Chương 261: Phải yêu lấy trò chơi!

Chớp mắt trời đã tờ mờ sáng, Diệp Tu ngồi trước máy tính lười biếng duỗi eo. Sau đó đem phần luyện tập thao tác xếp theo cấp bậc đã được chỉnh sửa chi tiết gửi qua QQ cho Muội Quang.

Hiện tại không còn ai trong game nữa.

Đường Nhu out sớm nhất. Xong ba đợt phó bản Vùng Đất Lưu Lạc, đến chừng bốn giờ sáng cô đã đi nghỉ trước. Từ ngày dạo phố với Trần Quả, Đường Nhu bỗng thay đổi thành hiện tại, không còn ngồi với Diệp Tu tới bình minh. Sau nửa đêm liền đi ngủ, rồi thức cũng sớm hơn Diệp Tu một chút. Diệp Tu mỗi ngày xuống lầu đã thấy cô với Trần Quả ngồi ở chỗ chuyên dụng của họ chơi Vinh Quang, đến ba giờ chiều Đường Nhu lại đi thay ca trực net.

Sau khi Đường Nhu đăng xuất, Muội Quang chịu hết nổi Bánh Bao Xâm Lấn khiêu khích ầm ĩ bên tai, cuối cùng quyết định kéo nhau vào đấu trường giải quyết. Còn Diệp Tu lại bị Bánh Bao Xâm Lấn một hai kéo đến làm khán giả.

Kết quả trận này Diệp Tu không nhìn cũng biết. Lấy trình độ Muội Quang hiện tại, PK với Bánh Bao Xâm Lấn thực sự là không đỡ nổi. Đánh mười trận tạch hết mười trận, cả một chút bất ngờ cũng không có, khoảng cách giữa hai người đã kéo đến mức nhất định.

“Ha ha ha ha, đã biết chênh lệch của tui với ông phỏng! Làm lão đại ông mới là thiệt thòi cho tui đây nè!” Sau khi ra đấu trường, Bánh Bao Xâm Lấn đắc ý bảo. Với người có thể tìm được niềm vui ở bất cứ đâu như Bánh Bao Xâm Lấn, chuyện chà đạp ma mới chẳng lấy làm thẹn bao giờ.

Muội Quang chỉ biết câm nín, Diệp Tu lờ mờ nghe được tiếng đập bàn phím đùng đùng bên kia. Truyền qua tai nghe đã như vậy, ở hiện trường còn ghê gớm tới chừng nào nữa!

“Bánh Bao đừng đắc ý quá.” Diệp Tu cảm thấy mình cần lên tiếng, “Em chỉ luyện trước người ta thôi, bắt nạt Muội Quang mới bắt đầu học cũng không hay đâu.”

“Ha ha, em đang chuẩn bị dạy cậu ta thật tốt ấy chứ! Nhưng tên nhóc chết tiệt này thế nào cũng không chịu phục, nên đành phải dạy cho nó một bài học. Sao rồi Tiểu Muội Quang, sinh động không? Ha ha ha ha. . .” Bánh Bao Xâm Lấn tiếp tục đắc ý, giọng kiểu này ai mà tin cậu ta đang truyền dạy cho người mới? Rõ ràng là đang bán hành newbie vô cùng sung sướng.

“Được rồi sang chỗ khác chơi đi!” Diệp Tu đuổi Bánh Bao Xâm Lấn đi, chuyển tầm nhìn sang, Muội Quang còn đứng trong góc ngu người.

“Đừng nản lòng, em mới bắt đầu thôi.” Diệp Tu nói.

“Ừ, em biết.” Muội Quang đáp.

“Chút nữa lên QQ, anh chỉnh chút rồi gửi mấy thứ cho em.” Diệp Tu nói.

“Em treo suốt á!” Muội Quang nói.

“Vậy thì tốt.” Diệp Tu nói.

Sau đó mấy tiếng bận rộn, tìm kiếm trên mạng, chỉnh sửa, sau đó phân loại riêng từng phần. Những thứ này, không chỉ Muội Quang, mà bất cứ ai yêu thích Vinh Quang đều có thể dùng.

Chỉ là, cách huấn luyện của tuyển thủ chuyên nghiệp vô cùng buồn tẻ, người bình thường sẽ ít ai kiên trì. Không có kiên nhẫn, huấn luyện cũng không thể đến đâu.

Diệp Tu chọn ra một phần thích hợp cho người mới như Muội Quang học. Thực lòng mà nói người mới mà dùng vật liệu chuyên nghiệp để huấn luyện cũng có chút hà khắc. Nhưng hiện tại Diệp Tu thấy, Muội Quang dù mới chơi, vậy mà nắm lý thuyết vững vàng chắc chắn, chứng tỏ là một người bền bỉ, sẽ có quyết tâm nâng cao trình độ của mình.

Bánh Bao Xâm Lấn quậy phá ma mới, thường thường Diệp Tu thường mắt nhắm mắt mở, cũng là để mượn chuyện khích tướng Muội Quang. Xem ra cách này có vẻ rất thành công, Bánh Bao Xâm Lấn ngây ngốc chọc điên người khác làm Muội Quang muốn bùng cháy, tiếng cào bàn phím trong tai nghe không phải đã chứng minh điều đó sao?

Muội Quang sau khi nhận được file Diệp Tu đưa, luôn miệng cảm ơn, Diệp Tu cũng nhắc cậu ta lưu ý chuyện thứ tự luyện tập. Còn thực hành thế nào, Muội Quang đầy tinh thần nghiên cứu học hỏi tất không cần Diệp Tu nhiều lời.

Gửi cho Muội Quang xong, Diệp Tu nhìn thư mục. Trong quá trình chỉnh sửa, hắn cũng thuận tay làm luôn mấy phần, đặc biệt chọn ra mấy phương pháp huấn luyện phù hợp với đặc điểm kỹ thuật của Đường Nhu và Bánh Bao Xâm Lấn.

Nhưng. . . nghĩ đến sự tăng động của Bánh Bao Xâm Lấn, Diệp Tu cảm thấy phương pháp huấn luyện chán ngắt kiểu này cực kỳ không hợp với Bánh Bao.

Bánh Bao Xâm Lấn thích chơi game, vì game có thể mang lại niềm vui cho cậu ta. Nhưng khi niềm vui này biến mất, thái độ đối với trò chơi như thế nào sẽ không ai biết được.

Thực ra tuyển thủ chuyên nghiệp dù trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, ngoài những vấn đề như bẩm sinh, kỹ thuật, ý thức. . . thì điều kiện tiên quyết, chính là tình yêu với trò chơi.

Như Diệp Tu, lăn lộn trong Vinh Quang mười năm, nhưng vẫn chưa từng vơi chút nhiệt huyết nào. Không chỉ hắn, những tuyển thủ chuyên nghiệp không ngừng phấn đấu trong Liên minh cũng vậy, đều vì yêu thích trò chơi này mà dấn thân vào. Nhiệt huyết ấy cũng không bị bào mòn theo thời gian.

Game thủ bình thường, có khi hai ba tháng, hoặc nhanh hơn nữa sẽ đổi sang game khác, kẻ như vậy tất nhiên không thích hợp trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp. Dù kỹ thuật của họ có xuất sắc như dân chuyên nghiệp, nhưng không có nhiệt huyết, trên đấu trường sẽ thể hiện phong thái khác hẳn.

Nhiều năm qua, trong Liên minh đã từng xuất hiện tuyển thủ như vậy. Bọn họ không thể làm được việc lớn, đây là chuyện đã được sự thật chứng minh hẳn hòi.

Bánh Bao Xâm Lấn, vì có niềm vui, nên mới có hứng thú. Cậu mới vào Vinh Quang, trò chơi mới lạ tất nhiên có thể khiến cậu đầy hứng thú, nhiệt huyết mười phần, nhưng hứng thú này có thể giữ bao lâu? Diệp Tu phát hiện hiểu biết của hắn với Bánh Bao Xâm Lấn vẫn chưa đủ, bình thường cứ nghe tên nhóc này phát biểu linh tinh chọc cười, cũng hiểu được chút ít chuyện trước khi chơi game, kỹ thuật chơi game cũng không biết luyện thế nào mà thành.

Nhưng dù thế nào, cũng chưa đến nỗi phải ép Bánh Bao Xâm Lấn luyện theo phương pháp huấn luyện chuyên nghiệp. Nếu vậy chỉ sợ hứng thú với game sụt giảm, chuyển sang chống đối. Tên nhóc này, phải làm tự nó hiểu ra vấn đề, sau đó tự ý thức tìm giúp đỡ. Còn tệp vật liệu trước vẫn chừa ra đã.

Còn một tệp vật liệu khác là dành cho Đường Nhu.

Cô em này luôn mong mỏi nâng cao trình độ, mong muốn đánh bại mình. Lý do buồn cười như vậy, vốn Diệp Tu cũng không tin cô sẽ kiên nhẫn được bao lâu. Nhưng theo hiện tại cố chấp của ẻm quả thật không giống người thường. Trước khi K.O được mình, có lẽ cô nương ta vẫn sẽ dốc lòng khổ luyện Vinh Quang.

Chuyện tốt nhất là, trong quá trình rèn luyện đấy, càng lúc càng hiểu rõ Vinh Quang, Đường Nhu dần ý thức được trò chơi này cũng không chỉ dừng lại ở “Cũng đơn giản thôi mà!” như trước kia vẫn nghĩ, nhất là vật mẫu cô đang dùng so sánh, với người mới thật sự quá mức rồi. Nhưng Đường Nhu không biết điều đó, mà có biết thì cũng chẳng quan tâm, cô chỉ chú ý chuyện chênh lệch đôi bên, cũng nghiệm ra trò chơi này không hề đơn giản. Cô bé đã bắt đầu dần dần hứng thú với Vinh Quang.

“Ừ, ẻm thế này có thể bắt đầu huấn luyện rồi.” Diệp Tu nghĩ trong lòng, sau đó mở tệp vật liệu chuẩn bị cho Đường Nhu, xem lại từ đầu chí cuối, tự mình kiểm tra lần nữa, sau đó quyết định ngày mai sẽ giao cho Đường Nhu. Còn của Bánh Bao Xâm Lấn tạm giữ đã! Tụi ngây ngô đôi khi cũng là một loại bí hiểm! Người thường không tài nào tiếp cận, quan sát tư duy tụi đấy được.

Diệp Tu làm xong thì đóng thư mục. Trời lúc này vừa hửng sáng, còn nửa tiếng nữa thì bảy giờ. Diệp Tu cũng chẳng còn việc gì làm, lại đăng nhập vào game.

Lúc này trong game là lúc yên tĩnh nhất. Trên kênh thế giới cũng không thấy ai rao gì. Vụ lùm xùm của Mưu Đồ Bá Đạo với người chơi cả khu giúp không ít người được giải trí thỏa mãn.

Thực ra những người chĩa mũi dùi vào Mưu Đồ Bá Đạo trên kênh thế giới cũng không hẳn thù hằn nhau, chỉ là hôi của góp vui một cách trong sáng thôi. Mấy người hát thơ gì đó, nói là troll Mưu Đồ Bá Đạo, chi bằng bảo mượn chuyện để nâng mình lên, làm người nổi tiếng trong phút chốc.

Tưởng Du chơi game lâu năm, chuyện đấy tất nhiên hiểu rõ. Nhưng đêm nay tâm trạng cực kỳ tệ, mới không kiềm chế được, may mà chơi clone, nếu không hẳn sẽ trở thành trò cười mới.

War trên kênh thế giới mãi đến khi bọn Diệp Tu xong ba lượt Vùng Đất Lưu Lạc cũng chưa xong, Diệp Tu cũng không rảnh quan tâm. Lúc này lên xem, kênh thế giới đã yên tĩnh. Diệp Tu thuận tay mở danh sách kỷ lục Khe Núi Nhất Tuyến nhìn, vẫn không thay đổi, top 1 Yên Vũ Lâu và Mưu Đồ Bá Đạo xếp ngay sau vẫn chưa ai vượt qua.

Lại dò xem danh sách bạn bè của mình, tên của mấy hội trưởng công hội phần lớn đều sáng, làm việc không thể nói là nhàn hạ, chỉ có điều trong đám này người vui kẻ buồn lẫn lộn, nước mắt đầm đìa cũng có nốt.

Phá không được kỷ lục phó bản, ai ai cũng cảm thấy bực bội đôi chút, còn nước mắt đầm đìa, ngoài Mưu Đồ Bá Đạo thì còn ai vào đây.

Diệp Tu cũng sẽ không đổ dầu vào lửa. Hắn và các công hội trước nay cũng không gây thù chuốc oán, chỉ là thứ hắn cần và lợi ích của các công hội xung đột nhau. Trong lúc xung đột, Lam Khê Các, Mưu Đồ Bá Đạo ngã chổng vó, chỉ có thể trách bản lĩnh không bằng người ta thôi.

Diệp Tu lên game giết thời gian trước lúc giao ca, đang dạo xung quanh, bỗng nhận được tin nhắn, mở ra là xem, thì ra là của hội trưởng Mưu Đồ Bá Đạo Dạ Độ Hàn Đàm.

“Đại thần!” Dạ Độ Hàn Đàm thêm một cái emo chắp tay phía sau, hắn đã biết thân phận Quân Mạc Tiếu, cũng hãi hùng không thôi, nhưng sẽ không cúng bái. Fan hâm mộ Bá Đồ sao có thể cúng bái người từng là vương bài chiến đội Gia Thế chứ.

“Gì?” Diệp Tu trả lời.

“Chỉ muốn hỏi chút, Yên Vũ Lâu cày được kỷ lục đó có phải được ông anh giúp đỡ không.” Dạ Độ Hàn Đàm rất trực tiếp.

“Ừ, tui bán một cái hướng dẫn ấy ổng, vậy chắc cũng tính giúp chút xíu ha.” Diệp Tu đáp.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện