Chương 416: Nhằm vào đại công thần
Chiến đội Gia Thế đá Diệp Tu ra khỏi giới chuyên nghiệp, tâm trạng càng trở nênbất thường hơn. Mới qua năm mới thôi, trong buổi họp thường kỳ đầu tiên của câu lạc bộ, chuyện này đã bị đem ra thảo luận rồi.
Đây là cuộc họp thường kỳ của câu lạc bộ, người tham gia đương nhiên đều là những nhân vật lãnh đạo của các bộ phận. Bộ phận chiến đội, có đội trưởng Tôn Tường và đội phó Lưu Hạo, bộ phận công hội tất nhiên là Trần Dạ Huy, ngoài ra còn các bộ phận khai thác, hậu cần, tìm kiếm tài năng, tuyên truyền… Là một đội mạnh chủ chốt trong lịch sử thi đấu thể thao Vinh Quang, từngbộ phận củaGia Thế đã phát triển khá hoàn thiện.
Trong cuộc họp thường kỳ, vấn đề cần thảo luận đương nhiên không chỉ mỗi việc này. Dù sao đang là năm mới, lúc bắt đầu còn nói vài tin tốt, sau mới kểđến chuyện gần đây trong trò chơi mọc ra một Quân Mạc Tiếu.
Trần Dạ Huy không tự chủ nhìn về phía Lưu Hạo, Lưu Hạo diễn xuất tốt, vờnhư chỉ mới biết chuyện.
Trần Dạ Huy lại không làm bộ thế được. Đây là việc nằm trong trò chơi, mà Diệp Thu lại có mối quan hệ cắt không đứt với Gia Thế, nói không chú ý tới, chẳng khác gì bảo mình không làm tròn bổn phận trong công hội. Cũng may vào cuộc họp thường kỳ trước, hắn đã từng báo cáo nửa thật nửa giả với quản lý chuyện gặp gỡ Quân Mạc Tiếu trong trò chơi. Điều Trần Dạ Huy lo lắng nhất, chính là chuyện câu lạc bộ sẽ chính thức yêu cầu hắn chèn ép Diệp Thu, việc này áp lực quá lớn, hắn không tin mình làm được.
Vậy nên trong cuộc họp thường kỳ, lúc quản lý muốn hắn trình bày tình hình của Diệp Thu ở khu 10, hắn đã quăng bom rằng Diệp Thu bá thế nào trong game. Nào là Lam Khê Các, nào là Mưu Đồ Bá Đạo, nào là Trung Thảo Đường, tất cả đều như những tên phản diện điển hình bị đánh bại. Mà Gia Vương Triều nhờ hội trưởng anh minh chỉ đạo, từ hồi mới bắt đầu đã luôn giữ khoảng cách như xa như gần với tên đáng ngờ kia, tạm thời chưachịutổn thất gì quá lớn.
Chẳng qua… Bởi vì tên này gây rối, công tác khai hoang ở khu 10 của các công hội lớn đều tiến hành không thuận lợi, Gia Vương Triều cũng không ngoại lệ.
Trần Dạ Huy kết luận như thế, khiến quản lí nhíu nhíu mày. Việc khai hoang khu 10 là một nước cờ giúp Gia Thế quật khởi lần nữa, hiện tại lại gặp vật cản, mà vật cản ấy gần như do chính họ tạo nên. Nếu không đá Diệp Thu ra khỏi chiến đội, Diệp Thu sẽ không chạy vào game, mà Diệp Thu không chạy vào game thì việc dốc toàn lực đầu tư vào khu 10 của Gia Vương Triều chắc chắn sẽ chiếm thế thượng phong cực kì dễ dàng.
“Hừ, nói thế nào cũng là đại thần giới chuyên nghiệp, chạy vào gamegây rối, thật mất mặt giới cao thủ chuyên nghiệp quá đó.” Tôn Tường nghe Trần Dạ Huy miêu tả thế lực mạnh mẽ của Diệp Thu ở khu 10, vô cùng khó chịu mà nhận xét.
“Bất kể thế nào, đây thật sự là đối thủ mạnh nhất từ trước tới giờcủa công hội chúng ta.” Hiện tại, Trần Dạ Huy không ngại phóng đại Diệp Thu nhiều hơn chút, tốt nhất là có thể khiến tân đội trưởng Tôn Tường khó chịu đến mức chạy vào game quyết đấu cùng Diệp Thu. Tuy hắn biết rõ câu lạc bộ sẽ không cho phép, nhưng thanh niên trẻ trâu mà, nói không chừng lén chạy đi luôn ấy chứ? Giống như Lưu Hạo đấy thôi.
Nhắc đến Lưu Hạo, lần trước bàn đã, tên này lại chẳng có hành động gì. Hứa sẽ giúp đối phó Diệp Thu lần nữa, kết quả chả thấy gã làm gì. Trần Dạ Huy ngẫmmà thấy khó chịu.
“Tình hình hiện nay của công hội ở khu mới thế nào?” Quản lí hỏi.
“Không khác các công hội khác lắm. Bởi vì Diệp Thu quá mạnh, kỷ lục phó bản quan trọng là thế cũng bị hắnchiếm độc quyền, hiện tại khu 10 trong mắt người mới, Quân Mạc Tiếu và công hội vừa lập của hắn mới là trùm đứng đầu khu mới, còn chúng ta… Ai…” Trần Dạ Huy thở dài, “Em thấy tình hình này khá phức tạp, tạm thời đem nhân lực quay về Thần Chi Lĩnh Vực, bảo trì đẳng cấp của nhân vật ở khu mới trước, chờ xem có chuyển biến gì không. “
“Nhân vật của Diệp Thu là tán nhân, hơn nữa trong tay còn có vũ khí bạc đúng không?” Quản lí nói.
“Không sai.”
“Tình báo về vũ khí bạc, bộ phận khai thác nghiên cứu thế nào rồi?” Ánh mắt quản lý chuyển về phía người còn lại tham dự cuộc họp, trưởng bộ phận khai thác của Gia Thế – Tần Ngư.
Vẻ mặt Tần Ngư cũng khá nghiêm túc, cẩn thận suy nghĩ hồi lâu mới lên tiếng: “Vũ khí bạc này vừa xem là hiểu, nó được chế tạo dành riêng cho tán nhân. Thiết kế ra cách biến hình nhiều vũ khí cực kỳ tinh xảo, hoàn toàn giải quyết được lối chơi đa vũ khí của tán nhân vốn mang tới phiền phức và trói buộc. Chỉ mình điểm này thôi, nó đã là một kiệt tác thiên tài, chúng tôi chỉ mới nghiên cứu được vài ngày, tạm thời không hiểu mấy. Chúngtôi cũng chưa từng suy nghĩ về nó, nên về thuộc tính cụ thể, chúng tôi không thể đoán được.”
Trong toàn thể Vinh Quang, Tần Ngư cũng là một người chơi dày dặn kinh nghiệm. Không thấu hiểu trọn vẹn Vinh Quang, không có kinh nghiệm phong phú, thì chắc chắn không kham nổi bộ phận khai thác nặng ký nhất này. Nhiệm vụ của bộ phận khai thác chính là nghiên cứu trang bị, nghiên cứu làm sao có thể đẩy vũ khí của nhân vật đến mức cường đại nhất. Thế nhưng tán nhân… Cách chơi này đã rời khỏi sân khấu khi Liên minh Chuyên nghiệp xuất hiện rồi, thành thử ra bộ phận khai thác của các câu lạc bộ lớn không hề xem qua phương diện tán nhân, Tần Ngư cũng vì thế mà không đánh giá được nhiều, hắn chỉ có thể thản nhiên thừa nhận, đây là một món vũ khí mà họ không hề nghĩ mình có thể làm ra.
“Diệp Thu đào đâu ra món vũ khí bạc như thế? Trước đây hắncó nhắc gì về nó với cậu không?” Quản lí hỏi.
“À… Hình như không ấn tượng mấy…” Tần Ngư không chắc lắm. Diệp Thu làm đội trưởng Gia Thế bảy năm, từng gặp gỡ không ít lần với trưởng bộ phận khai thác là hắn, món vũ khí bạc Khước Tà trong tay Nhất Diệp Chi Thu, thậm chí có thể nói thiếu bất cứ ai trong bộ phận họ, cũng không thể tiến hóa đến trình độ này. Qua nhiều năm nói chuyện với nhau vô số lần, cả hai có từng nói gì liên quan đến nó không, Tần Ngư thật sự không nhớ nổi dù chỉ một chút.
“Vậy cậu xác định Diệp Thu không dùng bất kỳ món vật liệu nào từ câu lạc bộ?” Quản lí chưa từ bỏ ý định hỏi tiếp.
“Chuyện này tôi xác định.” Tần Ngư gật đầu.
Đa số người tham dự cuộc họp đều trầm mặc. Trên thực tế, chuyện Diệp Thu giải nghệ ly khai chiến đội, một số người trong họ không biết được nội tình. Bởi họ không thể nhúng tay vào chuyện nhân sự của chiến đội. Nhưng là một phần tử thân thiết trong câu lạc bộ, Diệp Thu và câu lạc bộ xảy ra vấn đề, tin đồn này họ biết rõ hơn cả. Giờ nhìn thấy quản lí thảo luận về Diệp Thu với thái độ đề phòng, ai nấy thầm hiểu trong lòng. Bất kể quan điểm ra sao, ai cũng không lắm miệng vào lúc này. Phải đối mặt thế nào với nỗi phiền phức Diệp Thu kia, đây vốn không phải việc liên quan đến chuyên môn của họ.
“Hành động của Diệp Thu phải tiếp tục lưu ý thêm.” Quản lí lại quay đầu căn dặn Trần Dạ Huy.
“Em biết.”
“Các công hội khác chắc cũng biết thân phận của hắnnhỉ?” Quản lí hỏi.
“Biết.” Trần Dạ Huy gật đầu.
“Họ có thái độ gì?”
“Nhượng bộ…” Trần Dạ Huy cười khổ mà rằng.
“Kể cả Bá Đồ?” Quản lí hỏi.
Trần Dạ Huy gật đầu.
“Chẳng lẽ cứ để mặc thằng chả thuận buồm xuôi gió quật khởi lần nữa ư?” Quản lí trông có chút bất an, rồi lập tức nhận ra bản thân thất thố. Diệp Thu nói thế nào cũng là một trong số công thần trọng yếu của Gia Thế, mình bày ra thái độ này trước mặt nhiều người quả thực không thích hợp, ít ra cũng phải trông thất vọng đau khổ ghê ấy.
Vì vậy lấy lại bình tĩnh, chậm rãi nói: “Hiện đang lan truyền tin đồn Diệp Thu chuẩn bị tự lập chiến đội, thế thì, dù hắntừng là thành viên trong lịch sử Gia Thế, sau cũng sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh của chúng ta. Chúng ta mong Diệp Thu có thể thành công, nhưng là đối thủ, không ai hiểu rõ đối thủ này đáng sợ nhường nào hơn chúngta, vậy nên, ta phải chuẩn bị trước mới được.”
Đoạn này rõ là đỡ lời cho câu vừa rồi, sau khi nói xong, quản lí lập tức kết thúc cuộc họp thường kỳ. Tiếp đó lại âm thầm giữ những người thuộc chiến đội và công hội, đây là những kẻ phải trực tiếp ra mặt, buộc phải dùng đến để ứng phó Diệp Thu.
Trong phạm vi trò chơi, Quân Mạc Tiếu không có vấn đề gì, đã được ban quản trị xác nhận. Nhưng một người có thực lực lại không nhận được tin mời chào từ các câu lạc bộ, ai nấy không giải thích được, chỉ đành không ngừng đoán mò và tám nhảm. Mà sau mấy ngày Diệp Tu điên cuồng không ngừng trong đấu trường, cuối cùng thì, nhiệm vụ đấu trường của Thần Chi Lĩnh Vực đã hoàn thành hết theo yêu cầu.
Tuy yêu cầu hoàn thành có rất nhiều, ví dụ như thắng trận, thắng liên tiếp, thắng trong một thời gian nhất định, trong một lượng máu nhất định…
Ngoài thắng trận, các yêu cầu khác cũng như một trò chơi qua màn.
Giả sử như thắng liên tiếp, yêu cầu ban đầu chỉ cần thắng liên tục là được, hoàn thành rồi thì nhiệm vụ biến thành thắng liên tiếp năm lần, sau đó liên tiếp 10 lần, cứ thế mà tiến.
Lại ví như lượng máu, yêu cầu ban đầu là chiến thắng với lượng máu trên 50% trong N trận, sau khi hoàn thành sẽ trở thành 60%, 70%, mãi đến khi đạt yêu cầu toàn thắng với máu đầy cây.
Tóm lại, lượng máu coi như đơn giản, có thể thực hiện nhờ cộng dồn giữa các trận. Đa số người chơi bị kẹt cứng ở phần thắng liên tiếp. Nhiệm vụ này không cộng dồn được, thua một trận là kiếm củi ba năm thiêu một giờ ngay, vô số người chơi đến nhiệm vụ này lại đấm ngực giậm chân. Đến cuối cùng, nhiệm vụ này cũng phát sinh chuyện bán thân, không ít người cố ý bại bởi kẻ khác, hòng kiếm tiền nhờ vào việc làm hộ nhiệm vụ.
Để ứng phó với đám game thủ gian dối này, hệ thống trò chơi liên tục chỉnh sửa quy tắc. Đám người chơi cũng không ngừng nhằm vào quy tắc mà nghĩ ra đủ loại biện pháp, hai bên đấu tranh sinh tồn năm này qua năm khác, hiển nhiên sẽ còn kéo dài tiếp.
Còn với Diệp Tu, mấy thứ này chỉ là chuyện nhỏ. Hắn thắng bao nhiêu trận, cũng chính là liên tiếp bấy nhiêu trận. Dù yêu cầu năm trận mười trận hay hai mươi trận, trong suốt quá trình chỉ cần một lần là qua.
Những yêu cầu như lượng máu, thời gian, vân vân, Diệp Tu thực hiện nốt trong quá trình hoàn thành số trận thắng. Do đó, những kẻ vẫn luôn dõi theo Quân Mạc Tiếu thậm chí còn lập hẳn một post riêng, tên “Biên niên sử khiêu chiến thần đạt hiệu suất nhất trong Vinh Quang”.
Khiêu chiến thần là cách mà người chơi gọi tắt nhiệm vụ khiêu chiến Thần Chi Lĩnh Vực. Chỉ tiếc không thể vây xem quay hình trong phần chuỗi nhiệm vụ, song, sự huy hoàng của Quân Mạc Tiếu trong đấu trường đã được bà con ghi chép lại hết.