Chương 409: Gia Thế cũng như vậy

Hai hiệp đầu, Bá Đồ được hai điểm, Gia Thế giành được ba điểm. Thế nhưng fan Gia Thế cũng chẳng vui vẻ gì. Đối với Gia Thế hiện nay, chuyện tích điểm có hay không cũng vậy. Nhiều điểm cũng không thể vào vòng tứ kết; ít điểm cũng không đến mức rơi xuống hai hạng chót rồi bị loại.

Fan Gia Thế chỉ muốn xem một trận so tài khiến tâm can họ rung động, một trận so tài đầy khí thế. Không cần phải thắng Bá Đồ, nhưng nhất thiết phải gây phiền phức cho Bá Đồ, phải khiến Bá Đồ gặp chút khó khăn. Với một Gia Thế không còn trông cậy vào thành tích, fan của họ chỉ muốn hưởng thụ quá trình, không coi trọng kết quả.

Thời gian nghỉ ngơi trước trận đấu đoàn đội luôn khá dài, MCPhan Lâm và khách mời Lý Nghệ Bác trò chuyện đôi chút về vấn đề này. Quan điểm của hai tay lão làng về tình cảnh hai đội rất rõ ràng.

Trong tiệm net Hưng Hân cũng đang bànluận rần rần, bầu không khí tiếp sóng của những trận Gia Thế ngày trước lại tái hiện, nói thật, Trần Quả hơi hoài niệm bầu không khí này, giờ nhìn khách khứa đoàn kết đứng về một phía ủng hộ Gia Thế,cô vẫn thoáng chút lưu luyến với tình cảm này.

Sau 20 phút nghỉ ngơi, trận đấu đoàn đội rốt cuộc bắt đầu, hai bên đều bày ra đội hình mà họ sử dụng thành thạo nhất khi chiến đấu trong mùa giải, tiến vào trận.

Tiệm net Hưng Hân theo dõi trận đấu trong chốc lát đã bùng nổ, reo hò vì chiến đội Gia Thế. Nhưng không ai ngờ được, từ đầu tới đuôi, trận đoàn đội này lại là một gáo nước lạnh hất vào mặt fan Gia Thế.

Chiến đội Gia Thế hào hùng tiến lên trước, khiến những người hâm mộ cảm nhận được sự tự tin và ý chí chiến đấu của họ. Mà sau mấy phút hai bên giao thủ, chỉ cần là người chơi biết ít ỏi về Vinh Quang cũng phát hiện ra, chiến đội Gia Thế đang rơi vào tình thế xấu.

Chiến thuật.

Quyết định cuộc chiến này, không phải ý chí chiến đấu, không phải tự tin, không phải kỹ thuật, không phải khả năng phát huy hay kinh nghiệm, mà là chiến thuật.

Tất nhiên, người thu hút nhất trong trận không cần nói cũng biết, đó là Trương Tân Kiệt của chiến đội Bá Đồ.

Có điều, thứ tương đối như chiến thuật không quá trực quan, nó không như thao tác đặc sắc, cứ hai ba giây lại biểu diễn trước mặt, thoáng chốc khơi dậy sự hào hứng của khán giả. Chiến thuật mang tính nội hàm hơn, có lúc tựa như một quyển tiểu thuyết đầy tình tiết ẩn, bắt đầu bình thản, chán chán, nhưng khi những chiến thuật bày ra bắt đầu đạt thành quả, thì đó chính là khởi điểm cho cao trào. Liên tiếp công kích thành công mới có thể khiến khán giả ngẫm lại mục đích của giây phút bình thản tẻ nhạt ban đầu.

Cuộc chiến này diễn ra như thế, mấy phút mở màn trông như một trận đối kháng bình thường, nhưng sau một hồi, Bá Đồ không ngừng chiếm lợi, cướp được thế thượng phong. Mà MC và khách mời từ lúc mới bắt đầu đã phân tích ý đồ tác chiến của đôi bên, giờ kết hợp thêm mấy phút đối kháng trước đấy, cả haiphân tích triệt để toàn bộ cục diện và bố cục chiến thuật.

“Giờ mới đặc sắc nè.” Diệp Tu khen.

“Quả thực.” Trần Quả gật đầu. Vì cô đã từ bỏ thân phận fan Gia Thế, lúc này không hề uể oải như đám fan, cũng rất khách quan mà hăng hái thưởng thức cách bố trí chiến thuật của Trương Tân Kiệt trong cả trận.

“Con sói đơn độc như Tôn Tường sợ nhất là loại đấu pháp tập trung tấn công thành thạo được chuẩn bị đầy đủ như này. Đừng nói là Bá Đồ vốn thực lực không kém Gia Thế, ngay cả chiến đội Lôi Đình, giờ cũng có thể ăn sạch Gia Thế của bây giờ.” Diệp Tu nói.

“Bởi vì họ có Tiêu Thì Khâm.” Trần Quả đương nhiên cũng biết tiếng tăm hiển hách của một trong bốn bậc thầy chiến thuật đỉnh nhất này.

“Không sai.”

“Vậy Gia Thế bây giờ thì sao? Còn ai am hiểu chiến thuật không?” Trần Quả hỏi.

Vấn đề này, sợ khắp Liên minh không ai có quyền lên tiếng hơn Diệp Tu. Mà chính Diệp Tu cũng trầm mặc mấy giây, rồi chậm rãi lắc đầu.

“Ha… Quả báo.” Trần Quả nói không nể ai. Gia Thế vốn dĩ có bậc thầy chiến thuật, Diệp Tu chính là một trongbốn bậc thầy chiến thuật. Sau khi Gia Thế ép Diệp Tu rời đi thì xảy ra nhiều chuyện đến vậy, với một kẻ cực kỳ không ưa như Trần Quả chắc chắn sẽ rất vui.

“Mùa giải này, Gia Thế cũng như vậy.”

Nối tiếp lời bình sau cùng của Diệp Tu, trận đấu giữa Bá Đồ và Gia Thế chấm dứt với thắng lợi nghiêng về phía Bá Đồ. Chỉ trông mặt ngoài, Bá Đồ kết thúc chỉ còn hai người trông khá thảm. Nhưng tất cả mọi người xem hết quá trình sẽ biết, thảm thì thảm, nhưng là sự thê thảm đã được sắp đặt trước. Trong trận đấu đoàn đội không có màn chia điểm theo số người còn sống, nên đôi khi họ còn lấy mạng đổi mạng, kết thúc trận đấu nhanh gọn lẹ cũng là một biện pháp trực tiếp và hiệu quả.

Trong buổi họp báo sau trận đấu, oan gia cũ gặp nhau sao lại không đối chọi ngập mùi thuốc súng, nhưng đó chỉ là bề nổi của tảng băng trôi thôi.

Bá Đồ chỉ nói vài câu đơn giản về trận này, sau đó bàn xa xôi đến viễn cảnh và mục tiêu trong mùa giải, về kế hoạch thi đấu tứ kết của đội. Mà đó đều là những thứ Gia Thế không có, đám phóng viên chuyên nghiệp thạo về hiểu nghĩa bóng lập tức cảm thấy Bá Đồ đang nói móc Gia Thế không còn cùng đẳng cấp, chẳng đáng để mình nhiều lời.

Mà Gia Thế thì, tiếng nói của kẻ thua chung quy luôn bé hơn. Gia Thế lễ phép tán thưởng chiến thuật xuất sắc của Bá Đồ khi đấu đoàn đội, trong lúc vô tình còn ám chỉ rằng, đám kia có thể tự mình chuẩn bị chiến thuật tỉ mỉ đến vậy, hẳn vì đây là sân nhà Bá Đồ. Cuối cùng tiếc nuối không có cơ hội đấu với Bá Đồ ở vòng tứ kết, mong đôi bên sẽ tặng khán giả những trận đặc sắc hơn ở mùa giải sau.

Nói ngắn gọn là thế, song đủ để đám phóng viên chuyên hiểu nghĩa bóng phát hiện ẩn ý của Gia Thế – quân tử báo thù, mười năm chưa muộn.

Gia Thế cũng thấu hiểu cảm xúc của những người hâm mộ mình lúc bấy giờ, không dám hô hào gì. Thua đã thua rồi, còn mạnh miệng cãi cùn, trông chẳng độ lượng và đẳng cấp gì cả. Tuy Gia Thế chưa giành được cúp trong bốn năm gần đây, nhưng vẫn còn ba lần giật giải liên tiếp huy hoàng, trong lòng trước giờ đều xem mình là chiến đội đứng đầu Liên minh Vinh Quang.

Buổi họp báo kết thúc trong hòa bình, chương trình tiếp sóng của tiệm net Hưng Hân đến đây là hết. Khán giả chán nản giải tán dần. Nhìn dáng vẻ ủ rũ cúi đầu của cả bọn, Trần Quả thực sự muốn kéo họ hỏi một câu: “Mấy người có từng nhớ Diệp Thu không?”

Sau cùng Trần Quả không làm vậy, vì đương sự chân chính Diệp Tu ngồi cạnh đang cực kỳ nhàn nhã, làm cô cảm thấy bản thân nhảy ra làm chim đầu đàn chắc chắn sẽ không được đương sự cảm kích, có khi còn bị khinh bỉ.

Tiễn một lượng khách lớn, Diệp Tu và Trần Quả đều ngồi chơi canh chừng ở quầy trước. Đêm nay bởi vì trận đấu mà nhộn nhịp hơn chút, sau đó việc kinh doanh trở nên bình thường. Càng khuya càng ít người, cũng không có khách mới bổ sung. Đến gần 12 giờ, trong tiệm không còn ai lên mạng. Trước sau còn có một đám nhóc chưa có CMND muốn online, tất nhiên bị Trần Quả đuổi sạch. Lúc 11 giờ lại có thêm một đám thiếu niên xài sang đến thương lượng chơi thâu đêm với Trần Quả.

Đối mặt vấn đề này, Trần Quả quyết cứng đầu không nhường, bách độc bất xâm, không CMND thì phắn, khỏi thương lượng. Đợi đến khi người khách cuối cùng rời đi, dứt khoát kéo cửa cuốn, đóng cửa.

Nghỉ dài hạn vài ngày để chiêu đãi và chơi game cùng thần tượng, Trần Quả cũng không theo hầu suốt đêm, nhưng giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi chuẩn mực dần bị rối loạn. 12 giờ, nếu là trước đây giờ này, cô đã lên giường ngủ mất đất, hiện tại lại tỉnh táo không chút buồn ngủ.

Làm gì đây? Chỉ có Vinh Quang…

Cùng Diệp Tu thu dọn qua loa trước quầy, hai người lại ngồi vào máy chuyên dụng chơi game, đăng nhập ID.

“Thế nào, gần đây có thu hoạch gì không?” Diệp Tu hỏi.

Trần Quả chết lặng lắc đầu, quay đầu nhìn màn hình Diệp Tu: “Cậu cấp mấy rồi?”

“49, đêm nay lên 50.” Diệp Tu nói.

Thời khắc lịch sử cuối cùng đã tới. Trần Quả quyết tâm không ngủ đêm nay để kỷ niệm khoảnh khắc vinh quang này.

“Sau cấp 50 cậu định làm gì?” Trần Quả hỏi.

“Nhận rồi làm chuỗi nhiệm vụ trước, chờ người khác thăng cấp.” Diệp Tu nói.

“Mất thời gian thật đấy…” Trần Quả thở dài. Người chơi thường vì không làm nổi chuỗi nhiệm vụ nên phải thường xuyên luyện tập nhiều lần, thành thử họ cảm thấy nó cực kỳ rườm rà. Nhưng Trần Quả tin chắc Diệp Tu có thể qua ngay lần đầu tiên, chắc chắn từng bước, không phải lặp lại, phần chuỗi khiêu chiến của Thần Chi Lĩnh Vực sẽ không mất nhiều thời gian. Ngược lại phần đấu trường, chờ quần chúng lên 50 thường phải mất khoảng một tháng. Giờ lại có thêm nhiệm vụ Tết Âm lịch, người thường sẽ không chơi đêm chơi ngày như bọn Diệp Tu, tốc độ luyện cấp của bọn Diệp Tu không mang tính đại chúng. Theo độ hot của hoạt động này, người chơi cũng phải mất nửa tháng mới đầu quân vào nhiều. Thế thì, Diệp Tu sẽ bị chết cứng ở đây trong nửa tháng, không thể làm gì.

Đêm đó, Trần Quả thật sự không ngủ, vừa làm nhiệm vụ hoạt động, vừa lưu ý thanh kinh nghiệm của Quân Mạc Tiếu, rốt cuộc, cô cũng được tận mắt chứng kiến thời khắc lịch sử. Trong vầng sáng dạt dào sức sống, Quân Mạc Tiếu hoàn hảo lên cấp 50, hơn nữa còn là người chơi đầu tiên của khu 10 lên cấp 50.

Do là Tết Âm lịch, phương pháp cày suốt 24 giờ của mỗi công hội lớn cũng trở nên mất linh, chẳng bằng mấy ngày nay Diệp Tu chăm chỉ luyện cấp. Hơn nữa Trần Quả cũng không từ bỏ chuyện luyện dùm Diệp Tu, trong bảy ngày nghỉ này, Quân Mạc Tiếu xứng danh người đứng đầu khu 10.

Chỉ đáng tiếc là, lần này khu 10 không tổ chức đua top. Dù Quân Mạc Tiếu là người đầu tiên lên 50, nhưng hệ thống cũng không thưởng gì, nó chỉ khiến một số người chơi sợ hãi tán thán mà thôi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện