biệt, một cái tên trông rất kỳ quái, nổi danh trong Liên minh với tốc độ tay của mình.
Dù có là tuyển thủ chuyên nghiệp, tốc độ tay cũng sẽ lúc nhanh lúc chậm, tốc độ tay trọn vẹn của Lưu Tiểu Biệt đừng hàng đầu tại Vi Thảo, có điều về tốc độ tay thao tác lại bại bởi đội trưởng Vương Kiệt Hi một bậc. Tuyển thủ chuyên nghiệp đương nhiên rõ rằng tốc độ tay trọn vẹn chỉ lấy ra làm dáng thôi, tốc độ tay thao tác mới chính là tài năng chân chính mang giá trị thực chiến. Nói theo quan điểm này, Lưu Tiểu Biệt còn phải chờ để nâng cao, tốc độ tay của cậu ta vẫn chưa được khai thác triệt để.
Chức nghiệp của Lưu Tiểu Biệt là kiếm khách, lúc này nghe thấy đội trưởng gọi, lập tức để nhân vật của mình đứng ra ngoài.
Đao Đao Bạt Đao, kiếm khách cấp 27, thạo kiếm quang, vũ khí tím cấp 25 Kiếm Vũ Quang Ảnh, công kích vật lý 233, công kích phép thuật 253, sức lực thêm 11 điểm, khi công kích trúng mục tiêu tỷ lệ 2% khiến đối thủ rơi vào trạng thái Choáng Váng.
“Đợi đã.” Diệp Tu đột nhiên mở miệng nói chuyện, mọi người ngẩn ra.
“Mấy người định chơi đấu tổ đội lôi đài đấy à?” Diệp Tu nói.
“Ờ.” Vương Kiệt Hi thế mà dám trả lời. Quân Mạc Tiếu lúc này đang đứng đối diện Liệt Hỏa Diễm Tẫn của anh ta, mới vừa rồi Máu Điên của Lương Phương cũng bị Quân Mạc Tiếu đánh chết ngay dưới mí mắt của anh.
“Phiền lắm.” Diệp Tu nói.
“Vậy ông anh nói thử xem?” Vương Kiệt Hi hỏi.
“Trực tiếp đấu đoàn đội luôn đi” Diệp Tu nói.
Tiếng xôn xao vang lên, tên này thế nhưng muốn cùng nhóm mười người bọn họ chơi đấu đoàn đội, vấn đề là hắn chỉ có một người đấy. Mà mười người bên này cũng không phải mười người bình thường, đây là chiến đội Vi Thảo, đội ngũ giành quán quân năm ngoái, năm nay cũng nhận được nhiều ý kiến giật giải cao nhất, là đội thứ hai có hi vọng kế thừa Gia Thế giành được hai lần quán quân liên tiếp. Bọn họ từ lúc nào chịu qua sự khinh thường như thế, mọi người nổi giận ngay tại chỗ. Lưu Tiểu Biệt để nhân vật của mình đi ra hô to : “Đội trưởng, để em đi giết hắn”
“Sao thế?” Lúc này Lương Phương đã sống lại và chạy tới đây, không biết bên này đang nói gì.
“Tên kia còn định một người chọi cả đội chúng ta ấy, móa nó” Đồng đội bên này nói.
Lương Phương ngẩn ra, muốn nói gì đấy rồi lại nhịn xuống.
Gã bị đánh bại, bị bại đến phiền muộn, bị bại đến bực tức, vậy mà chẳng có chút không phục nào. Kinh nghiệm, ý thức, kỹ xảo và thao tác của đối thủ đều trên gã, lại thêm ưu thế kỹ năng phong phú vào giai đoạn đầu của tán nhân nữa. . . . . . Nói thật, Lương Phương chưa từng gặp tán nhân, tán nhân đã trở thành truyền thuyết kể từ lúc hắn bắt đầu biết Vinh Quang rồi, gã chỉ từng nghe sơ qua vài đội viên có tuổi bảo tán nhân lợi hại thế này thế kia trong giai đoạn đầu. Hôm nay xem như gã đã tự mình trải nghiệm, đây rõ ràng còn biến thái hơn những gì mấy đội viên kia nói. Công kích của tán nhân, thật sự không thể đoán trước được, tuy chỉ là kỹ năng cấp thấp, nhưng 24 cái chức nghiệp, ai biết chiêu tiếp theo của hắn ta sẽ là gì?
Ưu thế như vậy, dù có lên cấp cao cấp thì vẫn tồn tại như cũ, điểm thiếu hụt của tán nhân chỉ là sức bật của các kỹ năng cấp cao thôi.
Hiện tại, Lương Phương rất muốn nói, đấu một mình, chỉ sợ tất cả mọi người không phải đối thủ, dù có là đội trưởng tự mình ra trận, Lương Phương cũng không dám tin tưởng chắc chắn. Gã là chức nghiệp tuyển thủ, có phán đoán rõ ràng, không phải fan trung thành, chỉ biết mù quáng tin vào thực lực của thần tượng mình.
Nhưng bây giờ mà nói lời này, không khỏi có chút hiềm nghi chí khí của người khác. Huống chi tên kia dẫu có mạnh đến đâu, lại muốn một mình đấu với cả đội bọn họ, ngay cả người biết được sự đáng sợ của đối thủ như Lương Phương cũng cảm thấy hơi quá.
“Đội trưởng em lên đây” Lưu Tiểu Biệt lại hô một tiếng, hít sâu, ra tay.
Kiếm khách Đao Đao Bạt Đao dùng một cái Tam Đoạn Trảm đã di chuyển đến trước người Quân Mạc Tiếu trong nháy mắt, ra ngay Xiên Lên.
Một tiếng “Keng” vang lên, Quân Mạc Tiếu nháy mắt cũng rút kiếm, lui ra bằng một chiêu Đỡ Đòn.
Rút Đao Trảm.
Trong đầu của Lưu Tiểu Biệt theo bản năng mà hiện lên chiêu này, bấy giờ, kiếm khách có lẽ sẽ lợi dụng phạm vi lớn của kỹ năng Rút Đao Trảm để tấn công.
Phải nhanh hơn.
Lưu Tiểu Biệt là người có tốc độ tay kinh người, phương thức chiến đấu thích nhất đương nhiên chính là liều mình thao tác, đấu tốc độ tay, lúc này suy nghĩ vừa nổi lên, ngón tay đã lướt nhanh, Đao Đao Bạt Đao thu kiếm, kiếm quang ra chiêu Rút Đao Trảm nháy mắt phát sáng. . . . . .
“Tạch tạch tạch tạch tạch. . . . . .”
Đáp lại cậu ta là một chuỗi tiếng súng máy lanh lảnh động lòng người, ánh quang từ chiêu Rút Đao Trảm của Đao Đao Bạt Đao chớp mắt đã biến mất, chỉ thấy cả người cậu văng đầy máu, bị đạn bắn đến run rẩy, nếu đây không trò chơi, cậu đã sớm bị bắn thành cái tổ ong
Kỹ năng của bậc thầy pháo súng: Súng Nòng Xoay.
Lúc này Lưu Tiểu Biệt xem như cũng đã hiểu rõ thế nào là tán nhân, thế nào gọi là công kích không thể đoán trước được như Lương Phương rồi.
Cậu ta muốn liều tốc độ tay, liều xem ai ra Rút Đao Trảm nhanh hơn với người ta, kết quả người ta vốn không chơi Rút Đao Trảm, người ta lùi ra sau để dùng Súng Nòng Xoay.
Khoảng cách tấn công của Rút Đao Trảm có xa đi nữa cũng có thể xa hơn súng ư?
Hàng đạn liên tiếp kia bắn cho Lưu Tiểu Biệt không gượng nổi, Súng Nòng Xoay vừa mới kết thúc, một luồng sáng chợt lóe, lúc này đây Rút Đao Trảm của đối phương lại đột nhiên xông đến. Lưu Tiểu Biệt quả không thẹn với danh tốc độ tay kinh người của mình, chỉ trong thời gian này đã hoàn thành thao tác Đỡ Đòn, Đao Đao Bạt Đao dựng thẳng kiếm, tiếng “Keng” chống lại chiêu Rút Đao Trảm nọ. Nhân vật bị cưỡng chế mà lui lại, liền nghe ba tiếng pháo liên tiếp vang lên, kiếm của đối phương lại thành súng, kỹ năng của bậc thầy pháo súng Pháo Chống Tăng.
Lưu Tiểu Biệt muốn tránh, kết quả vẫn trúng phải một phát. Ba phát đạn pháo này không phải thẳng tắp, đối phương dùng kỹ năng này… là thao tác Pháo, ba quả đạn pháo kéo thành hình tam giác, bao trùm một phạm vi, Đao Đao Bạt Đao có di chuyển ra sao cũng nằm trong tầm bắn.
Tiếp đây cơ bản cũng chỉ là màn biểu diễn những kỹ năng cấp thấp, không hề báo trước, không thể đoán được. Lưu Tiểu Biệt cũng như Lương Phương, chỉ nghe một thời tung hoành ngang ngược của tán nhân từ đám tiền bối, cũng là lần đầu trải nghiệm với tán nhân.
Thua cuộc, Lưu Tiểu Biệt cũng thua không hề phản kháng. Mà còn giống y Lương Phương, bị bại đến vô cùng thê thảm, bị bại đến cả một cơ hội cũng không có. Đây vốn là chuyện không nên xảy ra trên người tuyển thủ chuyên nghiệp. Dù rằng đối mặt với đối thủ cấp bậc đại thần, ví như đội trưởng nhà mình, cũng chẳng đến mức không nhìn ra bất kỳ cơ hội thắng nào trong suốt quá trình.
Cơ hội vẫn tồn tại, chỉ xem người đó có nắm chắc hay không.
Nhưng khi đấu với Quân Mạc Tiếu, Lưu Tiểu Biệt và Lương Phương lại cùng phát hiện ra rằng, muốn không thua chỉ có một cơ hội: Đừng đi lên khiêu chiến.