Chương 163: Nằm thôi cũng ăn đạn

Đêm nay, Diệp Tu không tiến hành hoạt động kịch liệt gì nữa, nhưng vì hắn mà cả khối người trong khu 10 trở nên không bình tĩnh.

Kỷ lục đương nhiên là bởi vì kỷ lục.

Kỷ lục phó bản Vùng Đất Lưu Lạc rốt cuộc vẫn bị phá, Quân Mạc Tiếu lại một lần nữa chứng minh với kỷ lục hắn không gì không làm được, công hội Nguyệt Luân kia mới đây mấy công hội lớn nghe đến tên là muốn nôn rồi, thế mà tên vẫn treo lên bảng thành tích Vùng Đất Lưu Lạc.

Nhưng quan trọng hơn là, người trong công hội Nguyệt Luân rất không khiêm tốn.

Một công hội, khí chất của hội trưởng sẽ có mức độ ảnh hưởng rất lớn đến toàn bộ công hội. Phong Hoa vốn tính không biết trời cao đất rộng nhưng sau khi đã biết đội ngũ của Quân Mạc Tiếu phối hợp cao siêu, cuối cùng cũng biết kiềm chế tính mình, nhưng khi nắm được kỷ lục phó bản, tự ình đã phối hợp hoàn mỹ để hoàn thành nhiệm vụ, không khỏi cũng cảm thấy mình là một thành viên của đội cao thủ, tính cách đã kiềm chế kia thoáng cái đã bạo phát hoàn toàn.

Người của công hội Nguyệt Luân không tán gẫu trong kênh công hội, mà lên hẳn kênh thế giới trò chuyện, hăng hái khoe khoang, làm người khác ghen ghét. Các hội trưởng công hội lớn đều hận đến ngứa răng. Mời người đi lập kỷ lục, làm như là giỏi lắm ấy? Rất nhiều người ló đầu lên trên kênh thế giới dùng lời này để trào phúng công hội Nguyệt Luân, nhưng công hội Nguyệt Luân lại phản kích rất mạnh, cử ra nào là Lam Khê Các, nào là Mưu Đồ Bá Đạo làm ví dụ, ý bảo những công hội trâu bò kia cũng thế thôi, bọn họ việc gì phải xấu hổ?

Kẻ nằm thôi cũng ăn đạn như Lam Hà và Dạ Độ Hàn Đàm buồn bực không thôi, lại chẳng thể nói lại, bởi vì đấy là sự thật. Đến cả những công hội chưa mời đội ngũ của Quân Mạc Tiếu, thì lúc này cũng không thể vịn vào cớ ấy bắt bẻ công hội Nguyệt Luân. Mời Quân Mạc Tiếu đi phá phó bản là chuyện họ phải làm hằng ngày, hiện tại cười nhạo công hội Nguyệt Luân, lỡ ngày nào tới phiên Quân Mạc Tiếu giúp mình lập kỷ lục, chẳng phải tự mình tát mặt mình sao?

Cứ thế, trên kênh thế giới cãi vả qua lại, chuyện Quân Mạc Tiếu đánh thuê quả thực mọi người đều biết, những kỷ lục được Quân Mạc Tiếu lập ra cũng khá hữu hạn trong Vinh Quang, từ nhiều người chơi khinh bỉ công hội Nguyệt Luân, rồi đến công hội Nguyệt Luân đem Lam Khê Các và Mưu Đồ Bá Đạo bao biện ình, thế nên hai nhà công hội này cũng bị khinh bỉ.

Khu mới, người mới nhiều hơn, nghé mới sinh không sợ cọp. Hơn nữa, có trâu bò đến đâu cũng chỉ ngon được ở trong game, có gì phải sợ? Chơi game chỉ vì một chữ “sướng”, không ai lại tốn tiền chơi game để chịu khổ cả, cho nên ai muốn nói gì thì nói, Lam Khê Các là cái thá gì? Mưu Đồ Bá Đạo là cái thá gì? Cứ ném gạch đi.

Càng nhiều người ném gạch, càng nhiều người có can đảm ném theo, vô tình khiến Lam Khê Các và Mưu Đồ Bá Đạo nghiễm nhiên trở thành công hội hạng hai như Nguyệt Luân, là những công hội rác rưởi không nhờ người khác không lập được kỷ lục. Lúc này đứng thứ hai trên bảng kỷ lục Vùng Đất Lưu Lạc vẫn là Lam Khê Các, chỉ gồm các thành viên Lam Khê Các, nhưng chuyện như vậy dĩ nhiên hoàn toàn bị người chơi bơ luôn.

Sự việc phát triển thành ra thế này, Lam Hà và Dạ Độ Hàn Đàm đều trở tay không kịp, hai người không khỏi nghĩ tới một câu tục ngữ: Đứng mũi chịu sào

Chẳng lẽ, hai người bọn họ đi tìm đội ngũ của Quân Mạc Tiếu trước tiên, lại vì muốn thân bại danh liệt thế này. Chuyện này cũng có chút dọa người, trên kênh thế giới bây giờ tràn ngập tiếng khinh bỉ kẻ đánh thuê, chỉ đích danh ba công hội, khiến cả hai hãi hùng không thôi.

“Hình như có gì đó không đúng thì phải?” Dạ Độ Hàn Đàm rốt cục nhắn tin cho Lam Hà.

“Tại phế phẩm Nguyệt Luân kia cả” Lam Hà cả giận nói. Nếu không phải đám người trong công hội kia chạy lên kênh thế giới nói mấy lời như hửi địt, thì sao có thể xảy ra chuyện thị phi thế này? Nếu như không có nhiều chuyện thị phi như vậy, hai công hội của họ có thể nằm thôi cũng ăn đạn ư? Bọn họ thế nhưng là công hội lớn mà, rất chú trọng danh dự, bây giờ bị đánh đồng với một công hội như thế, lại còn bị nhận định là không có thực lực, thế này thật quá đả kích.

Có điều, lúc này có đi diệt hết bọn Nguyệt Luân cũng vô ích, giờ muốn dọn hết mấy lời gạch đá này, chỉ có một biện pháp: Lập nên một kỷ lục mới để chặn họng tất cả mọi người.

Thế nhưng, tên Vua Kỷ Lục Quân Mạc Tiếu kia lại như ngọn núi sừng sững chắn ngang trước mặt họ, leo hoài không qua. Mọi người nói mày cứ tìm Quân Mạc Tiếu mãi thì vô dụng quá đi, cơ mà chú mày vẫn đi tìm Quân Mạc Tiếu để phá kỷ lục tiếp, như thế là lấy độc trị độc theo cách não tàn, thật sự rất không bình thường.

Dạ Độ Hàn Đàm và Lam Hà giao lưu một câu đơn giản xong cũng im lặng. Quan hệ xã hội của họ hiện đang gặp nguy cơ to lớn.

Ngay cả những công hội lớn khác cũng cảm thấy mờ mịt. Hiện tại ở tình huống này, mời Quân Mạc Tiếu đi phá phó bản là chuyện cực kỳ mất mặt, ai cũng không muốn tự bôi tro lên mặt mình. Dẫu giờ có kéo Quân Mạc Tiếu vào công hội đi nữa, cũng chỉ sợ nhân vật tâm điểm này sẽ được người chơi đem làm đầu đề câu chuyện.

Nói ngắn lại, Quân Mạc Tiếu vẫn bảo đảm kỷ lục phó bản, nhưng đồng thời hắn đã mất đi giá trị lợi dụng. Bởi vì công hội dựa vào Quân Mạc Tiếu để phá kỷ lục thứ nhận được tất cả chỉ là gạch đá từ cộng đồng, các công hội lớn lập kỷ lục không phải vì cái này. Nhưng nếu như suy nghĩ ngược lại, Quân Mạc Tiếu lúc này giống như nguồn cơn của sự ô nhiễm, hắn dính vào công hội nào, thì công hội đấy sẽ như củi mục, thế thì phải đề cử cho đối thủ cạnh tranh của mình sử dụng thôi.

Tỷ như hai nhà Trung Thảo Đường và Gia Vương Triều, lúc này lại khá sung sướng. Tử địch của họ – Lam Khê Các và Mưu Đồ Bá Đạo đang bị toàn bộ người chơi khu 10 khinh bỉ trên kênh thế giới, nhìn thấy như vậy không khỏi cảm thấy khoái trá.

Trần Dạ Huy của Gia Vương Triều lúc này đang trong game, chầm chậm nhìn những dòng trên kênh thế giới, ngay từ đầu chẳng ai ngờ tới chuyện sẽ thành thế này.

Lúc đầu Trần Dạ Huy vì Mưu Đồ Bá Đạo gặp xui xẻo mà vui vẻ, nhưng suy nghĩ một chút, đột nhiên phát hiện một chuyện, nhất thời vui mừng đến phát điên.

Nhất tiễn song điêu!

Diệp Thu, nước cờ này mày đi thúi hoắc rồi!

Trần Dạ Huy thực sự là không kiềm chế được niềm hưng phấn trong lòng, nhìn đồng hồ, đã khuya, nhưng hắn tin nếu mang tin tức này báo cho Lưu Hạo, đối phương hoàn toàn sẽ không ngại.

Trần Dạ Huy liền off, gọi điện thoại cho Lưu Hạo.

“Hả?” Lưu Hạo nghe điện thoại, giọng nói ngái ngủ. Đang ngủ say thì bị người đánh thức, không ai sẽ cảm thấy vui vẻ. Nhưng Lưu Hạo đè nén cơn giận trong lòng. Trải qua chuyện xui xẻo nọ đã khiến gã ý thức được việc giữ được bình tĩnh là chuyện quan trọng đến thế nào.

“Tin tốt đó Lưu đội, Diệp Thu gặp xui xẻo.” Trần Dạ Huy kêu lên.

“Ồ? Đây chính là tin tốt, nhưng tin tốt mai báo cũng được mà. Chỉ có tin xấu cần giải quyết kịp thời mới phải nghĩ cách xử lý gấp chứ nhỉ? Được rồi, anh hôm nay mệt chết được, ngày mai cậu gọi lại cho anh sau” Lưu Hạo nói qua rồi cũng cúp điện thoại.

Điện thoại truyền ra âm thanh lặng lẽ khiến Trần Dạ Huy ngẩn người. Hắn thừa nhận Lưu Hạo nói rất có lý. Tin tốt từ từ nói, cũng không có chuyện xấu gì xảy ra; Tin xấu phải xử lý sớm, để có thể ngăn cản sự việc sẽ chuyển biến xấu.

Hắn chỉ không thể tin được, chưa tới hai tuần, Lưu Hạo lại trở nên lý trí như vậy, lý trí đến mức tàn khốc.

Đả kích lần trước đối với gã lớn đến nhường nào?

Trần Dạ Huy lặng lẽ buông điện thoại xuống, cảm giác mừng như điên trước đó cũng thoáng cái phai đi rất nhiều.

Lưu Hảo trở nên lý trí, điều đó chứng tỏ gã đã có một mục tiêu quan trọng hơn, Diệp Thu đã không còn là đối tượng quan tâm hàng đầu của gã nữa. Mà người nọ cũng bị gã xếp vào vị trí thứ yếu, ném cho Trần Dạ Huy đối phó.

Trần Dạ Huy có chút hoảng hốt.

Hắn kinh doanh công hội, với sự phát triển và kiến thiết câu lạc bộ, coi như càng vất vả công càng lớn, nhưng xét đến cùng, lại chỉ là một tên chạy vặt cao cấp. Nói dễ nghe, hắn là một anh hùng thầm lặng, còn vinh quang của tuyển thủ chuyên nghiệp, hắn sẽ mãi không bao giờ có được.

Mà người khiến hắn mất đi cơ hội này, chính là Diệp Thu

Trần Dạ Huy chợt nắm chặt tay.

Chính Diệp Thu đã phán rằng mình không có thiên phú, mình không đủ cố gắng.

Tên đó là cái thá gì chứ? Vì sao chỉ dựa vào một câu nói của hắn ta đã hủy hoại cả đời mình? Vì sao chỉ một câu thôi mà câu lạc bộ lại loại hắn khỏi danh sách tuyển thủ, cuối cùng phải chạy vào trong game kiến thiết công hộ đéo gì đấy?

Diệp Thu

Trần Dạ Huy cấu kết với Lưu Hạo cũng bởi vì hắn hận tên này vô cùng. Thế nhưng hắn vẫn không có cơ hội, địa vị của hắn không thể uy hiếp được đội trưởng của Gia Thế. Mãi đến khi hắn chú ý đến Lưu Hạo. Tiếp đấy, chính hắn là người đã dựa hơi Lưu Hạo thành công, chính hắn đã lấy bản thân ra làm ví dụ để Lưu Hạo oán hận sâu nặng với Diệp Thu.

Nhưng đến tận hôm nay, Lưu Hạo đạp đổ được Diệp Thu, phát triển vượt bậc trong câu lạc bộ. Còn mình… ngoại trừ thở phào khi nhìn Diệp Thu sa sút, còn đạt được thứ gì?

Lưu Hạo chẳng thèm ngó ngàng đến Diệp Thu nữa, gã đã tìm được mục tiêu cao hơn để theo đuổi. Còn mình? Vẫn tiếp tục dây dưa với tên đó trong game? Con người mình luôn thấp vế thế này ư?

Trần Dạ Huy nghĩ, bỗng dần buông lỏng nắm đấm.

Có lẽ, bản thân cũng nên dùng lý trí suy nghĩ nhiều hơn về vấn đề này.

Trong trò chơi, Xa Tiền Tử cũng bị Quân Mạc Tiếu làm hại đến suy sụp. Đám tuyển thủ của chiến đội Vi Thảo chẳng phải chủ gia đình chẳng bao giờ lo chuyện nhà, mỗi lần đánh cuộc với Quân Mạc Tiếu đều tiêu xài một đống vật liệu. Mấy cái đó là vật liệu hiếm đó! Có quy mô như Trung Thảo Đường cũng không dễ tích lũy được chừng ấy.

Thật ra Xa Tiền Tử rất muốn đề nghị với họ: Đấu trường này có thể vượt khu mà khiêu chiến, mọi người có thể qua khu cũ, Trung Thảo Đường bên kia chắc chắn giàu hơn khu mới của gã gấp trăm lần.

Có điều Xa Tiền Tử vẫn tiếc nuối cơ hội sóng vai bên những cao thủ chuyên nghiệp này. Tất cả đều là thần tượng từ lớn đến nhỏ của gã, nằm mơ cũng không tưởng nổi có một ngày có thể nói chuyện với họ, tiếp xúc gần gũi với họ đến thế.

Tóm lại, Xa Tiền Tử đành cắn răng nuốt đề nghị kia ngược vào trong bụng.

Có điều chuyện Lam Khê Các bị châm biếm trên kênh thế giới khiến tâm trạng xoắn xuýt gần đây của gã trở nên sung sướng. Mừng thầm một hồi, Xa Tiền Tử nghĩ nên chia sẻ niềm vui này với người khác, mà đối tượng gã muốn chia sẻ nhất đương nhiên chính là Lam Hà.

Mở bạn tốt nhìn thử.

Lam Hà thế nhưng không lên mạng, Xa Tiền Tử thực sự rất tiếc nuối.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện