Chương 245: Nên đổi mới

Các công hội lớn mang lòng nghi ngờ, nhưng vẫn tiếp tục chiến dịch. Các đội tinh anh rút khỏi Rừng Rậm Bừng Cháy, tổ đoàn trăm người thay quân kéo vào.

Bản đồ trong Vinh Quang bao la, bao nhiêu đây người đổ vào một khu luyện cấp vẫn chưa thấm vào đâu. Muốn truy lùng toàn diện vẫn còn nhiều chỗ thiếu hụt. Huống chi không ai dám khinh thường thực lực bọn Quân Mạc Tiếu nữa, trải quá thưa không phải là tạo cơ hội cho Quân Mạc Tiếu sao?

Sau khi hơn trăm người xông vào Rừng Rậm Bừng Cháy liền kết thành đội ba đến năm người, tập trung ở lân cận nhau, đến khi gặp Quân Mạc Tiếu có thể lập tức tập hợp được mấy chục người ngay. Sau khi kết trận, trong lòng mọi người mới thoáng an tâm, lục tục tỏa ra quan sát hoạt động của những người chơi khác trong Rừng Rậm Bừng Cháy.

Đều là gương mặt thân quen cả!

Hiện tại game thủ xuất hiện trong Rừng Rậm Bừng Cháy đều là dân top ở khu 10. Đều là acc do tập thể công hội ngày đêm cung phụng.

Nhìn coi bây giờ tụi nó đánh quái luyện cấp sung sướng chừng nào kìa, đám người vì đuổi giết Quân Mạc Tiếu mà chạy ngược chạy xuôi khắp map ngưỡng mộ không thôi. Đồng thời cũng cực kỳ bất mãn với sự thảnh thơi của tụi ngồi mát ăn bát vàng này. Căn cứ thống kê không chính thức, sau khi đại quân trăm người vào Rừng Rậm Bừng Cháy, tỉ lệ người đi train không may bỏ mạng bỗng dưng tăng đột biến. Chuyện có người âm thầm giở trò hạ độc thủ hay không, tạm thời vẫn chưa tra rõ.

“Quân Mạc Tiếu chết xó nào rồi!” Đội truy sát cả buổi không tìm được tung tích ba người Quân Mạc Tiếu, không ngừng có tiếng than vãn vang lên.

“Không thấy chứng tỏ hắn cũng đang trốn tụi mình, vậy là hắn cũng không nhàn hạ luyện cấp được. Như vậy không phải tụi mình đã thành công rồi sao?” Trần Dạ Huy an ủi sự sốt ruột của mọi người. Bản thân hắn lại bình chân như vại, thậm chí còn muốn ca một bài để ăn mừng.

Dù các công hội lớn đều bị đả kích, nhưng Diệp Thu cũng bị bó tay bó chân, chuyện hai phe cùng khổ này với hắn thiệt quá tuyệt vời. Hoàn cảnh hắn hi vọng thấy nhất chính là cục diện hiện tại đây.

“Không luyện cấp được còn onl làm mịe gì, không off luôn đi.” Có người phàn nàn. Nếu như Quân Mạc Tiếu không onl, cả đám cũng có thể ung dung đi luyện cấp. Nhưng thằng này cứ sáng đèn mãi, làm người ta cất công chạy tới chạy lui tìm viếng.

“Mọi người đừng lãng phí thời gian, đánh chút quái đê!” Có người bảo. Vì vậy quân đoàn hơn trăm người tụ một đống chà đạp đám quỷ lùn trong Rừng Rậm Bừng Cháy, nhìn qua cực kỳ hoành tráng. Nhưng nhiều người cùng share exp như vậy, phần nhận được có thể dùng “có còn hơn không” để diễn tả.

Còn bọn Diệp Tu? Hiện tại vẫn ở trong Rừng Rậm Bừng Cháy. Địa hình rừng cũng na ná mê cung trong Khe Núi Nhất Tuyến, rất thích hợp ẩn náu. Diệp Tu muốn chơi lớn thử coi với địa hình này có thể giết hết một trăm em luôn không. Nhưng sau khi quan sát đội hình của phe địch, cũng biết mưu đồ bá đạo của mình không ăn được.

Xét cho cùng đều là dân lão làng, cũng dần ý thức được bản lĩnh của nhau, sẽ không lộ nhiều sơ hở cho hắn qua.

“Đi hở?” Tô Mộc Tranh hỏi.

“Không vội.” Diệp Tu vừa đánh quái vừa đáp. Họ tổ một đội ba người, khu vực giết quái luyện cấp hợp tiêu chuẩn bình thường, hiệu suất tốt hơn trăm người chen chúc. Chỉ là phải chú ý giữ khoảng cách với đám kia. Với Diệp Tu cũng không phải chuyện khó khăn. Trong game, tốc độ di chuyển của nhân vật không khó đoán, khoảng cách giữa tọa độ này với tọa độ kia cũng là trị số cố định. Vì thế nên thời gian di chuyển rất dễ suy ra được. Đây cũng là nguyên do Diệp Tu nhẹ nhàng cắt đuôi đám truy sát.

Từ lúc nhìn thấy đối thủ xuất hiện, rồi thời gian đối thủ tiếp cận mình, Diệp Tu nắm rõ trong lòng bàn tay.

Lúc này ba người vừa đánh quái vừa di chuyển, cách quân đoàn trăm người không quá gần cũng không quá xa, cứ giữ cự ly không dễ phát hiện, thỉnh thoảng còn áp lại gần quan sát. Cứ vậy đi nguyên vòng lớn trong Rừng Rậm Bừng Cháy. Hai bên như gần như xa, đuổi nhau chạy qua không ít chỗ.

“Rốt cuộc anh muốn làm gì?” Tô Mộc Tranh hỏi.

“Anh muốn coi Viêm Nữ Vu Tạp Tu có ở đây không.” Diệp Tu nói.

“Chưa ra lần nữa sao?” Tô Mộc Tranh hỏi.

“Ừ, nhưng sẽ nhanh thôi.” Diệp Tu nói.

Giết BOSS hoang dã cũng có bảng thành tích. Trên list đó hiện tại chỉ có kỷ lục lần trước của họ, chứng tỏ đến giờ Viêm Nữ Vu Tạp Tu mới bị giết có một lần. Chuyện cũng đã qua lâu, tất cả công hội lớn đa số đều đến cấp 33, là cấp độ thích hợp với Rừng Rậm Bừng Cháy, nên bắt đầu chú ý tới Viêm Nữ Vu Tạp Tu. Bây giờ vẫn chưa có kỷ lục giết thứ hai, chứng minh rằng Viêm Nữ Vu Tạp Tu sau lần đó vẫn chưa xuất hiện lại.

Vì chuyện BOSS về ngoài một tuần ba lượt thì không còn quy định gì, thứ hai BOSS tạch, tới chủ nhật mới có BOSS nữa cũng không phải chưa từng, chỉ là khá hiếm thôi.

Viêm Nữ Vu Tạp Tu lâu vậy vẫn chưa hiện ra, hơn phân nửa lí do là dính xác suất này. Nhưng trong tuần nếu không đánh hết ba lượt, nhất định 100% có đổi mới. Nói cách khác, BOSS mới giết chỉ một hoặc hai lần, đến chủ nhật, dù là ngay phút chót, BOSS nhất định hiện hồn về lần hai hoặc lần ba. Trong trường hợp này, nếu BOSS đấy về mới lượt thứ hai trong tuần, lượt thứ ba sẽ bị hời hợt next qua. Nếu hệ thống chơi tiểu nhân như thế, người chơi cũng chỉ biết giậm chân tức tưởi. Nhưng tới hiện tại còn chưa có chuyện BOSS hoang dã một tuần chỉ xuất hiện hai lần, lần ba bị chơi đểu như vậy.

Bây giờ đã gần hết tuần, một tuần rồi vẫn chưa thấy bóng em Viêm Nữ Vu Tạp Tu, sắp tới tất ẻm sẽ xuất hiện lần hai, thời gian cũng càng lúc càng gần.

Ba người vừa giết vừa chạy vừa nhảm, ngó quanh quất tìm BOSS. Ngoài ra Diệp Tu còn chú ý tới hành động của đám game thủ đánh quái ven đường.

Nỗ lực được đền đáp, sau một lúc luyện cấp kiểu lưu động, Diệp Tu rốt cuộc phát hiện.

“Phía này!” Diệp Tu đột nhiên gọi hai người, đồng thời đổi hướng chạy.

“Sao vậy?” Tô Mộc Tranh hỏi.

“Bám hai thằng này.” Diệp Tu nói.

Tô Mộc Tranh nhìn phía trước, thấy “hai thằng” Diệp Tu nói, trên đầu đội tên công hội giống nhau, vốn không ở cùng khu luyện cấp với họ, nhưng nhìn từ chỗ ba người, có thể trông thấy hai kẻ đang thoắt ẩn thoắt hiện trong rừng, cùng chạy về một hướng, còn dùng tốc độ nhanh nhất.

“Là BOSS!” Tô Mộc Tranh nói.

“Hơn phân nửa là vậy rồi.” Diệp Tu nói. Ba người cũng không đánh quái nữa, giữ khoảng cách bám theo hai người phía trước.

Có lẽ hai người chơi này phát hiện được Viêm Nữ Vu Tạp Tu, đang triệu tập nhân lực, tranh thủ khi những người khác chưa biết đi diệt BOSS.

Diệp Tu bám đuôi một mạch, nhưng vẫn chú ý xung quanh, cuối cùng cũng nhìn ra manh mối.

Bám đuôi hai người, tất nhiên cũng phải tránh né quân đoàn trăm người phiền phức. Vào sâu trong Rừng Rậm Bừng Cháy, trước mặt dần xuất hiện ánh lửa. Càng đến gần, âm thanh chiến đấu càng thêm rõ rệt.

Rốt cuộc, ở một mảnh đất trống trong rừng, ba người Diệp Tu nhìn thấy một công hội đang vây giết Viêm Nữ Vu Tạp Tu. Trong đó có sáu người, kể cả hai đứa dắt ba người đến đây.

“Là Hạ Vũ.” Tô Mộc Tranh nói.

Hạ Vũ cũng là một câu lạc bộ trong Liên minh Vinh Quang. Là một đội xếp top giữa bình thường, cũng có đầu tư công hội trong game như bao nhà khác. Tuy vẫn chênh lệch lớn với ba công hội lớn, nhưng mạnh hơn công hội người chơi lập ra giải trí nhiều lần. Dù sao mỗi một câu lạc bộ đều có fan trung thành, mà khi fan chơi game, tất nhiên sẽ ưu tiên đầu quân cho công hội của câu lạc bộ mình ủng hộ. Ưu thế kêu gọi như này, công hội của game thủ bình thường không thể nào có được.

Bánh Bao Xâm Lấn nhìn sáu người bên kia, khớp y với tình hình đêm qua, lập tức cướp lời: “Em biết nè, chờ tụi nó giết BOSS gần chết, tụi mình sẽ nhảy ra, sau đó đập chết sáu đứa, sau đó đập chết BOSS luôn, ha ha ha ha.”

“Ha ha, học mau ghê!” Diệp Tu nói.

“Tất nhiên tất nhiên.” Bánh Bao Xâm Lấn đắc ý.

“Nhưng lần này không làm vậy nữa.” Diệp Tu nói.

“Ể?”

“Lần này tụi mình làm khán giả có đạo đức nha.” Diệp Tu nói.

“Hả?”

“Hai đứa nấp kỹ vào nhá, anh đi một vòng.” Diệp Tu nói, Quân Mạc Tiếu mất hút trong rừng. Một lúc sau, Tô Mộc Tranh và Bánh Bao Xâm Lấn nghe thấy cánh rừng bên kia truyền đến tiếng hét: “Quân Mạc Tiếu, nó kìa!”

Trong rừng đột nhiên náo nhiệt hẳn lên, tiếng bước chân lộp cộp đạp lên lá khô rụng càng lúc càng nhiều, càng lúc càng gần. Bóng dáng Quân Mạc Tiếu lại xuất hiện trước mặt hai người.

“Chạy nhanh lên, trốn mau!” Diệp Tu gọi.

Đám Hạ Vũ đang chuyên tâm giết BOSS, lúc này trong đội vừa đến thêm hai, biến thành tám người, nhưng họ cũng nhanh chóng chú ý đến tiếng bước chân quanh quẩn nơi nơi.

Nghe tiếng nhưng không thấy ai cả, chứng tỏ khoảng cách vẫn còn xa, nhưng âm thanh mồn một như vậy, lại nói lên tiếng động gây ra rất lớn, đồng nghĩa với có rất nhiều người.

Tám người bồn chồn lo lắng, họ mới đánh được chút tẹo thôi! Nhanh vậy đã có người gõ cửa? Tám người muốn ôm BOSS chạy trốn, nhưng đã quá muộn. Trong rừng càng lúc càng đến nhiều người, cách càng lúc càng gần.

Khi đến nơi, nhìn quanh, tiếp sau đó, đồng loạt ngây ngẩn.

“Viêm Nữ Vu Tạp Tu!”

Âm thanh ngạc nhiên rào rào nổi lên. Quả là món quà bất ngờ của cuộc sống. Sự chú ý của mọi người tập trung hết về hướng này, còn Quân Mạc Tiếu chết xó nào? Bấy giờ đách ai care nữa.

Quân đoàn nhanh chóng chạy đến, vốn là muốn bày trận vây chặn Quân Mạc Tiếu, cuối cùng trở thành vây giết Viêm Nữ Vu Tạp Tu. Cũng sẵn tay vây giết tám người Hạ Vũ đang đánh BOSS.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện