Chương 165: Bắt cóc kỷ lục

Cả hai lại im lặng tiếp một lúc lâu, nhân vật của hai người đứng như trời trồng giữa hoang mạc của Thần Chi Lĩnh Vực, từng cơn gió cuốn tung lớp cát vàng như muốn chôn vùi đôi bóng dáng.

Quân Mạc Tiếu

Không công hội, không xuất xứ, cũng chả có thế lực chống lưng, chỉ dùng kỹ thuật đã khống chế được toàn bộ kỷ lục của khu 10, dùng nó để kiềm chế tất cả công hội lớn nhỏ.

Muốn phát triển khu mới, kỷ lục phó bản là ưu tiên hàng đầu.

Khu mới, con người mới, công hội lớn có nổi tiếng mấy thì đến khu mới cũng chỉ là những kẻ chân ướt chân ráo giống nhau. Vậy phải làm sao mới có thể gây dựng vị trí trong mắt ma mới đây? Phải dùng chính kỷ lục phó bản, đây là cách thể hiện rõ ràng và mạnh mẽ nhất của từng công hội.

Nhưng ở khu 10 lúc này, tất cả công hội đều trở thành trò cười, trong cảm nhận chung của mỗi người bây giờ: Quân Mạc Tiếu giúp ai, kỷ lục thuộc về tay kẻ ấy.

Không trách tại sao đám ma mới lại có suy nghĩ như thế được, trong cuộc chiến tranh giành kỷ lục và lôi kéo Quân Mạc Tiếu này, chính những công hội lớn cũng nhận ra tầm quan trọng của Quân Mạc Tiếu từ lâu rồi.

Trách thì trách họ khôn quá hóa dại. Cao thủ ra tay, trông vào liền rõ. Đám ma mới còn chưa hiểu gì về kỷ lục, lũ lão làng vừa nhìn thành tích của Quân Mạc Tiếu đã biết ngay nó quá cao, cái thành tích đó họ bó tay, nên chẳng còn cách nào khác ngoài việc tìm Quân Mạc Tiếu.

Suy cho cùng cũng là mỗi công hội lớn chưa lường trước được mọi tình huống, ai mà biết được vị cao thủ này còn có bản lĩnh một tay che trời. Khu 10 còn tiếp diễn tình trạng đó thì sớm muộn cũng sẽ mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên mà thực lực của các đại công hội chả là cái đinh gì. Cao thủ, trước là lợi thế của các công hội lớn ở khu mới, giờ lòi đâu ra một tên Quân Mạc Tiếu, cao thủ cũng rớt giá thê thảm, cứ vậy thì các công hội lớn còn chiếm ưu thế gì ở khu mới nữa? Cũng đâu thể ngày nào cũng rống trên kênh thế giới rằng họ là ba năm bảy công hội lớn trong Vinh Quang được?

“Không chừng chỉ ăn ốc nói mò thôi.” – Dạ Độ Hàn Đàm bảo.

“Nếu không phải vậy, thì không chỉ kỹ thuật, mà tên này bày mưu tính kế cũng đáng sợ đến thế.” – Tưởng Du nói.

“Để em về đó thương lượng với hắn xem sao?” Dạ Độ Hàn Đàm nói.

“Ờ, chú đi đi…”

.

Khu 10 Vinh Quang

Bên Lam Hà vẫn chưa ý thức được vấn đề này, còn đang offline cùng Xuân Dịch Lão hệ thống lại địa chỉ của đám cao thủ để vời đến đánh thay vớt lại danh tiếng. Nên khi Dạ Độ Hàn Đàm vào khu 10, mở danh sách bạn tốt, tên Lam Hà chưa thấy lên.

Tên Quân Mạc Tiếu vẫn sáng như cũ. Kênh thế giới khá im ắng. Đã 5 giờ sáng, đây là khoảng thời gian người online thấp nhất, cơn sóng thảo luận về kỷ lục phó bản đã qua, thế giới trở lại trạng thái yên ả vốn có.

Nhưng Dạ Độ Hàn Đàm rất rõ, dư luận đã chấm dứt, nhưng không đồng nghĩa mọi thứ đã êm xuôi. Lúc này đây, hình ảnh về hai công hội lớn đã bị bôi tro trát trấu, không nhanh cướp lại kỷ lục để thay bằng dư luận khác, chỉ sợ họ sẽ chìm nghỉm ở khu 10 này.

“Người anh em, có đó không?” – Dạ Độ Hàn Đàm liên lạc với Quân Mạc Tiếu, đã quá nửa đêm, acc onl người đi ngủ là chuyện bình thường.

“Có đây.” Diệp Tu vẫn chăm chỉ đập quái ở khu hoang dã.

“Có chuyện muốn thương lượng với ông về phó bản Khe Núi Nhất Tuyến.” – Dạ Độ Hàn Đàm nói.

“Khe Núi Nhất Tuyến à? Tui chưa đủ level.” – Diệp Tu trả lời.

“Ông không hiểu ý tui thật đấy à?” – Dạ Độ Hàn Đàm cẩn thận hỏi thử, giờ không thể mích lòng tên này được, nghĩ thôi đã thấy tức anh ách.

“Nói đi xem nào.” – Diệp Tu đáp.

“Kỷ lục của Khe Núi Nhất Tuyến lần này, tụi tui hy vọng ông không rớ tay vào.” – Dạ Độ Hàn Đàm thẳng thắn.

“À, vậy giá phải cao hơn đấy.” – Diệp Tu nhắn lại.

Câu trả lời gọn lỏn, không ngạc nhiên, không nghi ngờ, thản nhiên, dứt khoát, nhảy một phát tới giai đoạn ra giá luôn, bảo cái thằng này không tính trước, ma nó tin. Hắn rõ hơn cả mình, còn chuẩn bị từ sớm. Dạ Độ Hàn Đàm phiền não, lại không thể không hỏi, “Giá cả thế nào?”

“8 đuôi gai bò cạp đỏ, 8 kim độc đỏ tươi, Cuồng Đao Xích Ảnh, tinh thạch Hổ Phách, 40 tơ cát.”

Lại một lời đáp chóng vánh nữa, coi bộ giá cả cũng nghĩ xong cả rồi. Dạ Độ Hàn Đàm càng thêm u oán, lật xem từng món nguyên liệu cần nộp xong mà suýt khóc.

Tất cả đều rơi từ BOSS ẩn của phó bản Khe Núi Nhất Tuyến: Đuôi gai bò cạp đỏ và kim độc đỏ tươi rớt từ BOSS ẩn Thích Khách Bò Cạp Đỏ; Cuồng Đao Xích Ảnh là bội đao của BOSS ẩn Ảnh Đao Khách A Hồng, là một vũ khí cam; 40 tơ cát thì rơi từ BOSS ẩn Sa Tằm. Còn tinh thạch Hổ Phách, là vật phẩm rơi từ BOSS Dã Đồ Người Đá Lang Thang Alpen của bản đồ Khe Núi Nhất Tuyến.

Năm món này, chưa bàn về giá trị, chỉ riêng việc thu gom với số lượng ngần ấy đã vật vã lắm rồi.

Vì chúng là tập hợp của toàn bộ BOSS hiếm trong Khe Núi Nhất Tuyến. Ấn số lượng này, coi như oánh BOSS nào được đồ nấy đi, thì cũng phải gặp được Thích Khách Bò Cạp Đỏ 16 lần, Sa Tằm 40 lần. Cứ trông Diệp Tu xới tung phó bản hai hôm nay cũng chả gặp được con BOSS ẩn nào là biết, mà tính đống này thôi đã phải gặp BOSS ẩn 56 lần rồi, nếu chỉ bằng một người, có khi cày Khe Núi Nhất Tuyến tới nước không còn kinh nghiệm cũng chưa đủ trả nợ mất.

Về phần Cuồng Đao Xích Ảnh, gặp được BOSS đã phải xem ăn ở, rớt được vũ khí cam lại thử thách nhân phẩm thêm lần nữa, quả là một cuộc siêu thử thách nhân phẩm.

Tinh thạch Hổ Phách còn phức tạp hơn. BOSS Dã Đồ đâu phải muốn là được, phải PK giành giật đó. Hôm nay BOSS Dã Đồ của Vùng Đất Lưu Lạc và Khe Núi Nhất Tuyến đã bị làm thịt, cả hai lần đều là khi Diệp Tu offline, nên không ai mời hắn tham dự cả. Một con Trung Thảo Đường cướp được, con kia thì về tay Mưu Đồ Bá Đạo họ, cái giá phải trả lúc ấy nghĩ mà đau.

Cạnh tranh kỷ lục phó bản có kịch liệt đến đâu cũng đỡ thê thảm hơn PVP giành giật BOSS dã ngoại.

Dạ Độ Hàn Đàm ngồi trước máy tính cân đo đong đếm xong thì ho sù sụ, chẳng màng quan tâm giá trị mấy món này nữa, gã chỉ nhìn danh sách thôi đã muốn hụt hơi rồi.

Công hội của họ đã cày Khe Núi Nhất Tuyến được một thời gian. Đuôi gai bò cạp đỏ và kim độc đỏ tươi đủ thì đủ thật, nhưng Cuồng Đao Xích Ảnh lại chưa gặp bao giờ, 40 cái tơ cát cũng tàm tạm, tinh thạch Hổ Phách nghe đã thấy hư cấu, đâu riêng Mưu Bồ Bá Đạo nhà họ, cả khu 10 cũng chả có đâu, BOSS hoang dã một tuần chỉ ăn được ba lần thôi.

Danh sách này, quả không phải giá cả đánh thuê, nên cao hơn hẳn.

“Đại ca à, anh ác quá.”

Cò kè mặc cả là điều tất yếu trong các vụ giao dịch, Dạ Độ Hàn Đàm nén cơn hậm hực thương lượng với Diệp Tu. Tuy trước kia có ấn tượng khá tốt với người này, vậy mà giờ cũng bắt đầu sinh ra chút căm phẫn. Dạ Độ Hàn Đàm có cảm giác như bị bọn bắt cóc tống tiền, con tin là kỷ lục, mày không đáp ứng điều kiện, tao thịt kỷ lục của mày.

Nhưng mặc cả nửa ngày trời, đối phương chả có ý định thả con tin, Dạ Độ Hàn Đàm đang sầu não, đột nhiên hệ thống lại báo hiệu, Lam Hà login.

Dạ Độ Hàn Đàm lóe lên một ý tưởng.

“Lão Lam à” Dạ Độ Hàn Đàm rào đón

“Giề?”

“Mấy ông chuẩn bị phá kỷ lục nào đấy?” Dạ Độ Hàn Đàm hỏi.

“Làm sao?” Cảnh giác mọi lúc mọi nơi với đối thủ cạnh tranh, tuy Mưu Đồ Bá Đạo không gay gắt một sống một còn với họ như Trung Thảo Đường, nhưng cũng không thể lơi là, Lam Hà cực kỳ cảnh giác.

“Bắt tay cái nhở, không thì mấy ông cứ phá Vùng Đất Lưu Lạc, tụi này cũng cày Vùng Đất Lưu Lạc, thế chẳng phải phí công quá sao? Giờ không phải lúc hai nhà nên liều mạng ganh đua.” Dạ Độ Hàn Đàm nhử.

“Cũng đúng, vậy mỗi người một phó bản, bên tui lấy Vùng Đất Lưu Lạc, còn Khe Núi Nhất Tuyến, Lam Khê Các không rớ nữa, thế nào?” Lam Hà đáp.

“Ok, có lời này là ok rồi.” Dạ Độ Hàn Đàm hỏi tiếp, “Thế bao giờ mấy ông mới phá?”

“Chắc mai đó.” Lam Hà tính toán. Thẻ tài khoản đã bố trí xong xuôi, nhưng đang nửa đêm chẳng thể chạy đến đập cửa nhà người ta lấy thẻ được, nên cứ để đó đã, mai tính.

“Lão Lam à, tui chỉ sợ chúng ta phá được kỷ lục mới xong sẽ lại bị Quân Mác Tiếu cướp mất thôi.” Dạ Độ Hàn Đàm nói.

“Chuyện này… tui thấy không tới mức đó đâu, trông tình hình này, ông nghĩ còn ai tìm hắn ta lấy kỷ lục nữa?” Lam Hà ngây thơ hỏi.

“Không ai tìm, thế nhỡ hắn muốn thì sao?” Dạ Độ Hàn Đàm vặn lại.

“Hắn muốn ư?” Lam Hà giật mình, Quân Mạc Tiếu muốn cướp… có thể lắm chứ, đội ngũ của hắn ta chỉ thiếu một là đủ năm người, mà người thứ năm cũng có nữa, người thứ năm xuất hiện hai lần rồi. Trong đó một kiếm khách treo tên công hội họ, chẳng qua đó giờ không thấy lên nữa, Lam Hà cũng mờ mịt.

“Không ai thuê thì hắn cày lưng đánh làm gì?” Lam Hà hỏi.

“Nếu không ai thuê, hắn sẽ cam chịu vậy ư?” Dạ Độ Hàn Đàm chợt nhận ra Lam Hà hãy còn ngây thơ lắm, đến nước này còn chưa nghĩ ra trò bắt cóc kỷ lục nữa?

Nhưng lời vừa nhắc ra, rốt cuộc Lam Hà cũng hoàn hồn, “Ý ông là…”

“Tui vừa đánh tiếng với Quân Mạc Tiếu xong, kết quả là… không muốn động vào kỷ lục cũng phải trả công cho hắn.” Dạ Độ Hàn Đàm báo tin dữ cho Lam Hà.

“Hắn nói vậy thật sao?”

Dạ Độ Hàn Đàm đưa luôn bảng giá Quân Mạc Tiếu yêu cầu, danh sách này quả là có lực sát thương cao, Lam Hà vừa xem cũng suýt ói máu.

“Nhưng chúng ta dồn hết sức lập kỷ lục, ông nghĩ hắn cướp lại được ư?” Lam Hà vặn hỏi. Họ cũng là cao thủ, cũng biết phó bản có cực hạn. Người chơi có trình độ cao tới đâu, chỉ cần đạt được yêu cầu về cực hạn là có thể lấy được kỷ lục cực hạn của phó bản, trình độ cao hơn cũng vô dụng.

“Ông nhìn Mai Cốt Chi Địa đi.” Dạ Độ Hàn Đàm nói.

Lam Hà sững người, Mai Cốt Chi Địa đích thực đã đi vào truyền thuyết, kỷ lục cao đến khó tin.

“Theo như ông nói, chẳng lẽ sau này mỗi lần muốn lấy kỷ lục là chúng ta lại phải hỏi ý hắn ta sao? Nếu không đừng hòng lấy được kỷ lục nào nữa?” Lam Hà nói.

“Tui thấy hắn có ý này thật…”

“Vậy có khác nào trở thành kẻ thù của toàn thể công hội đâu… mọi người chịu để yên chắc?” Lam Hà thốt lên.

“Tui cũng không rõ lắm, nhưng tui chắc chắn, cửa ải trước mắt này, chúng ta chỉ có thể vượt qua bằng sức mình thôi.” Dạ Độ Hàn Đàm nói.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện