Chương 401: Khách ở tạm thời
“Khốn kiếp!” Diệp Thu xách cổ áo Diệp Tu, không thể làm gì hơn, chỉ có thể cắn răng nghiến lợi nói hai từ này, bộ dạng hận lại đành bó tay này, Trần Quả bất chợt xúc động lây. Vì cô thường bị Diệp Tu làm y chang thế.
“Nhìn em bây giờ, xem ra giáo dưỡng còn chưa đủ .” Vẻ mặt Diệp Tu bình thường.
“Về nhà với em.” Diệp Thu cắn răng.
“Không thể.” Diệp Tu nói.
Ánh mắt Diệp Thu sâu xa, dáng vẻ ý vị thâm trường, thoạt nhìn như sắp ra đại chiêu gì. Trần Quà ôm lòng mong chờ tiếp tục quan sát, kết quả, tình hình căng thẳng rồi thôi, không có phần tiếp theo…
“Mệt chưa? Nhanh bỏ tay ra cho anh. Không biết lớn nhỏ gì hết.” Diệp Tu nói, chỉ tiện tay vỗ vỗ. Có vẻ hai tay Diệp Thu không hề dùng sức, cứ thế bị Diệp Tu dễ dàng đẩy ra.
“Áo khoác của em được đấy!” Diệp Tu chỉ có duy nhất một chiếc áo khoác, bắt đầu dò xét áo khoác trên tay Diệp Thu, vừa nãy duỗi hai tay mà nó cũng không trượt xuống.
“Không thể!” Diệp Thu kiên quyết giấu áo khoác ra sau lưng.
“Tên keo kiệt!” Diệp Tu xem thường.
“Anh cầm đồ đạc của em, khi nào thì trả lại?” Diệp Thu nói.
“Không phải đã trả CMND cho em rồi sao?”
Diệp Thu lập tức nghẹn họng, hiển nhiên đã quên mất điều này.
Trần Quả ở bên vội giơ tay yêu cầu: “Có thể kể tỉ mỉ câu chuyện CMND không?”
“À…Lúc ấy tui muốn tham gia giải đấu chuyên nghiệp, tất nhiên phải trình giấy chứng minh hoặc giấy tờ có hiệu lực để chứng minh thân phận. Hồi đó tui đủ tuổi rồi, nhưng vì trốn khỏi nhà nên chưa kịp làm CMND.” Diệp Tu nói.
“Kết quả tên khốn kiếp này lén về nhà, trộm không được sổ hộ khẩu bèn lấy CMND của tôi dùng tạm.” Diệp Thu lập tức tiếp lời.
“Là mượn, không phải về sau đã trả em rồi sao?” Diệp Tu nói.
“Không hỏi trước là trộm cắp.”
“Sau đó có nói trước mà.”
“Thì ra là vậy!” Trần Quả nghe xong giật mình, chuyện này xem như đã giải thích hoàn toàn nguyên nhân Diệp Tu dùng cái tên “Diệp Thu” xuất hiện ở Liên minh.
“Đúng vậy, cũng không thể đi làm CMND giả được.” Diệp Tu nói.
Trần Quả đổ mồ hôi, hình như chuyện cầm CMND của người ta không khác chuyện làm giấy tờ giả mấy nhỉ? Vậy nhưng anh em sinh đôi rất khó phát hiện.
“Nhờ phúc của anh, em coi đi, giờ em nổi tiếng lắm luôn.” Diệp Tu nói với Diệp Thu.
“Hừ…” Diệp Thu lạnh lùng khinh thường.
“Chú mày dùng cùng tên, không sợ người trong nhà hoài nghi tìm tới tận nơi à?” Trần Quả hỏi.
“Nếu tôi dùng ‘Diệp Tu’ thì hơi phiền thật. Còn dùng cái tên tệ hại đầy đường như Diệp Thu, chẳng hiếm tí nào.” Diệp Tu nói.
“Vớ vẩn! Vấn đề là chẳng ai ngờ anh sẽ bỏ nhà chạy đi chơi game, anh mới là đồ tệ hại.” Diệp Thu kêu lên.
“Hử? Lúc đó em cũng muốn đi bụi mà. Thế em muốn làm gì?” Diệp Tu hỏi.
“Hơ….Em..” Diệp Thu cố gắng nhớ lại.
“Hoặc là nói, lý tưởng ngày đó của em là gì?” Diệp Tu hỏi.
“Lý tưởng ngày đó của em là…bỏ nhà đi bụi.” Diệp Thu nói.
Đổ mồ hôi… Trần Quả ngồi bên uống nước, cố lắm mới không phun ra ngoài. Cô chợt thương thay cho cha mẹ hai đứa, hoàn cảnh gia đình phải thế nào mới khiến hai anh em tranh nhau bỏ nhà ra đi chứ. Trần Quả cực kỳ tò mò.
“Anh khác với em.” Diệp Tu nói.
“Ngừng…” Diệp Thu theo thói quen tỏ vẻ khinh thường.
“Thật ra về sau anh không còn trốn nữa, người trong nhà muốn bắt anh về cực kỳ dễ dàng, em biết vì sao họ không làm vậy không?” Diệp Tu nói.
“Vì sao?” Diệp Thu nhịn không được hỏi.
“Bởi vì lý tưởng của anh chỉ là chơi game mà thôi.” Diệp Tu nói.
“Hả?” Diệp Thu cùng Trần Quả khó hiểu.
“E-sport là một nghề có tuổi nghề rất non, bằng tuổi anh hiện giờ đã coi như thời kỳ cuối của kiếp sống chuyên nghiệp, cố thêm nữa cũng không thể lâu hơn. Thế nên, lý tưởng mà anh theo đuổi sẽ chấm dứt trong thời gian ngắn. Đến lúc đó, anh sẽ tự trở về, vì nơi đó mãi mãi là nhà anh. Mà tuổi của anh đủ sức để quay đầu lần nữa. Đây mới là nguyên nhân chính thức người nhà để anh tung tăng ở ngoài.” Diệp Tu nói.
“Còn em thì sao? Em khác xa anh, một thiếu niên ôm lý tưởng bỏ nhà đi bụi, em rõ ràng còn phản nghịch hơn anh. Ít ra anh còn biết mình chạy để làm gì. Em đó hả? Chỉ muốn trốn mà thôi, em đi rồi còn nhớ về không? Anh e là không, vậy nên em cứ ngoan ngoãn ở nhà đi. Trốn nhà đi bụi… Em nghĩ đó chỉ là trò đùa sao?” Diệp Tu nói
Diệp Thu sững sờ, thậm chí quên mất tỏ vẻ khinh thường. Trần Quả cũng bất ngờ không kém, giờ phút này, Diệp Tu rất giống một người anh hiểu chuyện hơn em trai, nhìn vấn đề càng thấu triệt hơn.
“Nói chung, giờ lập tức về nhà ăn tết cho anh, tới lúc cần tự anh sẽ trở về.”
Sau khi nghe hết câu này, Trần Quả đột nhiên nghi ngờ sâu sắc, Diệp Tu nói nhiều như vậy có phải chỉ vì muốn lừa Diệp Thu về hay không.
Còn Diệp Thu thì sao? Ngơ ngác hồi lâu, đột nhiên cười nói: “Mai về cũng không muộn.”
Nói xong quay đầu nhìn Trần Quả: “Chị chủ, tôi ở nhờ một ngày có được không?”
Trần Quả hào phóng gật đầu: “Ở bao nhiêu ngày cũng được.”
“Em đừng làm phiền nữa.” Diệp Tu vội cản trở “”Em xem dáng vẻ quyết không đổi ý của em kìa.”
“Im đi…” Diệp Thu lại tự động bật mode khinh thường, hừ một tiếng, đi dạo một vòng quanh tầng 1 tiệm net, sau đó tới bậc thang hỏi: “Ở trên lầu ư?”
“Đúng vậy. Tôi dẫn cậu lên.” Trần Quả tới dẫn đường.
“Cám ơn.” Diệp Thu gật đầu cảm ơn. Chỉ cần không nói chuyện cùng Diệp Tu, cậu ta sẽ đối xử với mọi người rất phong độ, một lời nói và hành động đều thể hiện đúng mực.
“Đừng khách sáo.” Trần Quả vẫy tay, dẫn Diệp Thu lên lầu. Diệp Tu cũng không nói thêm gì, thấy hai người lên lầu, bèn lắc đầu châm thuốc, tìm máy tính chơi Vinh Quang.
“Là ở đây.” Trần Quả đẩy cửa phòng trên lầu, giới thiệu Diệp Thu.
“Cảm giác thoải mái lắm!” Diệp Thu bước vào thì lập tức khen.
“Phải há?” Trần Quả lập tức vui vẻ lên tiếng. Với tư cách chủ nhân căn phòng, được khen đương nhiên sẽ vui vẻ.
“Diệp Tu ở đâu?” Diệp Thu hỏi.
“À thì…” Trần Quả khẽ giật mình, sắc mặt hơi xấu hổ. Nơi mà Diệp Tu ở thật sự dễ làm người thẹn thùng. Cô là sếp của Diệp Tu, nay đối mặt với người nhà Diệp Tu, quả thật hơi ngại.
“Bên này.” Trần Quả dù xấu hổ, cũng không che dấu, đẩy cánh cửa phòng chứa đồ, cuối cùng bổ sung thêm một câu: “Chỉ ở tạm thôi.”
Đây không tính là nói dối. Ngày từ đầu, Trần Quả chỉ định cho Diệp Tu tạm trú ở đây, có điều Diệp Tu lại không để ý, ở rất hài lòng, thành thử Trần Quả cũng chẳng để ý mấy.
“Á ồ!” Diệp Thu lên tiếng, phòng chứa đồ thoáng nhìn đã thấy tất tần tật, vẻ mặt cũng không thể hiện sự khó tin như Trần Quả tưởng tượng, trông như rất hài lòng và vui vẻ, cuối cùng quay đầu lại khẳng định “Tốt quá!”
“Hả?” Trần Quả bất ngờ, rồi nhanh chóng phản ứng lại. Tên này thấy anh trai mình ăn ở không tốt nên vui vẻ ư?
“Vậy tôi phải ở đâu?” Diệp Thu hỏi.
“À…Ở phòng chị đi!” Trần Quả dẫn Diệp Thu ra, chỉ vào phòng mình.
“Còn chị?”
“Chị ở kế bên, cô bé phòng bên về nhà ăn tết rồi, mấy ngày nay không ở đây.” Căn phòng Trần Quả nói đương nhiên là phòng Đường Nhu.
“Mọi người …ở cùng nhau ư?” Diệp Thu nhìn ba cánh cửa cạnh nhau.
“Đúng đó!”
“Sẽ không có vấn đề gì chứ? Ở cùng một tên khốn kiếp như thế, mấy chị cũng nên coi chừng đó!” Diệp Thu nói.
“Không đâu.” Trần Quả cười cười. Tuy đôi lúc Diệp Tu làm người ta giận sôi gan, nhưng về mặt này lại không hề có tật xấu. Hắn sống cùng hai người đẹp, vậy mà vẫn chẳng xảy ra chuyện lúng túng gì.
Có điều, nếu tên kia gặp chuyện lúng túng gì, ắt hẳn cũng mặt dày mày dạn hóa giải nhỉ? Trần Quả đột nhiên nghĩ
“Ở phòng con gái hơi bất tiện. Tôi có thể ngủ trên ghế sô pha không?” Diệp Thu chỉ vào sô pha trong phòng khách hỏi.
“Không sao cả!” Trần Quả nói.
“À, vậy tôi ngủ ở đây đi!”
“Cậu ngủ phòng chị không có việc gì đâu!” Trần Quả nói.
“Không sao mà, tôi ngủ ở đây được rồi.” Diệp Thu đáp, sau cùng bày tỏ sự kiên quyết: “Tôi chịu được.”
“Thôi được, cậu cứ theo ý mình đi.” Trần Quả cũng không khuyên can nhiều, chỉ hỏi: “Có hành lý không?”
“Không có.”
“Được, thế cậu cần nghỉ ngơi không?” Trần Quả hỏi.
“Không cần đâu, xuống xem tên kia đang làm gì đã!” Diệp Thu quay người mở cửa phòng, nhưng vẫn phong độ nhường phụ nữ, hỏi Trần Quả có muốn ra ngoài không.
Sau đó hai người cùng xuống lầu, liền thấy Diệp Tu đang chăm chỉ cày game.
“Chỉ biết chơi thôi! Không biết dọn dẹp đồ đã về sao?” Trần Quả dạy bảo.
“Đúng vậy, chỉ biết chơi thôi, đáng khinh bỉ!” Diệp Thu đứng cạnh Trần Quả, dáng vẻ rất uy phong.
Diệp Tu bất đắc dĩ ngẩng đầu, “Dọn thế nào đây?”
Trần Quả quơ ngón tay “Vật dùng được đều dùng!”
Diệp Tu bất lực nói, “Bà chị biết trong đống đồ mình mua có bao nhiêu thứ dùng được à?”
Trần Quả khẽ giật mình, cô chỉ lo mua cho sướng tay, còn cụ thể mua gì, đa phần đều nhớ không rõ.
“Dám cãi lại! Chị chủ, trừ tiền lương của ảnh đi!” Diệp Thu ở một bên giựt dây.
“Chị coi mình mua gì trước đi!” Diệp Tu nói với Trần Quả.
“Dù là đồ vô dụng cũng phải dọn!” Trần Quả nói xong, bèn chạy đi nghiên cứu xem mình mua những gì.
“Diệp Thu tới giúp đi.”
“Sao anh không đi?”
“Anh đang làm việc.”
“Chỉ chơi game thôi mà…” Diệp Thu ngoài miệng lẩm bẩm, nhưng vẫn chạy đi giúp đỡ, cậu không thể vắt chân ngồi bên xem như ông chủ được.