Chương 199: Muội Quang – người dẫn dắt hướng chạy

Muội Quang và Bánh Bao Xâm Lấn đương nhiên không hề có quan hệ gì, chỉ là phát hiện Bánh Bao Xâm Lấn đang chạy đến một con đường rất dễ bị bại lộ, công năng sửa sai tự khởi động, không tự chủ được mà kêu lên.

“Ừa, vậy chạy hướng nào giờ?” Bánh Bao Xâm Lấn lập tức lui trở về, cũng không hỏi nguyên nhân, trực tiếp lưu loát vô cùng.

“Bên này.” Muội Quang đành tiếp tục dẫn dắt hướng chạy.

“Các ông muốn đến đâu tụ hợp?” Muội Quang hỏi, đơn giản muốn đưa Bánh Bao Xâm Lấn tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên.

“Không biết.” Bánh Bao Xâm Lấn đáp lại một câu xanh rờn.

Muội Quang đang chạy bình thường thì giống như hơi lảo đảo, có vẻ bất cẩn ấn nhầm nút, hiển nhiên trong nháy mắt đó đến ngón tay của cậu cũng thấy ngạc nhiên.

“Không biết thì chạy đâu hả?” Muội Quang hỏi.

“Sao mà tui biết được, ông dẫn đường mà .” Bánh Bao Xâm Lấn nói.

Muội Quang hộc máu: “Ông nói địa điểm đi, tui dẫn ông qua đó.”

“Đợi chút, tui đi hỏi đã.” Bánh Bao Xâm Lấn vội vàng pm hỏi Quân Mạc Tiếu.

“Em bây giờ đang ở đâu?” Diệp Tu hỏi.

“Thôn Cáp Đức.”

“Hả? Vẫn ở đó à? Chưa thoát sao?” Diệp Tu hỏi.

“Vẫn chưa.”

“Đối phương có bao nhiêu người?” Diệp Tu hỏi.

“Em. . . . . . hỏi thăm chút đã.” Bánh Bao Xâm Lấn trả lời.

Hỏi thăm chút đã? Diệp Tu mờ mịt.

“Này, những tên kia có bao nhiêu người vậy?” Bánh Bao Xâm Lấn hỏi Muội Quang đang dẫn dắt đường chạy phía trước.

“Sao mà tui biết được, có phải đuổi theo tui đâu. Khoảng mười mấy người.” Muội Quang trả lời.

“Có mười mấy người.” Bánh Bao Xâm Lấn hồi âm Diệp Tu.

“Em hỏi thăm kiểu gì vậy ?” Diệp Tu đối với vấn đề này thực khó hiểu.

“Em gặp một cậu bạn ở đáy giếng, người ta nói cho em biết ạ .” Bánh Bao Xâm Lấn trả lời.

Cậu bạn đáy giếng? Diệp Tu ngày càng mờ mịt. Nhưng nghĩ đến Bánh Bao Xâm Lấn thuộc dạng não kín ngơ ngơ, nên không hỏi gì nhiều.

“Đến Rừng Không Tri ở bên này đi” Diệp Tu trả lời.

Trong Vinh Quang không phải chỗ nào cũng là khu luyện cấp, vẫn có nhiều nơi rất bình thường. Giống như nhiều thôn trang nhỏ ngoài thành Không Tích, những chỗ này được sử dụng làm cảnh quan cho nhiệm vụ.

Rừng Không Tri chính là một nơi như vậy. Nằm ngoài thành Không Tích, là một mảnh rừng nhỏ tiếp giáp với Khe Núi Nhất Tuyến, lúc không có người chơi nào đến làm nhiệm vụ thì còn yên tĩnh hơn những thôn trang kia.

“Đi Rừng Không Tri.” Bánh Bao Xâm Lấn nhanh chóng đem kết luận nói cho Muội Quang.

“Bên này” Muội Quang cũng lập tức vạch ra phương hướng, Bánh Bao Xâm Lấn vẫn như cũ không nói hai lời, trực tiếp theo ở phía sau.

Muội Quang trong mờ mịt lẫn chút cô đơn.

Bánh Bao Xâm Lấn này, không phải quá đơn giản ư? Hai người không quen biết nhau, lại không hỏi câu nào đã chạy theo mình? Muội Quang đang rối rắm vấn đề này, quan trọng hơn là: cậu rất hy vọng mình được công nhận. Nếu chỉ vì thỏa mãn bản thân, chắc chắn sẽ không post những bài hướng dẫn kia hết cái này đến cái khác như thế. Muội Quang viết những bài hướng dẫn mình nghiên cứu được, nhưng lại bị coi là một tên hoang tưởng cuồng rửng mỡ, điều này khiến cậu rất khó chịu. Các bản hướng dẫn của cậu rõ ràng rất chính xác. Những người đó lại bảo không thực tế, thế sao không bảo do trình của bản thân chưa đủ đi?

Lúc này mang theo Bánh Bao Xâm Lấn thoải mái né tránh đuổi giết ở thôn Cáp Đức, nhưng Bánh Bao Xâm Lấn lại không hề hỏi vì sao làm được như thế, khiến Muội Quang cô đơn vô cùng, rốt cuộc không thể nhịn được nữa: “Ông có biết vì sao lại chạy hướng này không?”

“Vì sao?” Bánh Bao Xâm Lấn buột miệng hỏi.

“Bởi vì tọa độ của đối phương hiện tại cách chúng ta 5 giá trị trên trục tọa độ, giờ chúng ta tà tà theo hướng này, tất cả vị trí nằm ngoài 5 giá trị trục tọa độ về phía sau hoàn toàn bị các căn nhà phong tỏa góc nhìn. Nếu vẫn cứ chạy theo phương hướng lúc trước của ông, chưa đến 10 giây đã bị người ta gô cổ rồi.” Muội Quang vui vẻ giải thích, cũng chờ mong Bánh Bao Xâm Lấn tiếp tục đặt câu hỏi. Ví dụ như: Làm thế nào biết được khoảng cách của ta với địch là 5 giá trị trục tọa độ.

“Ồ.” Bánh Bao Xâm Lấn nói.

Ngón tay của Muội Quang lại kinh ngạc, giờ là tay phải, co rúm ấn nhầm mấy phím, triệu hồi sư tự nhiên vung vẩy gậy phép. Dù chỉ là một nhân vật chủ yếu công kích bằng pháp thuật, công kích vật lý nhỏ bé đến không đến kể, nhưng vẫn có những phương thức công kích thường cơ bản, chẳng qua nhóm của cậu ít dùng cách công kích này mà thôi.

“Ông vừa bảo đám phía sau không hề biết phương hướng chạy của chúng ta phải không?” Bánh Bao Xâm Lấn bỗng nhiên nói.

“Đúng vậy, đúng vậy, kế tiếp tui đưa ông đi theo lộ tuyến khiến chúng ta luôn nằm trong góc chết của địch, đây cũng là nguyên nhân mà tui có thể thuận lợi đưa ông bỏ rơi họ nãy giờ đấy.” Muội Quang đáp.

“Nhưng hình như phía trước có người đang đến đây.” Bánh Bao Xâm Lấn bỗng nhiên nói.

“Phía trước?” Muội Quang nhìn lại, có gặp ai đâu.

“Tui nghe được tiếng bước chân, thính lực của tôi là 1,5.” Bánh Bao Xâm Lấn nói.

Thính lực 1,5. . . . . . Muội Quang chao đảo, nhưng lúc này quả nhiên như Bánh Bao Xâm Lấn nói, đằng sau vách đá phía trước, bất chợt một người chơi tiến ra.

“Có lẽ chỉ là đi ngang qua . . . . . . Nếu như là đồng bọn của những người kia, chắc chắn sẽ thông báo vị trí của chúng ta. Dựa theo lộ tuyến của những kẻ truy kích đã chọn, chúng ta hiện tại nên. . . . . .”

“Giết hắn” Bánh Bao Xâm Lấn ngắt lời Muội Quang trực tiếp vọt lên.

Người từ vách đá tiến ra quả nhiên không phải chỉ đi ngang qua, vừa thấy Bánh Bao Xâm Lấn lập tức tay cầm kiếm quang vọt lên, rõ ràng là một gã kiếm khách.

Muội Quang chỉ đành tham chiến cùng, vừa đi miệng vừa nhắc: “Lưu manh và kiếm khách đều có giới hạn khoảng cách công kích của kỹ năng thuộc tầm trung, lúc lại gần cần tốn chút thời gian. Lợi dụng hai người này kiềm chế lẫn nhau, vòng ra sườn kiếm khách mới triệu hồi. Lưu manh có Ném Cát và Tập Kích Gạch là hai kỹ năng có phạm vi tầm trung, theo thời gian đóng băng mà đan xen sử dụng có thể giữ chân 10 giây. Lấy tốc độ di động của mình chỉ có thể theo hướng 10 giờ mới có thể di chuyển thành công. Tuy rằng khoảng cách của kiếm khách có hơi gần, nhưng chỗ đó có một bức tường vỡ nát, vừa vặn có thể ngăn cản Rút Đao Trảm của kiếm khách, cho nên không tính vào phạm vi công kích của hắn, sau đó nhảy qua tường nát là có thể tới phía sau kiếm khách, trước triệu hồi tinh linh sấm sét, hiệu quả gây đông cứng có thể phối hợp với lưu manh.”

“Hả ông đang nói gì vậy?” Bánh Bao Xâm Lấn nghe được tiếng Muội Quang lầm rầm, nhưng tốc độ nói quá nhanh chả đọng lại được chữ nào. Vì thế vừa hỏi vừa xông thẳng đến trước mặt người ta, vút một cục gạch bay qua.

“Đệch lãng phí cả một cục gạch!” Muội Quang thấy cảnh này xong, lập tức ngừng ngay kế hoạch của mình mở miệng kêu to.

“Không thì phải làm sao?” Bánh Bao Xâm Lấn đáp lại, thừa lúc đối phương né tránh cục gạch đã tiếp cận người ta. Kiếm khách này cũng không phải hạng xoàng, tránh gạch vung kiếm lên Rút Đao Trảm.

Bánh Bao Xâm Lấn ngay tại chỗ lăn một vòng khỏi đường kiếm nọ, vừa hay đến trước người kiếm khách, nâng tay một cú Câu Quyền.

Kiếm khách nhảy lộn ngược tránh khỏi, giơ kiếm đâm thẳng, là Đâm Liên Chớp. Kỹ năng kiếm khách cấp 5 này hiển nhiên vẫn được người anh em này tiêu điểm kĩ năng vào, kĩ năng đã được cấp 10 khi lên 33, không phải 2 kiếm liên kích như cấp 1, mà là 4 kiếm.

Nháy mắt bốn mũi kiếm đâm thẳng đến trước mặt Bánh Bao Xâm Lấn, đối diện 4 mũi kiếm Bánh Bao liên tục nhảy giật lùi về phía sau, mũi kiếm như hình với bóng chớp lóe trước mặt cậu, nhưng chỉ sít sao không mảy may chạm vào người. Ngay khoảng cách đó Bánh Bao Xâm Lấn nhấc tay vung lên một chiêu Ném Cát.

Ném Cát là công kích pháp thuật, Đỡ Đòn của kiếm khách không hề có hiệu quả. Cơ mà tay lão làng kinh nghiệm phong phú, chịu thiệt của Ném Cát một chút nhưng vẫn tai qua nạn khỏi, mấu chốt là đừng để bị mù .

Kiếm khách không tránh ném cát, chỉ chuyển góc nhìn sang phía khác. Đồng thời gia tăng công kích, đầu nghiêng một bên nhưng Tam Đoạn Trảm vẫn hướng về Bánh Bao Xâm Lấn. Chỉ bằng trình độ thao tác ấy, có thể thấy được thực lực kiếm khách này không hề tầm thường .

Muội Quang suy đoán song phương trong vòng 10 giây tới sẽ không kề cận chiến đấu với nhau. Kết quả Bánh Bao Xâm Lấn dùng một cục gạch và một cú lăn trước đã trực tiếp đến thẳng trước người đối thủ. Muội Quang vẫn còn tiếp tục cần cù với kế hoạch đã vạch sẵn của mình, nhưng không ngờ khi đang vụng trộm đi vòng, bởi vì Bánh Bao Xâm Lấn ném cát mà kiếm khách đột nhiên quay đầu về phía cậu, nhìn thấy hết chỗ cậu đứng.

Muội Quang còn đang bối rối, thế nhưng chiêu kiếm của kiếm khách vẫn chỉ hướng về Bánh Bao Xâm Lấn như cũ.

Bánh Bao Xâm Lấn bỉ ổi lợi dụng khoảnh khắc kiếm khách vì quay góc nhìn trốn tránh ném cát gây mù mà vòng ra cánh sườn của người ta, lúc này Tam Đoạn Trảm của kiếm khách xẹt qua, chiêu thức còn chưa ra hết, Bánh Bao Xâm Lấn đã nhấc vuốt tóm lên, trong nháy mắt kiếm khách nọ di chuyển siêu tốc vì Tam Đoạn Trảm, cậu ta tóm vào cổ kiếm khách khóa yết hầu, trực tiếp đẩy người lên tường.

Tập Kích Gối, Bạt Tay, Độc Châm. . . . . .

Bánh Bao Xâm Lấn cũng không để ý tới kiếm khách giãy dụa, phòng ngự của đối thủ bị dính Khóa Yết Hầu giảm xuống, nhân cơ hội mà nhanh chóng vùi dập người ta bằng các kỹ năng chiêu thức khác. Hai bên dùng máu cược mạng, nhưng hiển nhiên Bánh Bao Xâm Lấn chiếm được nhiều lợi hơn.

Khóa Yết Hầu kết thúc, kiếm khách hất kiếm dùng Xiên Lên, Bánh Bao Xâm Lấn lại bay tới bên cạnh hắn ta, cục gạch đóng băng xong, chuẩn xác đập vào sau đầu kiếm khách. Kiếm khách choáng váng, Bánh Bao Xâm Lấn nhàn nhã bôi độc lênvũ khí, đợi chờ kỹ năng phục hồi, tiếp đấy chính là một loạt các kĩ năng tấn công liên tục. Lúc này sau lưng kiếm khách là bức tường nát, không thể nhảy giật lùi né tránh, tránh sang hai bên tác dụng cũng không lớn, vọt lên trước mặt Bánh Bao Xâm Lấn chắc chắn sẽ hi sinh máu để ngăn tên này lại.

Không bao lâu, Bánh Bao Xâm Lấn vào lúc còn nửa thanh máu, hung bạo đập dẹp kiếm khách dính tường. Kiếm khách hao hết sinh mệnh, mềm nhũn ngã xuống. Bánh Bao Xâm Lấn xoay góc nhìn lại vừa thấy, Muội Quang đằng sau loi choi nhoi lên nhoi xuống nhưng liên tục đập mặt vào tường.

“Anh bạn cậu làm gì vậy? Cậu muốn *bíp bíp* với bức tường à?” Bánh Bao Xâm Lấn hỏi.

Muội Quang buồn bực không thôi. Cậu chỉ muốn nhảy qua bức tường thôi mà. Nhưng hình như bức tường này hơi cao quá, lấy sức của cậu, nắm bắt chính xác độ cao và thời điểm mới qua tường được, kết quả thử đi thử lại hoài, kiếm khách kia đã bị Bánh Bao Xâm Lấn nện cho toi đời mà cậu vẫn chưa nhảy qua tường.

“Chạy mau, bọn họ đến đây.” Tốn thời gian nện chết kiếm khách, truy binh rốt cục cũng xuất hiện ở trong tầm nhìn, nhác thấy Bánh Bao Xâm Lấn đã hộc tốc chém giết tới chỗ này.

Muội Quang cũng không dám lại cùng với bạn tường bíp bíp , nhanh chóng đi ra.

“Chạy hướng nào đây?” Bánh Bao Xâm Lấn hỏi.

“À thì, bên này đi. . . . . .” Nhìn nhìn hướng truy binh xong, Muội Quang vẫn dẫn đường chạy phía trước. Chẳng qua lúc này đây, trong lòng cũng không còn đắc ý như trước.

“Sở thích của ông kỳ quái thật đấy, chòm sao của ông là gì vậy?” Kết quả lúc này đây, cũng là Bánh Bao Xâm Lấn chủ động đặt câu hỏi .

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện