Chương 209: Đứa nào giết ít hơn thì thua

“GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT”

Đang chiến đấu, Hoàng Thiếu Thiên bỗng nhiên chỉnh kiểu chữ, dùng phông lớn nhất và đậm nhất gõ liên tục bảy chữ “GIẾT”.

Dưới những bong bóng thoại in đậm, công kích của Lưu Mộc tựa như càng thêm sắc bén .

Kiều Nhất Phàm càng tin tưởng suy đoán của mình. Công kích của Lưu Mộc không hề gián đoạn, bảo trì được thế công với tiết tấu cao lại còn rảnh rang chỉnh phông đánh chữ, tốc độ tay siêu tốc như vậy, còn ai khác ngoài đại thần Hoàng Thiếu Thiên?

Có điều chịu sự công kích mạnh mẽ và liên tục như thế, người đầu tiên ngã xuống trong mười tám anh hùng của công hội lại không phải dưới kiếm của Lưu Mộc.

Dù Hoàng Thiếu Thiên có lợi hại, khả năng tấn công của vũ khí cam cấp 25 tương đương với vũ khí tím cấp 30. Nhưng cấp bậc của hắn quá thấp, kỹ năng gây tổn thương yếu, thêm sự áp chế 6 cấp không thể bỏ qua kia khiến sát thương của hắn khá hạn chế. Trong mười tám anh hùng hảo hán, người đầu tiên đã ngã xuống dưới chiến mâu của Hàn Yên Nhu – Đường Nhu.

Hôm nay cô nàng tạch những hai lần, còn bị người chặn ở thành, trong lòng chất chứa rất nhiều tâm tư không ai biết. Trong mắt mọi người cô chỉ đang chiến đấu, chiến đấu và chiến đấu.

Sau khi có mặt, cô cũng chưa nói lấy một câu, chỉ không ngừng chém giết. Bảy chữ “giết” của Hoàng Thiếu Thiên, nếu gán cho cô nàng lại thích hợp hơn cả.

Dưới chân Hàn Yên Nhu là vòng không thuộc tính tăng tốc độ di chuyển, hai tay ửng đỏ với thuộc tính hỏa tăng sức lực, quanh thân lập lòe ánh sáng xanh thể hiện thuộc tính băng tăng phòng ngự, bộc lộ trọn vẹn ý chí chiến đấu mạnh mẽ của cô pháp sư này.

Cô không đánh giết ở vòng ngoài, mà dấn thân vào trận địa của địch, nhưng đối thủ lại chẳng thể làm gì, còn bị cô hung hãn giết chết một người.

Thứ khí chất quyết không lùi bước ấy, Hoàng Thiếu Thiên không có. Dẫu Hoàng Thiếu Thiên luôn chiếm thế chủ động tuyệt đối khi giao đấu với những người bị hắn coi là gà mờ, nhưng bản chất cơ hội của hắn mãi không thay đổi. Đấy cũng là một loại khí chất, tuyển thủ nào cũng có khí chất của riêng mình, người chơi cũng vậy. Đấu pháp, thói quen, cách phán đoán đều thể hiện khí chất. Tuyển thủ chuyên nghiệp phát huy tất cả đến cực hạn, vậy nên khí chất của họ bộc lộ rõ ràng hơn.

Hoàng Thiếu Thiên cũng có thể dùng kỹ thuật của mình thể hiện sự mạnh mẽ như Đường Nhu, nhưng không thay đổi được bản chất của mình. Bản chất của hắn là ẩn núp chờ thời, sát thủ một kích trúng ngay; chứ không phải chiến tướng ào ạt khí thế, xung phong phá bẫy.

Biểu hiện của Đường Nhu khiến Hoàng Thiếu Thiên hơi kinh ngạc, bởi lẽ trước đấy hắn chỉ tiếp xúc với PVE cùng hệ thống NPC khuôn sáo đơn điệu và bảo thủ, thứ nào cũng đi theo một đường cố định. Mà chiến đấu trong PVP, tình huống phức tạp đa dạng, yêu cầu với người chơi rất cao, đặc điểm mọi mặt của từng người mới thể hiện trọn vẹn hơn. Giờ phút này Hoàng Thiếu Thiên nhìn thấy một Đường Nhu như vậy, kỹ thuật tuy không phải hàng đầu, nhưng khí chất lại được phô diễn trọn vẹn.

Đám người chơi Cô Ẩm còn dám đi lên múa đao đùa giỡn đôi lần với Lưu Mộc của Hoàng Thiếu Thiên, nhưng đối mặt Đường Nhu của Hàn Yên Nhu, cả đám tránh còn không kịp .

“Đúng là một nhân tài.” Bấy giờ Hoàng Thiếu Thiên mới thật sự nhìn thẳng vào thực lực của Đường Nhu, lần phó bản trước đấy hắn không quá coi trọng.

Một tiếng “Bùm” vang lên, Hàn Yên Nhu lại dùng chiêu Lạc Hoa Chưởng bá đạo của pháp sư chiến đấu nổ văng ngã một đám, một bóng người lợi dụng sơ hở của cú nổ ấy mà lẻn vào. Lưỡi đao vạch lên, băng giá hạ xuống từ lưỡi đao, quỷ thần màu xanh trắng ngưng kết thành hình, đấy chính là Một Tấc Tro của Kiều Nhất Phàm nhân sơ hở mà nhảy vào giữa địch vứt Băng Trận.

Đám Cô Ẩm vội công kích để cắt ngang, nhưng cuối cùng tất cả công kích đều đã quá trễ, sau khi Một Tấc Tro đọc phép xong ném ra Băng Trận liền lăn người ra, vừa hay tránh khỏi đòn tấn công của mọi người.

“Ngon! Chỉ trong chớp mắt ngắn ngủn đã nhìn rõ nghề nghiệp của tất cả nhân vật chung quanh, đánh giá được vị trí và các khả năng công kích của chúng, lựa chọn vị trí đứng vừa có thể thi triển Băng Trận lại vừa tránh được những công kích có thể xuất hiện. Ngoạn mục, quá ngoạn mục, chắc chú em không phải làm bừa đâu nhỉ? ?” Người thường khen tuyệt là đủ, Hoàng Thiếu Thiên lại giải thích dài dòng tại sao tuyệt. Chờ hắn nói xong, đám người Cô Ẩm đã bị Băng Trận đông thành kem que.

“À. . . . . .” Kiều Nhất Phàm được đại thần khen ngợi nên không khỏi kích động, “À” được một tiếng, dường như mới thấy không biết nói gì nên đành chỉ đáp “Không có đâu”. Kết quả Hoàng Thiếu Thiên đã tiếp tục thao thao lời rác rưởi, đánh ra những bong bóng chữ của mình, quơ thanh đại kiếm chém giết đối thủ.

Biểu hiện lúc nãy của Kiều Nhất Phàm quả thực rất đặc sắc, nhưng còn chưa đủ để một đại thần hàng đầu giới chuyên nghiệp đứng tại chỗ bồi hồi hồi lâu.

Một luồng Súng Laser nhanh chóng bắn ra, mười tám người, không, mười bảy người lại bị xé nát tàn nhẫn lần nữa. Bên kia Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu cũng dùng một Lạc Hoa Chưởng bá đạo nổ ra một kẻ hở. Bánh Bao Xâm Lấn oai phong lẻn vào, bỉ ổi ném một nhúm cát. Lập tức gây mù cho hai người chơi đang chạy loạn.

Màn hình chợt tối thui, cả hai không biết bản thân đang rơi vào hoàn cảnh nào, chỉ chờ kỹ năng hết đóng băng thì điên cuồng ấn công kích, điên cuồng xoa tay ra kỹ năng.

Một lát sau hiệu quả mù được giải, một người ù ù cạc cạc phát hiện thế giới đã bao phủ màu xám trắng. Lúc ngã xuống gã nhìn lên trời, bên cạnh gã, là người anh em cùng bị mù với gã. Lưỡi kiếm của Quân Mạc Tiếu đang lướt qua gáy chú em kia. Thứ phun ra hình như là máu tươi, trong thế giới người chết, ngay cả máu cũng xám xịt.

Chú em kia cũng ngã xuống. Chỉ một thoáng bị mù, cả hai đã ngã xuống. Lưu manh cấp 30, gây mù chắc chắn không quá 6 giây, mà bọn họ ngay cả chưa tới 6 giây đã không sống nổi nữa. Họ không biết đối phương đã phối hợp công kích thế nào, chỉ có thể kiểm tra qua nhật ký ghi chép của hệ thống, người đánh chết họ chính là Quân Mạc Tiếu.

Người này vốn là đối thủ đáng sợ nhất mà họ phải đối mặt, nhưng dưới sự thể hiện chói mắt của người khác, họ lại bất cẩn phớt lờ người này.

Quân Mạc Tiếu vẫn luôn ở đấy.

Quân Mạc Tiếu mới là kẻ mạnh nhất.

Đến khi nhận ra chuyện ấy, cả hai đã ngã xuống Rừng Không Tri.

Quân Mạc Tiếu còn đang chiến đấu. Khi hắn vung chiến mâu, sự bá đạo của hắn không hề thua kém nữ pháp sư chiến đấu kia, mà khi hắn bỗng nhiên đổi vũ khí, lại có thể biểu hiện ngay một phong cách khác. . . . . .

Ai nấy nhốn nháo tháo chạy, tiếng nói của kiếm khách Lưu Mộc âm vang bên tai: “Ôi không dùng hết sức lực, ông anh cũng không phát huy đầy đủ phong cách của tán nhân gì cả. Dùng chiến mâu hoài vậy, anh nghĩ mình là chiến đấu pháp sư à”

“Cần thiết ư?” Diệp Tu cười bảo, chiến mâu của Quân Mạc Tiếu đâm ra rồi vung lên, Viên Vũ Côn lại quăng chết một người chơi.

“Chú sắp thua.” Diệp Tu nói.

“Gì?”

“Anh đã giết 11 người rồi.” Diệp Tu nói.

“Đù má đù má, còn đang tính cái này hả?” Hoàng Thiếu Thiên kêu to. Trước đấy có nói lấy số người giết được quyết thắng thua, Hoàng Thiếu Thiên đánh đấm một hồi đã quên mất xừ. Cứ tính tiếp thì bản thân mới xử có chín em. Lúc trước tiến độ của cả hai ngang nhau , chênh lệch hai em vừa được tạo nên từ cuộc hỗn chiến này.

“Đang so gì đấy?” Đường Nhu rốt cuộc cũng nói câu đầu tiên sau khi có mặt.

“Trò đứa nào giết ít hơn thì thua.” Diệp Tu nói.

“Ha ha ha ha.” Bánh Bao Xâm Lấn cười to, hấp dẫn góc nhìn của mọi người. Rồi sau đó, chỉ thấy cậu ta bình tĩnh chuyển hướng về phía Muội Quang còn đang luống cuống tay chân chỉ huy thú triệu hồi bên cạnh mình, nghiêm túc bảo: “Ông thua nhá.”

Muội Quang vẫn chăm chú chỉ huy thú triệu hồi của mình. Đám thú của cậu ta trước đấy dàn hàng chặn mười tám hảo hán kia, giết qua giết lại, cò cưa một hồi, giờ đã đổi một đợt mới. Mà sứ mệnh dàn hàng cũng đã hoàn thành, Muội Quang hiện đang chỉ huy chúng nó tác chiến.

Bây giờ, cậu làm được rồi.

Bị Một Tấc Tro của Kiều Nhất Phàm đông thành kem que, bị Muội Quang đánh dấu chính xác. Một em quỷ lùn, hai em tinh linh sấm sét và hai em tinh linh lửa của cậu lập tức bu quanh cây kem.

Ngọn lửa của tinh linh lửa phá tan ngay hiệu quả đóng băng, nhưng người chơi vẫn không dễ dàng thoát khỏng vòng vây của năm em thú triệu hồi. Tuy thao tác của Muội Quang rất kém cỏi, nhưng vòng vây đã hoàn thành, dấu ấn còn đấy, thú triệu hồi đã bắt đầu tự động công kích .

Đáng thương cho người chơi kem que nọ bị vây kín, trái phải trước sau đều không có đường lui, bị năm em thú tớ tới cậu đến tấn công không ngừng, máu rớt một cách nhanh chóng. Vung kiếm chặt rớt một em, định chạy mau ra, một em thú khác đã bám riết không tha. Muội Quang cẩn thận bổ sung dấu ấn lên người nọ, số đỏ làm sao không ném bậy sang người khác. Người chơi nọ thế mà bị thú triệu hồi của cậu giết chết thật.

“Ấy ấy giết được một đứa rồi.” Muội Quang kích động, nhìn trên nhật ký hệ thống ghi rằng cậu đánh chết người chơi XXX nào đó, phấn khích tựa như lên TV.

“Đệch” Bánh Bao Xâm Lấn nổi giận, Muội Quang vậy mà giết được một người, thế chẳng phải ngang cơ với mình sao?

“Cậu giết mấy người?” Bánh Bao Xâm Lấn vội hỏi Kiều Nhất Phàm vừa hay đi cạnh mình.

“Hai.” Kiều Nhất Phàm đáp.

Bốn, ba, hai, hai. . . . . . Lúc này những người khác cũng đột nhiên đếm số, Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu giết bốn người, Hàn Yên Nhu của Đường Nhu giết ba, Tô Mộc Tranh và Hoàng Thiếu Thiên mỗi người giết hai.

“Móa nó” Bánh Bao Xâm Lấn không muốn thua trò này, vội vàng xông xáo. Nhưng mười tám anh hùng giờ chỉ còn lẻ tẻ ba mống, bất lực trơ trọi giữa vòng vây, càng đáng thương hơn là, chẳng ai chuẩn bị thủ hạ lưu tình cả, người nào người nấy cứ như quyết cướp đoạt họ cho bằng được, cuống cuồng xông lên.

Không biết bao nhiêu kỹ năng, bao nhiêu vũ khí cùng rơi trên người họ. Ánh sáng chói lóa hòa lẫn cùng máu tươi, ba người thoáng chốc trở thành ba cái xác. Trong ba người ấy còn có Cô Ẩm, thân là nhân vật cấp hội trưởng, gã chắc chắn là người có thực lực mạnh nhất trong mười tám tên, gã đã cố chống đỡ đến cùng, nhưng cũng không thể thay đổi số mệnh sau cuối của mình.

Giây phút sinh mệnh cạn kiệt, thế giới của gã chỉ còn màu xám trắng. Trước khi mất đi âm thanh, gã nghe được một câu cuối, do hai người cùng lúc nói ra: “Ha ha ha ha, cướp được một em nữa.”

Vờ lờ tụi tao là quái hả?

Cô Ẩm buồn bực, không nhận ra đứa nào đang cười. Gã tạch, tổn thất không quá nặng nề, chỉ chút tiền bạc và 10% kinh nghiệm mà thôi, anh em nhà gã cũng không bị rơi trang bị.

Thế nhưng, diệt đoàn. . . . . . chữ này khiến Cô Ẩm bị tổn thương sâu sắc. Đoàn đội do gã dẫn đầu gồm 32 người đuổi giết Quân Mạc Tiếu, thế nhưng lại bị diệt đoàn?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện