Chương 155: Theo đuôi cũng đụng mặt nhau

“30 kim tệ một cái.” Quân Mạc Tiếu xoay người, nhấn mạnh lại với Hệ Châu.

“30 liền 30 đi” Hệ Châu nói. Đến hỏi mua thế mà lại là một nam một nữ, loại tổ hợp này quá mạnh mẽ . Hơn nữa người mở miệng hỏi lại là bên nữ, thế này thì đừng nói là 30, có 300 đi nữa thì bên nam cũng cắn răng mà trả tiền thôi.

Hệ Châu quyết định thật nhanh, vội vàng xông lên tranh mua. Quân Mạc Tiếu đang bày quầy bán lẻ, hàng họ bày ra liền yết giá, người có kinh nghiệm thấy hợp chỉ việc nhấp chọn mua ngay, Hệ Châu sợ anh bạn trước mắt quá ga lăng, không nói hai lời liền đi lên vơ hết hàng của hắn, chả phải người khổ lúc ấy là mình ư?

Lúc này Hệ Châu thể hiện trọn vẹn sự không tầm thường trong thao tác của một tay chơi già đời, nháy mắt thu hồi quầy hàng của mình, nhân vật từng bước chắn lấy quầy hàng của Quân Mạc Tiếu, chuột bấm liên tục, không thèm ngó đã mua sạch 10 cục đá mài của Quân Mạc Tiếu ngay. Đôi nam nữ đứng sau nhìn đến ngu người, cuối cùng ném lại một câu “Thằng này bị điên à”, rồi nhẹ nhàng lướt đi.

“Ông được đấy” Diệp Tu cũng tán thưởng không thôi.

“Để ông cười tui rồi.” Hệ Châu khách khí.

“Nhưng ông có xác định mỗi cái 30 kim tệ không đó?” Diệp Tu hỏi.

Hệ Châu quá sợ hãi, vội vàng bấm mở túi của mình ra xem, kết quả phát hiện khấu trừ đúng 300 kim tệ, hiển nhiên không xảy ra vấn đề gì.

“Đùa nhau à. . . . . .” Hệ Châu lòng còn sợ hãi, khoảnh khắc vừa rồi quả thực không nhìn giá. Mình lại là người đi thu mua vật liệu, trên người ôm một số tiền lớn của công hội. Nếu đánh bay 18 000 trong túi, chắc hắn khóc chết mất.

“Nếu trong chớp mắt đó mà cả giá tiền ông cũng có thể kiểm tra rõ ràng, vậy thật sự quá đỉnh.” Diệp Tu vừa nói, vừa cho Quân Mạc Tiếu đứng lên: “Đi đây.”

“Tạm biệt.” Hệ Châu kinh ngạc nói, nhìn bóng dáng Quân Mạc Tiếu cứ thế mà bình tĩnh biến mất giữa dòng người trên màn hình. Sau một lúc lâu mới phục hồi lại tinh thần, vội vàng nhắn tin cho Lam Hà nói lên việc này.

“Quân Mạc Tiếu? Làm sao có thể, ông ở trong thành đụng tới hắn? Không phải hắn đang quét phó bản sao? Xong rồi?” Lam Hà tuồn một đống dấu chấm hỏi sang, Hệ Châu thắc mắc Quân Mạc Tiếu sao lại có nhiều đá mài thế cậu cũng chẳng quan tâm. Quét phó bản thế nào mà lại không lên TV? Lam Hà mang theo nghi hoặc mở bảng kỷ lục ra, kỷ lục của Lam Khê Các vẫn ở vị trí trên, vị trí thứ 2 và thứ 3 vẫn thế, căn bản không thấy bóng dáng của Quân Mạc Tiếu.

“Lạ thật, chẳng lẽ bọn họ còn chưa bắt đầu phá bản?” Lam Hà hỏi Hệ Châu.

“Tui biết thế quái nào được. . . . Nhưng mà lúc này, nếu có đi phó bản thật thì có lẽ cũng đã xong, có phải không phá được kỷ lục không? Quân Mạc Tiếu ở đây bán đá mài, dựa vào sự già đời của hắn, sao có thể dễ dàng buông tay đám vật liệu hiếm ấy. Có lẽ họ đụng phải chướng ngại gì trong phó bản, buộc hắn phải cần tiền gấp, chắc muốn mua thêm trang bị?” Hệ Châu này rất có năng lực phân tích, nguồn gốc của đá mài tuy không đoán rõ được, nhưng đem mục đích bán đá của Diệp Tu vạch trần rõ ràng.

“Vậy à. . . . . . Ông bảo hắn ta có 10 cục đá mài?” Lam Hà bây giờ mới trở lại vấn đề này. Phó bản gì đấy, thật ra cũng nào có trong phạm vi mà cậu quản được đâu, người ta muốn quét hôm nay thì hôm nay, ngày mai thì ngày mai, cậu chỉ có thể giương mắt nhìn thôi.

“Đúng vậy, hơn nữa có lẽ hắn không chỉ có mỗi vậy.” Hệ Châu nói.

“Không thể nào, hiện tại thu được số đá mài lên đến hàng hai, chắc chắn chỉ có các công hội của câu lạc bộ, công hội bình thường cho dù có kiếm được ngần ấy, cũng không khả năng tập trung trên tay một người.” Lam Hà nói.

“Cho nên tui mới cảm thấy kỳ quái . . . . . .” Hệ Châu nói.

“Chẳng lẽ hàng lấy lòng của công hội nào cho hắn?” Lam Hà bỗng nhiên nghĩ đến.

“Ha ha, nhìn thì biết” Hệ Châu nói.

“Nhìn thế nào?”

“Tui gọi Thiên Thành đi theo hắn , xem sau đấy hắn tiếp xúc với ai.” Hệ Châu trả lời.

Lúc này theo dõi bảng kỷ lục không phải chỉ mỗi bọn lam Hà. Đám hội trưởng của các công hội lớn vừa nghĩ tới chuyện một công hội nhỏ bé như Nguyệt Luân sắp nắm trùm bảng kỷ lục, đều cảm thấy từng đợt mắc ói, ai nấy không cam lòng, lại chỉ đành bó tay. Tuy không ngăn cản được, lại luôn không tự chủ mà lưu ý thông báo của hệ thống.

Từ 0 giờ, đến 1 giờ, lại đã 2 giờ, nhóm hội trưởng lớn đều mất hồn mất vía, lại không biết Diệp Tu đang tí tởn dạo trên đường.

“Sao, có để ý trang bị nào không?” Diệp Tu vừa nhắn cho Đường Nhu và Bánh Bao Xâm Lấn 2 tin. 300 kim tệ, đội ngũ bọn họ lại không có nghề nghiệp đứng đầu như kiếm khách, cơ bản có thể thu mua được 3 món vũ khí tím.

“Cứ lấy cái Trường Mâu Xích Nguyệt mà anh từng bảo được không, em vừa nhìn thấy nó.” Đường Nhu trả lời.

“Được chứ. Ở đâu?” Diệp Tu hỏi.

Vì thế trước sau hỏi vị trí của hai người rồi đưa kim tệ qua. Tiêu hết 190 kim tệ, hai vũ khí tím vào tay. Sau đó lại đến một quầy hàng đã để ý từ trước, dùng 100 kim tệ mua một cái pháo cầm tay màu tím.

“Lão đại có tiền ghê” Bánh Bao Xâm Lấn tán thưởng, thay món vũ khí tím cấp 30 mới mua Vuốt Bão Cát. Trước đó gọi Diệp Tu là đại thần giờ nâng cấp thành lão đại, càng có vẻ thân mật và phục tùng hơn. Bánh Bao Xâm Lấn rất đơn thuần, từ sự thay đổi của xưng hô cũng nhận ra được.

“Ha ha, đi thôi” Diệp Tu nói xong, ba người cùng nhau rời khỏi đường phố náo nhiệt của Thành Không Tích.

Thiên Thành lúc này theo ba người phía sau xa xa, làm một tên đoạt quái lão luyện, gã khá thạo chuyện này. Theo đuôi ba người rời khỏi chủ thành xong, khu ngoại thành đất bằng trống trải, Thiên Thành không phải dí sau nữa, mà thay đổi lộ tuyến, tà tà sóng vai cùng ba người.

Nhìn phương hướng ba người đi tới, hình như đến Khe Núi Nhất Tuyến, Thiên Thành dự là cả đám chỉ đi phó bản mà thôi. Nhưng Hệ Châu bảo gã lưu ý xem Quân Mạc Tiếu có tiếp xúc với loại người nào không, mà cái phó bản này phải tổ đội, vừa hay quan sát được, Thiên Thành đành phải tiếp tục yên lặng theo sau.

Rì rì theo sau, Thiên Thành đột nhiên phát hiện, đi theo ba người Quân Mạc Tiếu, hình như không chỉ mình hắn.

Nếu coi ba người là chữ trung (中), mấy tên người chơi rải rác trên bản đồ lúc này đều lấy ba người Quân Mạc Tiếu làm trung tâm, như xa như gần mà hướng về cùng một phía .

Có một đứa thế này thì không lạ, nhưng tự nhiên chui ra lắm đứa như vậy liền có vẻ là lạ. Nếu thật sự muốn đến Khe Núi Nhất Tuyến, đi đường lớn như Quân Mạc Tiếu mới là bình thường. Nhưng hiện tại đeo một đống đuôi như này, lại còn là một đám có kinh nghiệm phong phú như Thiên Thành, vì thế cả bọn không hề theo dõi từ phía sau mà tìm đại một đường giả vờ giả vịt, nhiều người giả vờ thì sao có thể tự nhiên được.

Thiên Thành đã phát hiện cả bọn, bọn kia cũng nhận ra, có kẻ bắt đầu chần chờ, người lại quyết định nhanh chóng thay đổi phương án, quang minh chính đại đi trên đường lớn theo sau ba người Quân Mạc Tiếu. Đây vốn là phương thức sợ bại lộ nhất, trong tình huống kì dị này lại có vẻ rất bình thường.

Thiên Thành không phải kẻ giống người thường nhất, gã chạy ngay đến một tên người chơi đứng gần mình, đợi đến khi thấy rõ tên của đối phương, lập tức nhắn tin cho Hệ Châu: “Hắn không cấu kết với Hô Khiếu đâu.”

Người chơi mà gã nhìn thấy này thuộc công hội Hô Khiếu Sơn Trang, tuy rằng đối phương ẩn tên công hội, tiếc thay Thiên Thành lại biết ID của hắn ta.

“Ồ? Làm sao ông biết?” Hệ Châu kỳ quái, câu trả lời phủ định của Thiên Thành khiến Hệ Châu đoán không ra vì sao gã lại biết.

“Bởi vì người của Hô Khiếu đang làm chuyện giống chúng ta.” Thiên Thành nói.

Hệ Châu hết biết nói gì luôn, xem ra Quân Mạc Tiếu nhận được sự quan tâm của cả khu 10 rồi. Trước đó chả đứa nào lên tiếng với nhau, chỉ lẳng lặng lôi kéo, giờ thì cả đám cùng bị lộ hàng trong hoàn cảnh kỳ lạ thế này.

“Hiểu La. Biết tên này của công hội nào không?” Thiên Thành lại thấy rõ một người, nhưng gã không biết, đối phương lại che giấu tên công hội, đành phải để Hệ Châu đi điều tra .

“Để tui tìm thử xem. . . . . .” Hệ Châu hỏi rõ hai chữ viết thế nào rồi tìm người liên hệ điều tra.

Cuối cùng Thiên Thành đưa hết một lượt tên 9 thằng kéo bè theo đuôi đụng mặt nhau mà vẫn không từ bỏ kia, thật ra có tổng cộng 11 người, nhưng có 2 người vừa phát hiện tình huống quỷ dị xong liền rời đi .

Trong 9 người, điều tra rõ công hội đã có năm nhà. Mưu Đồ Bá Đạo, Hoàng Triều Di Phong, Hô Khiếu Sơn Trang, Luân Hồi, Bách Hoa Cốc. Năm nhà này đều tham gia cuộc kéo bè theo đuôi rồi đụng mặt lần này, có thể suy ra bọn họ không có cấu kết gì với Quân Mạc Tiếu.

“Mấy ông vẫn còn tiếp tục à?” Hệ Châu hỏi.

“Ừ, sắp đến Khe Núi Nhất Tuyến rồi, tui thấy bọn Quân Mạc Tiếu tiến vào phó bản rồi, mười đứa tui vừa hay lập được hai đội vào phá bản luôn, lượt vào phó bản của tui còn chưa dùng hết đây” Thiên Thành nói.

“Vậy ông cố lên.” Hệ Châu cũng không nhiều lời.

Đảo mắt đã đến Khe Núi Nhất Tuyến. Nói là khe núi sâu, kỳ thật cũng không gặp núi cao. Khe Nhất Tuyến này là một vết nứt trên đại lục Vinh Quang, trên một đồng bằng đất badan bằng phẳng, chợt có một vết nứt như bị rìu nện vào, vừa dài vừa rộng lại vừa sâu. Toàn bộ đường đi không hề có bất kỳ thực vật nào sinh trưởng, tùy lúc có thể bắt gặp xương cốt của động vật, mà hoạt động mạnh mẽ ở đây còn có các loại côn trùng độc. Đương nhiên đối với người chơi thì đây chính là ngồn cung cấp kinh nghiệm.

Khe Núi Nhất Tuyến là khu luyện cấp 30 – 33, lúc này cũng coi như khu vực cao cấp. Nếu không phải những người chơi lấy trò chơi làm nghề nghiệp, mỗi ngày chơi hơn 12 tiếng thì tuyệt đối không thể lên 30. Mà đám người chơi ấy đương nhiên không chiếm đa số, lúc này Khe Núi Nhất Tuyến nhìn rất hoang vắng.

Ba người Quân Mạc Tiếu đến phá bản Khe Núi Nhất Tuyến, cũng không để ý tiểu quái trên đường, đi thẳng đến chỗ phó bản. Một đống người theo đuôi, sau cùng nhìn thấy ba người Quân Mạc Tiếu chào hỏi những đối tượng khác trong đội xong, đều thất vọng.

Điền Thất, Nguyệt Trung Miên.

Cả đám đã được học bổ túc, cơ bản đều biết rõ hai tên này thuộc công hội Nguyệt Luân. Còn chưa hết đâu, bấy giờ các công hội lớn đều phái acc nhỏ đi nằm vùng, ào ào chạy tới Nguyệt Luân xin gia nhập. Nguyệt Luân bỗng nhiên lớn mạnh trong một đêm, người thêm vào toàn những nhân vật có cấp bậc không tính thấp.

Hội những kẻ nằm vùng tề tụ tại công hội Nguyệt Luân, nhằn mục đích làm rõ ý đồ của Quân Mạc Tiếu.

Mà bên ngoài Khe Nhất Tuyến, lại là người mà mỗi một công hội phái làm stalker theo đuôi.

Vì vị cao thủ này, các công hội lớn thật sự vội trước vội sau, vất vả vô cùng. Bấy giờ, phát hiện ba người Quân Mạc Tiếu chỉ tổ đội với Điền Thất và Nguyệt Trung Miên đi phá bản, ai nấy đều hết hứng bắt đầu báo cáo.

Sau khi xong, cả lũ nhìn qua nhìn lại.

“Đừng bảo là lập team cùng nhau phá bản thiệt nha?” Thiên Thành thầm nói trong lòng, đám kia lại giải tán trong nháy mắt.

“Xì. . . . . .” Thiên Thành khinh thường một cái cũng chuẩn bị rời đi, nhưng lại nhìn thấy bên ngoài phó bản có người đang đánh quái luyện cấp, nhất thời ngứa tay, tật xấu phát tác, xông lên đoạt quái của người ta.

Thiên Thành rêu rao đánh con quái vừa cướp được trước mặt người nọ, bỗng nhiên, phát hiện đám người chơi xung quanh chợt bỏ quái đang đánh rồi xông về phía gã. Thiên Thành thấy không ổn, lại kinh ngạc không thôi: Từ lúc nào trong game có nhiều hảo hán hăng hái làm việc nghĩa như vậy? Đã thế còn bu chung một chỗ nữa.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện