Chương 421: Kẻ địch đáng ngờ
Năm người Trảm Lâu Lan thật ra cũng chưa đi xa lắm, những cũng bắt đầu tranh luận kịch liệt.
“Hắn thật sự là Diệp Thu đại thần hả?” Vấn đề này đương nhiên là chuyện phải làm rõ trước tiên, bạn pháp sư fan Diệp Thu không chờ nổi mà phải hỏi liền.
“Giờ chúng ta cũng không cách nào xác thực được chuyện này. Nhưng nếu hắn thực sự là đại thần Diệp Thu, mấy chuyện đồn đại gần đây sẽ dễ giải thích. Cấp 50 dã hoàn thành nhiệm vụ khiêu chiến, tự mình chế tạo vũ khí bạc, mà lại không có câu lạc bộ nào mời chào, nếu hắn là Diệp Thu, những chuyện này chẳng phải đều hợp lý sao?” Trảm Lâu Lan nói.
“Cũng phải…” Một người khác nói tiếp, “Nhất là chuyện không có câu lạc bộ mời chào, tao nghĩ nó chứng minh thân phận rõ nhất. Nhân tài như thế, còn nổi tiếng người người đều biết, không cần biết có giỏi như lời đồn không, cứ kéo đi huấn luyện trước, tạm thời tuyển dụng, cũng là một cơ hội tốt để gây sự chú ý với công chúng. Vậy mà chả có câu lạc bộ nào làm, tất nhiên không phải vì không ai nghĩ đến, nhất định là có điều gì khiến họ không thể làm được nó. Diệp Thu… Nếu đây đúng là thân phận thật của hắn, họ đương nhiên đành đứng nhìn.”
“Thật ra, Diệp Thu có giải nghệ cũng cần chờ hết một năm, lúc hắn tái xuất cũng chính là đợt chuyển nhượng vào mùa đông. Nếu muốn tìm hắn gia nhập, chúng ta phải đợi tới lúc đó mới có thể cho hắn ghi danh vào đội.” Một người khác tiếp lời.
“Nghĩ xa quá đấy.” Người thứ tư cười, “Thân phận đến giờ còn chưa xác nhận, mà cứ cho là xác nhận rồi đi, không nghe bà chị kia nói à? Cô ta bây giờ là sếp của Diệp Thu, Diệp Thu cũng thừa nhận rồi, xem ra hai người họ đã hợp tác với nhau.”
“Bà chị kia…Tao lại nghĩ bả to mồm là vì có tật giật mình ấy. Tao thấy bản thân cô ta đối với chuyện hợp tác này còn chưa đủ lòng tin, còn không được chín chắn bằng cái tên Diệp Thu thật thật giả giả kia.”
“Vậy bây giờ chúng ta tính sao?”
“Chuyện gì cần làm thì cứ làm, còn tên kia… Ê Tiểu Bắc, mày để ý bọn nó nhé? Tao nghĩ mày chả thích quá đi chứ lị.” Trảm Lâu Lan cười.
“Để tao, để tao.” Bạn nhỏ tên Tiểu Bắc chính là bạn pháp sư chiến đấu ban nãy. Thân là fan Diệp Thu, được làm liên lạc viên đúng là chuyện cực kỳ sung sướng.
Trảm Lâu Lan đi rồi, bọn Diệp Tu tiếp tục luyện cấp, cũng không tiếp tục nói chuyện ban nãy nữa. Thế nhưng Trần Quả vẫn còn lấn cấn.
Tuy Diệp Tu đã chính miệng thừa nhận cô là sếp, nhưng mà bản thân cô thì sao? Giờ biết được sau này sẽ có người cạnh tranh nữa, bản thân cô lại có chút dao động. Trảm Lâu Lan đoán chẳng sai, Trần Quả thực sự có tật giật mình.
Cô đã nhận ra, với kỹ thuật và địa vị của Diệp Tu, chút vốn liếng của cô chẳng thể giúp đỡ được gì, thậm chí có thể nói là hạn chế sự phát triển của hắn. Theo quy tắc của Liên minh Vinh Quang, hàng năm hai đội đứng chót bảng sẽ bị loại khỏi giải đấu. Điều này cũng có nghĩ là hàng năm sẽ có hai chiến đội mới được tham gia. Đó là lý do có rất nhiều người muốn đầu tư tiền bạc xây dựng chiến đội để tham gia giải chuyên nghiệp. Những nhà đầu tư này, Trần Quả tin chắc rằng, mỗi người trong số họ đều có thực lực mạnh hơn cô rất nhiều.
Với năng lực và địa vị của Diệp Tu, nếu đã muốn, ai lại từ chối chứ? Còn cô thì sao? Cô có tư cách gì? Người khác có thể không rõ chứ cô chẳng lẽ lại không biết hay sao? Đến lúc đó sợ rằng thuê một tuyển thủ chuyên nghiệp thôi cũng không đủ tiền, chứ đừng nói đến chuyện xây dựng cả một chiến đội. Nhà đầu tư như cô liệu có thể giúp Diệp Tu làm lại từ đầu được ư?
Trần Quả nhận ra quyết định của mình chỉ xuất phát từ một phút bồng bột, hoàn toàn chưa suy nghĩ chín chắn.
Rời khỏi công hội Gia Vương Triều, đây là chuyện nhỏ.
Không phát sóng trận đấu Gia Thế, đây là chuyện nhỏ.
Thế nhưng muốn xây dựng chiến đội, lật đổ Gia Thế? Nói câu này đúng là quá không biết tự lượng sức mình.
“Nghĩ gì thế? Có nghe tui nói không đấy?”
Trần Quả giật mình, nhìn lại màn hình. Quân Mạc Tiếu vừa lướt qua cạnh Trục Yên Hà, hất con quái đang sờ mó cô văng ra xa. Bậc thầy pháo súng vốn là nghề tay dài, lúc đánh quái mà để quái chạy tới sát sườn rồi vẫn không động đậy, thật là đơ quá rồi.
“À, đang không để ý.” Trần Quả chống chế gượng gạo.
“Vẫn đang suy nghĩ chuyện ban nãy hả?” Diệp Tu hỏi.
“Ừ, cũng có nghĩ đôi chút.” Trần Quả đáp.
“Nghĩ gì?”
“Chị đang nghĩ chuyện lập chiến đội, thực lực của chúng ta thực sự hơi yếu. Có lẽ kiếm người hợp tác cũng không phải ý tồi.” Trần Quả đáp.
“Ừ, không sai, nhưng có một chuyện.” Diệp Tu nói
“Chuyện gì?” Trần Quả hỏi lại.
“Tụi mình không quen tụi nó.” Diệp Tu cười.
“Đương nhiên, mới gặp sao quen được.” Trần Quả nói.
“Vậy đấy, chị xem, nó nói thêm bạn tốt tụi mình, còn nói sẽ liên lạc lại gì đó chính là vì tụi nó với mình chưa hiểu nhau.” Diệp Tu nói.
“Liên lạc thì sẽ hiểu nhau thôi…” Trần Quả ngập ngừng khổ sở. Cô thực sự rất muốn dựa vào sức mình giúp đỡ Diệp Tu xây dựng chiến đội, nhưng cô lại cảm thấy chỉ dựa vào một mình cô thì không làm nổi chuyện này. Có lẽ cần nhờ thêm hỗ trợ từ người khác nữa. Trần Quả siêu rối rắm.
Đường Nhu ngồi cạnh hai người, nhưng không nhìn thấy cảnh trong game, cũng không nghe được những lời kia của Trảm Lâu Lan. Hai người kia nói chuyện cũng không rõ nhưng cô vẫn cảm thấy có chuyện gì đó. Chuyện riêng của người khác, Đường Nhu trước giờ vẫn không để ý lắm, nhưng nếu là chuyện của chiến đội, cô cũng tự ý thức được mình là một thành viên, liền góp chuyện một câu: “Gặp ai thế?”
“Một tên có vẻ rất có tiền.” Diệp Tu nói.
“Hả? Muốn gì?” Đường Nhu hỏi.
“Hình như cũng muốn lập chiến đội, hỏi anh có thể gia nhập không.” Diệp Tu đáp
“Sao không bảo tên đó vào đội mình?” Đường Nhu hỏi.
“Ý hay!” Diệp Tu tán thưởng.
Trần Quả nghe mà câm nín, cô bé này còn không biết lượng sức mình hơn cô nữa.
“Gần đây một mình em luyện phó bản thế nào rồi?” Mấy việc đánh quái hoang dã đối với Diệp Tu quả thực vô cùng dễ, tất nhiên có thể thoải mái hướng dẫn Đường Nhu đôi chút.
“Hơi chậm, nhưng em cảm thấy tiến bộ không ít.” Đường Nhu nói.
“Ừ, như em nói đó, thăng cấp không phải việc quan trọng nhất, cứ luyện kỹ thuật cho tốt vào.” Diệp Tu nói.
“Ý anh là kỹ thuật của anh quá đỉnh rồi, không cần luyện nữa đúng không?” Đường Nhu khinh bỉ.
“Trước mắt, trong Vinh Quang, quả thực là thế.” Diệp Tu rất nghiêm túc.
“Sớm muộn gì cũng sẽ thay đổi thôi.” Đường Nhu cũng rất nghiêm túc.
“Hy vọng có thể nhìn ngày ấy sớm hơn.” Diệp Tu cảm thán.
“Anh không sợ sau này sẽ mất mặt vì không bằng người à?” Đường Nhu nói.
“Anh chỉ sợ mình không chờ được tới lúc ấy thôi.” Diệp Tu thở dài.
Đường Nhu ngẩn ra, cũng thoáng chạnh lòng, sau cùng con người vẫn không thể ngăn nổi quy luật của tự nhiên.
Thế là ba người ôm theo ba mối sầu, bầu không khí bỗng trầm lắng, tận đến lúc Trần Quả đột nhiên gọi: “Lại có người tới.”
“Thấy rồi.” Sầu thì sầu, chuyện cần làm Diệp Tu cứ làm thôi, hắn vẫn luôn lưu ý động tĩnh xung quanh. Bởi nơi này địa thế trống trải, chẳng phiền lo gì, hắn đã sớm thấy có ba người đang xông thẳng về phía họ.
Nhìn trước nhìn sau, Diệp Tu thấy xung quanh cũng không còn đối tượng khả nghi nào khác. Chỉ bằng ba người này, muốn bắt hắn? Diệp Tu nghĩ thầm, những công hội của các câu lạc bộ đều biết thân phận của hắn, hẳn sẽ không khinh thường đến mức này. Dù có chênh lệch đẳng cấp nhưng phải cân nhắc chuyện trình độ hơn kém chứ, Diệp Tu nghĩ ba người hơi bị ít.
“Không có tên công hội…” Ba người vừa đi vào tầm nhìn, tên trên đỉnh đầu đã thấy rõ, Trần Quả hơi run lên.
“Cẩn thận.” Diệp Tu lập tức nói. Không có tên công hội, hẳn chẳng phải điềm lành. Ở Thần Chi Lĩnh Vực các công hội lớn cũng nuôi không ít tài khoản clone.
“Hiểu.” Trần Quả gật đầu, vừa nhắc nhở Lâm Sơn Thủy. “ Chú ý đấy.”
Ba người kia lao thẳng tới, khoảng cách nhanh chóng kéo gần.
Nghề nghiệp của ba người cùng với trang bị và vũ khí, Diệp Tu chỉ nhìn đã nhận ra ngay.
Ma kiếm sĩ, thiện xạ, pháp sư nguyên tố.
Thoáng nhìn qua ba nghề, Diệp Tu bất chợt giật mình. Như là bản năng, hắn đã nghĩ đến tên nhân vật cùng người đứng sau, chỉ tiếc lúc này, những cái tên này không trùng với cái mà Diệp Tu đã nghĩ tới.
“Chạy!” Diệp Tu bỗng hét lên.
“Chạy?” Trần Quả đơ ra.
“Không sai, nhanh!” Diệp Tu điều khiển Quân Mạc Tiếu thực hiện một chiêu Phi Súng trượt ngược lại, bay thẳng về sau.
Trần Quả cũng vừa Phi Pháo vừa hỏi: “Tại sao phải chạy?”
Lâm Sơn Thủy cũng hơi nghi ngờ, nhưng Trần Quả đã hỏi, gã cũng không dong dài. Buff trạng thái Huyễn Văn không thuộc tính lên người rồi té thôi.
“Có thể là người của Gia Thế.” Diệp Tu đáp.
“Người của Gia Thế thì có gì phải sợ?” Trần Quả không hiểu, nghe đến tên Gia Thế, thật ra cô còn muốn bắn cho chúng nó nổ banh xác luôn.
“Nghề của ba người đó…” Diệp Tu nói.
“Nghề?” Trần Quả và Lâm Sơn Thủy khó hiểu nhìn, ma kiếm sĩ, thiện xạ và pháp sư nguyên tố.
Không cần nói, hai người cũng có thể nhìn ra ba nghề này đều là nghề của thành viên trong đội hình chiến đội Gia Thế. Nhưng mà chỉ có vậy mà kết luận rằng đây là người của Gia Thế? Có hơi quá không…
“Cứ cho là người của Gia Thế, cũng có cần phải sợ thế không?” Trần Quả vẫn còn chưa hiểu.
“Tui nói là Gia Thế, không phải Gia Vương Triều.” Diệp Tu nói.
Trần Quả giật mình: “Ý cậu là… Tuyển thủ chuyên nghiệp?”
“Không chắc, nhưng chạy một lúc là biết liền.” Diệp Tu đáp.
Ở trong chiến đội Gia Thế bảy năm rưỡi, tự nhiên có ba nhân vật với ba nghề như vậy xuất hiện cùng lúc trước mặt Diệp Tu, hắn tất nhiên sẽ thấy quen mắt, bản năng cảm giác đồng đội đã xuất hiện. Trực giác đã mách bảo hắn, nghi ngờ đối với ba nhân vật này càng lúc càng tăng lên.
Nếu là người của công hội bình thường, chỉ ba người kéo nhau đến thì thật quá sơ suất. Nhưng đây là ba tuyển thủ chuyên nghiệp, vậy thì mọi chuyện sẽ khác xa.
Áp chế đẳng cấp 20 level, ba tuyển thủ chuyên nghiệp cùng tác chiến. Dưới tình huống như vậy cho dù có là đại thần trong Vinh Quang cũng không dám coi thường.
Chờ mãi, cuối cùng cũng đến, mà mới đến lần đầu đã chơi luôn một bài độ khó cao.