Chương 414: Cùng chập mạch

Diệp Tu vừa nói chuyện với người nọ, tay không ngừng thao tác. Ánh mắt của người nọ cũng dán vào màn hình. Phút thứ nhất gã bị vũ khí và nghề nghiệp làm kinh ngạc, phút thứ hai, thao tác và kỹ thuật chiến đấu đặc sắc của Diệp Tu lại làm gã hoảng hồn thêm lần nữa.

Nhưng ánh mắt gã hiện tại cũng không có thay đổi nhiều. Gã vốn đã thể hiện vẻ mặt tự cho là biểu cảm nhất, không ngờ người ta vẫn chưa chịu yên, làm gã đi từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác, thật sự là không còn đường nào để tả nữa.

“Quá pro. . . Thật sự là quá pro. . .” Nhìn Diệp Tu như được mùa lấy một chọi một lũ giết lấy giết để, người này không ngừng lẩm nhẩm. Gã cũng không phải ma mới, rất nhanh phát hiện Diệp Tu đánh đấm không hề tốn sức. Nhưng cấp 50 đến giết quái, nhởn nhơ như vậy, càng thể hiện thực lực đáng sợ của người trước mặt.

Trận chiến kết thúc nhanh chóng, nhìn thi thể đầy đất đối lập hoàn toàn với nhân vật máu đầy cây, mặt người này không khỏi co quắp. Kinh ngạc thôi chưa đủ, phải để cơ mặt co giật thể hiện tâm trạng của mình.

“Quá lợi hại!” Rốt cuộc gã vẫn gắng phun được ba chữ. Vừa nói xong cũng muốn tự vả miệng mình một cái, chỉ có ba chữ này hoàn toàn không thể nào biểu lộ được cảm xúc cuồn cuộn trong lòng a! Nhưng ngoài từ này ra còn nói được gì nữa? Người nọ phát hiện không chỉ biểu cảm của mình thiếu thuyết phục, cả ngôn ngữ cũng thiểu năng nốt.

“Cũng tạm được!” Diệp Tu nói, “Hơi chậm.”

“Tất nhiên rồi, ông mới cấp 50.” Người nọ vội đáp.

Nhìn Diệp Tu rời khỏi bản đồ, người nọ mới gom góp dũng khí, bỗng dưng nói, “Người anh em, đến đấu trường luận bàn chút không?”

“Hả?” Diệp Tu khẽ giật mình.

“Tui ở khu 8, acc tên là Thăng Không.” Người này tự giới thiệu.

“PHẮC!” Diệp Tu đột nhiên hét to một tiếng làm người này hết hồn, Trần Quả bên cạnh cũng muốn rớt tim.

“Sao vậy?” Thăng Không vô cùng sợ hãi.

“Không sao không sao, ông đi tạo phòng đi, tui qua liền.” Diệp Tu vội nói.

“Tui đi ngay!” Thăng Không vội đáp, đứng dậy bước nhanh về máy mình.

“Cậu bị gì vậy?” Trần Quả vẫn còn kinh ngạc với phản ứng ban nãy của Diệp Tu, một người luôn điềm tĩnh thong dong như hắn, bỗng dưng trở nên kích động là thế nào. Thăng Không? Là một nhân vật rất có tiếng tăm sao?

“Tui ngớ ngẩn quá.” Diệp Tu nói.

“Ừ, đây cũng thấy vậy.” Trần Quả nói.

Diệp Tu hết cách nhìn Trần Quả hiếm khi nắm được cơ hội giễu cợt mình, nói tiếp, “Đấu trường có thể thi đấu liên khu, thiết lập cơ bản như vậy tui cũng quên mất, chị nói có ngớ ngẩn không?”

“Sao?” Trần Quả khẽ giật mình.

“Còn lo nghĩ người chơi khu 10 chừng nào mới lên được cấp 50, chậc chậc chậc!” Diệp Tu lắc đầu liên tục.

“Sao chị cũng không biết nhắc tui một tiếng hả?” Lắc xong Diệp Tu quay sang hỏi Trần Quả.

“Chị cũng ngớ ngẩn như cậu được chưa?” Trần Quả buồn bực. Đây là một kiến thức vô cùng phổ thông, kết quả đường đường là đại thần chuyên nghiệp quên mất, mà lão làng năm năm trời như cô cũng nhất thời chập mạch, còn than thở tiếc thương giùm hắn. Chưa hết, còn có Tô Mộc Tranh. Hôm Tết ba người tụ tập với nhau cũng bàn tới chuyện này, kết quả Tô Mộc Tranh không nghĩ ra, cũng tỏ vẻ khó quá xin bỏ qua.

Cái này. . . Cái này là mọi người cùng chập mạch tập thể hay sao?

Trần Quả nghĩ đi nghĩ lại, bỗng dưng có chút nghi ngờ.

Diệp Tu nhất định là chập mạch, cái này thì khỏi cần bàn. Nhưng cô với Tô Mộc Tranh cũng nối đuôi nhau cùng chập, cái này mới là chuyện đáng bàn. Một chuyện cơ bản như vậy, không lí nào không ai nghĩ tới.

Hay là nên nói, cô với Tô Mộc Tranh có một niềm tin mãnh liệt vô điều kiện với Diệp Tu?

Vì là lời của hắn, nên hai người đều không thèm kiểm chứng lại. Hắn lo nghĩ cái gì, hai người cũng xếp hàng phía sau, nghĩ cách cùng giải quyết, lại không nghĩ ra bản thân vấn đề của hắn từ đầu đã có vấn đề.

Tên này, đáng tin như vậy sao?

Trần Quả có chút không dám tin tưởng, cái tên thoạt nhìn âm u uể oải kia, vậy mà được mình đặt niềm tin nhiều đến thế.

Có lẽ do thân phận của hắn chăng. . .

Trần Quả tìm được câu trả lời an ủi mình. Diệp Tu đang điều khiển nhân vật chạy đến đấu trường. Vừa lúc này Thăng Không chạy như điên về phía hai người, “Người anh em, tui đã tạo phòng xong rồi, đấu trường tu chỉnh số 5, phòng 4689, pass poiuy.”

“poiuy? Là sao?” Trần Quả tò mò đây là thứ mật mã lạ lùng gì.

Thăng Không quay lại nhìn Trần Quả, “Chị nhìn bàn phím.”

Trần Quả cúi đầu nghiên cứu, poiuy, một hàng kí tự ở góc trên bên phải từ phải sang trái đập vào mắt. . .

“Đấu trường tu chỉnh? Không cần đâu, bình thường được rồi!” Diệp Tu lại không để ý cái đó, mà ý kiến với chuyện đấu trường tu chỉnh.

“Sao?” Thăng Không giật mình.

“Tui. . . còn nhiệm vụ.” Diệp Tu bất lực nói. Cái này không biết giải thích thế nào. Cấp 50 chiến với 70, nếu không dùng đấu trường tu chỉnh sợ sẽ bị người ta hiểu nhầm coi khinh đối thủ. Dù Diệp Tu tuyệt nhiên không có ý này. Chỉ đơn giản là thắng thua ở đấu trường tu chỉnh không tính vào thành tích, không làm nhiệm vụ được. Nhưng nghĩ lại cũng chỉ đánh một hai trận, nếu người kia cố chấp không đổi, Diệp Tu nghĩ cũng chẳng sao.

Nhưng không ngờ Thăng Không không để ý nhiều, khẽ gật, “Ông chờ chút.” Nói xong lại chạy như điên về chỗ, xây phòng ở khu bình thường, xong trở lại báo cho Diệp Tu.

Nhìn Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu vào phòng, Thăng Không lại chạy như điên tập nữa, nôn nóng bắt đầu trận đấu.

Thăng Không là kỹ sư máy móc cấp 70, thoạt nhìn kinh nghiệm PK cũng phong phú, từ đầu trận đã lượn vòng khắp bản đồ.

Diệp Tu không khách sáo, mình không đánh tu chỉnh, bây giờ lại nương tay, thật sự sẽ bị người ta coi là không biết lượng sức. Vì vậy Diệp Tu quyết đoán xuất kích, 1 phút 14 giây đã giải quyết xong trận.

Thời gian hơi lâu, nhưng không còn cách nào khác. Chênh lệch 20 cấp áp chế, 20 cấp trang bị không phải đồ giả. Dù đánh phát nào dính phát đó, nhưng lực sát thương đã bị hóa giải không ít.

Nhưng trong mắt người bình thường, đây đã là một trận đấu tuyệt đối chênh lệch. Từ lúc dính chiêu đầu tiên, sau đó Thăng Không không cách nào trở mình được nữa, bị liên kích cho tới chết.

“Ê, có cần ác dữ vậy không?” Trần Quả không nỡ lòng nhìn.

“Tui không phải sợ ổng hiểu lầm sao? Sợ ổng nói tui không chơi tu chỉnh vì coi thường ổng, nên phải thể hiện cho ổng biết chút lợi hại.” Diệp Tu nói.

“Quá lợi hại!” Diệp Tu vừa nói xong, Thăng Không bên kia đã gõ ba chữ qua.

Diệp Tu đặt tay trên bàn phím, muốn đáp lại, kết quả lại không biết nên nói gì. Nói “Ông cũng được lắm”? Người ta bị liên kích từ đầu đến đuôi, cơ hội ra tay còn không có, được chỗ nào? Xã giao kiểu này cũng giả tạo quá đi. Cuối cùng Diệp Tu đành dùng cái icon mỉm cười để đáp lại.

“Thử ván nữa không?” Thăng Không nói, cách dùng từ đã có chút thay đổi, thay vì “đánh ván nữa” thì bây giờ là “thử ván nữa”, xem ra gã cũng biết rõ mình không có cơ hội nào để “đánh”.

“Được.” Diệp Tu đồng ý, vì vậy hai người cùng vào trận. Ván đầu tiên đã để Thăng Không nếm được mùi lợi hại, ván sau Diệp Tu không tàn nhẫn như trước, đánh thư thả hơn chút, dùng 1 phút 30 giây giải quyết gã.

“Thật sự quá lợi hại. . .” Thăng Không lại nói, dù ván này không thảm bằng ván trước, nhưng chuyện bị đè dẹp lép vẫn không hề thay đổi.

“Cũng thường thôi. . .” Diệp Tu khiêm tốn.

“Đắng ghê.” Thăng Không nói.

“Sao? Không đánh nữa sao?”

“Đánh không lại, cách xa quá, xem ra tui phải về bế quan dài hạn.” Thăng Không nói.

“Cố lên.” Diệp Tu đáp, sau đó hai người tự mình lui khỏi phòng, Diệp Tu quay đầu nói với Trần Quả, “Thấy chưa, người có hiểu biết, nhìn thấu khoảng cách hai bên!”

“Người có hiểu biết đến nữa kìa.” Trần Quả ngẩng đầu lại thấy dáng đồng chí Thăng Không chạy như điên đến.

“Người anh em, cho tui xin cách thức liên hệ được không? Có cơ hội phải thỉnh giáo nữa mới được!” Thăng Không chân thành nói.

“Ông có ở Thần Chi Lĩnh Vực không?” Diệp Tu hỏi.

“Có chứ!”

“Tui sắp đến rồi, tới lúc đó gặp.” Diệp Tu nói.

“À à, quyết định vậy nha.” Thăng Không gật đầu, sau đó nhìn Diệp Tu với Trần Quả, ngại ngùng nói “Không làm phiền nữa.”, rồi chạy như điên trở về.

“Thần Chi Lĩnh Vực!” Diệp Tu quay về phía Trần Quả siết chặt nắm tay. Chuyện Thăng Không hắn cũng không mấy để tâm, làm quen thêm một người chơi thôi, là một game thủ lâu năm, Diệp Tu đã quen rồi.

“Cậu nhanh nhanh lên!” Trần Quả nói.

“Tiện tay làm luôn mấy ván.” Quân Mạc Tiếu vẫn còn trong đấu trường, Diệp Tu tùy tiện chọn một phòng bước vào. Ở khu bình thường, có đấu trường giới hạn cấp bậc, cũng có đấu trường tự do. Quân Mạc Tiếu và Thăng Không chênh lệch nhau 20 cấp, vì không có đấu trường giới hạn cấp bậc rộng khoảng 50 – 70, nên hai người vẫn đánh ở đấu trường tự do.

Trong đấu trường tự do, người chơi cấp độ nào cũng có, Diệp Tu không thể chọn người chơi cấp bậc thấp hơn mình, nên thiết lập điều kiện vào phòng, sau đó bắt đầu hành trình của mình.

Một hành trình mà kết cục đã có thể đoán trước.

Trình độ của Diệp Tu, dù thấp hơn 20 cấp, cũng hoàn toàn áp đảo người chơi bình thường. Mà ở đấu trường tự do, vốn là nơi người chơi cấp cao đến tìm niềm vui từ người chơi cấp thấp, người thật sự muốn PK đều vào đấu trường đẳng cấp, tìm cấp bậc thích hợp để PK. Kết quả rất nhiều người đến để vui một chút đều bị Diệp Tu ngáng ngã. Chênh lệch cấp bậc và trang bị 20 cấp, vậy mà đều là thùng rỗng kêu to. Nếu không phải game Vinh Quang được chứng nhận vô cùng lành mạnh, không ít người đều phải nghi ngờ tên này bật hack.

Dù thế, vẫn không ít người cảm thấy tên này rất có vấn đề. Chứng cứ lớn nhất chính là vũ khí trong tay hắn, kỳ quái như vậy, mỗi lúc lại đổi một dạng, đây là vũ khí kiểu gì? Hack rồi còn cầm khoe hiên ngang khí thế như vậy sao?

Trong lúc Diệp Tu trong sân đấu tung hoành vô địch, ở topic khiếu nại tố cáo trong forum chính thức của game, tên hắn xuất hiện hết lần này đến lần khác. Trong khu thi đấu thể thao cũng không ít chủ đề liên quan. Tiếng tăm của Quân Mạc Tiếu, rốt cuộc lao ra khỏi khu 10, lan rộng khắp toàn thế giới Vinh Quang.

Còn Diệp Tu thì sao? Mỗi lần gặt một trận thắng, chỉ đơn thuần là cái ngoắc tay của Thần Chi Lĩnh Vực với hắn mà thôi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện