Chương 152: Vai phụ biến mấu chốt

“Hahaha, ma mới không cần khẩn trương như vậy đâu, mới đánh một chút mà ông đã kêu OTOT không ngừng, chẳng lẽ ông là OTMAN hả?” Bánh Bao Xâm Lấn lại cười to lướt qua.

“Fuck” Phong Hoa nâng súng lên bắn điên cuồng, đi theo Phong Sơ Yên Mộc công kích hai tiểu quái, trong lòng buồn bực không thôi.

Mình lo lắng OT thì có sai lầm gì? OT là chuyện rất nghiêm trọng đối với bất kỳ đội ngũ nào mà? Ai biết lại có một đội quái vật thế này, OT cũng có thể dùng thao tác khống chế được, khả năng khống chế toàn trận như vậy mới nghe lần đầu đấy. Phong Hoa buồn bực nổ súng phát tiết.

Ở trong công hội, hắn là lão đại, hắn là chỉ huy. Đi phó bản cũng là hắn lãnh đạo, hắn chỉ huy, hắn nói đông sẽ không có đứa nào dám chạy hướng tây.

Nhưng hiện tại thì sao? Hắn là ma mới, hắn là OTMAN, hắn lòng nóng như lửa đốt, hắn rơi lệ đầy mặt.

Phong Hoa oan quá.

Trước khi đến hắn đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, dù sao đây cũng là đội ngũ có thể đạp lên những công hội lớn đi phá kỷ lục, trình độ như vậy còn cần nói sao? Phong Hoa dĩ nhiên tin tưởng mấy người này là cao thủ, nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy, hắn mới phát hiện rằng mình chưa hề chuẩn bị đủ tâm lý.

Trình độ của những người này cao vượt sức tưởng tượng của hắn, sự chênh lệch trong tâm lý của Phong Hoa lúc này khó mà bình phục lại trong nhất thời. Ở trong đội ngũ này, hắn cảm thấy sự tồn tại của mình cứ như có cũng được mà không có cũng chả sao. Bốn kẻ kia trong lúc công kích lại còn tự phối hợp lẫn nhau, mà hắn, chỉ như kẻ một tên chạy vặt, nhân vật phụ, kẻ đánh chơi. Cảm giác như vậy chưa từng có bao giờ.

“Bánh Bao đừng nói chuyện nữa, nãy ông vừa mắc lỗi đó.” Diệp Tu bên này nói.

“Hả? Có sao?”

“Có, vị trí dùng Tập Kích Gối sau lưng vừa rồi không đúng. Nếu sang phải thêm 30 độ, đánh lùi lại vừa vặn có thể đâm trúng tiểu quái mà Hàn Yên Nhu vừa chưởng văng tới.” Diệp Tu nói.

“Phải không. . . . . .”

“Lần này là thử nghiệm, lần sau phải chú ý tập trung, sai lầm như vậy tuy rằng không ảnh hưởng đến toàn cục, nhưng lại ảnh hưởng đến hiệu suất, hao phí không ít thời gian.” Diệp Tu nói.

“Được rồi nhưng nếu tui chú ý tập trung, vậy ai để ý tới tên ma mới kia?” Bánh Bao Xâm Lấn hỏi.

“Tự hắn để ý mình.” Diệp Tu nói.

“Ma mới cố lên” Bánh Bao Xâm Lấn kêu to.

Phong Hoa rơi lệ đầy mặt.

Càng theo sâu vào phó bản Phong Hoa càng có nhận thức sâu hơn về sự phối hợp và kỹ thuật của bốn người này. Cũng coi như Phong Hoa xui xẻo. Nếu hắn đi phá bản Vùng Đất Lưu Lạc lúc Diệp Tu cấp 28 thì chưa chắc đã như thế này.

Khi đó hai người mới Đường Nhu và Bánh Bao Xâm Lấn chưa từng phá bản này vẫn còn xa lạ với hoàn cảnh xung quanh, lộ rõ bản sắc ma mới. Đáng tiếc bây giờ mọi người đều đã cấp 30, cày một ngày ba lượt chưa từng thiếu ở đây, đều là các cao thủ về thao tác, lại có chiến thuật do Diệp Tu chỉ đạo, làm quen nhiều ngày liền đạt tới trình độ ăn ý như vậy, khiến cho Phong Hoa tự ti vô cùng.

Chiến thuật sắp xếp cho Phong Hoa, vốn chính là làm đầy tớ cho Phong Sơ Yên Mộc, hai người đều là công kích cự ly xa, sẽ hỗ trợ từ xa khi ba người vây giết quái.

Nhưng Phong Sơ Yên Mộc là hỗ trợ thực sự, các loại công kích sẽ xuất hiện hiệu quả, có tác dụng ở cả khống chế lẫn áp chế toàn trận. Mà Phong Hoa, trách nhiệm của hắn chính là cho đạn bay ra từ miệng súng, phục hồi kỹ năng xong lại tung ra, sau đó. . . . . . đảm bảo bắn trúng quái, không hơn.

Vốn tưởng rằng phó bản này mình sẽ cứ đánh chơi đến hết bản, nhưng càng theo lâu, Phong Hoa phát hiện việc Quân Mạc Tiếu giao cho hắn làm ngày càng nhiều. Dần dần, hắn phát hiện mình bắt đầu hòa nhập vào sự phối hợp của mọi người, trở thành một phần của đội ngũ. Phát hiện ra điều này là vì sau một phát hắn bất cẩn đánh trật mục tiêu khiến cả đội loạn cả lên. Phong Hoa ngẫm lại, lập tức phát hiện ra việc mà Quân Mạc Tiếu vừa giao cho hắn làm cũng không phải đánh chơi, thế mà hắn lại không để ý suýt thành đại họa.

“Không được rồi” Bánh Bao Xâm Lấn mở miệng, “Xem ra tui vẫn phải phân tâm chiếu cố ma mới một chút”

“Không cần” Phong Hoa cắn răng, “Tui làm được, vừa rồi chuông điện thoại kêu nên tui hơi phân tâm.” Phong Hoa vì địa vị của mình mà nói dối, hắn không muốn làm ma mới, hắn không muốn đánh chơi, hắn muốn trở thành một phần tử có thể tự mình lo liệu trong đội ngũ.

“Bánh Bao ông tự để ý mình là được rồi.” Diệp Tu nói với Bánh Bao Xâm Lấn.

“Vậy được rồi” Bánh Bao Xâm Lấn đành phải thực miễn cưỡng tiếp nhận rồi, “Vậy ông để ý ma mới hơn nhá.” Giọng điệu này cứ như Phong Hoa chính là ma mới mà cậu ta mang vào, đang được gửi gắm rất tự nhiên.

“Phong Hoa ông chú ý . . . . . .” Diệp Tu rốt cục cũng mở miệng. Trước đó thật ra hắn đang quan sát thực lực của Phong Hoa, ít nhất cũng phải biết được trình độ của người này ra sao mới có thể tính xem tác dụng của hắn ta trong đội ngũ là gì. Nếu đây là một đội lấy kỷ lục làm mục tiêu, thì không thể nào mang theo một nhân vật đánh chơi có cũng như không được. Tất cả mọi người đều phải phát huy tối đa, đây mới là phong cách của đội giật kỷ lục. Đây không phải vấn đề năng lực, mà thuộc vấn đề thái độ.

Trải qua thời gian quan sát Diệp Tu đã nắm được thực lực của Phong Hoa. Không thể nói là cao thủ gì, không khác Điền Thất và Nguyệt Trung Miên lắm, cũng coi như là một tay lâu năm có chút kinh nghiệm. Đương nhiên không thể để hắn ta xử lý một số cục diện cần thao tác cao, nhưng mà, chỗ để phát huy vẫn còn rất nhiều, Diệp Tu ngay lúc này giảng một chút cho Phong Hoa hiểu.

Vừa giảng vừa đưa ví dụ.

Phong Hoa vừa mới bắt đầu tự mình đối mặt, khó tránh khỏi có chút hỗn loạn, nhưng mà có hai người là tuyển thủ chuyên nghiệp, hai người với thao tác tài năng, cục diện có hỗn loạn gì thì cũng được xử lý tốt. Dù vậy, chuyện này càng khiến Phong Hoa xấu hổ và giận dữ, cái dáng vẻ “Tôi quen lắm rồi” đầy kiêu ngạo khi mới vào bản đã sớm không còn, giống như một học trò, nghe theo lời Diệp Tu dạy bảo, làm từng chút từng chút một.

Tiến độ sau đấy cũng vì lẽ đó mà chậm lại chút, nhưng không ai oán than câu nào. Đường Nhu và Bánh Bao Xâm Lấn cũng từng được Diệp Tu chỉ dạy cho vậy, Tô Mộc Tranh thì càng không cần nói, ở bên cạnh không xỉa xói Phong Hoa mà còn thường xuyên tự mình làm mẫu.

Đợi xong cả phó bản, Phong Hoa lau mồ hôi, phó bản nhỏ này hắn đã đi không biết bao nhiêu lần, nhưng lần này lại khiến hắn cảm thấy vất vả vô cùng. Đấu pháp mà Diệp Tu thiết kế, có thể nói là nhịp nhàng ăn khớp, mỗi người đều nối tiếp nhau phát huy chuẩn xác, thời gian không chút dư thừa, tính sai sót của đấu pháp cũng cực kì thấp.

Đấu pháp này khiến tiềm lực của mỗi người phát triển đến cực hạn, đối với việc chiếm bảng, đấu pháp như vậy quá là thích hợp.

Một lượt đi phó bản thế mà lại mất hơn một tiếng, đương nhiên không cần để ý thời gian, trong quá trình có nhiều chỗ phải xử lý, đây đều là cố ý chậm lại.

“Tốt lắm, lần thứ hai, mọi người thử thách thức chút nào, Phong Hoa ông có gì không rõ thì cứ việc hỏi.” Diệp Tu nói.

“Đúng vậy, không hiểu lại vờ hiểu, loại ma mới kiểu này là sát thủ của cả đội đấy, ông đừng làm thế nha.” Bánh Bao Xâm Lấn nói.

“Tui không phải ma mới, tui là hội trưởng công hội Nguyệt Luân.” Phong Hoa cảm thấy nên chứng tỏ bản thân của mình chút.

“Công hội Nguyệt Luân? Vì sao không gọi là công hội Tinh Luân?” Bánh Bao Xâm Lấn nói.

“Vì sao lại muốn gọi là Tinh Luân?” Phong Hoa mờ mịt.

“Bởi vì Nguyệt Luân nghe không hay.” Tư duy của Bánh Bao Xâm Lấn đơn thuần đơn thuần đến nỗi làm cho Phong Hoa không theo kịp ý nghĩ. Mấy người bên kia lúc này cũng đã vào lại phó bản.

Lần thứ hai vào, Phong Hoa vừa bắt đầu đã hòa nhập vào đội ngũ. Phá kỷ lục ngay bây giờ? Diệp Tu hoàn toàn không ôm hi vọng như vậy. Nếu Phong Hoa là loại cao thủ tinh anh của các công hội lớn như Lam Khê Các thì còn có khả năng, nhưng nếu chỉ là một tay chơi lâu năm, vừa đánh thử đấu pháp một lần, rất khó để nắm vững được chỉ mới lần thứ hai. Cho dù là không phạm sai lầm nào, nhưng việc phát huy ắt có chút sai sót, không đạt được trạng thái tốt nhất, đương nhiên sẽ ảnh hưởng tới hiệu suất.

Nếu trang bị của mọi người cũng thuộc trình độ như đội tinh anh của các công hội lớn, Phong Hoa có thể sai sót vài chỗ. Nhưng trong tình huống như này, phải cần Phong Hoa đạt tới hiệu suất trăm phần trăm thì mới có thể lập kỷ lục cao.

Kết quả đúng như Diệp Tu đoán trước, Phong Hoa vẫn đang trong giai đoạn gian khổ thích ứng để phối hợp. Mặc dù không phạm sai lầm gì lớn , nhưng rất nhiều chỗ cần phải suy nghĩ, rất nhiều chỗ thao tác chậm, tự nhiên sẽ khiến thời gian bị trì hoãn không ít.

Cuối cùng thành tích của lần phó bản thứ hai là 35 phút 14 giây 41. Không còn vấn đề nào khác, chỉ phải xem thử trình độ phát huy của Phong Hoa có thể đạt tới đâu, đây là một nhân tố chủ yếu ảnh hưởng trực tiếp tới thành tích cuối cùng.

Có điều, nhiệm vụ này e rằng không thể hoàn thành ngay hôm nay rồi. Số lần phó bản chỉ còn một lần. Diệp tu cũng đoán Phong Hoa không thể thuần thục nhanh như vậy.

Quả nhiên, lần thứ ba, Phong Hoa lại có tiến bộ, nhưng vẫn chưa hoàn toàn quen tay, kỷ lục là 34 phút 47 giây 68. Mà ba lượt một ngày cũng đã dùng hết.

Lúc này Phong Hoa sao lại không biết vấn đề là do mình. Sự phát huy của những người khác không hề sai sót, còn vì hắn mà giảm tiết tấu của mình lại, loại nhân vật nương nhờ đội ngũ như vậy, thật sự rất không thích. Phong Hoa không khỏi nghĩ đến đội ngũ của công hội bọn họ, hễ có tên gà mờ nào làm diệt đoàn nhiều lần chắc chắn sẽ nhận được sự khinh bỉ tàn bạo vô nhân đạo của tất cả mọi người. Hiện tại mình thì sao? Tuy chưa đến mức diệt đoàn, nhưng nguyên nhân cũng vì hắn mà thành tích không nâng cao được. Trong lòng Phong Hoa cảm thấy khó chịu.

“Chắc ông có nick chính chứ nhỉ?” Lúc này Quân Mạc Tiếu đột nhiên hỏi hắn.

“À. . . . . . Có”

“ID nào có thể sử dụng thì lấy ra luyện tập hết đi, vấn đề trước mắt của đội ngũ đều ở ông cả, chỉ cần ông thuần thục thêm chút nữa, kỷ lục này chúng ta có thể đạt được . . . . . . Nhưng cứ không ngừng luyện cho quen tay như vậy, không để ý lên luôn 31 thì hỏng bét.” Diệp Tu nói.

“Ừ. . . . . . Tui sẽ nghĩ biện pháp.” Phong Hoa nói.

“Quái tinh anh của phó bản Vùng Đất Lưu Lạc, theo thói quen và cách tấn công thì không khác với tiểu quái trong khu luyện cấp lắm. Có thể luyện tập vài chỗ trong khu luyện cấp. Thí dụ như. . . . . .” Diệp Tu lại nói thêm vài chỗ cho Phong Hoa.

Phong Hoa nghe xong cực kỳ giật mình, không tự chủ được mà liên tục gật đầu trước máy tính, lại đột nhiên nhận ra rằng mình gật đầu người ta cũng không nhìn thấy, vì thế tự xấu hổ một phen. Vôi vàng nói “ừ” tỏ vẻ mình nghe thấy rồi.

“Được rồi, thế thôi, ông cố lên, chúng ta đêm mai gặp.”

“Đêm mai gặp” Phong Hoa sau khi tạm biệt liền nghĩ biện pháp cố gắng khổ luyện.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện