Chương 189: Ảnh Đao Khách A Hồng

Ảnh Đao Khách A Hồng, áo đỏ tóc đỏ đao đỏ, trên mặt có một vết sẹo đỏ tươi, đôi mắt đang nhìn chòng chọc năm người cũng lập lòe sắc đỏ sậm.

“Để ý ánh mắt của nó, màu càng đỏ sức chiến đấu càng mạnh.” Diệp Tu giảng giải cho đám ma mới.

“Nộp mạng đi!” Kết quả, Ảnh Đao Khách còn sốt ruột hơn cả cục gạch trên tay Bánh Bao Xâm Lấn, nhảy vèo một cái, tiếng đao xé gió, mở màn bằng một chiêu Vỡ Núi Kích đầy khí thế.

“Chú ý! Sóng địa chấn của chiêu Vỡ Núi Kích này có tầm chấn động cao lắm đấy.” Diệp Tu vội vàng nhắc nhở.

Tầm chấn động là chỉ khả năng tác động vào không gian của kỹ năng. Tầm chấn động cao nghĩa là một kích này sẽ gây chấn động với độ cao hơn hẳn.

Thông thường Vỡ Núi Kích gây nên cơn địa chấn, nếu nắm được độ cao tầm chấn động thì có thể tránh né dễ dàng, nhưng Vỡ Núi Kích của Ảnh Đao Khách lại không giống nên Diệp Tu mới phải nhắc nhở, tránh trường hợp Đường Nhu và Bánh Bao Xâm Lấn lầm tưởng là Vỡ Núi Kích thông thường dẫn đến sai sót.

Tiếc rằng lời nhắc vẫn hơi muộn.

Đường Nhu phản ứng rất nhanh, Diệp Tu chưa nói xong cô đã sớm quyết định đối phó với chiêu Vỡ Núi Kích kai bằng một cú nhảy tránh. Thậm chí khi nhảy còn điều khiển Hàn Yên Nhu tung một chiêu Long Nha về phía Ảnh Đao Khách. Cô nàng Đường Nhu này, máu chiến như thế đó.

Bánh Bao Xâm Lấn lại không nhảy né, khi vừa thấy Vỡ Núi Kích đến, cậu chàng đã co giò chạy khỏi phạm vi chấn động, rồi sau đó mới ném một cục gạch qua. Tên nhóc Bánh Bao Xâm Lấn này, đáng khinh như thế đó.

Hậu quả là khi nghe thấy lời nhắc của Diệp Tu, Đường Nhu biết mình toi rồi.

Cô vốn cũng không nhảy quá cao, thao tác hoàn mỹ nhất là phải canh vừa đúng, không thừa không thiếu chút nào. Với Vỡ Núi Kích thông thường thì chuẩn không cần chỉnh, nhưng vớ phải Vỡ Núi Kích của Ảnh Đao Khách thì…

Chỉ thấy đao chém vào mặt đất dấy lên đợt sóng địa chấn đỏ lừ, hệt như một màn sương máu. Hàn Yên Nhu bị sóng địa chấn tấn công, hoàn toàn không thể tránh né, cả người bị hất lên, quay tít như cù.

BOSS ta cũng nhân cơ hội bồi thêm cú nữa. Ảnh Đao Khách lập tức thu chiêu nhảy lên, tung kỹ năng Thăng Long Trảm của Kiếm khách, đao nhằm thẳng về phía Hàn Yên Nhu.

Đường Nhu thao tác có giỏi mấy, nhưng bị trúng Vỡ Núi Kích xong cả người cứ như con quay, màn hình của cô cũng biến đổi 360 độ liên tục, tình trạng này không thể thi triển thao tác nào. Đường Nhu vung mâu loạn cào cào, lại chẳng biết đang vung đi đâu.

Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu đã sớm tiến lên, nhấc mâu đâm một chiêu Viên Vũ Côn, hòng kéo Ảnh Đao Khách xuống đất. Kết quả là mọi người được tận mắt chứng kiến độc chiêu bí truyền của Ảnh Đao Khách A Hồng: Đao tay trái.

Ánh đao chớp lóe.

Không quá ầm ĩ, rất nhỏ, rất nhanh, chỉ chớp mắt cái đã biến mất. Nhưng một đao này đã chạm vào mâu của Quân Mạc Tiếu, Viên Vũ Côn bị hất sang bên, công kích thất bại.

“Đoàng đoàng đoàng” Ba tiếng pháo vang lên.

Ngay khi đao tay trái đẩy Viên Vũ Côn, Phong Sơ Yên Mộc đã bắn Pháo Chống Tăng tới. Ba phát pháo nổ tung trên người Ảnh Đao Khách đang nhảy lên cao. Nhưng dù sao BOSS vẫn là BOSS, kỹ năng Pháo Chống Tăng có tác dụng đẩy quái, Ảnh Đao Khách ăn trọn chiêu này giữa trời lại chỉ khẽ lắc lư, Thăng Long Trảm còn chưa bị phá, ánh đao vẫn bổ trúng Hàn Yên Nhu đang quay tít thò lò.

Con quay Hàn Yên Nhu xoay nhanh hơn nữa, cả người đâm sầm vào vách đá, lưỡi đao vẩy máu tung tóe, Hàn Yên Nhu cũng rớt từ vách đá xuống đất, thoạt trông rất uể oải, nhưng ngay khoảnh khắc chạm đất đã dùng ngay Chịu Thân nhanh lẹ, rồi hăng hái đứng lên. Chỉ cần chủ nhân còn hừng hực ý chí chiến đấu, nhân vật trong game sẽ vĩnh viễn không xuất hiện dáng vẻ ỉu xìu.

Kỹ năng Thăng Long Trảm của Ảnh Đao Khách này có độ vút cao hơn người chơi, đó cũng một trong số điều phiền toái khi gặp BOSS. Kỹ năng của BOSS dù tích hợp khá nhiều kỹ năng trong trò chơi, nhưng hiệu quả lại không giống bình thường, đa số đều mạnh hơn.

Ảnh Đao Khách trên cao thu chiêu, khi đáp xuống đột nhiên chĩa kiếm, là một chiêu Ngân Quang Lạc Nhẫn, nhắm thẳng vào Quân Mạc Tiếu đang gần mình nhất.

Diệp Tu lướt phím, Quân Mạc Tiếu nghiêng người tránh né, không đợi Ngân Quang Lạc Nhẫn của Ảnh Đao Khách rơi xuống đất, đã rút đao từ trong Ô Thiên Cơ ra. Một nửa vòng tròn ánh bạc cực lớn hiện ra, mà bên kia, chợt xuất hiện một nửa vòng tròn y hệt thế, đường kiếm của hai người đan vào nhau, hệt như hai nửa vầng trăng hợp thành một cung tròn vành vạnh.

Ra tay chính là Kiều Nhất Phàm, cậu nắm thời điểm hoàn toàn trùng khớp với Diệp Tu, lại cùng sử dụng Nguyệt Quang Trảm – kỹ năng quỷ kiếm sĩ cấp 15.

“Tốt lắm” Diệp Tu khen ngợi. Ảnh Đao Khách trên không trúng hai đao, kỹ năng Ngân Quang Lạc Nhẫn bị phá, thân thể cũng bị ánh đao kẹp giữa trời, chực rơi xuống thì chợt thấy hai vòng cung lớn hơn xuất hiện, trùng với quỹ đạo Nguyệt Quang Trảm trước đấy, nhưng bay từ hai hướng ngược nhau, nhập thành một vòng tròn cực lớn.

Kỹ năng quỷ kiếm sĩ cấp 20 – Mãn Viên Trảm.

Kỹ năng này vốn có tác dụng đánh bay, nhưng vì Kiều Nhất Phàm và Diệp Tu mỗi người kèm một bên, thời gian trùng nhau, hiệu quả kỹ năng chặn lại nhau, ghim cứng Ảnh Đao Khách bất động giữa không trung. Ánh đao dần biến mất, Ảnh Đao Khách mới từ từ rơi xuống, lại thấy một luồng Laser bắn tới, trúng giữa ngực Ảnh Đao Khách, đẩy lùi nó mấy bước trên đất.

Kỹ năng này, đương nhiên là Pháo Laser của Phong Sơ Yên Mộc – Tô Mộc Tranh.

“Băng Trận.” Diệp Tu vừa hô lên, Kiều Nhất Phàm đã sớm tung kỹ năng, mũi kiếm mang theo băng sương dần tụ lại, dưới sự khống chế của quỷ thần Băng Hồn mà ngưng kết thành một kết giới băng, Diệp Tu cũng đồng thời vung đao, dùng Đao Trận của quỷ thần Đao Hồn.

Bấy giờ, Bánh Bao Xâm Lấn đáng khinh lại như người qua đường, chạy vèo qua hai người, giơ tay ném cát vào Ảnh Đao Khách đang lồm cồm bò dậy.

Hiệu quả gây mù xuất hiện.

Ảnh Đao Khách đã mất phương hướng, không tìm thấy đối thủ, quờ quạng tại chỗ, hiệu quả Băng Trận cũng được phát động, lớp băng dần dần gặm nhấm cơ thể nó, một tiếng “cộp” khởi động hiệu quả đóng băng, Ảnh Đao Khách bị đông thành một tảng băng lớn.

Đường Nhu mới ăn trái đắng đã thao tác Hàn Yên Nhu đuổi giết về từ lâu, tung ngay ba kỹ năng Liên Chớp, Long Nha, Lạc Hoa Chưởng trong thời gian đóng băng ít ỏi, ba vòng ma pháp Huyễn Văn cũng xuất hiện quanh người cô.

Ba kỹ năng kết thúc màn đóng băng cũng hết, tảng băng vỡ vụn, Ảnh Đao Khách tức thì ra chiêu Thập Tự Trảm, chữ thập đỏ tươi không giống đường đao, mà như hai dòng máu bay về phía Hàn Yên Nhu, Đường Nhu lập tức nhảy tránh, đang chuẩn bị phản kích thì không ngờ rằng, sau Thập Tự Trảm lớn còn cất giấu một Thập Tự Trảm nhỏ. Đường Nhu chỉ kịp thấy Ảnh Đao Khách thu tay trái về bên hông, liền biết ngay vừa rồi Ảnh Đao Khách lại sử dụng độc chiêu “đao tay trái” của mình, phóng đồng thời hai chiêu Thập Tự Trảm, dùng lớn giấu nhỏ, thông minh vô cùng.

Đường Nhu đáng thương lại trúng kế, bị Thập Tự Trảm nhỏ chém trúng. Hạ thấp góc nhìn mới thấy chỗ trúng đao xuất hiện một vết thương hình chữ thập đổ máu không ngừng, biết ngay là hiệu quả Xuất Huyết do Thập Tự Trảm gây ra, cô nàng đau khổ cầm cự.

Dù bực bội nhưng Đường Nhu cũng không dám liều lĩnh nữa, cô vội vàng lùi ra sau ăn thuốc hồi máu. Kỹ năng của Ảnh Đao Khách gây Xuất Huyết rất cao, ăn máu vào vẫn thấy thanh sinh mệnh không ngừng tụt xuống. Đường Nhu chợt hoảng hốt, không biết lần này sẽ tụt bao nhiêu máu, liệu có tai qua nạn khỏi không.

“Em nghỉ chút đi.” Khi Diệp Tu điều khiển Quân Mạc Tiếu lại gần cô chặn Ảnh Đao Khách, bỏ lại câu này. Đường Nhu lập tức yên tâm, cô tin phán đoán của Diệp Tu, biết mình chưa chết ngay được.

Đường Nhu với sinh mệnh quá thấp tạm thời trở thành khán giả, Bánh Bao Xâm Lấn vẫn tiếp tục sự nghiệp đáng khinh của mình, không dám lại gần, Tập Kích Gạch và Ném Cát bị cậu ta làm như kỹ năng công kích xa, tìm cơ hội đánh du kích. Vì thế, người thực sự đối đầu với Ảnh Đao Khách chỉ có hai người Diệp Tu và Kiều Nhất Phàm. Phong Sơ Yên Mộc của Tô Mộc Tranh là bậc thầy pháo súng, đương nhiên không thể tới gần.

Diệp Tu chú ý đến tất cả, dù sao cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp, bất kể là hắn, Tô Mộc Tranh hay Kiều Nhất Phàm, đánh với Ảnh Đao Khách đều rất thành thạo. Đường Nhu tiến lên anh dũng hấp hối mà về, vẫn do vấn đề cũ: chưa đủ kinh nghiệm. Còn Bánh Bao Xâm Lấn thì vẫn bỉ ổi chạy ngoài đội ngũ, sự phát huy này chẳng mang lại bao nhiêu tác dụng cho đội ngũ.

Đường Nhu và Bánh Bao Xâm Lấn, hai người này thật sự không hợp làm tuyển thủ của một đội lắm.

Đường Nhu quá mạnh, quá hiếu chiến, tấn công luôn lấy mình làm trung tâm. Vấn đề của cô, hệt với biểu hiện của Tôn Tường trong trận đấu đầu tiên sau khi gia nhập Gia Thế: Biểu hiện cá nhân quá mạnh mẽ, không ăn nhập với cả đội.

Chẳng qua trong đội ngũ lúc này có Diệp Tu, Tô Mộc Tranh, Kiều Nhất Phàm, thực lực ba người họ đều mạnh hơn Đường Nhu rất nhiều, đủ để chèn ép khả năng phát huy của cô. Nhưng khi Đường Nhu dần nâng cao trình độ, vấn đề này sớm muộn gì cũng lộ ra.

Về phần Bánh Bao Xâm Lấn, cậu chàng này rất cá tính, rất phong cách. Nếu đấu đơn, cậu ta có thể trở thành tuyển thủ không ai có thể bắt chước, nhưng trong đoàn đội, tuyển thủ có phong cách độc đáo quá mức cũng không thể đạt được 100% độ hòa hợp trong đội ngũ.

Tuyển thủ như thế, từng có vết xe đổ rồi.

Vương Kiệt Hi, đội trưởng hiện tại của chiến đội Vi Thảo. Là Ma Thuật Sư có phong cách mưu mô đa dạng nhất toàn bộ Liên minh. Trong đấu đơn, Vương Kiệt Hi có khả năng thắng cực cao, nhưng trong thi đấu đoàn đội, sự hỗ trợ của anh lại rất hạn chế. Làm sao có thể dung nhập phong cách riêng ấy vào đoàn đội, đấy là vấn đề cuối cùng mà Vương Kiệt Hi vẫn chưa thể giải quyết được. Cuối cùng, anh hy sinh cho cả đội, cải biến rất nhiều phong cách của mình để chủ động thích ứng với đội ngũ. Chiến đội Vi Thảo cũng vì sự thay đổi của anh mới giành được hai lần quán quân trong bốn năm sau thành tích ba lần quán quân liên tục của Gia Thế.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện